Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 264
“Khéo có khi còn có ma nữa đấy. Đang ngủ mà nửa đêm có ai đứng trên đầu giường nhìn xuống thì Inseop tính sao. Haha, vết ố trên trần nhà kia nhìn giống mặt người phết.”
“…Anh đừng nói nữa mà.”
Phải đợi đến khi Inseop mếu máo van xin, Lee Wooyeon mới chịu ngừng trò dọa ma. Kết cục, đêm hôm đó Inseop phải năn nỉ Lee Wooyeon ngủ lại cùng mình trong căn phòng còn chưa có nổi một cái giường. Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa…
Miệng thì chê bai căn nhà chật chội, cũ kỹ, nhưng Lee Wooyeon vẫn túc trực bên cạnh cho đến khi Inseop quen dần với nơi này. Dù sống ở đây chưa từng thấy ma và thỉnh thoảng có gặp vài con bọ, nhưng Inseop lại cực kỳ ưng ý căn nhà này.
“Tiếc thật đấy…”
Cảm giác như một trang trong cuộc sống ở Seoul sắp sửa khép lại. Chuyển đến nhà mới chắc chắn sẽ mở ra một chương hoàn toàn khác.
Inseop cố xốc lại tinh thần rồi đứng dậy. Tiêu chí chọn nhà mới cũng không thay đổi. Vẫn phải gần nhà Lee Wooyeon và tiện đường đi học.
Inseop mở laptop, bắt đầu tìm kiếm các văn phòng môi giới bất động sản quanh khu nhà Lee Wooyeon. Và không mất quá nhiều thời gian để ánh mắt cậu tối sầm lại.
“Với số tiền cọc đó thì không đời nào tìm được đâu. Trừ phi cậu chịu nâng tiền thuê hàng tháng lên khoảng hai triệu won thì may ra.”
“Hai triệu won ạ?”
Inseop mở to mắt kinh ngạc.
“Giá nhà ở đây đâu phải rẻ. Đây là khu đắt đỏ nhất Hàn Quốc đấy cậu sinh viên à.”
“Phòng bán hầm hay trên tầng thượng cũng được ạ.”
“Thì cái giá tôi vừa báo là cho phòng bán hầm với tầng thượng đấy.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu có phòng nào phù hợp, phiền chú liên lạc theo số tôi để lại nhé.”
Inseop ỉu xìu chào chủ văn phòng môi giới rồi bước ra ngoài. Lặn lội khắp các văn phòng bất động sản suốt cả ngày hôm nay, điều duy nhất cậu nhận ra là giá nhà ở Seoul thực sự quá đỗi tàn nhẫn. Thật khó tin khi giá nhà có thể đội lên mức chóng mặt như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Dù có bấm bụng thuê một căn cho hợp với giá thị trường và gồng gánh được vài tháng, thì xét đến sinh hoạt phí, việc bám trụ lâu dài là điều hoàn toàn bất khả thi.
“Phải làm sao đây.”
Dù có tính toán nát nước cũng chẳng tìm ra lối thoát.
Giá như ngày hôm đó mình không chạm mặt Chae Yeonseo ở đó….
Inseop vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Nếu bản thân không lơ đễnh thì đã chẳng xảy ra tai nạn. Giờ không phải lúc đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai, phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra mới là lẽ phải.
Ngay lúc Inseop định xoay người đi tìm thêm vài văn phòng môi giới khác, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cậu sinh viên, cậu sinh viên!”
“Dạ?”
Là ông chủ văn phòng môi giới cậu vừa bước ra.
“Ban nãy tôi quên khuấy mất, có một căn cũng khá ổn đấy. Mà tình cờ nhà lại đang để không.”
“Thật sao ạ?”
Inseop có cảm giác như một luồng ánh sáng vừa lóe lên sau lưng người đàn ông ấy.
“Điều kiện cũng sát với yêu cầu của cậu, tuy là tầng thượng nhưng tòa nhà được quản lý rất tốt nên sạch sẽ lắm. Có điều thế này.”
Bố cậu từng dạy, tiếng Hàn phải nghe đến câu cuối cùng mới biết ý chính. Và giờ thì phần trọng tâm đã xuất hiện.
