Deflower Me If You Can Novel - Chương 97
“Có liên lạc từ phía Công tước sao?”
Vừa về đến lâu đài, nghe Penelope báo lại, Cassian chợt khựng người. Ngay sau đó, anh liền nhớ ra một chuyện đã trót lãng quên.
Chết tiệt, sắp đến sinh nhật mẹ rồi.
Anh đưa một tay lên day trán, bật ra một tiếng thở dài “Haa,” rồi liếc mắt nhìn xuống dưới. Trong chiếc xe anh vừa bước xuống, Bliss vẫn đang ngáy khò khò say giấc.
Sau khi lịm đi như ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì máy bay đã nằm trong nhà chứa. Thấy Bá tước đã ngủ say, cơ trưởng đắn đo mãi mới quyết định đổi hướng về Anh thay vì đi Thụy Sĩ. Nhờ thế mà Cassian được ngủ một giấc ngon lành, không bị ai quấy rầy cho đến tận lúc tự mình tỉnh giấc.
Sau khi khen ngợi cơ trưởng và phi hành đoàn, anh lên chiếc xe đã đợi sẵn để về lâu đài. Trên suốt quãng đường, Bliss vẫn ngủ say sưa không hề hay biết trời trăng gì. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ không biết cậu nhóc có phải đang ngất đi hay không. Tất nhiên, tiếng ngáy vang trời kia là minh chứng rõ ràng cho việc cậu chỉ đang ngủ mà thôi.
Vấn đề là sắp tới phải làm sao đây. Anh mang tâm trạng như bán linh hồn cho ác quỷ để nói dối tên nhóc “hạt lạc” này rằng mình thích cậu, thế mà ngủ một giấc đã đời tỉnh dậy mới nhận ra bản thân vừa tự gây ra một rắc rối to rồi.
Cái hạt lạc này chắc chắn sẽ được đà lấn tới cho xem.
Bình thường đã chẳng coi ai ra gì, thử tưởng tượng xem sắp tới cậu còn làm loạn đến mức nào nữa, Cassian bỗng thấy tối tăm mặt mũi. Thế nhưng, trong lúc chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa nào và cứ thế về đến lâu đài, anh lại nhận được một tin tức ngoài dự kiến.
Mình lại quên béng sinh nhật mẹ. Nếu không có thiệp mời gửi đến, khéo mình bỏ lỡ luôn cũng nên.
Dĩ nhiên, nếu tình huống đó thực sự xảy ra, rõ ràng cha anh sẽ nổi trận lôi đình còn hơn cả mẹ. Chắc chắn ông sẽ hét lên: ‘Sao con dám quên sinh nhật của Công tước phu nhân bé bỏng của ta, đồ con bất hiếu!’.
Cassian khẽ rùng mình lắc đầu, rồi chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Từ khi ra ở riêng, nhờ có quản gia của gia tộc luôn thông báo các sự kiện lớn nhỏ nên lần này anh cũng may mắn tránh được một phen khốn đốn, nhưng… vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
Chính là tên nhóc kia.
“Khò… khò…”
Cassian nhìn chằm chằm xuống con capybara vẫn đang ngáy ngủ với vẻ mặt nhăn nhó, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Mỗi khi phủ Công tước có sự kiện, với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc, Cassian luôn phải đến trước để phụ giúp chuẩn bị tiệc tùng hoặc đón khách. Anh thấy đã gửi thiệp mời đi thì chắc danh sách khách khứa đã chốt xong, còn lại phải lo những việc gì thì có lẽ đến nơi mới biết được.
Cứ theo thông lệ từ trước đến nay, anh sẽ phải ở lại phủ Công tước ít nhất hai tuần, lâu thì cả tháng. Trong khoảng thời gian đó, nếu vứt con capybara này ở đây một mình…
Không được, ai biết cậu ta sẽ gây ra họa gì.
Nếu không để trong tầm mắt để quản thúc thì chẳng biết cậu sẽ giở trò gì. Hơn nữa, Cassian đã trót nói thích cậu rồi, thế nào Bliss cũng sẽ đi rêu rao khắp nơi cho xem.
