Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 268
Giám đốc Kim xốc lại tinh thần chiến đấu.
“Mối quan hệ giữa chúng ta là làm ăn được ràng buộc bằng hợp đồng nên mới thế, chứ cậu với Inseop thì…”
Giám đốc Kim bốc một miếng phô mai ăn dặm bỏ vào miệng, ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Nãy giờ vẫn im lặng gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, Lee Wooyeon bỗng ngẩng đầu lên.
“Giám đốc có biết Inseop được nhận nuôi từ nhỏ không?”
“Ừ. Biết chứ.”
Dù chủ đề chuyển hướng đột ngột, Giám đốc Kim vẫn gật đầu. Chính Inseop đã kể cho hắn nghe chuyện đó. Nghe xong, Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim còn quệt nước mắt vì cảm động trước một Inseop trưởng thành trong sáng không tì vết dẫu có một quá khứ tăm tối như vậy.
“Hình như bố mẹ ruột vứt bỏ em ấy vì bệnh tim. Họ bọc đứa trẻ sơ sinh trong chăn, đặt vào thùng giấy rồi bỏ lại trước cửa cô nhi viện.”
“Trời đất, đứa bé đỏ hỏn mà… lỡ có chuyện mệnh hệ gì thì sao.”
Giám đốc Kim nhăn mặt xót xa như thể đứa bé sơ sinh ấy đang nằm ngay trước mắt mình.
“Rất may là họ đã vứt bỏ trước khi có chuyện mệnh hệ gì xảy ra đấy.”
Lee Wooyeon mỉm cười nhàn nhạt, bỏ một quả nho vào miệng. Giám đốc Kim dùng một tay khẽ vuốt ve cánh tay đang nổi da gà bên kia của mình.
“Nhân danh tình máu mủ mà giữ lại trong khi không có khả năng chăm lo thì em ấy đã chết từ lâu rồi. Bọn họ lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật đàng hoàng cho em ấy dù chỉ một lần?”
“Tuy là vậy nhưng…”
“Giám đốc cũng đã gặp bố mẹ nuôi của Inseop rồi mà. Họ là những người tốt. Nhờ được nuôi dưỡng dưới bàn tay của những bậc cha mẹ như thế, em ấy mới có thể khôn lớn nên người như bây giờ.”
Nhận ra ánh mắt Giám đốc Kim chợt trùng xuống, Lee Wooyeon cười khẩy, hơi hất cằm lên.
“Tính cách của tôi là do bẩm sinh chứ không phải do hoàn cảnh đâu, nên anh không cần phải thương hại.”
“…Ừ. Tôi đang định thương hại bố mẹ cậu đấy.”
“Haha. Đi thương hại những người giàu gấp mấy chục lần mình làm cái gì. Những việc vô bổ nhất trên đời này chính là lo lắng cho nghệ sĩ và lo cho người giàu đấy.”
Giám đốc Kim thầm tính nhẩm khối tài sản khổng lồ của bố mẹ Lee Wooyeon trong đầu, rồi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lo lắng cho cái thằng này nữa.
“Dù sao thì việc bị bố mẹ ruột vứt bỏ cũng là phúc đức ba đời của Inseop. Đâu phải cứ lớn lên trong vòng tay bố mẹ đẻ là tốt đâu.”
Lee Wooyeon khẽ lắc ly thủy tinh có đá bên trong. Lee Wooyeon lắng nghe tiếng những viên đá lanh canh va vào nhau, khép hờ đôi mắt.
“Tôi là tình đầu của Choi Inseop đấy. Số em ấy đúng là xui xẻo chó cắn. Cha mẹ thì đã đành, không hiểu sao cái lần đầu tiên nào cũng thảm hại như thế.”
Lee Wooyeon nhấp một ngụm rượu.
“Thành thật mà nói, nếu chia tay với tôi, em ấy sẽ gặp được người tốt hơn nhiều. Bất cứ ai cũng tốt hơn tôi cả.”
Giám đốc Kim thầm giật mình kinh ngạc. Nằm mơ hắn cũng không ngờ miệng Lee Wooyeon lại có thể thốt ra những câu nói mang đầy tính nhân văn và bình thường đến vậy.
“Cậu cũng đâu đến mức tồi tệ…”
Cắn rứt lương tâm khiến Giám đốc Kim không thể nào nói trọn câu. Lee Wooyeon thực sự rất tồi tệ.
“Thôi anh bớt nói mấy lời sáo rỗng trái với lương tâm đi. Có nghe cũng chẳng vớt vát an ủi được bằng hạt cát đâu.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Giám đốc Kim thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, rồi rón rén thăm dò sắc mặt Lee Wooyeon, cẩn trọng lên tiếng.
