Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 257
“Vậ, vậy anh đưa em chiếc nào cũ nhất và rẻ nhất nhé. Có đâm đụng cũng không sao ấy ạ… À, anh đừng lo. Em lái xe cẩn thận lắm, chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn đâu.”
Lee Wooyeon đang định nhấc chiếc chìa khóa Benz liền khựng lại rồi đổi sang cầm chiếc ngay cạnh đó.
“Đây.”
Lee Wooyeon ném chiếc chìa khóa, Inseop luống cuống bắt lấy bằng một tay.
“Anh ghét đồ của mình bị trầy xước.”
“Nên hãy trả lại nó mà không xước xát dù chỉ một vết nhỏ.”
Nói xong, Lee Wooyeon bước thẳng ra khỏi phòng.
Inseop cầm chìa khóa trên tay mà vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng khi xuống bãi đỗ xe tầng hầm và bấm khóa, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc Lamborghini màu bạc sáng loáng, cậu đã chắc chắn.
Anh ấy cố tình làm khó mình đây mà.
Đây là chiếc xe đắt nhất mà Lee Wooyeon sở hữu.
Inseop ôm chậu cây đi về phía chiếc xe. Thâm tâm cậu chỉ muốn vứt chiếc xe ở lại mà đi về, nhưng cậu không có gan làm thế.
Inseop cẩn thận đặt chậu cây dưới sàn ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái. Nhớ lại lời dặn phải trả lại không một vết xước của Lee Wooyeon, Inseop soi xét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách ghế lái trước khi nổ máy. Cấu trúc bảng điều khiển không khác mấy so với chiếc Ferrari cậu từng lái trước đây. Vừa thắt dây an toàn và nổ máy, tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ khiến Inseop giật mình.
Dù có bị cười nhạo là quê mùa thì cậu vẫn phải thừa nhận mình không hề thích xe thể thao. Tiếng động cơ gầm gừ nặng nề như đang nổi giận thật đáng sợ, gầm xe thấp tè sát rạt mặt đường cũng mang lại cảm giác bất an, và cái gia tốc bốc đầu ngay tắp lự khi vừa nhấn ga càng khiến cậu áp lực. Nói tóm lại, đây là một chiếc xe chẳng hề hợp với cậu chút nào.
Inseop lái chiếc xe trong mơ của biết bao người đàn ông trên đời bằng một vẻ mặt sầu não nhất thế gian, chầm chậm tiến ra khỏi bãi đỗ xe.
“Haa….”
Đúng như dự đoán, vừa ló mặt ra khỏi bãi đỗ, người đi đường đã thi nhau liếc nhìn bằng ánh mắt tò mò. Nếu có Lee Wooyeon ngồi cạnh thì còn đỡ, đằng này lại phải một mình lái chiếc xe sang trọng cỡ này, đây là lần đầu tiên của cậu. Bàn tay nắm vô lăng đổ mồ hôi hột. Dù là trước đây hay bây giờ, việc thu hút ánh nhìn của người khác luôn khiến cậu thấy gượng gạo và căng thẳng. Inseop rón rén lái xe vì sợ gầm xe cọ vào gờ giảm tốc, chợt một tiếng còi Píp vang lên khiến cậu ngẩng đầu. Chiếc xe đi ngược chiều đang vẫy tay ra hiệu bảo cậu lùi lại. Inseop bấy giờ mới nhận ra mình đi nhầm vào đường một chiều.
“Tôi xin lỗi.”
Inseop vội hạ cửa kính xuống xin lỗi rồi từ từ lùi xe. Vì hàng xe đỗ trái phép dọc lề đường nên việc lùi lại chẳng hề dễ dàng. Khó khăn lắm cậu mới tấp được xe sát lề. Chiếc xe đi ngược chiều lách qua sát sạt.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Inseop lại mở cửa kính ra xin lỗi thêm lần nữa. Thấy vậy, người lái xe bên kia cũng hạ cửa kính xuống.
“Không sao, chuyện bình thường mà. Xe đẹp đấy.”
Được khen ngợi về một món đồ không phải của mình, mặt Inseop lập tức ửng đỏ vì ngượng.
“Cảm ơn anh.”
Đúng lúc đó, khuôn mặt người phụ nữ ngồi ghế phụ lọt vào tầm mắt Inseop. Cô ấy dường như cũng nhận ra Inseop nên gật đầu chào. Inseop phản xạ cúi gập đầu chào lại.
“Anh có khỏe không?”
Cậu thừa hiểu chủ ngữ trong câu nói đó không phải là mình. Inseop đáp lại như một cái máy: “Vâng, anh ấy vẫn khỏe ạ.”
