Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 272

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 272
Trước
Novel Info

<Cậu thử nghĩ mà xem. Cậu vì bạn gái không tiếc thân mình lao vào ẩu đả, thế cô lại đi cắm sừng với thằng khác thì sẽ trông thảm hại đến nhường nào hả.>

“Trông thảm hại lắm sao?”

Cuộc gọi kéo dài khiến Inseop lo lắng nhìn về phía này. Bắt gặp ánh mắt ấy, Lee Wooyeon hỏi.

<Tất nhiên rồi. Ha, định không nói đâu nhưng cậu biết đấy, đôi mắt vốn mang cái nét u buồn sẵn, giờ lại còn dính thêm cú sốc tình ái này nữa.>

Lee Wooyeon liếc nhìn đôi mắt mình phản chiếu trên kính cửa sổ, rồi nhoẻn một nụ cười mãn nguyện. Nếu có thể, anh muốn mình trông còn thảm hại hơn cả một con chó hoang. Có như vậy, Inseop mới không ngần ngại mà dang tay đón nhận anh.

<…Xin lỗi cậu. Tôi không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Dù giờ nói cũng chẳng ích gì, nhưng tôi thực sự thấy ân hận vì đã mù quáng làm chuyện đó.>

Ưu điểm lớn nhất của Giám đốc Kim chính là sự thẳng thắn. Dám dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của bản thân trước mặt người khác quả là một đức tính đáng trân trọng. Lee Wooyeon đánh giá rất cao điểm này ở Giám đốc Kim.

“Anh nhận ra là tốt rồi.”

<…….>

Tất nhiên, đánh giá cao là một chuyện, còn chuyện tha thứ lại là một khía cạnh hoàn toàn khác. Vụ việc lần này chắc chắn sẽ còn bị mang ra đay nghiến dài dài.

“Choi Inseop đã biết chuyện này chưa?”

Anh hạ giọng hỏi.

Chắc chắn là chưa. Nếu biết rồi, Inseop đã chẳng bình thản mà cặm cụi chọn kiểu tóc đi dự lễ trao giải cho anh. Dù vậy, anh vẫn phải xác nhận lại cho chắc ăn.

<Chưa. Tạm thời chỉ mình tôi biết thôi. Trưởng phòng Cha cũng chưa đâu.>

“Tốt. Từ giờ cho đến khi bài báo lên trang, anh tuyệt đối không được hé răng nửa lời với ai đấy.”

Chuyện hẹn hò giả với Chae Yeonseo chính là ý tưởng của Inseop. Nếu Inseop biết được sự thật này, chắc chắn cậu cũng sẽ sống chết ngăn cản anh tham dự lễ trao giải, hệt như Giám đốc Kim. Anh cần phải có chiếc cúp vàng kia. Chiếc cúp ấy sẽ là vỏ bọc hoàn hảo che đậy cho dã tâm đen tối của anh.

Hơn tất cả, hôm nay anh muốn mọi thứ, từ đầu đến chân, phải thật hoàn hảo. Không, là bắt buộc phải hoàn hảo.

<Tôi biết rồi, sẽ không nói đâu. Dù sao thì hôm nay cứ giả vờ ốm đột xuất đi. Kiểu như tự dưng ngất xỉu ấy. Cậu diễn giỏi lắm mà.>

“Diễn xuất của người đạt giải Daesang mà anh bảo đem ra dùng cho mấy việc như thế à?”

<Cậu đã nhận giải đâu!>

“Nên giờ tôi mới đi nhận đây. Và nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ chuyện này với Choi Inseop. Anh cũng phải chú ý xem tôi đang ở cùng ai đấy.”

Nói xong, Lee Wooyeon cố tình nói to cốt để Inseop nghe thấy: “Kangwoo à, lấy cho tôi cốc nước được không?”

“Vâng! Diễn viên Lee!”

Kim Kangwoo lật đật chạy về phía cây nước lọc.

