Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 258
“Dù sao đi nữa, bắt Inseop đền tiền thì cũng hơi…”
“Không đâu ạ. Là do em gây ra tai nạn. Làm hỏng đồ của người khác thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm ạ.”
Inseop vội vàng ngắt lời Trưởng phòng Cha. Đôi mắt Lee Wooyeon ánh lên tia sắc lẹm.
“Đúng thế. Vì là đồ của người khác nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”
“…Vâng ạ.”
Inseop lại quay về chế độ tội đồ, chắp hai tay lại đáp lời. Khuôn mặt cậu như chực khóc đến nơi. Nhìn thấy bộ dạng ấy, Lee Wooyeon vẫn không buông lời an ủi lấy một câu.
À. Tức giận thật rồi.
Trưởng phòng Cha lập tức nắm bắt được tâm trạng của Lee Wooyeon.
“Lên xe đi.”
Lee Wooyeon mở cửa ghế phụ xe mình cho cậu.
“Không sao đâu ạ. Từ đây về nhà em có thể đi bộ được.”
“Ai bảo em về nhà? Đến bệnh viện kiểm tra.”
“Em không bị thương đâu. Thật đấy ạ.”
Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ Inseop hoàn toàn bình thường, chẳng rụng lấy một sợi tóc.
“Inseop là bác sĩ sao?”
Nhưng Lee Wooyeon thì mặc kệ, lạnh lùng gạt phăng ý kiến của Inseop. Cậu hết cách đành phải ngồi vào xe của anh.
“Tôi xin phép về trước đây.”
Lee Wooyeon gật đầu chào Trưởng phòng Cha rồi cứ thế lái xe đi khuất.
…Nhìn thái độ đó thì cái thứ tình cảm ngọt ngào đến mức buồn nôn kia vẫn vẹn nguyên mà nhỉ.
Trưởng phòng Cha nghiêng đầu thắc mắc, rồi bất giác rùng mình. Anh ta lại nhớ đến ký ức ở đảo Jeju mà bản thân vốn chẳng muốn nhắc lại chút nào.
“Kệ xác đi. Phù.”
Trưởng phòng Cha phẩy phẩy tay như muốn xua tan khung cảnh vừa xẹt qua trong đầu rồi lên xe.
***
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Trưởng phòng Cha liền bật màn hình chuông cửa.
“Ai đấy?”
<Trưởng phòng, chào anh ạ. Là Choi Inseop đây ạ.>
Xác nhận khuôn mặt trên màn hình, Trưởng phòng Cha vội vàng mở cửa rồi bước ra hiên đón.
“Vào đi Inseop.”
“Chào Trưởng phòng ạ. Cái này…”
Inseop đưa hộp bánh kem và chai rượu vang ra.
“Đến chơi thì cứ đến, còn bày vẽ mua đồ làm gì. Cảm ơn cậu nhé.”
Anh ta nhận lấy món quà rồi vẫy tay giục Inseop vào nhà. Inseop tháo giày, xếp lại ngay ngắn rồi mới bước vào trong.
“Em xin phép ạ.”
“Phép tắc gì chứ. Ngồi đó đi.”
Trưởng phòng Cha chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Inseop rụt rè ngồi xuống.
“Em ăn tối chưa?”
“Dạ không sao đâu ạ.”
“Anh thì chưa ăn, thế này thì lại phải lủi thủi ăn một mình cô đơn lạnh lẽo rồi.”
Nghe vậy, Inseop vội vàng đổi ý, “Vậy cho em ăn cùng với ạ.” Trưởng phòng Cha mỉm cười, quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
“Để em phụ anh một tay.”
“Thôi thôi khỏi. Khách khứa ai lại làm thế.”
Trong lúc Inseop còn đang bồn chồn không biết phải làm sao, Trưởng phòng Cha đã sơ chế nguyên liệu thoăn thoắt và bắt đầu nấu nướng.
“Anh nấu ăn giỏi quá.”
Thấy kỹ năng dùng dao điêu luyện của anh ta, Inseop cất giọng đầy ngưỡng mộ.
“Sống cảnh gà trống nuôi thân lâu ngày thì kỹ năng sinh tồn tự khắc tăng lên thôi. Em ăn được cà tím chứ?”
Inseop gật đầu.
“Bình thường Inseop ăn tối thế nào?”
“Hôm nào kết thúc công việc muộn thì em mua đồ ăn ngoài ạ.”
“Thế hôm nào về sớm?”
“…Cũng mua đồ ăn ngoài ạ.”
Trưởng phòng Cha bật cười như thể đã đoán trước được câu trả lời.
“Em cũng biết nấu ăn, nhưng nấu một mình ăn thì nguyên liệu hay bị thừa nhiều lắm nên…”
Inseop ngượng ngùng vội vã biện bạch.
“Sống một mình thì thường thế mà.”
Trưởng phòng Cha cho gia vị và nước sốt vào chảo, đảo đều tay với cà tím. Mùi thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp.
“En xới cơm giúp anh nhé? Canh anh nấu xong cả rồi.”
“Vâng ạ.”
Inseop lật đật đứng dậy xới cơm ra bát. Chẳng mấy chốc, một bữa tối thịnh soạn đã được dọn lên bàn.
“Lâu lắm rồi mới có dịp trổ tài, không biết có hợp khẩu vị em không.”
“Anh đừng nói vậy. Vì em mà lại làm phiền anh rồi.”
“Em ăn nhiều vào. Trông ngày càng gầy đi đấy.”
Đây không phải lời nói suông, sắc mặt Inseop dạo này trông thực sự rất tệ. Lý do thì có thừa để đoán ra, nên ngay khi nhận được tin nhắn hỏi thăm xem hôm nay có thể đến chơi không của Inseop, Trưởng phòng Cha đã tức tốc đi chợ với suy nghĩ ít nhất cũng phải cho cậu ăn một bữa cơm trắng no nê.
