Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 240
“Tôi không hiểu anh đang nói đến thứ gì ạ.”
Inseop cụp mắt xuống, vội vàng đáp. Cậu vốn chẳng có ý định đánh cắp chiếc USB đó, mà thực tế là cũng chẳng thể nào lấy được. Nếu làm vậy, lời đe dọa của Lee Wooyeon với Kang Youngmo sẽ bị bại lộ hết.
“Mày bảo chưa nghe Lee Wooyeon nhắc gì á?”
Khóe môi Kang Youngmo giật giật vặn vẹo.
“Vâng. Không có ạ.”
Kang Youngmo ném điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất.
“Ngày nào mày cũng bám đít nó mười tám tiếng đồng hồ mà lại không biết à? Nói cái gì cho lọt tai chút đi.”
Chớp mắt, giọng điệu Kang Youngmo đã trở nên hung tợn.
“Mày đang nhắm con số bao nhiêu, nói thẳng toẹt ra đây. Lằng nhằng phiền phức quá.”
“Không phải ạ. Thật sự tôi không biết gì nên e là không thể giúp được. Xin lỗi anh.”
Thượng sách lúc này là cố gắng không dính dáng đến chuyện này. Thêm vào đó, cũng đã sắp đến giờ Yoon Areum tới. Với tính cách của Kang Youngmo, nán lại thêm chút nữa thì khả năng cao sẽ liên lụy đến cô ấy mất.
“Hay là tao giới thiệu cho mày một con thực tập sinh ngon nghẻ trong công ty tao nhé? Nếu mày tia trúng con nào đặc biệt, tao sẽ cho mày chơi nó một đêm.”
Nụ cười đê tiện nở trên môi Kang Youngmo. Inseop mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó, vội vã lắc đầu cự tuyệt.
“Không, tôi hoàn toàn không muốn những thứ đó.”
“Thế mày muốn cái đéo gì. Cứ ra giá đi.”
Dù có từ chối thế nào gã cũng vẫn ngoan cố. Điều đó cho thấy gã đang tuyệt vọng đến nhường nào.
“Dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không giúp được đâu. Tôi có hẹn nên xin phép đi trước. Những chuyện nghe được ngày hôm nay…”
Inseop nín bặt, hớp một ngụm khí lạnh. Cơn đau thấu xương buốt lan khắp sống lưng. Kang Youngmo dùng hai tay túm lấy cổ áo Inseop, đập mạnh cậu vào tường.
“Những chuyện nghe được hôm nay thì sao? Mày định coi như chưa từng nghe thấy à?”
Hai mắt Kang Youngmo đỏ ngầu tơ máu, bàn tay đang siết cổ cậu lạnh lẽo đến rợn gáy. Cơn đau thắt thở dội từ lưng lên khiến Inseop ho sặc sụa, quẫy đạp hòng gạt tay Kang Youngmo ra. Hắn càng tăng thêm lực, đập mạnh Inseop vào tường thêm vài cú bằng tất cả sức lực.
“Tao đã có ý tốt, hả? Mẹ kiếp, cái thằng ranh con chó đẻ này, mày tưởng mày là cái thá gì chắc!”
Kang Youngmo quật mạnh Inseop xuống đất. Dường như vẫn chưa hả giận, hắn còn nhấc chân đá thẳng vào ngực cậu. Inseop ho khan từng hồi khó nhọc, nhưng Kang Youngmo nào có để tâm.
“Cỡ mày tao có thể chôn sống không để lại một dấu vết nào đấy. Tao sẽ khiến mày đéo bao giờ vác mặt được vào cái ngành này nữa!”
Inseop ôm chặt ngực, cuộn tròn người lại.
“Thôi diễn đi. Bị đánh từng đó đéo chết được đâu. Thằng ranh.”
Kang Youngmo lấy mũi giày da đá đá lên trán Inseop. Nhưng càng lúc tiếng thở của Inseop càng biến đổi bất thường khiến sắc mặt hắn cứng đờ.
“Ê, ê. Dậy. Tao bảo dậy coi.”
Kang Youngmo túm gáy kéo xốc Inseop lên. Nhìn gương mặt Inseop tái nhợt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hắn phun ra một tiếng chửi thề “Mẹ kiếp”.