<Cái thằng Lee Wooyeon…!>

Chưa kịp nghe hết câu chửi rủa của Giám đốc Kim, Lee Wooyeon đã thẳng tay ngắt máy. Bấy giờ Inseop mới rón rén bước lại gần.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có chuyện gì đâu.”

“Anh bảo là có chuyện gấp mà.”

Đôi mắt to tròn của Inseop dao động ngập tràn bất an. Đã thế này thì chớ, lại thêm vụ xô xát trên đường hôm nọ, tình hình đang nhạy cảm lắm rồi.

“Tại vì kiểu tóc đó.”

“Dạ?”

“Họ bảo anh đừng để kiểu tóc giống lần trao giải trước.”

Kiểu tóc lần trước của anh từng gây ra vô số ý kiến trái chiều khen chê.

“Em thấy kiểu đó cũng rất hợp với anh mà…”

Đó không phải là lời nói khách sáo, mà Inseop thực sự có vẻ tin là như vậy.

Với những thứ nhỏ bé, chưa đủ để gọi là tuyệt sắc, nhưng lại mang đến cảm giác vụng về mà đáng yêu, người ta thường dùng từ “dễ thương”. Trước khi quen biết Inseop, Lee Wooyeon không hề biết khái niệm “dễ thương” thực sự là như thế nào.

“Anh thấy kiểu này sao ạ? Trông giống bộ trang phục anh đang mặc nhất, em nhớ hồi đó phản ứng cũng rất tốt đấy ạ.”

Inseop nghiêm túc đưa ra bức ảnh lưu trong điện thoại. Đó là bức ảnh loại B chụp cho tạp chí từng không được chọn đăng.

Dễ thương thật đấy.

Em ấy đã lưu bức ảnh này từ lúc nào thế nhỉ.

Nghĩ đến cảnh Inseop cặm cụi tìm kiếm những bức ảnh họa báo của mình, lồng ngực anh như bị nhét một mớ bông gòn, nhột nhạt lạ thường. Những cảm xúc mà trước đây anh chẳng bao giờ dám mơ đến, nay lại ồ ạt kéo đến như một cơn sóng.

“Biết thế này em đã tìm trước thêm vài kiểu tóc đẹp…”

Nhìn Choi Inseop buồn bã lẩm bẩm tự trách mình, anh thầm nghĩ, giá mà có thể khóa trái cửa phòng thay đồ lại ngay bây giờ, lột phăng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia ra, rồi liếm mút lấy nhũ hoa của cậu đến bật máu thì tuyệt biết bao.

Lee Wooyeon liếc nhìn ra ngoài cửa.

“Diễn viên Lee, nước của anh đây ạ.”

“Cảm ơn cậu.”

Lee Wooyeon đón lấy cốc nước.

“Cậu dùng điện thoại xong chưa ạ?”

“Xin lỗi cậu. Điện thoại tôi hỏng rồi, cậu cho tôi mượn nốt hôm nay được không? Lát nữa tôi còn phải gọi cho Giám đốc nữa.”

Để Giám đốc Kim không thể liên lạc với cậu em vợ non nớt này là tốt nhất.

“Vâng, không sao ạ. Anh cứ dùng thoải mái rồi trả em sau cũng được ạ.”

Lee Wooyeon mỉm cười, đút điện thoại của Kim Kangwoo vào túi. Anh định sẽ tìm cơ hội bẻ đôi chiếc điện thoại đó rồi ném vào thùng rác.

“Anh dùng điện thoại của em cũng được ạ.”

Inseop vội vàng chìa điện thoại của mình ra.

“Thôi không cần đâu.”

Thấy Lee Wooyeon từ chối, Inseop xị mặt, đút điện thoại lại vào túi.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng cơn giận vẫn chưa nguôi, vậy mà nhìn thế nào cũng thấy cậu đáng yêu đến lạ lùng.

Inseop bị Lee Wooyeon nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như thiêu đốt, không biết phải làm sao đành vội ngoảnh đi nơi khác.