“Mời anh ăn cơm ạ.”
Inseop mời khách sáo rồi mới bắt đầu dùng bữa.
“Em học cách cầm đũa từ ai thế?” Trưởng phòng Cha hỏi khi thấy tư thế cầm đũa chuẩn xác của Inseop.
“Là bố em ạ.”
“Bố mẹ em hẳn là những người rất tuyệt vời.”
“Vâng. Bố mẹ em thực sự rất tuyệt vời ạ.”
Thoáng chốc, nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt đang ủ rũ của Inseop. Một góc lòng Trưởng phòng Cha dấy lên sự xót xa. Anh ta chỉ thầm mong Inseop có thể sống trong vòng tay yêu thương của nhiều người hơn nữa.
“Lee Wooyeon cư xử như một thằng khốn đúng không?”
Trưởng phòng Cha trưng ra vẻ mặt hiền từ rồi cất lời. Anh ta vốn đã đoán được Inseop sẽ tìm đến mình, nên mới cố tình khơi mào chuyện về Lee Wooyeon trước.
“Không đâu ạ. Ngược lại, do em gây ra quá nhiều lỗi lầm… Chuyện hôm qua cũng vậy.”
“Cậu ta bắt em đền tiền sửa xe à?”
Khi nghe Lee Wooyeon đề cập đến chuyện bồi thường, Trưởng phòng Cha đã khá sốc. Dù tính tình có tồi tệ và rác rưởi đến đâu, Lee Wooyeon chí ít cũng chưa bao giờ dùng tiền để khinh miệt hay tính toán chi li với người khác, đặc biệt là với Choi Inseop thì lại càng không.
“Anh ấy chưa nói con số cụ thể, nhưng em đã hứa sẽ bồi thường rồi ạ. Bằng cách nào thì em cũng phải đền cho anh ấy.”
Anh thực sự muốn nói thẳng ra cho Inseop biết rằng, rất có thể Lee Wooyeon chỉ đang dùng tiền sửa xe làm cái cớ để trói buộc cậu mà thôi.
“Thằng khốn đó tiền nhiều đến mức để mục nát ra. Em cứ quỵt tiền sửa xe rồi chuồn thẳng về Mỹ cũng được.”
Thay vào đó, Trưởng phòng Cha lại đưa ra một lời khuyên đầy thực tế.
“Em tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện đó đâu ạ.”
“Đương nhiên là em sẽ không làm rồi.”
Vì không làm nên mới thành vấn đề đấy. Trưởng phòng Cha vừa rót nước vào cốc vừa tiếp lời.
“Em cãi nhau với Lee Wooyeon à?”
Inseop ngập ngừng một lát rồi hỏi lại.
“Theo góc nhìn của Trưởng phòng thì anh Wooyeon cũng đang giận em đúng không ạ?”
Ban đầu cậu cứ ngỡ do mình nhạy cảm, nhưng càng ngày Inseop càng cảm thấy không phải vậy. Cậu cần một cái nhìn khách quan từ người thứ ba. Đó chính là lý do cậu tìm đến đây ngày hôm nay.
“Trông cũng có vẻ là thế đấy, có chuyện gì xảy ra sao?”
“…Em cũng không biết nữa.”
Inseop đáp. Đó là sự thật. Cậu hoàn toàn không thể đoán được lý do tại sao Lee Wooyeon lại cư xử lạnh nhạt với mình.
“Cũng phải, có trời mới biết trong đầu cái con người đó nghĩ gì. Ai mà biết được chắc cũng thành bác sĩ tâm lý rồi. À không, đến bác sĩ chắc cũng chịu thua.”
Bữa ăn được tiếp tục trong bầu không khí tĩnh lặng trĩu nặng. Dùng bữa xong, Trưởng phòng Cha gọt hoa quả rồi mang ra cùng với rượu vang.
“Uống một ly nhé.”
“Em không uống đâu ạ.”
“Thế thì cứ cầm lấy đi.”
Trưởng phòng Cha rót rượu vào ly vang rồi đưa cho cậu.
“Ăn táo đi. Táo đầu mùa nên ngon lắm đấy. Anh thó từ nhà Giám đốc Kim về đấy.”
Inseop lịch sự dùng hai tay nhận lấy miếng táo. Đang nhai táo giòn rụm, Inseop chợt lên tiếng.
“Dạo trước anh Wooyeon từng nói muốn nuôi mèo ạ.”
“Mèo á?”
Inseop gật đầu xác nhận.
“Nhưng lúc đó em lại không thể trả lời ngay được. Có lẽ em đã mang định kiến với anh ấy.”
“…Cái đó không phải định kiến mà là sự thật còn gì? Cái thằng đó thì nuôi động vật kiểu gì.”
“Anh ấy sẽ chăm sóc tốt thôi ạ. Dù sao thì anh ấy cũng là người có trách nhiệm mà.”
“Trách nhiệm thì có đấy.”
Chỉ là không có trái tim con người nên mới thành vấn đề thôi. Trưởng phòng Cha vẫn nhớ như in lời Lee Wooyeon nói khi anh ta lỡ đánh lái vì nhìn nhầm túi ni lông thành chó con ngày trước.
“Vì chuyện đó nên có lẽ anh ấy đã phật ý ạ.”
“…Không đâu. Chắc chắn không phải lý do đó đâu.”
“Có lần em gọi điện cho anh ấy lúc đêm muộn, hay là vì chuyện đó ạ?”
“Tôi mà gọi thì thể nào cậu ta cũng làm ầm lên, chứ với Inseop thì chắc không đâu.”