Deflower Me If You Can Novel - Chương 98
“Chết dở.”
Cassian sực tỉnh khi thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của Bliss. Nhớ lại tình cảnh hiện tại của bản thân, sống lưng anh chợt ớn lạnh. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Tự dưng lại lơ là. Nhìn con capybara kia đi, cậu ta sốc rồi kìa. Phải mau vớt vát lại tình hình, nghĩ đi, mau nghĩ cách đi.
Trong lúc luống cuống, Cassian liếc mắt đảo quanh rồi cố gượng nhếch khóe môi lên.
“Sao đột nhiên lại đến đây? Bli, Blair thân… yêu của anh.”
Suýt chút nữa thì anh cắn nhầm vào lưỡi. Khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải này, anh thấy Bliss nãy giờ vẫn đực mặt ra nhìn mình bỗng chớp mắt liên hồi. Cậu nhóc cứ ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, tựa như đang loay hoay tiêu hóa xem cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra. Trước phản ứng đó, Cassian đành giữ nụ cười gượng gạo bèn nói tiếp.
“Em cứ chạy huỳnh huỵch thế lỡ bị thương thì sao. Phải đi đứng cẩn thận chứ.”
Đột nhiên, dạ dày anh nhói lên râm ran. Lần đầu tiên trong đời Cassian nhận ra, nói những lời trái với lương tâm thực sự có thể sinh bệnh. Trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, anh phải tống khứ con quỷ nhỏ này đi ngay. Phải làm ngay lập tức!
“Ngoan nào, Bli, Blair. Bây giờ anh đang bận nên để lúc khác…..”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Cậu nhóc như nhìn thấu ý đồ muốn đuổi khéo của Cassian, đanh giọng tuyên bố rồi cứ thế nghênh ngang bước thẳng vào trong. Thấy cậu chẳng thèm xin phép mà cứ coi như chốn không người, lướt qua mặt anh rồi ngồi phịch xuống sofa, Cassian tức đến nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.
Cái hạt lạc xấc láo này mà cũng dám…?!
Ấy thế mà Cassian lại chẳng thể làm gì được. Nếu là trước đây, anh đã túm gáy hạt lạc này rồi ném thẳng cổ ra khỏi phòng, nhưng bây giờ thì không thể làm thế được nữa. Bởi vì thiết lập thế giới đã thay đổi rồi.
Thay đổi thành thiết lập: ‘Cassian yêu Bliss say đắm’.
Cassian nhắm nghiền mắt, kìm lại tiếng rên rỉ uất ức đang cuộn lên từ tận kẽ cổ họng. Cuối cùng, anh đành buông tiếng thở dài bất lực rồi quay lại nhìn Bliss. Con capybara kia vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không hiểu sao lại còn híp mắt lườm anh với ánh nhìn đầy vẻ dò xét.
“E hèm.”
Cassian hắng giọng ho khan để câu giờ, quyết định bước tới. Anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nhìn thẳng vào mặt Bliss rồi mới cất lời.
“Có chuyện gì gấp gáp mà em muốn nói với anh sao? Bliss thân….”
Dù cố nặn ra một giọng điệu dịu dàng hết mức có thể, nhưng anh tuyệt nhiên không thốt nổi trọn vẹn từ ‘yêu’. Cassian đánh trống lảng mập mờ qua ải một lần nữa, vờ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Quanh năm suốt tháng phải đối phó với đám quý tộc đạo đức giả, việc buông ra những lời trái lương tâm hay nở một nụ cười xã giao thân thiện là thứ anh đã làm cả đời, vậy mà sao lúc này lại khó khăn đến thế. Cassian chẳng thể hiểu nổi chính mình, nhưng trước mắt vẫn phải tập trung giải quyết cái gai trước mặt đã. Việc ưu tiên bây giờ là phải dỗ dành con capybara đang xù lông lườm mình này. Dù anh chẳng hiểu điều gì khiến cậu phải nhìn anh bằng nửa con mắt như vậy.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Bliss lặp lại câu ban nãy, đôi mắt của càng nheo lại hẹp hơn. Cassian không chần chừ thêm mà đáp lời ngay.
