Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 239
Thật ra Inseop chưa từng nói với ai, nhưng cậu rất thích gặp gỡ gia đình Yoon Areum. Từ người mẹ mỗi lần thấy cậu lại hỏi đã ăn cơm chưa, người cha dẫu bề ngoài có vẻ đáng sợ nhưng lại mang tấm lòng ấm áp, cho đến cô nàng Yoon Areum thân thiện và lanh lợi, tất cả mọi người cậu đều yêu mến. Sự ồn ào náo nhiệt của họ tự nhiên khiến cậu nhớ đến gia đình mình ở Mỹ. Ngồi ăn cùng họ, cậu có cảm giác như đang ở cùng gia đình. Vậy nên cậu mới thích đến thế.
Thế nhưng.
“Hết cách rồi.”
Inseop khẽ thở dài. Cậu đã quyết tâm, chỉ cần chỗ ở của Lois và John được quyết định, cậu sẽ không liên lạc với Yoon Areum nữa. Cậu quay lại Hàn Quốc hoàn toàn là vì Lee Wooyeon, nên không muốn tạo ra bất cứ lý do nào khiến mối quan hệ với anh bị lung lay.
Không phải là cậu không thấy xót xa. Đây là mối quan hệ con người duy nhất mà cậu tự mình tạo dựng kể từ khi đến Hàn Quốc. Họ là những người cậu mang ơn, nhận từ họ nhiều hơn là cho đi. Nếu cắt đứt tất cả như thế này, rốt cuộc người duy nhất còn lại bên cậu chỉ có Lee Wooyeon. Ngộ nhỡ sau này chia tay Lee Wooyeon, cuối cùng mình sẽ chẳng còn lại gì cả, một ý nghĩ buồn bã ập tới.
“Nghĩ về điều tốt đẹp đi. Những điều tốt đẹp.”
Trước khi suy nghĩ trượt dài theo hướng tiêu cực, Inseop lẩm bẩm như đang niệm thần chú.
Lâu lắm mới gặp Kong, mình phải hít hà bộ lông trắng muốt mềm mại ấy và ôm nó thật chặt mới được…. Will, nhớ em quá. Chắc mình sắp khóc mất… Không được, nghĩ về điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp.
Cứ mỗi bước bước xuống cầu thang, Inseop lại như đang dẫm nát những suy nghĩ tồi tệ và cất bước.
“Ơ. Cậu ở phòng 501.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Inseop ngẩng đầu lên.
“Xin chào anh.”
“Đi đâu đấy? Giờ này? Mà còn ăn diện thế kia.”
Gã đàn ông đang hút thuốc đi từ dưới cầu thang lên nheo mắt bắt chuyện.
“Tôi có hẹn. Chào anh.”
Cậu vội cúi đầu chào rồi lách qua gã đàn ông đi xuống. Inseop cảm thấy rất rờn rợn với gã đàn ông trước mặt. Dẹp chuyện rắc rối về mấy con mèo sang một bên, chỉ riêng việc mở miệng nói chuyện với gã cũng đã khiến cậu thấy không thoải mái.
“Đi gặp bạn nghệ sĩ hả?”
Nghe từ bạn nghệ sĩ, Inseop giật mình quay lại.
“Thấy có cái xe của nghệ sĩ đỗ ngoài kia kìa. Không phải bạn cậu à?”
“À, vâng. Cảm ơn anh.”
“Này! Lần sau nhớ gọi tôi với đấy, biết chưa?”
Inseop vội chào rồi chạy vụt xuống cầu thang. Xuống đến khoảng tầng 2, cậu thở dốc và cảm thấy ngực nhói đau âm ỉ. Triệu chứng y hệt như lúc ban ngày. Cậu chầm chậm hít thở sâu, cơn đau liền tan biến như chưa từng xuất hiện.
Vẫn còn một thời gian nữa mới đến ngày khám định kỳ…. nhưng chắc cậu phải sắp xếp thời gian đi bệnh viện kiểm tra thử xem sao.
Inseop lại cất bước.
Có chuyện gì thế nhỉ? Chẳng thèm gọi điện trước, tính tạo bất ngờ sao. Giờ mà đến thì cũng chỉ nhìn thấy mặt nhau một lát thôi. Hay rủ anh ấy đợi mình thăm mèo một lúc rồi cùng đi uống cà phê nhé…. Chẳng biết là gì nhưng tóm lại vẫn thấy vui.
Vừa xuống đến tầng một, Inseop liền nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng chiếc xe mà Lee Wooyeon đi đâu cả.
“Anh ấy ở đâu được nhỉ.”
Inseop lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Lee Wooyeon thì có ai đó vỗ vai cậu từ phía sau.
“Ê.”
