Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 241
“Bây giờ cô về được rồi đấy ạ. Muộn lắm rồi, cô mau về đi.”
“Phải chờ người nhà tới đổi ca chứ. Sao tôi có thể bỏ bệnh nhân lại mà đi được. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn diện kiến bạn gái anh Inseop luôn.”
Inseop không biết đáp lại thế nào khi nghe câu nói đùa của cô. Nhận ra ẩn ý đằng sau sự im lặng kỳ lạ ấy, Yoon Areum cẩn trọng hỏi:
“Anh không định gọi cho bạn gái sao?”
“…Chắc là không đến được đâu ạ.”
Cậu thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu gọi Lee Wooyeon tới đây.
“Nhưng ít ra cũng nên gọi báo một tiếng chứ. Nếu sau này cô ấy biết chuyện có khi lại càng giận hơn đấy.”
“Không sao đâu ạ. Tốt nhất là không nên báo.”
Thấy Inseop quả quyết lắc đầu, Yoon Areum ngẫm nghĩ một lát rồi cất lời, cẩn trọng hơn ban nãy.
“Đây có thể chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tôi, anh có thể phủ nhận, và tôi cũng tuyệt đối không đi rêu rao với ai đâu, nhưng mà…”
Phần rào trước đón sau dài dòng không giống phong cách thường ngày của cô khiến Inseop thoáng chốc căng thẳng.
“Người anh đang quen, có phải là nghệ sĩ không?”
Đáng lẽ phải phủ nhận ngay lập tức, nhưng cậu lại để lỡ mất thời điểm. Thấy khuôn mặt Inseop tái nhợt vì hoảng hốt, Yoon Areum vội vàng nói tiếp.
“Anh đừng lo. Tôi không đi kể với ai đâu, cũng chẳng tò mò người đó là ai đâu.”
Cậu vốn biết cô không phải loại người như vậy.
“…Có phải tôi đã để lộ điều gì không ạ.”
Lúc nào cậu cũng cẩn trọng hết mức, cậu sợ rằng biết đâu mình đã vô ý để lộ điều gì đó.
“Không đâu, hoàn toàn không. Chỉ là từ trước tôi đã tự mình suy đoán thôi. Anh cũng biết tôi tinh ý phết mà.”
Trước đây, Inseop từng đến tận nhà tìm Yoon Areum. Dù đã khá muộn, nhưng vì cậu nói có chuyện muốn gặp mặt nói trực tiếp nên Yoon Areum cũng khá ngạc nhiên. Inseop hẹn gặp ở quán cà phê trước nhà, xin lỗi và tự nhận mình đã lợi dụng lòng tốt của cô để làm việc xấu. Cậu nói vì có lý do khó nói nên không thể kể rõ sự tình, nhưng cậu đã cho một người xem bức ảnh Yoon Areum đang ôm bé mèo và bảo đó là người mình đang hẹn hò.
Vì chưa từng gửi ảnh của mình cho cậu, Yoon Areum thấy lạ bèn hỏi đó là ảnh nào. Inseop run rẩy đưa cho cô xem bức ảnh của bé mèo Lois. Nói chính xác thì đó là bức ảnh có dính một phần bàn tay của Yoon Areum khi cô đang ôm Lois.
Inseop cúi gập người xin lỗi hết lần này đến lần khác, nói rằng cậu nghĩ trực tiếp đến xin lỗi là việc nên làm.
Chẳng có mặt mũi, chỉ lộ mỗi bàn tay, thậm chí cậu còn chẳng tiết lộ tên tuổi, nếu cậu không cất công tìm đến nói thì có lẽ chuyện này sẽ cứ thế trôi vào dĩ vãng, chẳng ai hay biết. Nhìn Inseop lúng túng xin lỗi như thể vừa phạm phải tội tày trời, Yoon Areum chỉ biết ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn bộ dạng run lẩy bẩy ấy, người nhận lời xin lỗi là cô còn có cảm giác như mình đang ức hiếp Inseop vậy.
Lúc đó, thay vì khó chịu, Yoon Areum chỉ thấy tò mò: tại sao một người bảo là có bạn gái rồi lại đi nói những lời như vậy? Nhưng rồi cô chép miệng, coi như đó là một tình huống đặc biệt và không bận tâm thêm nữa. Mãi đến chuyện lần này xảy ra, những mảnh ghép thắc mắc đọng lại trong đầu cô mới thực sự ăn khớp.
“Chỉ là…”
Yoon Areum thở dài nhìn Inseop. Nỗi ưu tư thoáng qua trên gương mặt hiền hậu của cô.
“Có thể hơi bao đồng, nhưng tôi thấy hơi lo cho anh.”
