Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 261
“Lee Wooyeon có một kẻ bám đuôi, bị điên nặng luôn. Inseop bị thương vì kẻ đó, nên Lee Wooyeon mới cảm thấy áy náy. Đúng, là thế đó.”
“Có chuyện đó nữa ạ? Từ hồi em đang đi nghĩa vụ quân sự hay sao ấy?”
“Chắc là tầm đó. Haha. Chà, mới đó mà đã lâu thế rồi cơ đấy.”
Trưởng phòng Cha cố làm ra vẻ bình thản, nhấp ngụm Soju rồi liếc nhìn Inseop. Inseop dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, sau đó thở dài rồi lầm bầm.
“Em mong anh ấy đừng nghĩ như vậy.”
Inseop hoàn toàn không hay biết chuyện Lee Wooyeon từng làm loạn ở bệnh viện, dùng dao cứa cổ tay đòi hiến máu cho mình. Trưởng phòng Cha bỗng nhớ lại lời Giám đốc Kim từng nói, hễ gặp ác mộng thấy cảnh đó là lại bị bóng đè.
…Tuyệt đối không được hé răng nửa lời.
Trưởng phòng Cha nuốt ực ngụm Soju, tự thề với lòng.
Rất may, Kim Kangwoo không nghi ngờ gì mà cứ thế chuyển chủ đề, luyên thuyên sang chuyện khác. Trưởng phòng Cha cũng thở phào nhẹ nhõm, hùa theo những câu chuyện vớ vẩn của Kim Kangwoo.
Hai con ma men cứ thế nâng ly cạn chén, chẳng mấy chốc mấy chai rượu đã cạn sạch.
“A. Thèm thêm một ly nữa quá. Để em chạy đi mua nhé?”
Kim Kangwoo loạng choạng đứng dậy, đôi mắt lờ đờ. Trưởng phòng Cha vừa mặc áo khoác vừa ấn vai cậu nhóc ngồi xuống.
“Ngồi im đấy. Inseop, để anh đi mua thuốc giải rượu cho em nhé?”
Inseop nãy giờ chỉ nhấm nháp lon bia, khẽ gật đầu. Dặn dò hai người ở nhà chơi ngoan, Trưởng phòng Cha xách ví ra ngoài.
“Tửu lượng của anh kém thật đấy.”
“Ừ. Anh không uống được mấy.”
“Diễn viên Lee thì bất tử luôn. Hình như anh ấy chưa từng say bao giờ nhỉ?”
“Không, thỉnh thoảng anh ấy cũng say đấy. Rất hiếm khi thôi.”
Inseop nhớ lại lần Lee Wooyeon say khướt tìm đến nhà mình cách đây không lâu. Rõ ràng mới đây thôi mà sao cứ ngỡ như ký ức từ kiếp trước. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Inseop mang theo tâm trạng u uất, nhấp một ngụm bia nhạt nhẽo.
“Cơ mà khi nào thì họ kết hôn ạ?”
Inseop nhướn mày, không hiểu cậu đang nói gì.
“Thì Chae Yeonseo với diễn viên Lee ấy.”
Ngụm bia vừa trôi xuống họng đã làm Inseop sặc sụa ho khù khụ.
“N, nói gì thế?”
“Tin đồn lan truyền hết rồi mà. Dạo này tìm kiếm Lee Wooyeon trên mạng là toàn ra từ khóa liên quan đến kết hôn với Chae Yeonseo. Rồi lần trước đến đài truyền hình, chị chuyên gia trang điểm còn lén hỏi em xem hai người định ngày cưới chưa. Nghe bảo có tin đồn họ mua sẵn nhà tân hôn rồi cơ.”
Inseop bật cười gượng gạo, vội lấy tay lau vết bia trên miệng. Trùng hợp thay, Lee Wooyeon cũng vừa mua nhà mới, tin đồn này đúng là khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh.
…Nghĩ lại thì lúc chúc mừng chuyển nhà, anh ấy cũng bảo để xem có phải chuyện vui không đã rồi mới nhận.
“Anh Inseop thân thiết với anh ấy nên chắc chắn sẽ được mời dự đám cưới rồi. Sướng thật. Chắc chắn sẽ có nhiều nghệ sĩ đến dự lắm phải không ạ?”
“Nếu có… thì chắc nhiều người đến lắm.”
Inseop chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ còn biết vân vê lon bia không trong vô thức.
“Chắc anh rể không định mời em đâu nhỉ?”
“Ch, chắc là vậy.”
Inseop lật đật cụp mắt xuống. Dù tự nhủ không được để lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này cậu lại thấy gượng gạo và khó chịu. Giống như vừa nuốt một hòn đá to kẹt lại trong họng, chẳng thể tiêu hóa nổi.
“Em cũng muốn thân thiết với diễn viên Lee để được dự đám cưới.”
“…Anh cũng sẽ không được mời đâu. Có lẽ vậy.”
Nếu Lee Wooyeon thực sự kết hôn với người khác, cậu sẽ chẳng đời nào nhận được thiệp mời.
“Thôi nào, làm gì có chuyện đó.”
Kim Kangwoo cười hớn hở, tay lục tìm trong đĩa gà rán. Inseop nốc cạn chỗ bia còn lại. Hơi men lan tỏa theo cổ họng. Inseop đặt lon bia rỗng lên bàn rồi đứng dậy.