Suýt chút nữa thì cậu đã đánh rơi chiếc điện thoại.
“Làm gì mà giật mình thế. Lần đầu thấy người à?”
Một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đang đứng đó. Inseop không thốt được lời nào, trân trân nhìn đối phương rồi cúi gập đầu chào.
“Ban nãy gặp rồi còn chào hỏi gì nữa. Thôi, thôi bỏ đi.”
Kang Youngmo xua tay.
“Sao anh lại tới tận đây….”
“Sao trăng cái gì, hỏi văn phòng mấy người chứ sao. Hừm, chỗ ban nãy bị đánh không sao chứ?”
Giọng điệu khác hẳn ngày thường của hắn khiến Inseop cảm thấy gai ốc rần rần.
“Vâng. Tôi không sao.”
Tìm đến tận trước cửa nhà chỉ để hỏi câu này, chân ý của người đàn ông này thật đáng ngờ. Nếu muốn xin lỗi, người hắn nên tìm đến là Lee Wooyeon vì đã bị hắt cả ly cà phê trước mặt bao nhiêu người — chứ không phải là cậu.
“Thấy áy náy quá. Lúc nãy tôi hơi kích động. Cậu cũng biết đấy. Đối với diễn viên, tác phẩm quan trọng đến mức nào mà.”
Inseop im lặng gật đầu.
“Đấy. Tôi biết là cậu sẽ hiểu mà. Thế nên, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện một lát được không.”
“Bây giờ e là hơi bất tiện ạ.”
Thực ra dù không phải bây giờ thì cậu cũng chẳng bao giờ muốn nói chuyện riêng rẽ tĩnh lặng với Kang Youngmo ở bất cứ đâu.
“Sao? Định đi đâu à?”
“Tôi có hẹn từ trước rồi ạ.”
“Gặp ai?”
Thấy Inseop ấp úng không trả lời được, Kang Youngmo bỗng bật cười “À há”.
“Cậu từng nói là có bạn gái rồi nhỉ. Lúc đó tôi đã hiểu lầm vô cớ. Thành thật xin lỗi nhé.”
Càng lúc cậu càng thấy bất an. Một kẻ chỉ vì một câu “có bạn gái” mà vác kịch bản đánh người ta đến mức chảy cả máu mũi, giờ lại đến đây xin lỗi sao.
“Vậy thì chỉ cần nói chuyện một lát rồi đi là được mà. Tầm 5 phút thôi.”
Kang Youngmo cúi nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay và nói.
“…Chỉ 5 phút thôi đúng không ạ.”
“Có bắt cậu dành thêm thời gian cũng chẳng được đâu. Giờ tôi cũng đang phải bớt xén thời gian bận rộn để đến đây đấy.”
Inseop gật đầu. Thật ra cậu chẳng có lấy một suy nghĩ muốn nói chuyện với Kang Youngmo, nhưng nếu cứ đứng đây thì thể nào cũng đụng mặt Yoon Areum và gây rắc rối cho cô ấy mất. Yoon Areum là ân nhân, cậu tuyệt đối không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho cô. Trường hợp xấu nhất có bị đánh thêm vài cái, thà chịu đựng để mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này còn hơn.
“Chúng ta đổi sang quán cà phê nhé?”
“Điên à? Quán cà phê đông lúc nhúc người thì nói chuyện kiểu gì. Làm quản lý mà suy nghĩ nông cạn thế.”
Kang Youngmo nhìn quanh rồi hất cằm về phía lối vào bãi đỗ xe.
“Nói chuyện ở đằng kia một lát là được. Đi theo tôi.”
Kang Youngmo không buồn quay đầu lại, sải bước đi thẳng. Inseop chần chừ một lát rồi cũng bước theo hắn.
Trong bãi đỗ xe tối tăm, Kang Youngmo đang châm một điếu thuốc đứng đó.
“Làm một điếu không?”
Dù thấy Inseop khẽ ho khan, Kang Youngmo vẫn chìa bao thuốc ra như thể đang ban phát một ân huệ to lớn.
“Không ạ. Tôi không hút.” Inseop lùi lại một chút rồi đáp.
“Người lớn cho thì cứ ngậm miệng mà nhận đi.”
Inseop đành phải nhận lấy điếu thuốc đã được Kang Youngmo châm lửa sẵn, lóng ngóng đứng đó.
“Dạo này vất vả lắm đúng không? Trông mặt mũi hốc hác hơn hẳn dạo trước đấy.”
“Tôi ổn.”
“Cái ngành này nó thế. Lương ba cọc ba đồng, lại hay thức đêm. Không đúng sao?”
“Không phải ạ.”
