Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 269
Phải làm thế nào đây, phải làm cách nào để không một vết xước nào có thể chạm vào thân thể quý giá hơn cả sinh mệnh của anh. Làm sao để có thể trói buộc Inseop mãi mãi bên cạnh mình trước khi cậu ấy kịp tỉnh ngộ và rút chân khỏi vũng bùn này.
Lee Wooyeon mân mê vết xước trên lông mày Inseop, nhấm nháp thứ cảm xúc dai dẳng và cuồng bạo ấy. Trước một Inseop đang nhẫn nhục chờ đợi sự phán xét, anh đã ban bố sự ích kỷ của chính mình.
‘Anh sẽ bắt em trả giá theo đúng những gì anh muốn.’
Thứ Bảy tuần này sẽ diễn ra lễ trao giải liên hoan phim. Ký ức về lời hứa đùa cợt rằng nếu đạt giải Daesang sẽ cầu hôn Inseop chợt hiện về.
Anh định sẽ ngỏ lời sống chung. Nếu cậu không muốn chuyển đến nhà anh, anh sẽ tặng căn nhà này cho cậu rồi dọn đến ở cùng. Dù là chó hay mèo, cậu muốn nuôi gì cũng được, nhân tiện xin cậu dành ra cho anh một căn phòng.
Công việc của Inseop bên cạnh anh cũng sắp kết thúc, anh cần một cái cớ để giữ chân cậu. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Lee Wooyeon đã gặp lại luật sư để soạn thảo bản hợp đồng thừa kế tài sản.
Ràng buộc bằng tình cảm là chưa đủ. Anh muốn thuộc về cậu bằng mọi giá. Dùng mọi thủ đoạn để bám riết, chen chân vào cuộc đời Choi Inseop một cách tồi tệ và nhơ nhuốc nhất.
“Cậu có biết là nếu Inseop ký vào tờ giấy đó, cậu sẽ phải sống với cậu ấy cả đời không hả?”
“Thì tôi bảo em ấy ký là vì mục đích đó mà.”
“Sao nghe nó giống như lời cầu h… à, không phải đâu.”
Giám đốc Kim vội vàng xua đi cái từ vừa lóe lên trong đầu.
“Là cầu hôn đấy.”
Lee Wooyeon thản nhiên đáp.
“Cầu hôn cái kiểu quái gì mà…”
Lee Wooyeon khẽ bật cười.
Thay nhẫn bằng cúp vàng, thay lời thề nguyện bằng bản hợp đồng, anh đã chuẩn bị một màn cầu hôn tàn độc như thế. Bài phát biểu nhận giải anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
‘Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người đã giúp tôi không lựa chọn sai lầm do lỗi cố ý gián tiếp, mà hướng tôi đến một sự lựa chọn đúng đắn.’
Một bài phát biểu mà chỉ có Choi Inseop mới hiểu được ý nghĩa thực sự. Anh định sẽ thêm vào đó vài giọt nước mắt. Trước đây, anh chưa bao giờ làm cái trò là rơi nước mắt trên sân khấu nhận giải. Nhưng lần này, anh định sẽ khóc thật thảm thiết trước mặt Choi Inseop.
Anh cố tình không liên lạc với Inseop. Một người nhút nhát như Inseop chắc chắn sẽ chẳng dám chủ động liên lạc mà chỉ biết luống cuống lo âu. Anh muốn cậu phải bất an đến tột độ. Việc anh để mặc Inseop say xỉn lại nhà Trưởng phòng Cha cũng vì lý do đó.
Khi sự bất an được đẩy lên đỉnh điểm, một sự cảm động bất ngờ sẽ mang lại hiệu quả nhân đôi. Hiệu ứng cầu treo không phải tự nhiên mà có.
Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến thứ Bảy để sự bất an của Inseop được khuếch đại tối đa. Vấn đề là, một ngày trôi qua dài như hàng thế kỷ. Dù có làm trò điên rồ gì, thời gian vẫn cứ trôi qua một cách chậm chạp.
Lee Wooyeon gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại.
“Thế ngộ nhỡ cậu chán Choi Inseop thì tính sao?”
“Tôi mà chán được sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại với vẻ thực sự tò mò.