Lần đầu tiên gặp, cô bắt chuyện vì tò mò về gu đọc sách của cậu, nhưng càng về sau, cô lại càng quan tâm đến cậu theo một góc độ khác.
Choi Inseop vốn dĩ là một người ấm áp và lương thiện, chẳng cần trò chuyện nhiều cũng có thể nhận ra điều đó. Con người này nhìn thế giới bằng ánh mắt dịu dàng đến nhường nào.
Đôi mắt to tròn, trong veo của Inseop gợi liên tưởng đến những con vật ngây thơ vô tội. Nhất là qua cái cách cậu đối xử với mọi người mà chẳng mảy may mang theo một ý đồ nào.
Yoon Areum từng làm phóng viên giải trí nên đã gặp gỡ vô số loại người. Đó là một ngành công nghiệp đầy rẫy những chuyện mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Đã từng trải qua đủ mọi sóng gió và quyết định nghỉ việc, việc Yoon Areum lo lắng cho Inseop âu cũng là lẽ đương nhiên.
“Hồi còn làm việc, tôi hay nghe các tiền bối đùa nhau một câu thế này: Làm cái nghề này mà chưa từng quen nghệ sĩ là dân hạng hai, còn quen nghệ sĩ rồi thì là dân hạng ba.”
“Vậy dân hạng nhất thì sao ạ?”
“Là người không làm trong ngành này chứ sao.”
Trước câu nói đùa của Yoon Areum, Inseop khẽ nở nụ cười yếu ớt. Cậu đã được nghe lời khuyên “Đừng bao giờ hẹn hò với nghệ sĩ” không biết bao nhiêu lần rồi.
“Thật ra chuyện này tôi chưa từng kể với ai đâu, nhưng trước khi nghỉ việc, tôi cũng từng hẹn hò với một diễn viên.”
Inseop mở to mắt ngạc nhiên.
“Từ phỏng vấn rồi qua lại nhắn tin vài lần, đi uống trà, uống rượu rồi nảy sinh tình cảm. Một kịch bản quá đỗi quen thuộc đúng không? Dù cái kết thì không được như vậy.”
Cô nở nụ cười đắng chát, tiếp tục câu chuyện.
“Anh ta đột nhiên cắt đứt liên lạc. Việc các diễn viên bặt vô âm tín mỗi khi vào phim mới là chuyện như cơm bữa nên tôi cũng chẳng bận tâm. Ai ngờ một ngày nọ, tin anh ta kết hôn chễm chệ trên trang nhất các báo giải trí. Lúc đó tôi còn ngớ người tự hỏi mình định ngày cưới với anh ta từ lúc nào thế nhỉ. Bấm vào bài báo mới ngã ngửa ra là anh ta cưới người khác.”
Dù giọng điệu có vẻ dửng dưng, nhưng nội dung câu chuyện lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.
“Chắc lúc đó cô đã suy sụp lắm.”
“Vâng, rất suy sụp. Tôi đã từng tập thể dục hùng hục mà chẳng giảm nổi cân nào, thế mà chỉ trong một tháng tôi sút đi tận 10kg cơ mà. Đúng là chẳng có phương pháp ăn kiêng nào hiệu quả bằng sự dằn vặt của trái tim.”
Inseop không biết phải an ủi thế nào, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng.
“Thật may vì cô đã không lấy một người như vậy. Chắc chắn cô sẽ gặp được người tốt hơn.”
Làm phóng viên bao nhiêu năm, Yoon Areum đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ che đậy dã tâm của mình dưới những lời hoa mỹ. Những lời Choi Inseop vừa nói không hề pha chút giả tạo hay dối trá nào. Cảm xúc chân thành hiển hiện trọn vẹn trong đôi mắt to tròn ấy.
“Tất nhiên rồi. Bới đâu ra một thằng tồi hơn gã đó chứ. Thế nên nếu xung quanh anh có người nào tốt thì giới thiệu cho tôi nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ tìm giúp cô.”
Yoon Areum bật cười nhìn Inseop trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc. Cậu không bao giờ cho qua bất cứ câu đùa nào, luôn suy nghĩ cẩn thận và đón nhận chúng một cách chân thành. Đó chính là cách Choi Inseop đối đãi với con người.
“Cảm ơn cô. Dù là những chuyện đau lòng nhưng cô vẫn cất công kể cho tôi nghe.”
Inseop thừa hiểu dụng ý đằng sau việc Yoon Areum phơi bày chuyện tình cảm tồi tệ của mình.
“Chỉ là tôi thấy hơi lo lắng thôi. Những lúc thế này mà người thân thiết nhất không thể đến bên cạnh thì tủi thân lắm. Xin lỗi anh nhé, bắt bệnh nhân phải nghe mấy lời này.”
