Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 265
“Anh đang nhắc đến ai vậy ạ?”
“Cái tay diễn viên đó ấy. Xin số điện thoại xong biệt tăm biệt tích luôn là sao?”
Hắn ta vừa mồi điếu thuốc mới vừa hỏi. Hai người gặp nhau khi nào cơ chứ? Inseop có phần lúng túng nhưng không hề tỏ ra bối rối, bình tĩnh đáp lại.
“Tôi cũng không thường xuyên gặp anh ấy nên không rõ ạ.”
“Nhưng đi nhậu với nhau được thì ít ra cũng phải biết số chứ. Cho tôi xin số đi, để tôi liên lạc với cậu ta.”
Làm quản lý cho Lee Wooyeon, Inseop đã tiếp xúc với vô số người. Những kẻ hễ thấy có kẽ hở là vòi vĩnh xin phương thức liên lạc cá nhân nhiều không đếm xuể, nên Inseop đã quá quen với việc ứng phó.
“Xin lỗi anh. Tôi không thể tùy tiện tiết lộ số điện thoại cá nhân của anh ấy được….”
Ngay lập tức, hắn ta tiến sát lại gần, dí sát mặt vào Inseop với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Inseop giật mình lùi lại một bước.
“Này, rõ ràng là cậu ta tự ý lấy thông tin cá nhân của tôi trước. Cậu ta lấy số của tôi rồi đấy. Bộ số của nghệ sĩ mới là thông tin cá nhân, còn số của tôi thì là rác rưởi à?”
Hắn ta nhăn nhó cáu bẳn, buông tiếng chửi thề “Mẹ kiếp”.
“Không phải vậy đâu ạ. Để khi nào gặp Lee Wooyeon, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”
Inseop thầm nhủ phải viện cớ thoái thác tạm thời, rồi sẽ dặn Lee Wooyeon tuyệt đối không được đến khu này nữa.
“Vậy bao giờ thì cậu gặp?”
Hắn ta lại nở nụ cười cợt nhả, hỏi dồn. Hành động thất thường của hắn khiến cậu ớn lạnh.
“Chúng tôi không thân lắm, nên tôi cũng không rõ.”
Tên này rít một hơi thuốc rồi phả ra tiếng cười “Khì khì”.
“Không thân á. Mới hôm trước tôi còn thấy xe cậu ta đỗ ở bãi gửi xe mà?”
Tuyệt đối không được để bị cuốn vào những lời thăm dò đó. Inseop vẫn giữ thái độ bình thản đáp lại.
“Sau này nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh cho anh ấy.”
Hắn ta chửi thề “Mẹ kiếp” một tiếng chát chúa rồi vứt điếu thuốc xuống đất, có vẻ nhận ra không thể moi móc thêm được gì từ Inseop nên bực dọc lách qua người cậu bỏ đi. Inseop thở phào, hai vai nãy giờ gồng cứng khẽ chùng xuống, cậu bước đến trước cửa nhà.
“À, đúng rồi. Quên mất.”
Hắn ta đột ngột quay ngoắt lại.
“Hôm đó cậu dọn dẹp đống đó giúp tôi nhỉ? Quên chưa cảm ơn.”
“Dạ?”
“Con mèo ấy.”
Mất một lúc Inseop mới hiểu ra hắn ta đang nhắc đến John. Ngay lập tức, mặt cậu cắt không còn một giọt máu.
“Cảm ơn vì đã dọn rác thay tôi nhé. Đỡ tốn công sức.”
Lời chế nhạo của hắn khiến đầu ngón tay Inseop lạnh buốt. Bàn tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.
“Hôm đó… chú mèo con… là do anh làm sao?”
Inseop vốn đã có sự hoài nghi từ lâu. Hôm đó cậu từng chạm mặt hắn ta đang đi từ trên sân thượng xuống, hơn nữa hắn lại là người đề cập đến con mèo. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên cậu chưa bao giờ dám mở lời hỏi.
“Ừ. Là tôi đấy.”
Hắn ta thản nhiên thừa nhận không chút nao núng.
“Tại sao anh lại làm vậy?”
Nghe Inseop hỏi, hắn ta bật cười khanh khách. Cười một tràng dài, hắn nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm rồi vặn vẹo hỏi lại.
“Thế cậu lấy tư cách gì mà quản? Mèo của cậu à?”