Tình yêu không có gì là mãi mãi. Đó là một trong số ít những lời khuyên chân thành mà Giám đốc Kim, người sở hữu “lịch sử ly hôn huy hoàng” có thể tự tin đưa ra. Thế nhưng, đối diện với vẻ tò mò ngây thơ như một đứa trẻ của Lee Wooyeon, hắn không nỡ nói ra sự thật phũ phàng rằng mối tình đầu của anh có nguy cơ đổ vỡ rất cao.
“…Chuyện đời ai biết trước chữ ngờ.”
“Cũng đúng. Đến tôi còn không ngờ có ngày mình lại cuồng một thằng con trai đến mức này cơ mà.”
“Thế nên là cậu cứ suy nghĩ kỹ chuyện thừa kế đi.”
Lee Wooyeon vừa mân mê điện thoại, vừa rủ mắt cười.
“Giám đốc nghĩ sau khi chia tay Choi Inseop, tôi có thể hẹn hò với ai khác được nữa không?”
Thực ra, đến giờ Giám đốc Kim vẫn không dám tin chuyện Lee Wooyeon có thể yêu ai đó thật lòng. Thế nhưng dạo này, hắn thường xuyên có cảm giác Lee Wooyeon thực sự rất chân thành với Inseop. Thậm chí có đôi lúc, trông anh còn lụy tình hơn cả Inseop.
“Đây chắc chắn là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi rồi.”
Lee Wooyeon lầm bầm khe khẽ.
…Đúng vậy, cứ như bây giờ thì đúng thế thật.
Giám đốc Kim chợt thấy thương hại cho Lee Wooyeon một chút. Khoảnh khắc này, anh trông chẳng khác nào một chàng thanh niên bình thường đang trăn trở, đau khổ vì tình yêu.
Mình già thật rồi. Lại đi thương hại cho Lee Wooyeon cơ đấy.
Giám đốc Kim tự giễu cợt sự mềm lòng của bản thân. Người ta vẫn bảo lo cho người nổi tiếng và người giàu là việc vô bổ nhất trên đời, vậy mà giờ hắn đang làm cả hai việc đó cùng lúc. Thôi, uống rượu cho xong.
Đang rót rượu, Lee Wooyeon đột ngột hỏi Giám đốc Kim.
“Đổ chuông mấy tiếng?”
“Cái gì?”
“Lúc nãy anh gọi cho Choi Inseop, chuông đổ mấy tiếng rồi anh tắt?”
Nghe câu hỏi có phần chói tai, Giám đốc Kim vẫn cố lục lọi trí nhớ để trả lời.
“Chắc độ ba bốn tiếng gì đó?”
“Vậy là có hiện số gọi nhỡ rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
Giám đốc Kim đáp lại dửng dưng. Nghe vậy, Lee Wooyeon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn im lìm, rồi cầm nó phang mạnh vào góc bàn.
“Này, cậu làm cái trò gì thế!”
Mặc cho Giám đốc Kim hoảng hốt can ngăn, Lee Wooyeon vẫn không màng, liên tiếp đập điện thoại xuống bàn. Với sức mạnh của anh, chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ nát tươm.
“Tôi sợ lỡ mềm lòng mà gọi lại cho em ấy.”
Thảo nào nãy giờ Lee Wooyeon cứ thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại, giống hệt một kẻ đang mong chờ tin nhắn của ai đó.
Lee Wooyeon ném chiếc điện thoại đã vỡ nát vào xô đá lạnh rồi nói tiếp.
“Có thể Inseop sẽ gặp được người tốt hơn tôi. Nhưng dù có gom hết những kẻ tốt đẹp đó lại, tôi vẫn là người yêu em ấy nhất. Bất kể em ấy có làm chuyện gì tày đình với tôi đi chăng nữa. Hahaha, khéo có khi chết dưới tay em ấy, chim tôi vẫn cương cứng được đấy chứ.”
Lee Wooyeon nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly rồi cười mỉm.
“Vậy nên làm sao tôi có thể buông tay em ấy được đây.”
Biến những lời lẽ lãng mạn thành thứ thô tục và đầy máu me cũng là một thứ tài năng.
…Một thứ tài năng rác rưởi.
Giám đốc Kim lẳng lặng uống cạn ly rượu. Rượu trôi xuống họng hôm nay đắng ngắt đến lạ.
***
“Xin chào.”
“Lâu lắm rồi mới thấy em đến đấy. Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải của diễn viên Lee Wooyeon phải không?”
