Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 259
“Lúc đó muộn lắm rồi ạ.”
“Mấy giờ?” Trưởng phòng Cha vừa nhai táo vừa hỏi.
“Hai giờ sáng ạ.”
Trưởng phòng Cha “Ừm” một tiếng, chau mày.
“Cũng muộn thật. Nhưng mà, có thế thôi mà cũng phát rồ lên á? Đánh thức có một tí thôi mà.”
“Lúc đó anh ấy chưa ngủ đâu ạ.”
Nhớ lại chất giọng tỉnh táo không vương chút ngái ngủ nào khi cuộc gọi được kết nối, Inseop đáp.
“Chó chết. Vậy thì nổi cáu cái quái gì chứ. Giờ đó thì đang làm chuyện đại sự gì được. Chẳng lẽ hẹn hò gái gú…”
Trưởng phòng Cha giật thót, vội vàng cắn lưỡi vì lỡ lời. Nét mặt Inseop đang cầm miếng táo bỗng chốc tái nhợt đi trông đến tội.
“Chắc, chắc là đang ngủ một mình thôi. Thằng khốn đó hễ bị đánh thức là cục súc lắm. Nghe kể hồi trước có quản lý gọi cậu ta dậy còn bị ném cả tạ tay vào người cơ mà.”
Trưởng phòng Cha cuống quýt bịa chuyện để vớt vát.
“Thật sự là vì chuyện đó sao ạ.” Inseop lầm bầm với đôi mắt đượm buồn.
“Hay là cậu thử hỏi trực tiếp Lee Wooyeon xem.”
“Em hỏi rồi ạ.”
“Cậu ta không nói gì đặc biệt sao?”
“…Vâng.”
Mỗi khi cậu hỏi xem anh có giận không, Lee Wooyeon đều không đáp, thế nhưng anh cũng chẳng hề bảo là mình không giận. Rồi đột nhiên, anh vặn vẹo hỏi lại rằng liệu cậu có điều gì muốn nói với anh không. Những lúc như thế, tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Câu chuyện mà Kim Kangwoo từng kể lại ùa về. Phải chăng thực sự có một lời nào đó mà Lee Wooyeon đang mong chờ từ cậu.
“Chắc là do em còn nhiều thiếu sót nên mới vậy ạ.”
Trưởng phòng Cha đứng bật dậy. Bầu không khí này hoàn toàn không hợp để nhâm nhi rượu vang một cách tao nhã. Anh ta mở tủ lạnh, xách ra một chai Soju.
“Anh đã được bác sĩ cho phép uống chưa ạ?”
Inseop ái ngại hỏi. Có vẻ cậu vẫn còn tin vào liều lượng thuốc mà Lee Wooyeon từng lừa. Trưởng phòng Cha kéo gấu quần lên cho cậu xem và nói.
“Bây giờ gần như khỏi hẳn rồi. Cậu không cần lo đâu.”
“May quá. Em đã lo lắm đấy.”
Ánh mắt Inseop khi nói ra câu ấy vô cùng trong veo, không một tia nghi ngờ.
Sao một người tốt thế này lại rước phải cái nghiệp chướng đó cơ chứ…. Trưởng phòng Cha rót Soju ừng ực vào ly vang rồi nốc cạn một hơi.
“Inseop này.”
“Dạ.” Nghe chất giọng nghiêm túc của anh ta, Inseop căng thẳng đáp lời.
“Vứt bỏ Lee Wooyeon đi.”
“Dạ?”
“Lần trước tôi đã bảo rồi mà. Nếu thằng khốn đó đối xử tệ bạc với cậu thì cứ đá nó đi. Bạn bè thì lúc nào chẳng kết giao mới được.”
Hai từ “bạn bè” khiến ngón tay Inseop khẽ run lên.
“Cậu ta không thay đổi được đâu. Vẫn hoàn là một thằng khốn nạn thôi. Trước đây như vậy, và sau này cũng sẽ thế.”