“Vậy hẹn gặp lại nhé.”
Cô ấy nháy mắt một cái. Chiếc xe ngược chiều lập tức kéo kính lên và hòa vào dòng đường.
Inseop thẫn thờ nắm vô lăng, chìm vào suy nghĩ.
Đây là khu phố nhà giàu đắt đỏ. Cũng là nơi có rất nhiều nghệ sĩ sinh sống. Dẫu biết việc bắt gặp họ là lẽ đương nhiên, nhưng bàn tay nắm vô lăng của cậu vẫn lạnh toát.
Tại sao trùng hợp lại là Chae Yeonseo….
Lúc đó, lại một tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe tải nhỏ màu xanh đen phía trước vẫy tay ra hiệu bảo cậu lùi lại thêm chút nữa.
“Xi, xin lỗi.”
Inseop cuống cuồng xin lỗi, vội vàng ấn nút lùi trên bảng điều khiển trung tâm và kéo lẫy chuyển số trên vô lăng. Tuy nhiên, thay vì lùi lại như dự đoán, chiếc xe lại vọt lên phía trước khiến Inseop hoảng hốt đạp vội phanh.
Rầm! Cùng với một tiếng động chát chúa, chiếc Lamborghini tông thẳng vào cột chắn bằng đá trên đường.
“A….”
Inseop chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm thế này, hoảng loạn tột độ, vội vàng định lùi xe lại.
Rầm! Tiếng va chạm đi kèm âm thanh vỡ nát vang lên đồng thời. Lần này vì không quan sát phía sau, cậu đã đâm thẳng cản sau vào bức tường ven đường. Chưa dừng lại ở đó. Trong nỗ lực đánh lái để thoát ra bằng mọi giá, cậu đã khiến gầm xe cọ xát tạo thành một vệt xước dài.
Inseop hoàn toàn hóa đá khi đã tàn phá chiếc xe một cách rực rỡ từ trước ra sau, từ trái qua phải.
“Cậu không sao chứ?”
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, tài xế chiếc xe tải nhỏ hốt hoảng nhảy xuống. Người đi đường xung quanh cũng bắt đầu xúm lại bàn tán xôn xao.
“Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Trong tình huống này, người ta không thể không nghi ngờ tài xế lái xe không bằng lái hoặc đang say xỉn. Cửa kính ghế lái hạ xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch của cậu thanh niên, khiến người tài xế xe tải không khỏi xót xa.
“…Xin hãy giúp tôi…”
Inseop khó nhọc mở lời bằng đôi môi run lẩy bẩy.
“Xin hãy… gọi cảnh sát giúp tôi.”
***
Khoảnh khắc người đàn ông mở cửa đồn cảnh sát bước vào, một khung cảnh hiện ra chân thực đến mức như thể phải có ai đó hô “Cắt!” ngay lập tức.
“Cậ, cậu đến có việc gì vậy.”
Viên cảnh sát bất giác căng thẳng, nói năng lắp bắp. Người đàn ông không đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Chạm phải ánh mắt của Inseop đang ôm khư khư chậu cây, co ro ngồi trên ghế, anh cứ thế sải bước tiến lại gần.
“Chuyện là thế nào.”
“Em xin lỗi. Là do em bất cẩn trong lúc lái xe…”
Inseop ủ rũ, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên rồi lí nhí đáp.
“Họ nói cản trước, cản sau và cửa ghế phụ bị hỏng nặng, chắc phải thay mới toàn bộ. Chi tiết thì phải mang ra gara mới biết chính xác, nhưng thợ bảo sẽ mất khá nhiều thời gian. Em xin lỗi.”
Dù đang run rẩy, Inseop vẫn cố gắng truyền đạt chính xác những thông tin mình biết.
“Ai hỏi mấy cái đó….”
Ngay trước khi giọng Lee Wooyeon kịp vút cao lên, có ai đó đã giật vai anh lại.
“Cậu làm cái quái gì ở đây.”
Là Trưởng phòng Cha. Đuôi mắt Lee Wooyeon sắc lẹm, nhăn rúm lại.
“Thế Trưởng phòng làm gì ở đây.”
“Tôi đến là vì Inseop gọi. Cậu đừng lo. Không ai bị thương cả, chỉ có cái cột đá với cái xe bị nát thôi. Đã gọi bảo hiểm đến xử lý xong xuôi hết rồi.”
“Thế sao vẫn còn để người ta ngồi trong đồn cảnh sát thế này.”