“Dù là động vật hoang dã thì cũng không được phép tùy tiện hành hạ chúng.”
“Thế cậu lấy cái quyền gì mà lên giọng dạy đời tôi hả đồ chó? Chẳng lẽ mọi con vật trên đời này chết đi đều phải thông qua sự cho phép của cậu chắc?”
Cơn tức giận trong Inseop bùng lên phừng phực.
John là chú mèo yếu ớt nhất, luôn bị tụt lại phía sau so với anh chị em trong đàn. Cũng chính vì thế mà cậu luôn dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho John hơn. Việc John quấn quýt hơi người cũng một phần do lỗi của cậu. Từ sau sự cố ngày hôm đó, John bị tật nguyền. Thế nhưng dù đôi chân đi lại tập tễnh, mỗi lần thấy cậu, John vẫn mừng rỡ cọ cọ mặt vào người.
“…Đó là mèo của tôi.”
Inseop nhìn thẳng vào hắn ta, dõng dạc nói.
“Tôi sẽ nhận nuôi nó. Thế này thì tôi đã có tư cách để lên tiếng chưa?”
“Hahaha, tùy cậu thôi. Lần sau tôi sẽ chọn con nào mà cậu không nuôi để ra tay vậy.”
Hắn ta nhếch mép cười khẩy, để lộ hàm răng ố vàng. Sự tàn nhẫn không biết xấu hổ ấy khiến Inseop cảm thấy buồn nôn.
“Tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Gì cơ?”
“Hành hạ động vật, tôi sẽ báo cảnh sát…”
Rầm!
Hắn ta tung một cú đá trời giáng vào cửa. Hành động bất ngờ khiến Inseop giật mình, đứng đơ ra như tượng.
“Báo cảnh sát làm đéo gì? Ai cho phép cậu gọi cảnh sát. Hả?”
Chỉ mới nghe hai từ “cảnh sát”, hắn ta đã gân cổ lên gào thét mất kiểm soát.
Inseop rất sợ. Nhưng cậu hiểu rằng John, sinh linh bé nhỏ bị tên ác quỷ này đánh đến mức lòi cả xương, chắc chắn còn đau đớn và hoảng loạn hơn mình gấp trăm ngàn lần. Thế là Inseop lấy hết dũng khí, đanh giọng đáp trả.
“Anh làm chuyện ác thì đương nhiên phải đền tội. Bạo hành động vật là hành vi vi phạm pháp luật.”
“Thằng chó này mày ngon…!”
Hắn ta chồm tới túm chặt lấy cổ áo Inseop. Dù sợ hãi tột độ, Inseop vẫn kiên quyết không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc đó, cửa nhà bên cạnh bật mở, ông chú hàng xóm ló đầu ra càu nhàu.
“Ai cứ làm ầm lên ngoài hành lang thế. Muốn đánh nhau thì ra ngoài đường mà đánh!”
Hắn ta lập tức buông tay, nhoẻn miệng cười hề hề.
“Cháu đang đùa thôi chú ạ. Đùa tí ấy mà.”
Hắn ta cười vuốt lại nếp áo cho Inseop. Ông chú hàng xóm nhìn hắn từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ tột độ. Hắn vỗ vỗ vai Inseop vài cái rồi hạ giọng rít qua kẽ răng.
“Mày cứ đợi đấy.”
Những kẻ mở miệng nói ‘cứ đợi đấy’ toàn lũ vô tích sự. Lũ hèn nhát rác rưởi ấy mà. Lời Lee Wooyeon từng nói rồi cười khẩy lại vang lên trong tâm trí cậu. Inseop trừng mắt nhìn đối phương một cách đầy kiên định. Hắn nhếch mép cười khẩy rồi loẹt quẹt kéo đôi dép lê đi khuất. Ngay khi mở cửa bước vào nhà, Inseop vội vã cài mọi chốt khóa có thể rồi đổ gục xuống sàn.
“…Haa.”
Nỗi sợ hãi và căng thẳng nãy giờ bị kìm nén bất chợt vỡ òa, tim cậu đau thắt lại từng cơn.
Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Inseop phải ngồi im như thế một lúc lâu cho đến khi cơn đau dịu hẳn.