“Anh đi vệ sinh một lát.”
“Bên kia ạ.”
Kim Kangwoo tự nhiên chỉ đường cứ như đây là nhà mình. Trong lúc Inseop vào nhà vệ sinh, Trưởng phòng Cha đã quay về.
“Inseop đâu rồi?”
“Vào nhà vệ sinh rồi ạ. Wow, bia kìa. Hôm nay em ngủ lại đây được không anh?”
“Không được. Chị gái em lại hỏi em ngủ ở đâu thì chết.”
“Thì cứ nói thật thôi mà.”
Trưởng phòng Cha ngồi xuống, bật nắp lon bia với vẻ mặt nhăn nhó.
“Xin lỗi em, nhưng anh sợ bà chị em lắm. Không thích đâu.”
“Hehe. Em cũng sợ bả mà. Em bật tivi xem nhé?”
“Bật nãy giờ rồi còn hỏi gì nữa.”
Một lúc sau, Kim Kangwoo đang dán mắt vào tivi bỗng lẩm bẩm như nói một mình.
“Sao anh Inseop mãi chưa ra nhỉ.”
“Ai cơ.”
“Anh Inseop ấy. Anh ấy đi lâu lắm rồi.”
Trưởng phòng Cha liếc nhìn lon bia uống dở của Inseop, rồi giật mình lao thẳng vào nhà vệ sinh.
“Inseop, em ở trong đó à?”
Không có tiếng đáp lại.
“Inseop, anh vào nhé?”
Lần này cũng không có tiếng trả lời, Trưởng phòng Cha mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, Inseop đang nằm cuộn tròn ngủ say trong bồn tắm.
“Biết ngay mà. Kangwoo à!”
Vì đã biết thừa thói quen ngủ gục mỗi khi say của Inseop.
“Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy?”
Kim Kangwoo ngó đầu vào phòng vệ sinh.
“Em trải đệm ở phòng nhỏ đi. Cậu ấy cần phải nằm.”
“Vâng, em làm ngay đây!”
Kim Kangwoo lật đật chạy đi trải chăn đệm. Trưởng phòng Cha thở dài, nhìn xuống Inseop đang say giấc.
***
“A, chắc em phải về nhà rồi.”
Kim Kangwoo đang nằm ườn xem tivi, bất thình lình bật dậy.
“Sao thế?”
“Chị em bảo đau bụng, nhờ em đi mua thuốc.”
Trưởng phòng Cha cũng đứng lên theo.
“Thế thì em phải về ngay đi. Nhưng mua thuốc ở đâu giờ này? Đêm hôm rồi nhà thuốc nào còn mở cửa.”
“Gần nhà em có nhà thuốc mở đến khuya. Em phải về trước khi họ đóng cửa.”
Kim Kangwoo vớ lấy áo khoác.
“Anh đưa em ra bến xe buýt. À không, để anh gọi taxi cho. Ra ngoài cùng nhau thôi, em có đi bộ được không đấy?”
“Rượu nãy uống bay sạch rồi anh ạ.”
“Khu này gọi taxi khó lắm. Aizz, giá mà không uống rượu thì anh đưa em về rồi.”
Thấy Trưởng phòng Cha càu nhàu cất bước đi theo, Kim Kangwoo cố nhịn cười.
“Hay là anh quay lại với chị em đi?”
“Đừng nói mấy lời kinh dị ấy nữa. Em định kết thúc cuộc đời anh đấy à.”
Hai người vừa chí chóe vừa vào thang máy xuống tầng một.
“Lần sau lại đến chơi nhé.”
Chiếc taxi vừa gọi đến, Kim Kangwoo vẫy tay chào rồi mất hút. Trưởng phòng Cha châm một điếu thuốc.
“Tính tình xấu xa nên mới hay đau bụng đấy. Aizzz.”
Anh ta ném mẩu thuốc đang cháy dở vào thùng rác rồi bước vào chung cư.
Đúng thật là, lão già chết tiệt đó lôi kéo Kangwoo vào làm gì không biết… chỉ tổ làm mình bận tâm.
Suốt lúc đi thang máy lên nhà, Trưởng phòng Cha không ngừng nguyền rủa Giám đốc Kim. Anh ta mở cửa bước vào, định bụng uống thêm ly Soju nữa rồi đi ngủ thì bỗng sững lại.
“Hức!”
Nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, Trưởng phòng Cha giật thót mình, nuốt nghẹn hơi thở.
“E, em làm gì ở đó thế, Inseop.”
“Chào Trưởng phòng ạ.”
Inseop cúi gập người chào khi thấy Trưởng phòng Cha. Bộ dạng vẫn có vẻ chưa tỉnh rượu hẳn.
“Sao em không ngủ thêm mà lại ra đây.”
“Em đang ngủ thì tỉnh giấc, không ngủ lại được nữa ạ.”
“Anh lấy cho em cốc nước nhé?”
Inseop gật đầu. Trưởng phòng Cha rót một cốc nước rồi đưa cho Inseop. Dù đang say, Inseop vẫn dùng hai tay đỡ lấy cốc nước một cách cung kính và cúi đầu chào.
“Cảm ơn Trưởng phòng ạ.”
“Cảm ơn gì chứ.”
Trưởng phòng Cha ngồi xuống cạnh Inseop. Lúc này, bóng người đang chuyển động trên màn hình tivi lọt vào mắt anh.