“Ê! Mày bị sao thế? Không phải do tao đâu đúng không? Đừng nói mới bị đánh vài cái mà đã, mẹ nó.”
Kang Youngmo lục túi lôi điện thoại ra. Trong lúc đó, Inseop đổ rạp xuống sàn như một đống gạch vụn.
“Sao lại xui xẻo đúng lúc này cơ chứ.”
Đang định gọi đi đâu đó, Kang Youngmo khựng lại, nhìn xuống Inseop.
“Hừ… haa….”
Hắn nhìn Inseop ôm ngực thoi thóp thở từng nhịp nông như thể sắp đứt hơi đến nơi, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn quanh. Xác nhận trong bãi đỗ xe không có camera an ninh, hắn liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
“Cơ hội cuối cùng đây. Nghe cho rõ này. Chỉ cần mày gật đầu đồng ý lấy cái USB ra đây, tao sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức. Còn không, mày cứ nằm đây mà chết một mình đi.”
Inseop lắc đầu. Làn nước mắt đọng lại chảy dọc gò má, rớt xuống nền đất.
“Vậy thì tao cũng không giúp mày được rồi. Khấn cho thằng Lee Wooyeon mà mày ngu ngốc theo cả đời đến cứu đi.”
Kang Youngmo lôi chiếc điện thoại trong túi Inseop ra, ném văng ra thật xa rồi chuồn thẳng khỏi bãi đỗ xe.
“Hừ….”
Mãi đến khi tiếng bước chân đi khuất hoàn toàn, Inseop mới khó nhọc ngẩng đầu lên. Dù cố gắng hít bao nhiêu không khí vào phổi đi chăng nữa, ngực cậu vẫn cứ nghẹn ứ, tầm nhìn chao đảo quay cuồng.
Cậu lôi hộp thuốc trong túi ra định mở, nhưng vì tay không còn sức lực nên vặn hụt mấy lần liền. Chật vật mãi mới mở được nắp thì thuốc lại đổ ào ra vương vãi khắp sàn.
“Ư….”
Inseop định với tay nhặt thuốc, nhưng lại một lần nữa gục xuống. Có cảm giác như ai đó đang cố nhét một quả bóng khổng lồ vào họng cậu, ngực tức nghẹn. Cậu từ từ chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ ảo nhòe đi. Trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn.
Phải gọi cho Lee Wooyeon. Đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong cậu lúc này. Dù biết rằng gọi cho Yoon Areum lúc này hẳn đã đến gần khu đây để kêu cứu mới là phương án hợp lý nhất, nhưng chỉ riêng lần này, cậu không muốn chọn giải pháp tốt nhất mà chỉ muốn chọn Lee Wooyeon.
Inseop lê người chầm chậm lết về phía chiếc điện thoại bị ném ra xa. Dù chỉ cách vài mét, nhưng lại có cảm giác như một nơi vô vọng không thể nào với tới được.
‘Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.’
Thật kỳ lạ, hình ảnh Lee Wooyeon khi nói câu ấy chợt hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt ngậm ý cười tươi trẻ, nhột nhạt và chất giọng có chút phấn khích đó…
Có tiếng chuông điện thoại reo. Trong lúc ý nghĩ phải bắt máy xẹt qua, ý thức của cậu đang lịm dần. Từ một nơi nào đó vọng lại tiếng gọi tên cậu xen lẫn tiếng chó sủa.
Cậu nhắm chặt mắt một lúc lâu rồi mở ra.
Một mảnh tối đen bủa vây.
Phòng bệnh mang một mùi hương rất đặc trưng.
Đó là ký ức chỉ thuộc về những người đã nằm viện trong một khoảng thời gian dài. Có người sẽ nhớ đến cái mùi sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng quyện lẫn mùi thuốc uống, cũng có người lại nhớ đến mùi xú uế cùng thứ mùi ngai ngái phát ra từ cơ thể người bệnh.
Nhưng với Inseop, đó chẳng phải là những thứ mùi kia, mà là mùi hương của hoa. Vì cậu con trai sợ bệnh viện, người mẹ thường hay đem hoa đến cắm trong phòng bệnh. Mỗi khi lấy lại ý thức và ngửi thấy mùi hoa, cảm giác đầu tiên ập đến luôn là sự nhẹ nhõm: Lần này mình cũng vẫn còn sống.
