Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 271
“Kiểu này thì sao ạ?”
Inseop đưa bức ảnh họa báo chụp ở Paris cách đây không lâu cho anh xem.
“Cũng được.”
Lee Wooyeon hờ hững đáp mà chẳng thèm liếc nhìn màn hình. Tưởng anh không ưng ý kiểu tóc mình chọn, Inseop ỉu xìu lại hì hục lướt tìm những bức ảnh khác.
“Cúc áo.”
Lee Wooyeon chỉ vào ngực Inseop. Bấy giờ Inseop mới nhận ra mình đã cài lệch cúc áo ngay từ giữa.
“Em xin lỗi. Em cài lại ngay đây.”
Không phải chuyện gì đáng để xin lỗi, vậy mà Inseop vẫn đỏ bừng mặt tạ lỗi, Lee Wooyeon cứ thế nhìn cậu không chớp mắt. Inseop loay hoay mãi mới tháo được một chiếc cúc. Đúng lúc đó, ai đó xoay tay nắm cửa phòng thay đồ.
“Có người rồi ạ.”
Lee Wooyeon cất tiếng đáp lại. Inseop cuống cuồng tăng tốc. Nhưng càng vội, đôi tay càng trở nên vụng về, thậm chí cậu còn làm rơi cả chiếc áo khoác đang vắt trên tay.
“Để anh giúp cho.”
“A, không cần đâu ạ. Em tự làm… em tự làm được ạ.”
Lee Wooyeon phớt lờ lời từ chối, bắt đầu cởi cúc áo cho cậu. Một bên nhũ hoa nhỏ xíu lộ ra. Lee Wooyeon mường tượng ra cảnh đè Inseop lên chiếc bàn này, vạch tung áo sơ mi rồi liếm mút nhũ hoa cậu đến tấy đỏ, tiếp tục tháo nốt những chiếc cúc còn lại.
Inseop tay buông thõng giữa chừng, đứng đơ ra chẳng biết làm sao, chỉ đành bấu víu lấy vạt áo.
“Xong rồi.”
“Em cảm ơn ạ.”
Inseop cúi gập người cảm ơn. Cổ áo sơ mi quá rộng khiến mỗi lần cậu cúi xuống, vòng ngực lại phơi bày trọn vẹn.
“Rộng quá.”
Lee Wooyeon nheo mắt khó chịu.
“Mặc áo khoác vào chắc sẽ ổn thôi ạ.”
Những chiếc áo sơ mi của Lee Wooyeon đều được may đo riêng. Bởi vì bờ vai quá rộng nên anh không thể mặc áo may sẵn. Inseop lúi húi nhét vạt áo sơ mi thùng thình vào trong quần để cố gắng che đậy.
Lee Wooyeon vừa vươn tay ra vừa tưởng tượng cảnh lột phăng chiếc quần của Inseop, chỉ để cậu mặc nguyên chiếc áo sơ mi rộng rinh này rồi banh rộng chân cậu ra, cảm giác lúc ấy sẽ tuyệt vời đến mức nào.
“Lại đây. Để anh chỉnh phía sau cho.”
Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ dâm dục đang cuộn trào trong đầu, giọng điệu của Lee Wooyeon lại vô cùng điềm tĩnh. Anh tỉ mỉ nhét phần vạt áo rộng thùng thình phía sau vào quần cho phẳng phiu. Chiếc eo thon gọn khiến chiếc quần trở nên rộng thênh thang dù đã nhét vạt áo vào. Lee Wooyeon kìm nén khao khát muốn thò tay vào trong nhào nặn hạ bộ của cậu, hờ hững buông một câu.
“Dạo này em có ăn uống đàng hoàng không đấy?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Inseop tròn xoe mắt.
“Thấy em có vẻ gầy đi.”
Cái eo nhỏ xíu chỉ bằng một nắm tay. Có cảm giác như chỉ cần nắm lấy rồi siết mạnh một chút là sẽ gãy gập làm đôi.
“E, em cũng không rõ nữa. Hình như cũng sụt chút… Mà sao anh lại hỏi vậy ạ?”