“Không gì mà không. Nếu được trả lương tử tế thì cậu sẽ sống ở khu này chắc? Cũng phải thôi, gom góp lương quản lý thì có cả đời cũng chẳng mua nổi cái nhà ở Seoul đâu nhỉ. Đúng không?”
Inseop lặng thinh vân vê điếu thuốc. Cậu không thể đoán được ý đồ của Kang Youngmo khi cứ liên tục nói những chuyện này, lòng ngập tràn bất an.
“Cậu với Lee Wooyeon thân nhau lắm hả?”
“Dạ?”
Inseop giật mình ngẩng đầu lên. Trước đây cậu cũng từng nghe một câu hỏi tương tự. Chẳng lẽ hắn đến tìm cậu vì không tin chuyện cậu có bạn gái? Inseop nuốt khan, nhìn chằm chằm Kang Youngmo.
“Thân đến mức nào?”
Đây lại là cái bẫy gì nữa đây. Inseop suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời chung chung.
“Vì tôi còn nhiều thiếu sót nên được anh ấy giúp đỡ rất nhiều ạ.”
“Ai dạy cậu trả lời như thế hả? Ý tôi là…”
Kang Youngmo rít một hơi thuốc sâu. Gương mặt góc cạnh của gã chìm trong bóng tối.
“Một trăm củ có đủ không?”
“Anh nói vậy là có ý gì ạ?”
Kang Youngmo tặc lưỡi “Chà”, nhả khói thuốc rồi nhếch mép cười lệch lạc.
“Thằng ranh này còn bày đặt kéo cưa không đúng lúc nữa. Được rồi, vậy thì hai trăm củ. Chẳng ai cho mày cái giá này đâu. Hai trăm là đủ rồi chứ?”
Inseop biết rõ hơn ai hết điểm yếu của mình là không hiểu những thành ngữ lóng. Thế nên hễ nghe từ nào không hiểu, cậu thường ậm ờ cho qua rồi sẽ tìm hiểu sau. Nhưng vấn đề là khi đối phó với hạng người như Kang Youngmo, cậu không thể lơ mơ cho qua được.
“Ý anh ‘hai trăm củ’ là gì ạ?”
Inseop cẩn trọng hỏi. Bởi có những người sẽ đùng đùng nổi giận chỉ vì người khác hỏi lại ý nghĩa lời họ vừa nói.
“Trông thì ngây thơ mà tham lam phết nhỉ. Xử lý sạch sẽ mọi thứ, thó được đồ mang ra đây thì tao sẽ cho mày cái ghế Trưởng phòng ở Sejeong. Mày cũng biết đấy, muốn ngồi lên cái ghế Trưởng phòng ở Sejeong thì có lăn lộn mười năm trong ngành này cũng xơ xác.”
Inseop không thể hiểu được hắn đang xúi mình trộm thứ đồ gì, chỉ biết chớp chớp mắt, cuối cùng bị tàn thuốc đang cháy rát bỏng cả tay.
Nhìn Inseop giật mình đánh rơi điếu thuốc, Kang Youngmo nuốt tiếng cười khẩy.
“Khoái đến thế cơ à? Cũng phải thôi, đời nào mày mới nhận được lời đề nghị hời thế này cơ chứ.”
Inseop dùng đầu ngón tay cái miết lấy ngón trỏ đang đau rát, lắc đầu.
“Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi chỉ làm tạm thời để giúp đỡ thôi. Tôi định làm hết tháng này sẽ nghỉ, nên tôi không có ý định tiếp tục làm quản lý nữa.”
“Vậy thì càng tốt chứ sao. Đằng nào mày cũng nghỉ, thó đồ ra đâu có gì phải vướng bận. Phải không?”
“…Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì.”
Kang Youngmo cau mày vẻ bức bối.
“Lấy cái USB mà Lee Wooyeon đang giữ đây, và nếu có dữ liệu dự phòng thì mày phải tự chịu trách nhiệm xóa sạch sẽ không để lại dấu vết. Với lại, trước hết mày phải tìm hiểu xem trong đó chứa cái gì rồi mang ra đây.”
Sự bối rối vụt qua đôi mắt to tròn của Inseop. Trong đó chứa cái gì thì chắc chỉ có chủ nhân của chiếc USB là Trợ lý Cho mới biết. Nhưng cậu không thể nói điều đó với Kang Youngmo được.
“Giờ thì có vẻ mày đã hiểu rồi đấy.”
Kang Youngmo đưa điếu thuốc lên môi nói.
Quả đúng như lời Lee Wooyeon, Kang Youngmo có vẻ đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Thậm chí tội trạng của hắn còn tồi tệ hơn những gì Lee Wooyeon dự đoán. Bằng chứng là không phải hắn trằn trọc mất ngủ về đêm, mà là vác xác đuổi đến tận đây ngay khi trời còn chưa tối.