“Không đâu ạ. Chính tôi mới là người liên tục làm phiền cô. Chẳng biết phải đền đáp ân huệ này thế nào nữa.”
“Đền đáp gì chứ. Nhanh chóng khỏe lại là cách đền đáp tốt nhất rồi.”
“Vâng. Tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại để báo đáp cô. À, trước tiên tôi phải trả tiền viện phí đã. Cô nhắn số tài khoản cho tôi nhé.”
“Làm gì mà vội thế. Không lẽ anh định quỵt tiền viện phí rồi bỏ trốn à?”
“Không ạ. Tuyệt đối không đâu ạ.”
“Thế thì xuất viện rồi trả cũng chưa muộn.”
Yoon Areum lại phá lên cười khi thấy Inseop mang khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng gật đầu lia lịa. Inseop rón rén quan sát biểu cảm của Yoon Areum, e sợ mình vừa nói hớ điều gì.
“Đã có ai nhận xét anh giống một chú cún con chưa? Chẳng hiểu sao mỗi lần anh gật đầu tôi lại có cảm giác ấy.”
“Cũng vài lần…”
Nếu không nhầm thì hôm nay Lee Wooyeon cũng vừa nói một câu tương tự. Inseop à, em giống hệt một chú chó vậy. Chợt nhớ đến khóe mắt mang ý cười của Lee Wooyeon khi nói câu đó. Bỗng dưng cậu thấy nhớ anh.
“Thế nên Kong nhà tôi mới quấn anh như vậy. Chắc nó nhận ra đồng loại đấy.”
“Tôi cũng quý Kong lắm…. Dù chúng tôi không phải đồng loại.”
Lời bổ sung nho nhỏ của Inseop lại khiến Yoon Areum bật cười. Cô nhìn cậu với ánh mắt như thể đang quan sát một chú cún biết nói. Đang quay mặt đi vì ngượng ngùng, ánh mắt Inseop bắt gặp chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Cô về đi ạ. Tôi thực sự không sao đâu.”
“Sao tôi để anh lại một mình được. Đã có kết quả kiểm tra đâu.”
“Chắc phải đến ngày mai mới có kết quả ạ. Tôi sẽ gọi bạn tới. Với lại hôm nay là ngày cuối cùng của Arthur và Isaac rồi mà, cô thay mặt tôi gửi lời chào tạm biệt đến chúng nhé.”
“Chắc chắn chúng sẽ sống tốt thôi. Nhưng mà để tôi đợi bạn anh đến thì hơn.”
“Không cần đâu ạ. Chỉ cần gọi điện là bạn tôi sẽ đến ngay. Cô đừng lo.”
Thấy cô mãi không chịu nhấc mông, Inseop bèn hối thúc.
“Vậy có việc gì anh phải gọi cho tôi ngay đấy nhé. Nhớ chưa?” Inseop gật đầu.
“Ngày mai có kết quả kiểm tra thì nhớ báo cho tôi nữa.”
“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Yoon Areum vẫn có vẻ không an tâm, quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Inseop vội vẫy tay ra hiệu bảo cô cứ về đi. Lát sau, cửa phòng bệnh khép lại.
Inseop thở dài thườn thượt, ngả lưng xuống giường. Chỗ bị Kang Youngmo đá đau nhức nhối. Cậu vén áo bệnh nhân lên, một vết bầm tím đỏ rực hằn rõ trên bụng. Bảo là bị ngã thì chắc anh ấy không tin đâu.
Chẳng biết phải giải thích chuyện này với Lee Wooyeon thế nào. Đang miên man suy nghĩ, Inseop chợt nhớ ra điều gì, lục lọi tủ quần áo cạnh giường tìm điện thoại. Biết đâu Lee Wooyeon lại nhắn tin thì sao.
“Anh ấy bận lắm sao…”
Tin nhắn hỏi thăm anh về nhà an toàn không cũng chẳng nhận được phản hồi. Inseop ngập ngừng một lát rồi soạn tin nhắn gửi Lee Wooyeon.
「Là Choi Inseop đây ạ. Em quên mất ngày mai em có lịch hẹn khám định kỳ ở bệnh viện. Em xin lỗi ạ. Chắc ngày mai em không đi làm được rồi. Em sẽ nhắn tin riêng cho Giám đốc và Kangwoo. Hẹn gặp anh vào ngày kia ạ.」
Cậu cũng lần lượt nhắn tin cho Giám đốc Kim và Kim Kangwoo. Ngay lập tức, cả hai người đều gửi lại tin nhắn với nội dung tương tự nhau: Đừng lo chuyện công việc, cứ tập trung khám và nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhưng về phần Lee Wooyeon, lần này anh vẫn không hề hồi âm.
“Chắc anh ấy bận lắm.”