“Vậ, vậy em đi sắp xếp lại bộ quần áo anh vừa thay rồi cất ra xe nhé.”

“Anh Inseop, em cũng đi với.”

Kim Kangwoo nhanh nhảu chen ngang.

Đúng là cái thằng chẳng có chút tinh ý nào.

“Quần áo để lát nữa sắp xếp cũng được. Kangwoo à, cậu xuống xe lấy cho tôi đôi giày được không? Chắc nó ở trong xe đấy.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Thấy Lee Wooyeon nhờ vả một cách thân thiện, Kim Kangwoo vội vàng gật đầu.

“Còn quản lý Choi.”

Lee Wooyeon quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Trước khi Inseop kịp né tránh, Lee Wooyeon đã vươn tay tóm lấy cánh tay cậu.

“Giúp anh chọn kiểu tóc với.”

Inseop định theo phản xạ giằng tay ra, nhưng rồi lại nhớ đến những lời Lee Wooyeon vừa nói, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy Kangwoo giúp tôi việc ban nãy nhé.”

“Vâng, em biế…”

Chưa để Kim Kangwoo kịp dứt lời, Lee Wooyeon đã đóng sập cửa phòng thay đồ lại.

***

“Haa…”

Inseop vừa ôm đống đồ, vừa lấy tay kia xoa xoa bóp bóp bên vai đau nhức, rồi thở dài một hơi. Vừa nãy cậu đã phải ngồi đối diện với Lee Wooyeon suốt gần ba mươi phút để chọn kiểu tóc. Dù Inseop có cất công chọn lựa bao nhiêu ảnh đi chăng nữa, Lee Wooyeon vẫn không hề biểu lộ chút phản ứng nào. Anh chỉ ngồi đó, nhìn Inseop chằm chằm.

Mãi mà kiểu tóc vẫn chưa quyết định xong. Phải đến khi chuyên viên làm tóc gọi, Inseop mới được giải thoát.

Thái độ của Lee Wooyeon thật sự rất khó hiểu. Tưởng chừng như anh đang ân cần, nhưng thỉnh thoảng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Dù người khác không để ý, nhưng Inseop lại cảm nhận rất rõ điều đó. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại chẳng thể mở lời. Thế nên ngoài những chuyện công việc, hai người hầu như không nói với nhau câu nào.

Giá mà cậu đưa được tiền sửa xe cho anh rồi dứt điểm mọi chuyện thì tốt biết mấy.

Inseop cho tay vào túi, định chạm vào phong bì tiền, rồi thở dài một tiếng…

Ơ?

Rõ ràng là mình để ở đây cơ mà.

Inseop nghĩ rằng có thể mình nhầm túi, vội đút tay sang bên kia. Vẫn vậy, chẳng thấy phong bì đâu cả.

“Không thể nào….”

Inseop hoảng hốt lục tung mọi túi trên áo khoác.

Không có.

Sống lưng lạnh toát. Cậu cẩn thận sờ soạng lại từng túi một lần nữa, nhưng chiếc phong bì đã không cánh mà bay. Inseop cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình thấy nó là khi nào. Chắc chắn là lúc ở dưới sảnh tiệm làm tóc, cậu đã tự mình kiểm tra lại. Sau đó, Kim Kangwoo đưa cho cậu chiếc phong bì hồ sơ, cậu bỏ vào trong đó, rồi tiếp theo….

…!

Cậu nhớ ra mình đã làm rơi áo khoác xuống sàn phòng thay đồ. Inseop lập tức quay người chạy đi.

“Anh Inseop? Anh đi đâu đấy. Mình phải xuất phát rồi mà.”

Kim Kangwoo đang xách vali quần áo bước ra khỏi tiệm, thấy Inseop bèn ngạc nhiên hỏi.

“Anh, anh phải lên nhà một lát, cái phong bì….”

Inseop nói không ra hơi. Trong phong bì đó là gần như toàn bộ tài sản của cậu. Phải tìm thấy nó trước khi ai đó nhặt được. Cậu không sợ mất tiền, mà sợ lại làm Lee Wooyeon thất vọng thêm lần nữa.