“Inseop tự đến đấy. Chắc cậu ấy tưởng mình sẽ bị bắt giam vì tội phá hoại của công. Chỉ cần đền tiền là xong. Mà ai gọi cho cậu thế?”
Lee Wooyeon không thèm trả lời Trưởng phòng Cha mà quay ngoắt người đi. Trưởng phòng Cha nhẩm chửi thề ‘thằng chó khốn nạn vô học’ nhanh như chớp năm lần liên tiếp trong lòng.
“Tại sao không gọi cho anh.”
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, Inseop càng cúi gập đầu thấp hơn. Đúng lý ra, việc đầu tiên cần làm là liên lạc với chủ xe.
“Em xin lỗi. Em sợ nếu vì chuyện này mà anh lại phải đến đồn cảnh sát thì sẽ rất phiền phức, nên em không dám gọi.”
Một lý do mà ai nghe cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, sắc mặt đằng đằng sát khí của Lee Wooyeon vẫn không hề dịu đi chút nào.
“Trong hoàn cảnh này cậu ấy làm sao mà dám gọi cho cậu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, ra ngoài thôi. Cậu ra vào đồn cảnh sát mà bị chụp ảnh thì chẳng có gì tốt đẹp đâu. Khu này vốn dĩ xước móng tay một tí thôi cũng bị đồn thổi thành bệnh nan y sắp chết rồi.”
Trưởng phòng Cha vừa kéo Lee Wooyeon đi vừa nói tiếp.
“Hơn nữa Inseop chắc cũng hoảng lắm rồi. Một người chưa từng gây tai nạn bao giờ lại đâm hỏng một chiếc xe đắt tiền thế kia mà.”
Lee Wooyeon giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm xuống Inseop. Cậu thì thậm chí chẳng dám chạm mắt với anh, chỉ biết run lẩy bẩy.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, anh còn đè cậu ra làm tình như một con chó và xả tinh dịch ngập đầy bụng cậu. Lee Wooyeon thực sự muốn nghiêm túc hỏi Inseop rằng, liệu cậu có nghĩ một kẻ chỉ cần liếm cái lỗ nhỏ phía sau của cậu cũng đủ để dương vật cương cứng vì hưng phấn, lại đi tiếc rẻ chút tiền sửa xe cỏn con đó hay không.
“Em xin lỗi. Em sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh.”
Tiền thay thế phụ tùng cộng thêm tiền công sửa chữa chắc chắn sẽ ngốn gần cả trăm triệu won. Nhưng với Lee Wooyeon, con số đó chẳng mang ý nghĩa gì.
“Em định đền bù thế nào đây?”
Người kinh ngạc nhất trước câu hỏi của Lee Wooyeon lại là Trưởng phòng Cha.
“Hả? Này, cậu sao thế. Tiền cậu nhiều đến mức để mục nát ra cơ mà, sao tự nhiên…”
Trưởng phòng Cha vội vã ngậm miệng. Đôi mắt lạnh lẽo của Lee Wooyeon sượt qua khuôn mặt anh ta. Trưởng phòng Cha đã dành thời gian gắn bó với Lee Wooyeon chỉ đứng sau Choi Inseop, nhận ra ngay bằng bản năng ánh mắt sát khí ngút ngàn đó có nghĩa là gì.
Câm miệng đi.
“…Em sẽ đền. Bằng mọi giá.”
Nghe câu trả lời của Inseop, khóe môi Lee Wooyeon khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Nhìn thấy cảnh đó, Trưởng phòng Cha phải dùng một tay xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
“Thôi, đừng ở đây nói chuyện nữa, đứng dậy đi nào. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi.”
Nghe Trưởng phòng Cha nói, Inseop mệt mỏi đứng lên.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Chào các anh.”
Đến nước này rồi mà cậu vẫn không quên cúi chào các viên cảnh sát một cách cực kỳ lịch sự rồi mới bước ra khỏi đồn. Vừa ra đến bên ngoài, Lee Wooyeon liền giật lấy chậu cây trên tay Inseop. Sự dịu dàng chết tiệt của Inseop khi ôm khư khư chậu cây ngay cả trong tình cảnh này khiến ruột gan anh lộn tùng phèo.
“Để em cầm cho ạ.”
Lee Wooyeon làm như không nghe thấy. Trưởng phòng Cha thầm nghĩ, có cần phải làm một hành động ga-lăng bằng cái thái độ xấc xược đến mức đó không.
“Lee Wooyeon, cậu định bắt đền thật đấy à?”
Trưởng phòng Cha liếc nhìn Inseop đang chán nản tột độ rồi hỏi.
“Trưởng phòng quan tâm làm gì.”