“Ừ, em nói đi.”
Rốt cuộc là định nói cái gì mà xù cả lông lên thế kia? Chuyện đến dinh thự Công tước chăng? Chắc Penelope đã báo lại rồi nên mới biết. À, hay là định từ chối không đi? Cứ nghe thử lý do xem sao. Tất nhiên, dù cậu có viện cớ gì thì anh cũng sẽ lôi cậu đi bằng được. Nếu không tóm chặt trong tầm mắt thì ai biết cái tên này sẽ gây ra chuyện gì chứ…
“Ngài bảo ngài thích tôi đúng không?”
Câu hỏi của Bliss cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. À, ra là chuyện đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con capybara ngồi đối diện, anh phần nào đoán được, chắc là không dám tin vào những gì mình vừa nghe nên mới chạy tới đây để xác nhận chứ gì. Nghĩ đến đây, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Vì quá yêu thầm Cassian nên mới bám theo đến tận đây, giờ nghe được lời tỏ tình thì vui sướng quá mức khó tin nên phải vội vàng chạy đến kiểm chứng.
Nghĩ vậy, khóe môi Cassian vô thức dãn ra đầy đắc ý. Đúng là trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con thôi.
“Ừ, đúng thế.”
Cassian buông thêm một câu như đang ban phát ân huệ với chất giọng đã trở nên thoải mái và tự tin hơn hẳn.
“Anh thích em. Giờ thì em đã tin chưa?”
Nào, tiếp theo sẽ ra sao đây. Đừng bảo là củ lạc này lại cảm động đến mức bật khóc đấy nhé…
Anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế sofa, nhịp chân chờ đợi phản ứng của Bliss. Thế nhưng cậu nhóc vẫn duy trì cặp mắt híp chặt, chỉ khẽ lầm bầm.
“Thì ra là thế.”
Một phản ứng hệt như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì đó trọng đại. Trong lúc Cassian vẫn chưa đoán được cậu nhóc này tính giở trò gì, Bliss dõng dạc tuyên bố.
“Vậy thì anh quỳ xuống đi.”
Câu nói ngang phè phè từ trên trời rơi xuống khiến não Cassian như ngừng hoạt động, anh trân trân nhìn thẳng vào mặt Bliss. Mình vừa nghe cái quái gì vậy? Anh thực sự nghi ngờ đôi tai của chính mình, chỉ biết há hốc miệng nhìn cậu. Thế nhưng, Bliss có vẻ như không hài lòng với phản ứng của đối phương liền nhăn nhó mặt mày, gắt lên.
“Tôi bảo quỳ xuống, mau lên!”
Dù Bliss có giậm chân bình bịch hối thúc, Cassian vẫn không hề nhúc nhích. Hạt lạc này đang lải nhải cái điên khùng gì vậy.
“Em ngủ mớ đấy à?”
Thấy anh bật cười chế giễu, Bliss trợn trừng mắt phản nghị.
“Chẳng phải anh bảo yêu tôi sao? Vậy thì phải quỳ xuống chứ. Ngay bây giờ! Mau lên!”
Nhìn vẻ hậm hực thúc giục của cậu, Cassian chợt bừng tỉnh. À, ra là trò đó.
Khó khăn lắm anh mới kìm được cái lắc đầu ngán ngẩm trước tình huống dở khóc dở cười này. Thấy chưa, suy cho cùng vẫn chỉ là trò vặt của trẻ con thôi. Nhìn cái dáng vẻ hất hàm, khí thế hừng hực lườm mình của Bliss ở phía đối diện, một tiếng cười bất lực bật ra khỏi môi anh.
Thôi được rồi, lời yêu cũng đã thốt ra rồi, chả lẽ vài ba trò vặt vãnh này lại không làm nổi.
Một khi đã hạ quyết tâm thì hành động liền đi theo ngay lập tức. Anh chẳng thèm chần chừ thêm giây nào, dứt khoát đứng bật dậy khỏi ghế sofa, sải dài bước chân tiến lên phía trước. Dường như bị dọa sợ, đôi vai Bliss khẽ rụt lại đầy căng thẳng.