“Biết thừa như thế rồi thì sao cậu còn tặng biệt thự cho người ta. Tính tung ra năm tỷ won để làm người tốt hơn chút đỉnh à?”
“Tôi tung ra năm tỷ thì có biến thành người tốt hơn chút được không?”
“Được chứ. Cậu suy nghĩ thấu đáo đấy.”
Giám đốc Kim khẽ gật gù đồng tình. Cho dù có là Lee Wooyeon đi chăng nữa, thì sự nhiệt huyết và bốc đồng tuổi trẻ cũng có thể khiến anh đưa ra những quyết định sai lầm. Và nhiệm vụ của giám đốc công ty quản lý chính là uốn nắn những sai lầm đó.
“Nếu đã muốn tiêu thì tiêu sạch đi.”
“Đúng, phải tiêu hết thì may ra mới…. cái gì cơ?”
Một bầu không khí bất ổn bao trùm. Giám đốc Kim tưởng mình nghe nhầm.
“Tôi định để Choi Inseop làm người thừa kế toàn bộ tài sản. Dù sao tôi cũng định gặp Giám đốc một lần để bàn chuyện này, tiện quá.”
“Cậu, cậu đang nói gì thế…. Khoan đã, thừa kế? Toàn bộ tài sản á?”
“Vâng.”
Lee Wooyeon thản nhiên đáp lời.
“Cậu điên rồi à? Thực tế thì, này, khoan đã.”
Giám đốc Kim tu ừng ực một ly nước lạnh. Có vẻ như một ly vẫn chưa đủ, hắn rót thêm mấy ly nữa.
“Haa. Rồi. Tốt thôi. Giờ thì nói tôi nghe lý do.”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.
“Có gì để nói đâu chứ. Đúng như những gì tôi vừa nói thôi. Tôi sẽ để Choi Inseop làm người thừa kế tài sản của mình.”
“Cậu tưởng chuyển nhượng một căn nhà với việc này là giống nhau chắc? Lỡ sau này có chuyện thì sao. Khoan nói những chuyện khác, ngay lập tức gia đình cậu mà đâm đơn kiện đòi lại phần thừa kế hợp pháp thì cậu tính sao!”
“Gia đình tôi không quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ đó đâu. Thậm chí, khéo họ còn thấy kinh tởm khi phải dính líu đến tôi ấy chứ.”
Nghe có vẻ cay nghiệt nhưng lại là một lý do hoàn toàn chính đáng. Giám đốc Kim ôm đầu đau khổ.
“Nhưng rốt cuộc là tại sao!”
Mới ban nãy Lee Wooyeon còn phát ngôn rất bình thường rằng Inseop có chia tay anh rồi quen ai thì người đó cũng tốt hơn anh. Vậy mà đột nhiên không chỉ cho không 5 tỷ won, mà còn đòi để lại toàn bộ tài sản. Với tư duy của người bình thường, quả thực không thể nào nắm bắt nổi suy nghĩ của Lee Wooyeon.
“Để ràng buộc nhau bằng quan hệ pháp lý.”
Sự kinh ngạc tột độ hiện rõ trong mắt Giám đốc Kim.
“Ràng, ràng buộc để làm gì?”
“Giám đốc không biết tính Choi Inseop à? Nhận tài sản thừa kế của tôi rồi, em ấy còn dám mở miệng đòi chia tay sao?”
“Với tính cách của Inseop, ngay từ đầu thằng bé đã chẳng đời nào ký vào bản hợp đồng đó rồi.”
“Thế nên mới phải làm cho em ấy ký.”
Sắc mặt Giám đốc Kim tái nhợt đi.
“… Lee Wooyeon, tôi đã nói với cậu rồi, giam giữ, đe dọa, bạo hành là phạm pháp.”
“Giám đốc tưởng tôi không biết sao?”
Lee Wooyeon tỏ vẻ khó tin, ngả người ra ghế.
“Thế cậu định làm cách nào để bắt người ta ký?”
Inseop tuy mềm mỏng, nhưng nội tâm lại rất kiên định, ở những điểm mà cậu cho là sai trái thì rất hiếm khi nhượng bộ. Nhìn cái cách cậu hẹn hò với một tỷ phú tiêu ba đời không hết tiền mà vẫn khăng khăng ở thuê trong một căn chung cư cũ kỹ thì đủ hiểu.
“Tỏ ra đáng yêu.”
Để coi đây là một câu nói đùa thì khuôn mặt của Lee Wooyeon lại đẹp đẽ một cách không cần thiết, còn để coi là thật thì tâm hồn anh lại quá đỗi tàn độc.