Cái miệng của tên nhóc đó còn nhẹ hơn cả tờ giấy cơ mà.
Nhớ lại cậu nhóc Bliss ngày bé, rõ ràng đã dặn dò kỹ lưỡng đây là ‘bí mật’ không được nói ra, vậy mà chưa đầy năm phút sau đã bô bô kể với Daddy mình, Cassian càng thêm lạnh sống lưng. 100%. Tên này 100%, à không, 1000% sẽ đi rêu rao khắp nơi. Khéo chưa đến ba ngày, cả thế giới này đều biết hết. Không được, phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá.
…Rốt cuộc, chỉ có một cách này thôi sao.
Dù có suy nghĩ thế nào thì đáp án cũng chỉ có một. Cassian nhìn xuống Bliss với ánh mắt chẳng mấy bằng lòng, rồi lại trút một tiếng thở dài não nuột như muốn sụt cả đất, “Haaa…”.
***
“Dạ? Đến phủ Công tước á? Tôi á?”
Bliss vừa ngủ dậy đã nghe Penelope báo tin, tròn xoe mắt kinh ngạc. Penelope cười rạng rỡ gật đầu.
“Vâng, đúng vậy đó. Sắp tới sẽ diễn ra tiệc sinh nhật của Công tước phu nhân. Bá tước luôn đến sớm để phụ giúp chuẩn bị tiệc. Ngài ấy bảo sẽ đưa Bliss đi cùng đấy. Quá tuyệt vời phải không nào?”
Nói rồi, bà cúi người về phía Bliss đang ngồi trên giường và thì thầm như đang chia sẻ một bí mật động trời.
“Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nhìn bầu không khí là tôi biết ngay, mau kể đi. Nhanh lên! Đã có chuyện gì thế?”
Penelope sốt sắng gặng hỏi. Bliss nhìn đôi mắt sáng rực và hai má ửng hồng đầy mong đợi của bà, chỉ ậm ừ rồi gãi má.
“Ừm, Bá tước đã tỏ tình, ngài ấy nói thích tôi.”
“Biết ngay mà!”
Penelope nhảy cẫng lên rồi bắt đầu xoay vòng nhảy múa. Bà vui sướng tột độ, liên tục hét lên phấn khích, đi một vòng quanh phòng rồi quay lại chỗ cũ nhảy cả thiết hài.
“Cuối cùng thì, cuối cùng thì, quả đúng như tôi dự đoán. Giờ chỉ còn chờ đám cưới của hai người nữa thôi đúng không? À không, Bliss phải hủy hôn trước đã chứ nhỉ? Aaa, bận rộn quá đi mất. Bliss, việc chuẩn bị hôn lễ cứ giao cho tôi. Tôi đã ấp ủ biết bao nhiêu ý tưởng từ hồi mười tuổi đến giờ đấy. Tôi sẽ cho cậu xem cuốn sổ bí mật của mình. Tôi thậm chí đã nghĩ ra 101 mẫu hoa cưới rồi. Thiết kế nhẫn thì sẽ tìm hiểu các thương hiệu bắt kịp xu hướng mới nhất mà phủ Bá tước hay đặt hàng. Còn trang sức gia truyền thì chắc Công tước phu nhân sẽ trao lại cho cậu từng món một…”
Penelope đang hăng say thao thao bất tuyệt, bỗng khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm của Bliss. Tiếng bước chân dậm lộc cộc trên sàn nhà im bặt, căn phòng lập tức chìm vào không gian yên ắng.
“Bliss, sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”
Thật kỳ lạ. Hai người đã tâm ý tương thông rồi, sao cậu ấy lại làm ra vẻ mặt đó? Hay là vui quá nên đâm ra lo lắng nhỉ? Thấy bà nghiêng đầu thắc mắc, Bliss cười ngượng ngùng đáp lại.
“À, không có gì. Chỉ là, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.”
“Ôi dào, Bliss này. Tin tôi đi, tôi thừa thấy hai người yêu nhau nhiều đến nhường nào, vậy nên cậu không cần phải lo lắng đâu. Hơn nữa cậu nghĩ xem, ngài ấy còn đòi đưa cậu đến phủ Công tước cơ mà. Chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Nghĩa là ngài ấy muốn ra mắt Bliss với ngài Công tước và phu nhân đó!”