Cassian nhếch mép cười nhạt nhìn cậu nhóc nuốt nước bọt cái “ực” rõ to, rồi bất ngờ khụy người xuống. Phút chốc, anh đã hạ một bên đầu gối ngay trước mặt Bliss, khẽ ngước mắt lên nhìn cậu.
Hícc.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim Bliss như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Cuối cùng thì, cái ngày này thực sự đã đến rồi! Bờ vai cậu rung lên từng đợt vì cố kìm lại hơi thở đang gấp gáp. Bây giờ, đã đến lúc cậu được phát biểu.
Cái tên khốn kiếp nhà anh, tôi lặn lội đến tận đây là để trả thù đấy! Mau dập đầu tạ lỗi vì cái tội dám sỉ nhục và nói xấu gia đình tôi đi! Đương nhiên là tôi đây sẽ đá bay tình cảm của anh rồi!
Ngay khoảnh khắc cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết sinh lực định xả ra những lời đã chất chứa bao lâu nay trong lòng thì… đột nhiên Cassian nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy khiến Bliss giật mình, vô thức nuốt ngược mọi lời định nói vào trong.
Cái gì thế? Tại… tại sao lại cười? Trong lúc cậu còn đang hoang mang tột độ, não chưa kịp nảy số trước tình huống nằm ngoài kịch bản này thì Cassian đã bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Hả? Ơ kìa?
Bliss bối rối đến mức tay chân cứng đờ, chẳng buồn giật tay ra mà chỉ biết trân trân đứng nhìn. Đang tính làm trò gì vậy trời?
“Anh…”
Đôi môi lúng búng mãi, đến khi Bliss khó nhọc mở miệng định nói thì đã chậm mất một nhịp. Khi não cậu còn chưa kịp sắp xếp xong câu chữ, Cassian đã dịu dàng cúi đầu. Ngay sau đó, một xúc cảm mềm mại truyền đến trên mu bàn tay.
Chụt, dường như có một âm thanh rất khẽ vang lên.
Cassian nhắm nghiền hai mắt, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Bliss mở to mắt, đứng ngây như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt.
…Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu vẫn dính chặt trên ghế, chỉ biết chớp chớp đôi mắt đang trừng lớn của mình. Cassian chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, và Cassian khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười nhẹ.
“Anh thích em, Bli Blair.”
Bliss hoàn toàn đóng băng, không có lấy một tia phản ứng. Cậu vẫn mở to mắt ra nhìn Cassian chằm chằm.
Anh thích em, Bli Blair.
Lại dám gọi cậu là Bli Blair! Rõ ràng đã nhận ra điều đó, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng hề thấy tức giận. Lý do là bởi có một cụm từ khác lấn át hoàn toàn tâm trí cậu.
Anh thích em, Bli Blair.
‘Anh thích em.’
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt Bliss đỏ bừng lên như quả hồng.
“Á á á á á!”
Làn da nóng ran như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, cậu mất kiểm soát đứng phắt dậy khỏi ghế. Cassian vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, ngước lên nhìn cậu. Có vẻ khó hiểu trước phản ứng giật đùng đùng của đối phương, anh nghiêng đầu, cau mày mở miệng.
“Tự dưng em bị sao thế…”
“Á á á á, á á á, á á á á á á!”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Bliss đã hét toáng lên rồi bỏ chạy trối chết. Cassian nhìn bóng lưng cậu nhóc bỏ chạy nhanh như tên bắn thì ngớ người ra, hàng mi chớp chớp không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“…Cái gì vậy, thằng nhóc này.”
Thì cũng làm đúng như ý muốn rồi còn gì nữa, Cassian làu bàu đứng dậy, rồi bất chợt một tiếng cười khẽ bật ra từ môi anh. Nhớ lại khuôn mặt chín đỏ như quả cà chua ban nãy của Bliss, khóe miệng anh vô thức dãn ra, cong lên đầy sảng khoái.
Trông cũng… hơi đáng yêu đấy chứ.
Lê Phương Thảo
Truyện chậm nhưng được cái dễ thương vãi lun í mê 2 êm