“Ông chủ nhà hơi quái gở một chút. Ông ấy luôn muốn tận mắt gặp mặt người thuê rồi mới chịu ký hợp đồng. Bảo là chỉ cần nhìn mặt là biết ngay người đó thế nào. Mà khổ nỗi lão ấy lại đi nước ngoài suốt, thi thoảng mới về Hàn Quốc một chuyến, nên ký hợp đồng với lão khó như hái sao trên trời vậy.”
“Ra là vậy ạ.”
Thì ra là thế. Ông trời làm gì có chuyện dễ dàng rủ lòng thương ban phát ánh sáng cho cậu cơ chứ.
“Nhưng tình cờ cuối tuần này lão ấy lại về nước. Cậu thấy sao, có muốn gặp mặt rồi ký hợp đồng luôn không?”
“Cuối tuần này ạ? Trừ thứ Bảy ra thì hôm nào cũng được ạ.”
Thứ Bảy là ngày diễn ra lễ trao giải liên hoan phim.
“Thứ Bảy lão ấy mới bay về Hàn Quốc nên nhanh nhất cũng phải Chủ Nhật mới gặp được.”
“Thế thì tốt quá ạ.”
Thứ Bảy có lễ trao giải, tối lại phải sang nhà Lee Wooyeon, nên chỉ cần tránh ngày hôm đó ra là được.
“Dù là Chủ Nhật chắc cũng không hẹn ký hợp đồng từ sáng sớm đâu nhỉ?”
Để chắc ăn, Inseop hỏi lại.
“Đương nhiên rồi. Mà ký hợp đồng cũng nhanh gọn lắm. Tôi đã bảo lão ấy quái gở lắm mà, chỉ cần nhìn mặt khách thuê một cái là chốt luôn. Vậy giờ tôi dẫn cậu đi xem nhà trước nhé?”
“Vâng, cảm ơn chú.”
“Cậu đợi ở đây nhé. Tôi đi lấy xe ngay đây.”
Nhìn ông chủ môi giới quay lại văn phòng, Inseop mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá. Dù chưa ký hợp đồng, nhưng ít nhất cậu cũng đã có cơ hội xem được một căn nhà phù hợp.
Ngày xảy ra tai nạn, Lee Wooyeon không nói một lời nào trên đường đến bệnh viện. Điều đó cũng dễ hiểu. Sự cố xảy ra ngay sau khi anh vừa dặn dò không muốn xe có vết xước nào và phải trả lại nguyên vẹn. Vốn dĩ bầu không khí giữa hai người đã căng thẳng, giờ lại thêm chuyện này, cảm giác như mọi thứ đang ngày càng tồi tệ hơn. Cậu phải tìm mọi cách bồi thường cho anh.
“Đi thôi cậu sinh viên.”
Ông chủ môi giới cầm chìa khóa xe vẫy tay gọi. Inseop theo bước ông. Cơ hội khó khăn lắm mới nắm bắt được này tuyệt đối không thể để tuột mất.
“Vậy chờ chủ nhà về tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn nhé. Nhớ nghe điện thoại đấy.”
Inseop gật đầu lia lịa trước lời dặn dò kỹ lưỡng của ông chủ môi giới.
Căn nhà thực tế tốt hơn nhiều so với những gì cậu hình dung. Nước chảy mạnh, không có dấu vết ẩm mốc, giấy dán tường và sàn nhà đều sạch sẽ, thậm chí còn được trang bị sẵn điều hòa âm trần. Lời ông chủ môi giới bảo sẽ chẳng bao giờ tìm được căn thứ hai có giá này với chất lượng như vậy quả không ngoa. Chỉ cần việc ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ, ít nhất cậu cũng giải quyết được tình thế cấp bách trước mắt. Inseop vân vê chiếc điện thoại trong túi.
Đã đắn đo suốt dọc đường đi, nhưng rốt cuộc Inseop vẫn không đủ can đảm gọi cho Lee Wooyeon.
‘Em thực sự xin lỗi. Bằng mọi giá em sẽ đền bù cho anh ạ.’
Hôm xảy ra tai nạn, trên đường từ bệnh viện về, Inseop đã lên tiếng với giọng điệu run rẩy. Lee Wooyeon không đáp lời. Sự im lặng nghẹt thở như thể đang từ từ chìm vào đầm lầy đen ngòm chỉ bị phá vỡ sau khi Lee Wooyeon tấp xe vào lề.
