Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 267
Thế nhưng, thứ âm thanh kia ngày càng táo tợn, xuyên thấu cả tai nghe, biến bản nhạc của cậu thành nhạc nền cho một đoạn video 19+ lúc nào không hay. Inseop cố gắng ép bản thân tập trung vào âm nhạc. Nhưng tiếng động ngày một lớn, thậm chí còn kèm theo cả độ rung bần bật dội vào tường.
Họ đang làm cái gì mà tường…
“Không. Mình không muốn biết.”
Inseop lật đật lắc đầu. Cậu cần một thứ gì đó tập trung hơn cả âm nhạc. Inseop lướt điện thoại, mở ứng dụng sách nói. Giọng nói quen thuộc của Lee Wooyeon vang lên làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhấc gối áp lên sau đầu rồi nằm sấp xuống giường.
Dù không thể cách âm hoàn toàn, nhưng giọng nói qua tai nghe vẫn sắc nét và rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác. Thật may quá. Inseop nhắm mắt lại, dỏng tai lắng nghe giọng nói ấm áp đang vang vọng.
Chất giọng của Lee Wooyeon có độ vang rất tốt. Khi nghe qua tai nghe, độ vang ấy truyền trực tiếp vào màng nhĩ, cảm giác như Lee Wooyeon đang ở ngay sát bên cạnh. Lúc gọi điện thoại cũng vậy. Thế nên, mỗi khi nói chuyện điện thoại với Lee Wooyeon vào ban đêm, Inseop luôn nhắm mắt lại. Làm vậy, cậu sẽ có cảm giác như anh luôn ở kề bên….
Inseop chớp mắt trong sự hoang mang tột độ. Dù chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng cậu đã nhận ra sự biến đổi của cơ thể mình, lại còn vô thức đánh rơi chiếc gối đang ôm trên tay. Âm thanh rên rỉ nhầy nhụa của đôi nam nữ phòng bên, thứ mà cậu đã khó nhọc ngăn chặn, lập tức xoáy thẳng vào màng nhĩ.
“Ơ….”
Inseop lại rúc mặt vào giữa đống gối. Lần này cậu còn lấy hai tay bịt chặt tai lại. Nhờ thế mà giọng nói của Lee Wooyeon càng trở nên sống động hơn. Cảm giác như Lee Wooyeon đang áp sát ngay bên cạnh cậu.
Bụng dưới râm ran tê dại.
Inseop bối rối. Cậu đã từng ở nhà nghỉ nhiều lần nên việc nghe thấy những âm thanh thế này không phải là lần đầu. Nhưng cậu xin thề, chưa bao giờ bị kích thích bởi tiếng làm tình của người khác. Cũng chẳng phải do giọng nói của Lee Wooyeon trong sách nói. Nếu thế thì cậu đã trở thành một kẻ biến thái thường xuyên bị kích thích vô cớ trên xe buýt hay tàu điện ngầm mất rồi.
Rốt cuộc chuyện này là sao….
Inseop cúi xuống nhìn hạ bộ của mình. Khối thịt đã cương cứng hoàn toàn đang lén lút phô bày sự tồn tại của nó qua lớp vải quần. Cảm giác như vừa chứng kiến một thứ không nên nhìn thấy. Cậu cố gắng đánh trống lảng nghĩ sang chuyện khác, nhưng thật không dễ dàng. Một khi đã nhận thức được nó, mọi giác quan trên cơ thể dường như đều dồn hết xuống phía dưới, trở nên vô cùng nhạy cảm.
Phải làm sao đây.
Trong lúc hoảng loạn cựa quậy cơ thể, hạ bộ của cậu ma sát vào ga giường.
“A….”
Inseop bất giác thốt ra tiếng rên rỉ, vội vàng giật mình bụm miệng lại. Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay, cơ thể ngày càng nóng ran.
Sao tự nhiên lại thế này….
Inseop vội vàng tháo tai nghe ra. Tiếng rên rỉ phòng bên dội sang lớn đến mức đáng xấu hổ. Inseop lại vớ lấy điều khiển bật tivi lên. Cậu chuyển kênh nhanh như chớp. Từ một kênh người lớn sặc mùi xôi thịt chuyển sang một chương trình giải trí.
<Hôm nay, chúng ta cùng chào đón ngôi sao, anh Lee Wooyeon.>
Đúng lúc đó, khuôn mặt tươi cười của Lee Wooyeon chiếm trọn màn hình. Cảm giác tội lỗi càng thêm chồng chất, máu dồn hết lên mặt. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Thứ hơi nóng bứt rứt cứ gặm nhấm dần từ dưới lên, dẫu chờ đợi hồi lâu vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Thà rằng giải quyết cho xong chuyện này càng sớm càng tốt có lẽ sẽ tốt hơn.