Nhận ra ánh mắt Lee Wooyeon đang dừng lại ở vùng bụng mình, Inseop hỏi.
“Chẳng thấy nó ngóc đầu lên gì cả.”
Lee Wooyeon lầm bầm với vẻ tiếc nuối.
“Dạ, cái gì cơ ạ?”
Tưởng mình nhét vạt áo sai cách, Inseop ngoái đầu lại nhìn eo rồi hỏi lại.
“Tầm đó thì đáng lẽ phải có dấu hiệu rồi chứ.”
“Dấu, dấu hiệu gì cơ ạ?”
Lee Wooyeon vỗ nhẹ vào bụng Inseop. Bấy giờ Inseop mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói đó.
Đang đùa sao. Mình có nên cười không.
Inseop đắn đo một lúc, nhớ lại trước đây Lee Wooyeon cũng đã vài lần nhắc đến chuyện con cái, cậu bèn dè dặt lên tiếng.
“Anh… muốn có con ạ?”
Lee Wooyeon chưa từng, dù chỉ là giả vờ, thể hiện sự yêu thương hay quan tâm đến trẻ con. Ngay cả khi đóng phim với các diễn viên nhí, anh cũng chỉ dừng lại ở mức lịch sự xã giao, không hơn không kém.
Thế nhưng vì từng làm Lee Wooyeon phật ý bởi chuyện mèo con, nên Inseop tự nhủ không được phán xét anh bằng những định kiến của mình.
“Con á? Ai cơ? Anh á?”
Lee Wooyeon chỉ vào chính mình hỏi lại. Thấy Inseop gật đầu, anh phì cười.
“Nếu cần thì em đẻ cho anh chắc?”
Nói rồi, anh nghiêng đầu hỏi lại.
“…Em xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì.”
“Chuyện đó… là bất khả thi đối với em… nếu là chuyện khác, em sẽ làm mọi thứ anh muốn.”
Lee Wooyeon chống một tay lên bàn, giam Inseop vào khoảng trống chật hẹp giữa anh và chiếc bàn.
“Anh muốn có con cơ.”
Chất giọng nhẹ bẫng tựa như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi. Inseop cúi gầm mặt, thốt lên một câu “Em xin lỗi” lần nữa.
Lee Wooyeon thầm cười mỉm, nhấm nháp sự thật rằng anh thậm chí có thể phát tình chỉ với đường rẽ ngôi trên mái tóc của Inseop.
Vốn dĩ anh định sẽ không chạm vào cậu cho đến khi lễ trao giải kết thúc, cũng chẳng có ý định tỏ ra dịu dàng. Định bụng cứ mặc kệ để cậu chìm trong bất an, rồi bất thình lình tung đòn quyết định. Thế nhưng, nhìn thấy Inseop bối rối, xin lỗi rối rít vì không thể sinh con cho mình, ý nghĩ đó đã thay đổi.
Một chút thôi, nếm thử một chút chắc không sao đâu nhỉ.
Lee Wooyeon nheo mắt lại, nhào người về phía trước.
Đúng lúc đó.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lee Wooyeon không nhúc nhích, nhưng tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn.
“Diễn viên Lee. Anh Lee ơi.”
Kèm theo đó là giọng gọi gấp gáp. Lee Wooyeon cau mày bực dọc, uể oải đứng thẳng dậy. Inseop khẽ thở hắt ra. Thấy rõ vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu, bụng dạ Lee Wooyeon bỗng sôi sục khó chịu.
“Anh Lee! Có chuyện gấp ạ!”
Hết cách, Lee Wooyeon đành sải bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Kim Kangwoo đã nói như bắn súng liên thanh như chỉ chờ có thế. “Anh nghe điện thoại đi ạ. Giám đốc Kim gọi. Cuộc gọi cực kỳ khẩn cấp đấy ạ.”
Nói xong, cậu ta chìa chiếc điện thoại ra. Lee Wooyeon trưng ra vẻ mặt như vừa nhận được một con gián gói ghém kỹ lưỡng, miễn cưỡng cầm lấy.