***
“Tôi không nghĩ cậu sinh viên lại trơ trẽn thế đấy. Thằng con tôi có tội tình gì mà cậu đòi báo cảnh sát? Cậu có bằng chứng không?”
“Bằng chứng thì chẳng có mà cứ động tí là mang cảnh sát ra dọa. Con trai tôi là người làm chuyện đại sự đấy! Nó đang học hành để sau này phục vụ đất nước, nếu vì vài ba cái chuyện cỏn con này mà bị hàm oan rồi hỏng cả tiền đồ thì cậu có đền nổi không hả?”
Ai cũng có điểm yếu chí mạng. Với con trai bà chủ nhà thì đó là hai từ “cảnh sát”, còn với bà ấy thì có lẽ là đứa con trai cưng. Inseop vừa kịp hoàn hồn thì bà chủ nhà đã ập tới, tuôn ra một tràng xối xả đầy phẫn nộ ngay khi cánh cửa vừa hé mở.
“…Đó không phải là hàm oan đâu ạ.”
Inseop điềm tĩnh đáp lời sau khi nghe xong những lời lẽ tức tưởi của bà ta.
“Sao lại không phải hàm oan! Rõ ràng cậu làm gì có chứng cứ!”
“Anh ta vừa tự thú với cháu xong.”
“Nó tự thú cái gì!”
“Anh ta tự miệng thừa nhận mình đã hại John… hại chú mèo con đó.”
Bà chủ nhà cười khẩy một cái đầy khinh bỉ.
“Mèo á? Cậu định vác cái thứ mèo hoang đó ra để đe dọa tống con trai vàng ngọc nhà tôi vào tù à?”
“Nó không phải là thứ mèo hoang…”
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Inseop chợt khựng lại khi thấy đôi bàn tay bà chủ nhà đang run rẩy từng chập.
“Mới nứt mắt ra đã đòi gọi cảnh sát! Tại sao cậu cứ khăng khăng lôi con trai tôi dính dáng đến cảnh sát hả!”
Đến lúc này Inseop mới thấu hiểu. Không phải bà ấy đang tức giận, mà bà ấy đang vô cùng hoảng sợ. Chắc hẳn con trai bà trước đây đã gây ra không ít rắc rối đến mức cảnh sát phải vào cuộc. Chính vì vậy, vừa nghe phong phanh chuyện lần này có dính líu đến cảnh sát là bà đã tất tả chạy đến bảo vệ tương lai của đứa con trai, không kịp thở một nhịp nào.
“Cậu có biết nó đã phải chịu bao nhiêu vất vả, phải nỗ lực cỡ nào mới tĩnh tâm mà ngồi học đàng hoàng lại được không hả?”
Tên con trai bà chủ nhà tuy rất đáng ghét và kinh tởm, nhưng bà ấy thì lại là một câu chuyện khác. Thỉnh thoảng chạm mặt, bà luôn tươi cười chào hỏi Inseop, thi thoảng còn quan tâm hỏi han xem cậu ở một mình có gặp khó khăn gì không. Nhìn người phụ nữ hiền lành ấy nay run rẩy gào thét bênh vực con, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
“Đã không biết rõ đầu đuôi sự tình thì sao cậu dám ngậm máu phun người bôi nhọ con trai tôi hả!”
Có vẻ bà ấy thực sự đặt trọn niềm tin mù quáng vào con mình. Inseop chết lặng. Khoảnh khắc đối mặt với tình mẫu tử đến mức mù quáng ấy, lòng Inseop chùng xuống mang theo một nỗi xót xa khôn tả.
Người phụ nữ ấy mang một dáng vẻ vô cùng bình thường và phổ biến. Có lẽ vì thế chăng, mà mỗi lần nhìn thấy bà chủ nhà, Inseop lại nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ mình. Cậu luôn nghĩ hẳn bà cũng đang sống ở một nơi nào đó với dáng vẻ bình dị như thế. Và mỗi lần như vậy, cậu lại tự hỏi.
Liệu thỉnh thoảng mẹ có nghĩ đến mình không, có hối hận về quyết định đó không,… hay có buồn bã không.
Dù đã bỏ rơi cậu trước cửa cô nhi viện, nhưng dẫu sao cậu cũng là núm ruột bà mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, nên trong thâm tâm cậu vẫn luôn ôm một tia hy vọng mong manh rằng biết đâu bà vẫn dành cho cậu một chút tình thương.