Cái ngày Lee Wooyeon đánh gãy sống mũi tên tài xế gây sự đó, người đầu tiên Trưởng phòng Cha lo lắng chính là Inseop. Anh e rằng Inseop sẽ hoảng sợ tột độ khi chứng kiến bộ dạng phát điên của gã điên đó. Nhưng rồi anh đã thay đổi suy nghĩ, thầm cầu mong nhân cơ hội này Inseop sẽ hoàn toàn vỡ mộng và tuyệt tình với Lee Wooyeon đi cho xong.
“Em biết điều đó mà.” Inseop chầm chậm chớp mắt. “…Ngay từ đầu em đã không ôm kỳ vọng rồi.”
Inseop nốc cạn ly rượu vang trong một hơi.
“Ôi. Uống liền một hơi thế có sao không đấy?”
Inseop ho khan vài tiếng rồi gật đầu.
“Một ly thôi thì không sao đâu ạ.”
“Công việc vất vả lắm đúng không?”
Chữ “công việc” này bao hàm rất nhiều ý nghĩa ẩn sâu. Inseop ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Dù sao cũng là việc em thích làm mà. Nên em ổn ạ.”
Trưởng phòng Cha biết rõ tính cách có vất vả đến đâu cũng không bao giờ than vãn lấy nửa lời của Inseop lại càng thêm xót xa. Anh ta định bảo rằng kể cả là việc mình thích thì đôi khi cũng sẽ thấy mệt mỏi, nhưng chuông cửa nhà lại bất ngờ vang lên.
“Ai vậy nhỉ? Đâu còn ai đến nữa đâu. Ai đấy?”
Trưởng phòng Cha bật dậy chạy ra cửa.
“Anh rể ơi. Là em đây.”
Tiếng một giọng nói quen thuộc vọng vào. Trưởng phòng Cha mở cửa.
“Sao anh không nghe điện thoại thế? Em gọi cho anh từ nãy giờ. Ơ! Có ai đang ở trong nhà à? Đừng bảo là đưa gái về nhà đấy nhé?”
Kim Kangwoo vừa đi vào vừa liến thoắng ríu rít, bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy Inseop.
“Sao Đại ca lại ở đây vậy ạ?”
“Đến chơi chứ làm gì, cái thằng này.”
Trưởng phòng Cha vỗ nhẹ vào gáy Kim Kangwoo, hất cằm ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống ghế.
“Gì đây. Mọi người ăn tối xong hết rồi à? Em vừa mua gà rán đến này.”
“Cứ ngồi xuống làm ly rượu đi. Để anh lấy bia cho.”
Lần này Trưởng phòng Cha lại lôi bia ra. Thoáng chốc, bàn ăn đã biến thành bàn nhậu.
“Cơ mà sao anh Inseop lại ở đây thế ạ?”
Kim Kangwoo bật nắp lon bia, húp vội lớp bọt trào lên rồi hỏi.
“Thế còn em, sao lại vác mặt đến đây. Không báo trước một câu.”
“Nãy em gọi rồi mà. Tại anh rể không nghe máy ấy chứ.”
“Làm gì có cái kiểu qua chơi mà đợi đến sát giờ mới báo bao giờ.”
Kim Kangwoo phớt lờ khi nghe Trưởng phòng Cha mắng mỏ, cầm chiếc đùi gà đưa cho ông anh rể. Trưởng phòng Cha thở dài rồi nhận lấy chiếc đùi gà.
“Anh Inseop cũng ăn đi ạ.”
Kim Kangwoo tìm chiếc đùi gà còn lại đưa cho Inseop.
“Anh no rồi. Em cứ ăn nhiều vào đi.”
“Trời ơi! Nhường cả đùi gà cho em luôn. Quả là đại ca.”
Kim Kangwoo chắp hai tay lại cúi đầu trêu đùa.
Trưởng phòng Cha trao cho Inseop một ánh mắt ái ngại xin lỗi. Anh thừa hiểu Inseop cất công đến tận đây là để tâm sự giải tỏa nỗi lòng, nhưng Inseop chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
“Mà em vác xác đến đây làm gì thế.”