“Phong bì gì ạ? Cái này hả anh?”

Kim Kangwoo rút từ trong túi ra chiếc phong bì hồ sơ gấp đôi.

“Sa…. Sao nó lại….”

“Lúc em mang đồ của diễn viên Lee ra thì thấy cái phong bì em đưa anh rơi trên sàn. Em tò mò mở ra xem thì thấy bản sao giấy chứng minh thư của anh với mấy cái vé gì đó. Có cái phong bì trắng ở trong nhưng em chưa mở ra xem đâu.”

Đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Thật may vì không ai nhặt được, thật may vì Kim Kangwoo nhặt được, và thật may vì trong đó có giấy tờ tùy thân của cậu.

Inseop xác nhận lại chiếc phong bì, sự nhẹ nhõm ùa đến khiến khuỵu luôn xuống đất.

“Ơ kìa anh! Anh không sao chứ?”

Kim Kangwoo hoảng hốt đỡ cậu dậy.

“…Xin lỗi em. Anh bất ngờ quá… may thật đấy.”

“Trong phong bì đó có đồ gì quan trọng lắm hả anh?”

Kim Kangwoo tò mò hỏi, mắt sáng rực. Inseop nhìn quanh rồi đáp khẽ.

“Tiền.”

“Bao nhiêu ạ? Có đến một trăm triệu không? Hahaha.”

Inseop im lặng không đáp.

“Trời đất. Thật á? Có một trăm triệu thật á?”

“Suỵt suỵt.”

Inseop vội vàng ra hiệu cho cậu nhóc giữ im lặng.

“Anh dùng một trăm triệu làm gì thế?”

“Anh có việc cần dùng đến.”

Không thể giải thích cặn kẽ được nên Inseop đành nói qua loa.

“Là séc ạ? Em chưa thấy séc một trăm triệu bao giờ, anh cho em xem một chút được không?”

Để chắc chắn tấm séc vẫn an toàn, Inseop gật đầu chiều ý cậu nhóc. Cậu rút tờ séc từ phong bì trắng ra đưa cho Kim Kangwoo, cậu nhóc liền “Wow” lên kinh ngạc.

“Một trăm triệu thật này. Anh đúng là đại gia đấy.”

“Đó là gần như toàn bộ tài sản của anh đấy.”

Inseop cười ngượng ngùng, cất chiếc phong bì lại vào túi áo. Lần này để tránh bị rơi, cậu cài luôn khuy túi áo khoác lại.

“Nghe người ta bảo nhặt được tiền rơi trả lại thì được hưởng 10% đó.”

Kim Kangwoo vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa trêu đùa.

“Anh không biết. Xin lỗi em. Bây giờ anh đang kẹt tiền, sau này nhất định anh sẽ đền bù cho em.”

Kim Kangwoo vội xua tay khi thấy Inseop ngây thơ xin lỗi không một chút nghi ngờ.

“Không, không. Em đùa thôi mà. Lấy đâu ra 10% chứ.”

“Không được. Đương nhiên anh phải có quà hậu tạ em chứ.”

“Thế anh khao em một bữa là được.”

“Đó là điều hiển nhiên rồi. Em còn cần gì nữa không?”

“Ừm, bạn gái chăng? Dạo này em cô đơn quá.”

“Được rồi. Để anh thử hỏi xem sao.”

Dù chẳng quen biết ai, nhưng Inseop vẫn gật đầu đồng ý với ý định sẽ nhờ vả những người xung quanh. Kim Kangwoo hớn hở ra mặt.

“Em thích mẫu người như thế nào?”

“Đương nhiên là người đẹp rồi.”

“Còn gì nữa?”

“Tính cách thì phải tiếp xúc mới biết được, nên tạm bỏ qua. Ừm, còn gì quan trọng nữa nhỉ?”

Kim Kangwoo nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi.