‘Em định đền bù thế nào?’
Inseop cúi gằm mặt vì áy náy.
‘Bất cứ điều gì anh muốn, em đều sẽ làm theo ạ.’
‘Anh muốn gì cơ chứ?’
‘Đừng tùy tiện hứa hẹn như thế. Lỡ gặp phải kẻ xấu là đời em tiêu tùng đấy.’
‘Không sao đâu ạ. Anh Wooyeon không phải người xấu mà.’
Lee Wooyeon khẽ bật cười, hàng mi rủ xuống. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh trắng trẻo, thanh tú tựa như một đóa hoa đang độ bung nở rực rỡ nhất. Inseop vô thức nhìn anh đắm đuối.
Đúng lúc đó, bàn tay Lee Wooyeon bất ngờ đưa lên, gõ nhẹ vào phần lông mày của Inseop.
‘Sao chỗ này lại thế này.’
‘…Chắc do va đập lúc nãy ạ.’
Đó chỉ là một vết xước rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào thấy được. Ngón tay cái của Lee Wooyeon miết nhẹ lên vết xước, như thể muốn vuốt phẳng nó đi.
‘Tại sao lại làm vậy?’
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop tròn xoe mắt thắc mắc “Dạ?”.
‘Một người cẩn thận như em tại sao lại gây ra tai nạn như vậy? Bị cái gì làm cho phân tâm thế.’
‘Chuyện là…’
Cậu không thể nào thốt nên lời sự thật rằng, do tình cờ chạm mặt Chae Yeonseo trước cửa nhà anh, cậu đã quá bối rối nên đạp nhầm chân ga thay vì lùi xe. Inseop ấp úng một hồi lâu, cuối cùng cũng bịa ra được một lý do bào chữa vụng về.
‘Tự nhiên có một chú chó lao ra nên…’
‘…Chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao?’
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống khàn đặc.
‘…Em xin lỗi.’
Cậu cảm thấy có lỗi với chú chó tưởng tượng kia, với chiếc xe đã phải đưa vào xưởng sửa chữa, với Chae Yeonseo, và trên hết là với Lee Wooyeon.
Sự thật rằng cậu không đủ tin tưởng Lee Wooyeon đến mức chỉ vì nhìn thấy Chae Yeonseo trong cùng một khu phố mà hoảng hốt gây ra tai nạn, khiến cậu thấy vô cùng hổ thẹn.
‘Inseop à, em đang hiểu lầm rồi đấy.’
Lee Wooyeon vừa mân mê lọn tóc mai của Inseop vừa nói.
‘Anh đúng là kẻ xấu đấy.’
Người đàn ông dùng chất giọng hiền lành, dịu dàng nhất thế gian để thú nhận sự tàn ác của mình. Không còn ánh mắt ấm áp như mọi khi, cũng chẳng có nụ cười tinh quái thường trực trên môi. Inseop không dám chớp mắt, ngước lên nhìn Lee Wooyeon với vẻ khiếp sợ.
‘Thế nên anh sẽ bắt em trả giá theo đúng những gì anh muốn.’
Kể từ khi trở về nhà ngày hôm đó, Lee Wooyeon không liên lạc lại nữa. Inseop vì cảm thấy quá có lỗi nên cũng chẳng dám chủ động liên lạc.
Hay là mình gửi tin nhắn trước nhỉ.
Inseop lấy điện thoại ra, đang còn do dự thì ngửi thấy mùi khói thuốc. Lòng cậu dâng lên một tia hy vọng mong manh, liền vội vàng ngẩng đầu lên.
“Ồ, về rồi đấy à.”
Người đàn ông đang ngồi xổm hút thuốc trước cửa nhà Inseop uể oải đứng dậy.
“…Chào anh.”
Là con trai bà chủ nhà. Inseop vội cất tiếng chào.
“Đi đâu giờ này mới về. Làm tôi đợi mãi.”
Thái độ tỏ ra thân thiết quá mức cần thiết của hắn ta khiến cậu có linh cảm chẳng lành.
“Có chuyện gì vậy anh?” Inseop thận trọng hỏi.
“Nghe bảo cậu định chuyển nhà à? Nay mẹ tôi vừa nói.”
“Vâng. Đúng là thế ạ.”
“Thế cậu bạn cậu bị sao rồi?”