Inseop nằm sấp xuống giường. Cậu nhổm eo lên một cách lóng ngóng, kéo khóa quần xuống.
“…Ưm.”
Bằng đôi tay run lẩy bẩy, cậu nắm lấy khối thịt, nhưng vì chưa từng tự mình làm chuyện này bao giờ nên bàn tay lóng ngóng chẳng biết phải di chuyển thế nào.
Làm thế nào nhỉ. Anh Wooyeon hay làm thế nào….
Cậu nhắm mắt lại, nhớ về Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon sở hữu đường nét khuôn mặt thanh tú và tinh tế. Thế nhưng chẳng ai lại dùng từ “xinh đẹp” như phụ nữ để miêu tả anh. Bờ vai rộng ngư Thái Bình Dương – thứ đã giúp anh trở thành một tiền vệ gốc Á đầu tiên của đội bóng bầu dục trường học, bàn tay và bàn chân to lớn, cùng cặp đùi rắn chắc. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự nam tính của anh chính là kích thước siêu thực đến mức cực đoan kia. Bàn tay to lớn của Lee Wooyeon thường không ngần ngại thô bạo nắm trọn lấy điểm yếu ớt của Inseop. Một tay vòng qua vai siết chặt cậu từ phía sau như đang giam cầm, tay kia thì mặc sức ra vào bên dưới.
“Haa….”
Inseop bắt đầu di chuyển bàn tay y hệt cách Lee Wooyeon từng làm. Tiếng thở dốc ngày một thô nặng. Lee Wooyeon rất thích mân mê hạ bộ của Inseop.
‘Chỗ này thật sự rất mềm. Chưa từng có ai chạm vào đúng không?’
Lee Wooyeon đã hỏi đi hỏi lại câu đó vô số lần mà chẳng biết chán. Lần nào cũng vậy, khóe mắt Inseop đỏ hoe, chỉ biết lắc đầu. Phải nghe được câu trả lời ấy, Lee Wooyeon mới nở một nụ cười mãn nguyện.
‘Đứa nào dám chạm vào chỗ này của em, anh sẽ chặt đứt tay nó rồi nhét thẳng vào họng mới thôi.’
Anh thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào êm ái đến, rồi dùng lòng bàn tay xoa nắn dương vật của cậu.
“….”
Cổ họng khô khốc. Inseop nuốt nước bọt, khẽ cắn chặt môi dưới.
Lee Wooyeon rất thích dùng tay làm cho Inseop trong tư thế ôm cậu từ phía sau. Inseop nằm gọn trong vòng tay anh, dang rộng hai chân, đã không biết bao nhiêu lần đạt cực khoái. Dù cậu có ngại ngùng cự tuyệt, Lee Wooyeon vẫn cứ gác cằm lên vai Inseop, say mê chiêm ngưỡng hạ bộ của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh hưng phấn cực độ. Những lúc như vậy, anh lại cọ xát dương vật đang căng cứng như đá của mình vào mông Inseop, hơi thở trở nên rối loạn.
Thế nhưng khác với khi được Lee Wooyeon vuốt ve, sự hưng phấn của Inseop mãi không thể chạm đến đỉnh điểm. Cậu bắt đầu nôn nóng. Cảm giác như đang leo dốc, cứ sắp đến đỉnh thì lại bị trượt chân ngã xuống.
“A….”
Inseop đưa tay còn lại ra phía sau. Ngón tay khẽ miết quanh lối vào, sự hưng phấn tức thì dâng cao. Phải làm sao đây. Phải làm thế nào, mới có thể….
‘Inseop à.’
Tiếng gọi thở dốc của Lee Wooyeon được tái hiện sống động trong ký ức. Mũi chân Inseop cong lên cào xé ga giường. Cậu sắp phát điên mất. Vì chưa từng tự an ủi bao giờ, không biết phải kiểm soát cơ thể ra sao nên Inseop vặn vẹo cơ thể một cách đầy vụng về hệt như một con thú non lần đầu trải qua kỳ phát tình. Chỉ thủ dâm thôi dường như chưa đủ mang lại sự thỏa mãn trọn vẹn, huyệt nhỏ vô thức hé mở rồi lại khép vào.
‘Inseop à. Inseop à…. Choi Inseop.’
“Ưm!”