Lần này không có mùi hoa. Có lẽ vì thế mà dù đã mở mắt, cậu vẫn phải mất một lúc lâu mới định thần được đây là đâu.
“Anh Inseop. Anh tỉnh rồi à?”
Nhận ra Inseop đã tỉnh, Yoon Areum đứng lên khỏi chiếc ghế phụ.
“Anh đang ở bệnh viện. Tôi phát hiện anh ngất xỉu nên gọi xe cấp cứu đấy. Gọi điện thì không thấy bắt máy, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới bãi đỗ xe nên xuống xem thử thì thấy anh nằm đó.”
“…Tôi xin lỗi.”
Trong ký ức nhập nhèm, Inseop lờ mờ nhớ ra tiếng Yoon Areum gọi mình.
“Có gì đâu mà xin lỗi. Người ốm ngất xỉu thì xin lỗi cái gì chứ.”
“Còn Kong thì sao?”
Ban nãy cậu còn nghe thấy cả tiếng chó sủa phía sau giọng nói của Yoon Areum nữa. Cô nàng thở dài đáp:
“Giờ này mà anh còn tìm Kong nữa hả? Lúc nãy bố tôi đến đón nó về rồi. Dù sao thì bố cũng dặn là khi nào anh tỉnh thì báo cho ông ấy một tiếng, chắc tôi phải nhắn cho bố một tin mới được. Bố cũng lo cho anh lắm đấy.”
Yoon Areum lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Tôi xin lỗi. Tự nhiên vì tôi mà lại làm phiền….”
“Đã bảo là không sao mà. À, bố gọi tới này. Anh đợi tôi nghe điện thoại một lát nhé.”
Yoon Areum bắt máy ngay lập tức.
“Vâng, bố. Vẫn chưa có kết quả kiểm tra chính xác đâu bố ạ, nhưng bác sĩ bảo là do căng thẳng đấy. Bố đừng lo. Chắc chắn là anh ấy sẽ ổn thôi.”
Yoon Areum đang nghe điện thoại, bắt gặp ánh mắt Inseop thì mỉm cười rạng rỡ. Inseop lập tức hiểu ngay câu nói Chắc chắn là anh ấy sẽ ổn thôi là lời an ủi dành cho ai.
“Lát nữa con gọi lại cho bố nhé.”
Cúp máy xong, Yoon Areum nhìn Inseop và tiếp tục câu chuyện.
“Bệnh do căng thẳng thì người hiện đại ai chẳng mắc phải một cái. Ngay cả tôi dạo này mải học cũng bị viêm dạ dày hành hạ suốt đây này.”
Chắc hẳn bác sĩ đã trao đổi với cô ấy khá nhiều về tình trạng sức khỏe của cậu. Inseop rất biết ơn sự chu đáo dịu dàng của Yoon Areum khi cố tình phớt lờ điều đó.
“Thực sự cảm ơn cô rất nhiều.”
Inseop chân thành gửi lời cảm ơn đến người đang lo lắng cho mình.
“Nhưng tôi nghĩ anh nên tạm nghỉ việc một thời gian thì hơn…”
“Tôi định chỉ làm nốt tháng này thôi ạ.”
Cô khẽ thở dài.
“Tiền bạc thì tốt đấy, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Đừng cố quá anh ạ.”
“Cảm ơn cô đã lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc rồi nghỉ.”
Dù không phải vì tiền mà làm việc, nhưng cậu cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ ngọn ngành được.
“Anh không cần báo cho gia đình sao?”
Trước đây Inseop đã từng kể rằng gia đình cậu đều ở Mỹ.
“…Tôi không muốn làm họ lo lắng ạ.”
Nếu bố mẹ biết chuyện cậu ngất xỉu, chắc chắn họ sẽ bắt cậu bay về Mỹ ngay lập tức. Dù luôn dịu dàng và khoan dung trong những chuyện khác, nhưng khi liên quan đến vấn đề sức khỏe của cậu con trai, bố mẹ cậu lại vô cùng kiên quyết. Và trên hết, cậu không muốn bố mẹ lại phải lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa.