Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 262
“Sao cậu lại xem mặt thằng đó làm gì. Không thấy chán à?”
Inseop chỉ lặng lẽ cười. Trưởng phòng Cha nhìn khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn của Lee Wooyeon trên màn hình thì ngoảnh mặt đi.
“Anh thấy bộ phim này chán òm, dài lê thê. Thế mà cũng được giải.”
Đó là bộ phim ra mắt của Lee Wooyeon.
“Em rất thích ạ.”
Inseop vừa dán mắt vào màn hình vừa đáp.
Nếu có dịp, Trưởng phòng Cha muốn hỏi Inseop một điều.
Rằng sao cậu có thể hẹn hò với một kẻ có tính khí tồi tệ như Lee Wooyeon cơ chứ. Có phải cậu bị nắm thóp nên mới miễn cưỡng ở bên cạnh anh không.
Vì Lee Wooyeon là kẻ có thừa khả năng làm chuyện đó, nên Trưởng phòng Cha luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ này.
“…Cảnh này là em thích nhất ạ.”
Đôi mắt to tròn của Inseop ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Đôi gò má trắng bệch ửng hồng không chỉ vì hơi men.
Trưởng phòng Cha vội ngoảnh đi nơi khác, có cảm giác như mình vừa vô tình nhìn trộm những cảm xúc thầm kín của người khác. Anh ta dường như đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi mà mình chưa từng dám hỏi.
“Haa….”
Inseop thở dài một hơi não nề rồi gục đầu xuống.
“Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?”
“Em xin lỗi ạ.”
“Lại xin lỗi chuyện gì nữa?”
“Lúc nãy em đã nói dối. Thật ra em….”
Đầu ngón tay đang nắm chặt cốc nước của Inseop run lẩy bẩy. Trưởng phòng Cha tưởng cậu sắp tiết lộ bí mật động trời nào đó, căng thẳng nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo của Inseop.
“…Em mệt mỏi lắm.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Inseop đang cầm cốc.
“Hả?”
“Lúc nãy em bảo em không mệt,… nhưng em mệt lắm. Quá mệt mỏi. Em không biết phải làm sao, nếu biết mình sai ở đâu thì em có thể sửa, nhưng Trưởng phòng không biết, mà em cũng chẳng biết… Hức.”
“I, Inseop à, đừng khóc. Đợi chút. Đừng khóc mà.”
Trưởng phòng Cha rút khăn giấy đưa cho Inseop. Nhưng dẫu có đưa giấy lau đi chăng nữa, Inseop vẫn khóc như mưa.
“Em không… khóc đâu ạ. Tuyệt đối… em không khóc.”
Nước mắt vừa trào ra đã lại lã chã rơi, ướt đẫm gò má cậu. Nếu có sách giáo khoa về biểu cảm khóc, thì gương mặt Inseop lúc này hoàn toàn xứng đáng làm mẫu chuẩn. Không biết dùng từ “khóc đẹp” có đúng không, nhưng nhìn một người đàn ông trưởng thành rơi lệ, thay vì thấy phiền phức, người ta chỉ thấy xót xa đến quặn thắt cõi lòng.
“Em không khóc đâu, hức, xin Trưởng phòng… đừng nói với anh Wooyeon….”
“Ừ, ừ. Tôi tuyệt đối sẽ bảo là cậu không khóc.”
Inseop gật đầu. Trong chớp mắt, nước mắt lại chực trào.
“Em xin lỗi. Công tư không phân minh mà còn than vãn mệt mỏi nữa. Em thực sự xin lỗi.”
“Không đâu, con người ai chẳng có lúc mệt mỏi. Huống hồ tính tình thằng Lee Wooyeon lại như cứt thế kia. Ôi chao, mệt mỏi là chuyện hiển nhiên rồi.”
Trưởng phòng Cha vỗ vỗ lưng Inseop an ủi. Anh hoàn toàn hiểu được Inseop đã phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến mức nào mới dám tìm đến đây tâm sự, với bản tính vốn khép kín của mình. Cậu hẳn đã coi anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, vì dù sao trưởng phòng Cha cũng là người hiểu Lee Wooyeon rõ nhất.
“Nghệ sĩ thường hay sống tụ tập lại với nhau phải không ạ?”
Inseop ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi. Dù câu hỏi có hơi đột ngột, Trưởng phòng Cha vẫn hùa theo gật đầu.
“Đúng rồi. Sống quần tụ với nhau. Đều sống gần nhau cả.”
Những giọt nước mắt kìm nén mãi lại tiếp tục tuôn rơi trên đôi má bầu bĩnh.
“Sống tách ra không được ạ?”
“Để tôi bảo nó chuyển ra chỗ khác. Ừ, sống tách ra đi. Thế nên nín đi nào.”
Nghe Inseop lộn xộn trong cơn say, Trưởng phòng Cha vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
“Phải mang thứ mà anh Wooyeon muốn đến mới được. Hức,… lỡ cuộc đời em tiêu tùng thì sao ạ?”
Cái đó thì từ lúc dây dưa với Lee Wooyeon là coi như đi tong một nửa rồi.
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi tiếc nuối trong lòng, không nói nên lời.
“Em xin lỗi, Trưởng phòng. Không phải em đang khóc đâu, chỉ là em mệt mỏi quá….”
Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt to tròn của Inseop. Nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực Trưởng phòng Cha nghẹn lại vì xót xa.
“Inseop à, lúc nãy anh đã nói rồi nhưng, nếu mệt mỏi quá thì bỏ quách đi. Cứ cố bấu víu lấy cũng chẳng ích lợi gì đâu.”
Inseop không đáp, chỉ liên tục lặp đi lặp lại điệp khúc xin lỗi, cảm ơn, và khẳng định mình không hề khóc. Thà Inseop cứ chửi rủa ầm lên thì có khi còn thấy nhẹ nhõm hơn.
Trưởng phòng Cha lẳng lặng vỗ lưng cậu, thương cảm cho Inseop ngay cả trong cơn say cũng không buông nửa lời oán trách Lee Wooyeon.
Nhìn Inseop khóc lóc rồi chìm vào giấc ngủ trên sofa, Trưởng phòng Cha tặc lưỡi tiếc nuối.
Dù không tường tận mọi việc xảy ra giữa Choi Inseop và Lee Wooyeon, nhưng rõ ràng là có một mớ bòng bong phức tạp ở giữa. Sau khi Inseop bị thương vì kẻ bám đuôi và trở về Mỹ, Trưởng phòng Cha đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Xin lỗi chứ, anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai.
“Haizzz, em cũng thật là… Cái loại khốn nạn đó có gì tốt đẹp mà cậu lại phải lặn lội quay về Hàn Quốc chứ.”
Khuôn mặt say ngủ trông trẻ trung hơn hẳn thường ngày của Inseop khiến anh ta xót xa vô ngần.
“Inseop à. Lên giường ngủ đi.”
Trưởng phòng Cha lay vai gọi Inseop dậy, nhưng cậu chỉ co rúm người lại, không có dấu hiệu muốn thức giấc. Vì cái chân đau, anh ta không thể một mình bế Inseop lên được nên đành vào phòng lấy chăn ra đắp cho cậu. Xong xuôi, anh định tắt tivi thì chợt nghe có tiếng gõ cửa.
Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng. Dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Trưởng phòng Cha theo bản năng nín thở.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa nặng nề lại vang lên. Trưởng phòng Cha rón rén bước tới, bật màn hình chuông cửa. Đúng lúc đèn cảm biến ngoài hành lang vụt tắt nên không nhìn rõ mặt người đứng ngoài. Thế nhưng, chỉ nhìn đôi bờ vai rộng lớn kia thôi, không cần nhìn mặt cũng đủ biết đó là ai. Cứ im lặng thế này một lúc, chắc sẽ bỏ đi thôi.
Một khuôn mặt thình lình áp sát vào màn hình khiến Trưởng phòng Cha suýt nữa thì hét lên.
<Sao không mở cửa? Tôi biết thừa anh đang nhìn đấy nhé.>
Lee Wooyeon khẽ nhếch mép cười, lấy tay chỉ chỉ vào cánh cửa.
Chẳng khác gì phim kinh dị. Trưởng phòng Cha nuốt những câu chửi thề “Mẹ kiếp” vào bụng, vội vã chạy ra cửa. Anh ta giấu vội giày của Inseop vào tủ, cài then chốt an toàn rồi hé cửa ra một nửa.
“Giờ này cậu đến có việc gì?”
Trưởng phòng Cha cố diễn nét ngái ngủ rồi hỏi.
“Anh thừa biết tôi đến đây không phải để nhìn mặt anh mà, đúng không?”
“Ừ, biết. Về đi.”
Ngay lúc Trưởng phòng Cha toan sập cửa lại, Lee Wooyeon thò tay chặn lại.
“Này! Tự nhiên làm vậy lỡ đứt tay thì bắt đền ai!”
Trưởng phòng Cha hoảng hốt, hạ giọng quở trách Lee Wooyeon.
“Có ai ở trong nhà à? Sao anh phải nói nhỏ thế?”
“…Sợ làm ồn hàng xóm thức giấc thôi.”
Khóe mắt Lee Wooyeon khẽ cong lên. Trưởng phòng Cha lập tức đề cao cảnh giác. Anh ta là một trong số hiếm hoi những người trên Trái Đất này không bị vẻ mặt tươi cười giả tạo kia đánh lừa.
“Inseop đang ở trong đó mà.”
Ánh mắt Lee Wooyeon lướt qua vai Trưởng phòng Cha, soi mói vào bên trong. Trưởng phòng Cha thầm cảm thấy may mắn vì đã cất đôi giày đi, rồi ưỡn thẳng lưng.
“Gì cơ? Làm gì có ai.”
Dẫu biết là hành động vô ích, Trưởng phòng Cha vẫn không muốn giao Inseop cho Lee Wooyeon. Anh ta muốn để Choi Inseop được thỏa sức than vãn và say xỉn theo ý mình, ít nhất là trong một ngày. Hơn thế nữa, anh cực kỳ ghét cái tên này. Nếu có thể chọc tức cậu ta thì mình sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn.
“Thế nên là mau về đi.”
Thế nên là nhận lấy cú đấm này đi, Lee Wooyeon.
Trưởng phòng Cha mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.
“Anh biết không, Trưởng phòng.”
Lee Wooyeon tựa hờ vào khung cửa, bắt đầu chậm rãi cất giọng.
“Sai lầm phổ biến nhất của con người là ảo tưởng cái thứ này có thể bảo vệ họ an toàn.”
Lee Wooyeon dùng tay đẩy nhẹ chốt khóa lên. Dự cảm không lành, và chỉ mất chưa tới 5 giây để dự cảm ấy biến thành hiện thực. Lee Wooyeon mỉm cười, giật mạnh cánh cửa về phía sau. Rắc, âm thanh chát chúa vang lên khi chốt khóa bị bung ra.
“Này! Cậu….”
Anh ta còn chưa kịp cản lại, Lee Wooyeon đã dùng sức giật mạnh cánh cửa thêm hai ba lần nữa, chốt khóa bung bật ra hoàn toàn. Lee Wooyeon cứ thế bước qua Trưởng phòng Cha, đi thẳng vào nhà mà chẳng thèm cởi giày.
“Trời đất ơi, cái thằng điên này…!”
Kẻ vừa mang cả giày vào nhà người khác đảo mắt sát khí như một con thú đói đang tìm con mồi. Và rồi, tầm mắt anh dừng lại ở Inseop đang nằm cuộn tròn ngủ say trên sofa.
Lee Wooyeon tiến thẳng về phía Inseop. Bầu không khí có vẻ không ổn chút nào. Trưởng phòng Cha sập cửa lại, vội vàng chạy vào phòng khách.
“Lee Wooyeon!”
“Suỵt.”
Lee Wooyeon đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Trưởng phòng Cha ngơ ngác nhìn hành động kỳ quặc của anh. Kẻ vừa xông vào với khí thế giết người lúc nãy giờ lại quỳ một gối trước sofa, lặng lẽ ngắm nhìn Inseop đang say ngủ. Vẻ mặt đượm chút xót xa ấy khiến Trưởng phòng Cha cứ ngỡ mình vẫn còn say, vội vàng tự nhéo đùi mình một cái đau điếng.
“Ai làm em ấy khóc thế này?”
Lee Wooyeon phá vỡ sự im lặng đáng sợ, lên tiếng hỏi. Biểu cảm đằng đằng sát khí đó khiến Trưởng phòng Cha vội vàng lắc đầu.
“Không khóc. Inseop không khóc.”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.
Anh xin lỗi, Choi Inseop.
Trưởng phòng Cha hết cách đành phải khai thật.
“Tự cậu ấy khóc. Say quá nên tủi thân tự khóc đấy. Cậu biết thừa tật say rượu của Inseop còn gì, hỏi làm chi.”
Lee Wooyeon thở dài. Anh dùng ngón tay lau giọt nước mắt vương trên hàng mi Inseop, tự nhủ: “Vì biết thừa nên tôi mới đến đây”, giọng mang đầy sự tự giễu. Đúng lúc đó, Inseop có vẻ tỉnh giấc, đôi mắt chầm chậm chớp chớp vài cái.
“…Anh Wooyeon.”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng tình cảm đong đầy dành cho đối phương.
“Em xin lỗi.”
Nước mắt lại lăn dài trên má Inseop.