“Vâng. Tôi nghe đây.”
Ngay cả lúc nói chuyện điện thoại, ánh mắt Lee Wooyeon vẫn dán chặt vào Inseop.
<Lee Wooyeon! Sao cậu không bắt máy hả.>
“Không phải tôi không bắt máy, mà là tôi không có máy để bắt.”
<Tại sao không…, à đúng rồi. Hôm qua cậu đập nát điện thoại rồi còn gì. Cái tính khí cục súc ấy.>
“Anh gọi điện cho tôi chỉ để bàn về tính khí của tôi đấy à?”
Nếu là vì chuyện đó thì anh thề sẽ tự tay đào hố chôn sống cậu em vợ non nớt của ông ta ngay tắp lự. Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ.
<Không, không phải chuyện đó. Cậu không nên đến lễ trao giải hôm nay đâu.>
“Chuyện đó chẳng phải đã bàn xong rồi sao?”
Giống như Inseop, Giám đốc Kim cũng kịch liệt phản đối việc anh tham dự liên hoan phim, lý do là vì hình ảnh không được tốt đẹp cho lắm.
<Chưa xong. Ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu tuyệt đối không được tham gia lễ trao giải. Tuyệt được.>
“Tại sao?”
Lee Wooyeon hững hờ hỏi.
Nếu lý do tẻ nhạt quá thì anh sẽ đào hai cái hố luôn thể.
<…Tin đồn hẹn hò của Chae Yeonseo sắp bùng nổ rồi.>
“Giám đốc tưởng tôi không biết chuyện đó chắc? Dạo này trí nhớ của anh kém quá đấy, rảnh rỗi thì đi khám đi.”
Lee Wooyeon chép miệng, tỏ vẻ thương hại chân thành.
<Không phải với cậu! Mà là một thằng khác!>
“Ừm. Vậy sao?”
Lee Wooyeon lầm bầm một cách dửng dưng, rồi lại dời mắt về phía Inseop. Chính xác hơn là về phía Kim Kangwoo, kẻ đang lởn vởn ngay sát bên cạnh Inseop.
“Anh Inseop, anh có bị sốt không? Mặt anh đỏ bừng kìa.”
“A, không sao. Anh không sao.”
Bàn tay của Kim Kangwoo không kiêng dè gì mà đặt thẳng lên trán Inseop.
“Hơi âm ấm này?”
Quả nhiên lúc nãy mình nên bẻ gãy luôn tay thằng khốn đó rồi vờ như không biết mới phải.
Giữa lúc Lee Wooyeon đang nghiền ngẫm ý nghĩ đó, từ đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm trọng của Giám đốc Kim vẫn vang vọng.
<Thực ra thì tin chưa lên mặt báo đâu. Nhưng vị trưởng ban tức tóm được quả độc quyền này lại là hậu bối hồi đại học của tôi, nên tôi đã năn nỉ cậu ta bưng bít giúp đến ngày mai. Khổ nỗi bị chụp ngay cảnh hai người họ đi vào khách sạn, giờ hết đường chối cãi rồi.>
“À. Con khốn vô ơn.”
<Này cái thằng kia! Ăn nói cẩn thận!>
Giám đốc Kim hoảng hốt quát ầm lên. Lee Wooyeon nhún vai, thản nhiên đáp lại: “Có ai nghe thấy đâu mà.”
<…Vô ơn thật.>
Giám đốc Kim bắt đầu hậm hực than vãn. Rằng làm sao cô ta có thể làm thế, rằng trong tình cảnh này mà hành xử như vậy thì bọn họ phải giải quyết ra sao. Rằng vào khách sạn thì có khác nào tự đào mồ chôn mình, lăn lộn trong cái giới showbiz này ngày một ngày hai đâu mà lại nghiệp dư đến thế, v.v…
<Hình ảnh của cô ta thì tự làm chịu, nhưng còn hình cậu tính sao.>
“Hình ảnh của tôi thì có vấn đề gì?”
Lee Wooyeon hỏi lại như đang bàn chuyện thiên hạ.