“Không phải cứ đẹp trai là giải quyết được mọi chuyện đâu.”
Giám đốc Kim nghiêm túc quở trách, bỏ lại quá khứ chính mình từng bị cái khuôn mặt đó lừa phỉnh đến mức ký hợp đồng gia hạn.
“Vậy Giám đốc nghĩ một khuôn mặt xấu xí sẽ giúp ích được gì trong hoàn cảnh này sao?”
“Tôi đang cố gắng tỏ ra đáng yêu nhất có thể đây. Đáng yêu đến mức dẫu tôi có làm chuyện xấu thì Choi Inseop cũng sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ.”
Giám đốc Kim cau mày nhăn nhó.
“Vụ Inseop đâm nát bét cái xe ấy hả?”
Đến nước này, Giám đốc Kim bắt đầu nghi ngờ không biết vụ tai nạn xe hơi kia có phải do Lee Wooyeon dàn dựng hay không.
“Cái cảm giác tội lỗi đó cũng góp một phần không nhỏ để ép em ấy ký tên đấy.”
Thực ra, hành động quăng chìa khóa chiếc Lamborghini cho Inseop chỉ hoàn toàn là do tức tối bộc phát. Khoảnh khắc Inseop xin một chiếc xe để “có đâm đụng cũng không sao”, nói thẳng ra là cơn điên của anh đã bùng nổ. Cho dù Inseop có lái chiếc xe đắt tiền cỡ nào đi đâm nát bét, anh cũng chẳng mảy may bận tâm. Nhưng nếu Inseop bị thương, thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Khi nghe tin vụ tai nạn xảy ra, đầu óc anh trống rỗng, trắng bệch. Trên đường lái xe đến đồn cảnh sát, anh đã suýt gây ra tai nạn mấy lần. Khoảnh khắc nhìn thấy Inseop thu lu ngồi trong đồn cảnh sát, Lee Wooyeon bỗng ngộ ra một điều. Vì cái thằng ngốc này, chắc chắn anh sẽ chết yểu.
Ngay cả khi đã đến bệnh viện xác nhận Inseop hoàn toàn bình yên vô sự, sự bất an trong anh vẫn không hề nguôi ngoai. Những ngày Inseop ốm hay mệt mỏi, y như rằng đêm đó anh sẽ gặp ác mộng. Những lúc như vậy, dù đang ngủ, anh cũng sẽ mò đến tận nhà Inseop, viện cớ thăm bệnh để ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần ôm Inseop vào lòng, anh lại quay cuồng trong những luồng cảm xúc trái ngược. Sự an tâm và nỗi sợ hãi luôn song hành cùng nhau. Inseop càng quan trọng, nỗi sợ hãi trong anh càng lớn.
Mỗi khi ngắm nhìn Inseop say ngủ trong vòng tay mình, anh luôn tự nhủ. Nếu một ngày nào đó phải đánh mất cậu thêm lần nữa, chắc chắn anh sẽ không thể nào trụ vững.
Nếu có thể, anh thực sự muốn ngày nào cũng dẫn Choi Inseop đi khám sức khỏe tổng quát, lục tung ruột gan để xác nhận cậu hoàn toàn khỏe mạnh.
Trên đường đưa Inseop về nhà, anh gặng hỏi lý do xảy ra tai nạn.
Anh vẫn nhớ như in tiếng tặc lưỡi của nhân viên bảo hiểm khi miêu tả tình trạng chiếc xe bị đâm cho “nát bét đều từ trước ra sau, từ trái qua phải một cách vô cùng rực rỡ”. Một người vốn cẩn thận như Inseop hiếm khi nào lại hoảng loạn đến mức gây ra tai nạn thảm khốc như vậy. Chắc chắn phải có nguyên do.
‘Tự nhiên có một chú chó lao ra nên…’
Khoảnh khắc nghe câu trả lời đó, ruột gan anh lộn tùng phèo. Lần đầu tiên trong đời, anh được trải nghiệm cái cảm giác nôn nao khó chịu khi nghe một lời nói dối vụng về đến mức khó tin.
“Chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao?”
Choi Inseop dịu dàng một cách chết tiệt. Dẫu biết bản thân mình đã chen chân vào bản tính lương thiện ấm áp ấy của Choi Inseop, anh vẫn không khỏi cảm thấy oán giận điều đó.
‘Em xin lỗi.’
Inseop mếu máo. Bình thường anh rất thích ngắm khuôn mặt đẫm nước mắt của Inseop, nhưng hôm đó, nó hoàn toàn không lọt nổi vào mắt anh.