Trưởng phòng Cha vừa gặm đùi gà vừa trừng mắt nhìn Kim Kangwoo.
“Tại có chuyện muốn nói nên em mới tới, chứ biết trước anh Inseop ở đây thì em đã không vác mặt đến rồi.”
Kim Kangwoo cũng ấm ức cãi lại.
“Có chuyện gì muốn nói thì nói mau.”
Kim Kangwoo len lén liếc nhìn dò xét thái độ của Inseop.
“Em xin phép về trước ạ. Hai người cứ thong thả nói chuyện nhé.”
Inseop vừa định đứng lên thì Kim Kangwoo đã níu vạt áo cậu lại.
“Không phải đâu anh. Chuyện là em định đến than thở về diễn viên Lee Wooyeon, nhưng vì anh Inseop thân với anh ấy nên em mới thấy ái ngại thôi ạ.”
“Chuyện Lee Wooyeon là sao? Cậu ta mắng gì em à?”
“Dạ khônggggg. Đã mắng thì em nói làm gì… Đằng này anh ấy chẳng buồn mở miệng nói với em câu nào luôn.”
Kim Kangwoo càu nhàu kể lể.
“Anh ấy cứ cư xử lạnh nhạt với em lạ lắm. Em thì vẫn luôn nỗ lực để hòa đồng cơ mà.”
“Đã bảo là em đừng có nỗ lực nữa cơ mà.”
Trưởng phòng Cha đưa ra giải pháp một cách dứt khoát.
“Thì cứ cho là vậy đi, nhưng dạo này…”
Kim Kangwoo gãi đầu sột soạt, tu cạn chỗ bia còn lại trong lon.
“Dạo này làm sao?”
“Anh ấy đáng sợ lắm.”
Ban đầu, Kim Kangwoo cứ nghĩ do mình tưởng tượng. Mỗi khi chỉ có hai người, thái độ lạnh nhạt hay né tránh ánh mắt của anh, cậu nhóc chỉ cho rằng do anh ngại người lạ. Thế nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhận ra ánh mắt chòng chọc không nói không rằng của Lee Wooyeon ghim thẳng vào mình, Kangwoo lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể lý giải.
“Thật ra anh ấy cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Không chửi bới, cũng chẳng đánh đập gì, nhưng cứ càng ngày càng thấy rợn rợn kiểu gì ấy. Em định đến hỏi anh rể xem có cách nào không, mà xin lỗi anh Inseop nhé. Em biết hai anh thân nhau mà lại đi nói mấy lời này.”
Thành thật mà nói, dù có không hiểu biết đến đâu Inseop cũng lờ mờ đoán ra tại sao bản thân không thể đáp lời. Những lời mà Inseop giãi bày về việc sợ ở cạnh người nổi tiếng, rồi chuyện của Jenny… có lẽ đều đã đến tai anh. Việc giải quyết xong vấn đề mà không một ai phải chịu thiệt thòi thì quá tốt rồi, nếu mọi người xung quanh đã lỡ biết thì cũng đành chịu, nhưng sự thật là Inseop vẫn cảm thấy thật xấu hổ. Cảm giác chẳng khác nào kẻ thua cuộc trên mọi phương diện. Đã là tội đồ thì lấy tư cách gì mà cãi lại cơ chứ.
“Không đâu… em hiểu mà.”
Inseop cũng từng đích thân trải nghiệm nên cậu rất hiểu.
“Hết cách rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của tên Kim Hakseung cả.”
Trưởng phòng Cha bật nắp lon bia rồi đưa cho Kim Kangwoo. Hai người nâng ly cạn chén. Kim Kangwoo cầm lon bia đưa cho Inseop vẫn đang ngồi thu lu ở đó.
“Anh không uống ạ?”
“Lúc nãy anh uống một ly rồi.”
“Thế thì giờ đến lúc uống ly thứ hai rồi đấy ạ.”
Inseop chỉ lặng lẽ nhận lấy lon bia. Giữa cuộc trò chuyện ồn ào của hai người, Inseop lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.