Hai bàn tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, Penelope lại ré lên một tiếng phấn khích rồi cúi xuống nhìn Bliss.
“Tự tin lên nào, Bliss. Trái tim Bá tước đã thuộc về cậu rồi. Giờ đây trước mắt Bliss đang trải sẵn một con đường cưới đầy hoa để bước đi cùng ngài ấy đó.”
Penelope giang thẳng một cánh tay chỉ về phía xa xăm như muốn khẳng định chắc nịch. Trái ngược với vẻ tự tin của bà, Bliss vẫn chỉ biết cười gượng, thì đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Ôi, nhà bếp gọi này. Chuyện gì vậy nhỉ?”
Nhìn tên người gọi, Penelope tò mò nghiêng đầu rồi bắt máy. Nghe được một lúc, cảm thấy không ổn, bà liền dùng khẩu hình miệng thì thầm với Bliss.
‘Tôi đi một lát nhé.’
Bliss gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau khi Penelope vội vã rời đi, chỉ còn lại Bliss một mình, cậu mới trút một hơi thở dài như thể đã kìm nén từ nãy đến giờ.
Sao lại thấy trống rỗng thế này?
Từ lúc thức dậy cậu đã luôn có cảm giác này. Thấy mình đang nằm trên giường, rõ ràng là cậu đã được đưa về đây trong lúc còn say giấc. Khi nghe Cassian thừa nhận thích mình, cậu đã vui sướng biết bao, thế nhưng lúc tỉnh dậy và đối mặt với thực tại, lòng cậu bỗng bồn chồn khó tả.
Đã thế còn sắp phải ra mắt ngài Công tước và phu nhân nữa.
Ý nghĩ rằng Cassian thực sự chân thành với mình càng khiến tâm trí cậu thêm rối bời. Giờ thì cậu chỉ việc đá phăng Cassian rồi quay trở về, thế nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này, lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng.
Chắc cậu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Penelope nữa.
Dù luôn tự nhủ rằng bà ấy không còn là người bạn tri kỷ của mình, nhưng những kỷ niệm giữa hai người vẫn còn vẹn nguyên, thế nên tự dưng cậu lại thấy chạnh lòng. Đương nhiên cậu nhớ Daddy, nhớ Papa, nhớ các anh chị em khác, nhưng việc phải nói lời từ biệt nơi đây cũng mang lại nhiều tiếc nuối không kém.
Nếu biết được lý do thực sự khiến mình đến đây, chắc Penelope sẽ sốc lắm.
Nhưng… giờ thì chẳng còn cách nào khác, đã đến lúc rồi. Mọi chuyện đã đi đến nước hắn định ra mắt cậu với vợ chồng Công tước thì cậu không thể chần chừ thêm được nữa. Phải giải quyết dứt điểm chuyện này thôi!
Bliss nắm chặt hai tay, kiên quyết đứng dậy. Cậu không muốn lãng phí thêm thời gian nào nữa, quyết định sẽ xông thẳng vào phòng Cassian và bắt anh phải xin lỗi. Dù anh có khóc lóc van xin cậu cũng sẽ không mủi lòng tha thứ.
Bliss rảo bước nhanh dọc theo hành lang dài, trong đầu vẽ ra vô vàn viễn cảnh. Một Cassian ỉu xìu cúi đầu xin lỗi, một Cassian nước mắt ngắn nước mắt dài níu kéo cậu, một Cassian sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ….
“Bá tước!”
Tưởng tượng đến cảnh cuối cùng khi Cassian vừa khóc vừa chạy theo máy bay của mình, cậu mạnh bạo tông cửa bước vào. Vừa cúp máy, Cassian bỏ điện thoại khỏi tai và quay lại nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt hùng hổ của Bliss đang đứng sừng sững ở cửa, giữa trán Cassian lập tức hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.
“Gì đây?”
…Hả?
Bliss đứng hình, chớp chớp mắt. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng lập tức bao trùm lấy cả hai.