“Dạ vâng, đúng rồi ạ.”
“Phải chờ đợi lâu thế này chắc em mệt lắm. Cần gì cứ sai mấy đứa nhỏ làm nhé.”
Một nhà tạo mẫu tóc quen mặt tươi cười chào hỏi Inseop. Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại.
Thường thì ngày nào cũng vậy, nhưng vào ngày diễn ra lễ trao giải, quản lý thường phải chờ đợi rất lâu. Nếu là ngày thường, Inseop đã mang sách theo đọc, nhưng hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung nổi chữ nào vào đầu.
Hôm qua, ngay sau khi trót làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Lee Wooyeon. Không, chính xác thì chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng. Chưa kịp đắn đo xem có nên nghe hay không thì cuộc gọi đã ngắt. Lúc đó, Inseop tái mét mặt mày, vội vàng rút khăn giấy lau tay.
Chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại cúp máy nhanh thế? Mình có nên gọi lại không? Gọi lại thì phải nói gì đây? Nhỡ anh ấy hỏi đang làm gì thì biết trả lời sao… Đầu óc Inseop lúc bấy giờ rối bời như mớ bòng bong.
Inseop cứ quỳ gối trước điện thoại và trăn trở mãi. Dù không biết là may mắn hay xui xẻo, Lee Wooyeon đã không gọi lại. Khoảng một tiếng sau, Inseop gom hết can đảm gọi lại, nhưng điện thoại của Lee Wooyeon đã tắt máy.
Sáng nay lúc lên xe, Lee Wooyeon cũng không nói gì thêm. Inseop cũng chẳng dám hỏi lý do tại sao anh lại gọi. Thật ra, cậu không thể cất lời. Cậu sợ nếu ánh mắt chạm nhau, anh sẽ nhìn thấu những việc mờ ám mà cậu đã làm, nên cậu chẳng dám ngẩng đầu lên. Không biết có phải cậu đang tự suy diễn hay không, nhưng hôm nay thái độ của Lee Wooyeon dường như càng lạnh lẽo hơn mọi ngày.
Giá mà chỉ là do cậu tưởng tượng thôi thì tốt biết mấy.
Dù sao thì chỉ cần qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ…
Inseop vân vê chiếc phong bì trong túi. Đó là tiền bồi thường sửa xe cho Lee Wooyeon. Một tờ séc trị giá một trăm triệu won mà cậu đã ra ngân hàng rút hôm qua trước khi vào nhà nghỉ.
Cậu định sẽ vừa đưa tiền vừa chân thành nói lời xin lỗi.
Sẽ nói xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của anh, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, và sẽ xin lỗi về mọi lỗi lầm, mong anh nguôi giận…. Bất chợt, Inseop nhận ra đã lâu lắm rồi cậu không được thấy nụ cười của Lee Wooyeon.
“Giá mà hôm nay được nhìn thấy anh ấy cười thì tốt biết mấy….”
Inseop lẩm bẩm một mình rồi cúi gằm mặt xuống. Đúng lúc đó, một cốc nước uống đưa ra trước mặt cậu.
“Anh làm gì ở đây thế.”
Là Kim Kangwoo. Inseop mỉm cười đáp: “Anh chỉ ngồi nghỉ thôi.”
“Anh uống chút cà phê đi.”
“Cảm ơn em. Lẽ ra anh phải lo cho em mới đúng.”
“Mấy việc này để em làm mới đúng chứ. Anh ăn sáng chưa?”
Thấy Inseop ngập ngừng, Kim Kangwoo lôi một chiếc bánh mì kẹp từ trong túi nilon ra đưa cho cậu.
“Thôi không sao đâu. Em cứ ăn đi.”
“Em mua nhiều lắm. Tại bảo hôm nay phải chờ lâu mà.”
Kim Kangwoo xách túi nilon đầy ắp bánh mì kẹp và các loại bánh ngọt khác giơ lên cho cậu xem.
“Vậy anh xin nhé.”
Dù chẳng thiết tha ăn uống gì, Inseop vẫn nhận lấy chiếc bánh mì.
“À, đúng rồi. Còn cái này nữa.”
Kim Kangwoo lôi từ trong túi ra một phong bì hồ sơ nhỏ.
“Lúc nãy em quên đưa cho anh.”