Inseop cắn chặt môi. Một luồng dung dịch nóng hổi ồ ạt trào ra lòng bàn tay. Vùng eo khẽ run rẩy co giật. Khối thịt dựng đứng tuôn thêm vài nhịp tinh dịch nữa. Cơ thể nãy giờ vẫn đang căng cứng lập tức nhũn ra rã rời.
“Haa….”
Inseop thở hắt ra, ngả lưng xuống giường. Hơi nóng trong cơ thể vừa dịu đi, cảm giác tội lỗi lập tức ùa về bủa vây lấy cậu.
Phòng bên cạnh có vẻ cũng đã xong việc, căn phòng trọ chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cậu vừa ném sang một bên cùng tai nghe chợt rung lên tiếng chuông. Inseop ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại.
Lee Wooyeon.
Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ ấy, cơ thể đang mệt mỏi rã rời của Inseop bỗng chốc hóa đá.
***
“Vâng, vâng. Hôm nào rảnh rỗi chúng ta gặp nhau chút nhé. Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Giám đốc Kim vừa thấy Lee Wooyeon đi hút thuốc về ngồi phịch xuống đối diện, lập tức nói những lời kết thúc cuộc gọi.
“Vậy để lần sau tôi gọi lại cho anh nhé.”
Lee Wooyeon đang uống nước, liếc thấy thứ Giám đốc Kim cầm trên tay chính là điện thoại của mình bèn cau mày.
“Vậy chúc anh sức khỏe, ơ!”
Anh giật phăng chiếc điện thoại lại, thản nhiên cúp máy.
“Tôi đang nghe điện thoại mà!”
“Sao anh lại lấy điện thoại của tôi nghe.”
“Điện thoại của tôi sập nguồn đang sạc đằng kia rồi. Hôm nay có việc cần phải chốt nên mới thế.”
“Thế nên anh mới tự tiện… gọi cho Choi Inseop à?”
Lee Wooyeon nhìn danh sách cuộc gọi, giọng trầm hẳn xuống.
“Lúc nãy tôi lỡ tay bấm nhầm thôi, làm sao?”
Lee Wooyeon trừng mắt nhìn Giám đốc Kim đầy bực dọc.
“Tôi tắt ngay rồi. Cậu ấy còn chưa bắt máy mà, làm sao nào.”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ rót đầy rượu vào ly thủy tinh. Nhận ra bầu không khí lạnh lẽo, Giám đốc Kim rón rén hỏi.
“Cuối cùng cũng chia tay rồi à?”
“Anh đang lập đàn cầu cúng cho tôi chia tay đấy à.”
“Cúng mà chia tay được thì cũng cúng rồi. Đùa thôi, đùa thôi. Cái thằng này, đùa tí mà cũng…”
Giám đốc Kim càu nhàu rồi nói tiếp.
“Cái thằng sẵn sàng sang tên căn biệt thự năm tỷ won thì làm sao chia tay dễ dàng thế được.”
Nghe tiếng lầm bầm của Giám đốc Kim, Lee Wooyeon không khó để đoán ra lý do hôm nay mình bị gọi đến đây.
Hôm đó, khi nhìn thấy bản hợp đồng do Luật sư Shin mang đến để kiểm tra, mặt Giám đốc Kim đã tái mét. Giám đốc Kim bảo có chuyện cần nói, nhưng Lee Wooyeon mặc kệ, cứ thế bỏ ra khỏi văn phòng. Kể từ hôm ấy, Giám đốc Kim liên tục gọi điện, tất nhiên là Lee Wooyeon chẳng buồn bắt máy.
Cuối cùng, Giám đốc Kim mò đến tận trung tâm thể hình, lôi Lee Wooyeon ra ngoài bằng lý do đừng có tập tành mãi thế, ra ngoài hóng gió chút đi. Ngày mai là lễ trao giải, chẳng có tên giám đốc công ty quản lý điên rồ nào lại lôi nghệ sĩ đi uống rượu mà không có chủ đích cả.
“Tiền của tôi, tôi tự tiêu, sao anh cứ phải bất mãn thế nhỉ.”
“Ai bất mãn?”
Giám đốc Kim giật nảy mình như bị nói trúng tim đen, rồi hắng giọng ho khan vài cái, tiếp lời.
“Không phải bất mãn, mà là lo lắng nên mới nói. Wooyeon à, mối quan hệ giữa người với người ấy mà, dùng tiền để lấp liếm cũng có giới hạn của nó thôi, cậu hiểu không?”
“Mối quan hệ giữa tôi và Giám đốc chẳng phải cũng đang lấp liếm bằng tiền sao.”
Thằng ranh con đáng ghét. Đúng là không chịu thua nửa lời.