“Thế anh thích bạn gái ở điểm nào nhất?”

“Anh á? Anh thì điểm nào cũng thích….”

Kim Kangwoo mở cửa xe cất vali vào rồi nói.

“Thôi nào, làm gì có ai thế. Chí ít cũng phải có điểm nào đó đập vào mắt mình ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ. Bạn em hễ thấy cô nào chân đẹp là đổ đứ đừ. Anh không có gu như thế ạ?”

Inseop lỡ miệng đáp: “Bờ vai.”

“Bờ vai á?”

Kim Kangwoo ngạc nhiên quay lại nhìn.

“À, ừm, chỉ là… tự nhiên anh hay chú ý đến chỗ đó thôi….”

Có lẽ do nghe Jenny than thở quá nhiều về bờ vai của các tiền vệ nên mỗi khi nhìn Lee Wooyeon, Inseop lại bất giác để ý đến vai của anh.

“Phụ nữ có bờ vai đẹp à. Chà, cũng thú vị đấy. Trái với những gì em từng nghĩ. Thế thì em chọn vùng cổ nhé? Một cô gái có phần gáy quyến rũ.”

“Ừ. Anh sẽ để ý giúp em.”

“Ơ? Cái vali này của ai đây? Chưa thấy bao giờ.”

Kim Kangwoo phát hiện ra chiếc vali của Inseop bèn lên tiếng hỏi.

“Của anh đấy. Xin lỗi, nó làm vướng chỗ của em à.”

Hôm nay vừa rời khỏi nhà nghỉ là cậu phải lên xe ngay, vì chưa tìm được chỗ gửi nên đành chất tạm phía sau cốp.

“Không, không sao đâu anh. Nhưng anh định đi du lịch ở đâu ạ?”

“Haha. Ờ thì…”

Không thể kể lể mọi chuyện dông dài được nên Inseop đành cười cho qua chuyện.

Hai người lái xe ra khỏi bãi đỗ tiến đến sảnh, đã thấy Lee Wooyeon đứng chờ sẵn.

“Wow. Dù đàn ông với nhau mà khen thế này thì hơi sến, nhưng anh không thấy diễn viên Lee giống y như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích sao?”

“….”

Đâu cần phải nhọc lòng chọn kiểu tóc như thế cơ chứ. Dù để kiểu nào thì anh ấy cũng hoàn hảo rồi mà.

“Có cần thiết phải đẹp trai đến mức đó không nhỉ?”

Nghe câu nói đùa của Kim Kangwoo, Inseop thẫn thờ lẩm bẩm: “Đúng vậy nhỉ.”

Đợi cho Kim Kangwoo dừng xe trước sảnh, Lee Wooyeon bước lại gần. Inseop vội vàng chạy khỏi ghế phụ mở cửa cho anh.

“Em không cần phải làm thế đâu.”

“Hôm nay là một ngày đặc biệt mà anh.”

Nghe Inseop nói vậy, Lee Wooyeon khựng lại, đứng trước cửa xe nhìn Inseop chằm chằm.

“Mặt em dính gì sao ạ?”

Inseop lấy tay xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, ngập ngừng hỏi.

“Không có.”

Lee Wooyeon trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Inseop.

“Cũng đúng. Chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt.”

Lee Wooyeon mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo như bầu trời xanh ngắt kia.

“Đương nhiên sẽ là như vậy rồi ạ.”

Inseop cúi đầu đáp lời. Đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười của anh, tim Inseop đập thình thịch đến mức ù cả tai. Dường như một ngày tốt lành đã bắt đầu rồi.

<Xem tiếp ở tập sau>

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 272"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

8 Tháng 5, 2026
Chương 101 Chương 100
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

7 Tháng 5, 2026
Chương 42 Chương 41
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Bad life novel
Bảo vệ: Bad Life Novel
24 Tháng 12, 2025
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026
Let’s Meet Alive Novel
Let’s Meet Alive Novel (Hoàn Thành)
25 Tháng 10, 2025
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?