Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 98
Thân trụ thô to hết lần này đến lần khác đâm toạc lớp vách thịt đang muốn co rút lại, phần quy đầu đâm sầm vào lớp niêm mạc mẫn cảm. Mỗi lần anh dập hông, bọt tinh dịch trắng đục nơi hai cơ thể giao hợp lại trào ra, phát ra lép nhép dính dấp.
“Hức, ưm…”
Khoái cảm dồn dập đến phát điên, tôi cố vùng vẫy hai cánh tay đang bị anh đè quặt sau lưng nhưng sự cấm đoán vẫn không được gỡ bỏ. Hết cách, tôi chỉ đành dùng sức ngóc đầu lên, vùi đôi môi ướt đẫm nước bọt vào bờ vai rộng lớn của anh. Chẳng có gan dùng răng cắn, tôi đành chà xát bờ môi lên làn da thịt ấy, rỉ ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Công tố viên Joo không hoàn toàn thô bạo. Nhịp điệu dồn dập xen lẫn những cú nghiền ép sâu hoắm khiến tôi không tài nào khép nổi miệng. Những giọt nước mắt sinh ra từ khoái cảm không kìm nén được rịn ướt hàng mi, bắt đầu lăn dài xuống đôi gò má.
“…Ưm, a… hức…”
Quy đầu moi móc sâu đến tận cùng, khiến tinh dịch lại ứa ra ồng ộc nơi hai cơ thể hòa quyện. Nhờ thế, mỗi cú dập hông của Công tố viên Joo lại kéo theo tiếng da thịt ướt đẫm va đập chan chát, vang dội khắp không gian phòng ngủ.
Cảnh tượng lối vào nong rộng đang ngậm chặt lấy dương vật, bóng nhẫy bọt dịch trắng đục hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Thời gian qua, Công tố viên Joo đã ép tôi nhìn qua chiếc gương đặt trong phòng ngủ vô số lần, nên giờ đây tôi không mấy khó khăn để mường tượng ra viễn cảnh ấy.
Những cú thúc ngược lên dần trở nên tàn bạo hơn.
“A, không được… hức…”
Không thể chịu đựng nổi khoái cảm bủa vây, cơ thể tôi khe khẽ giãy giụa nhưng anh tuyệt nhiên không chừa cho tôi lối thoát. Đôi bàn tay thép hằn siết chặt lấy hai cổ tay đang quặt sau lưng tôi hơn nữa. Giờ đây, lựa chọn duy nhất của tôi là mặc cho Công tố viên Joo xóc nảy, dập vào bao nhiêu thì chịu trận bấy nhiêu, cắn răng nuốt trọn dương vật khổng lồ như muốn xẻ đôi thân xác mình.
Bàn tay còn rảnh rỗi của anh túm lấy mớ tóc tôi giật ngược lên khỏi bờ vai anh. Đôi mắt anh rũ xuống nhìn sợi nước bọt kéo dài từ khuôn miệng đang hé há hốc của tôi. Bờ vai anh lúc này đã nhoe nhoét thứ nước bọt tôi vương lại.
Công tố viên Joo vẫn liên tục dập mạnh vào người tôi đang nằm trên người, anh thè lưỡi liếm trọn dòng nước bọt vừa rỉ xuống rồi mút lấy đôi môi tôi. Kế đó, anh dỗ dành.
“Đừng siết chặt thế, thả lỏng ra chút. Cắn đứt của tôi mất.”
“Hức… Ưm, ưm… Tôi không nhịn nổi, nữa đâu… thưa Công tố viên…”
Giới hạn đến nơi rồi. Cảm giác chực chờ bắn tinh lên người anh dâng trào, khiến tôi muốn vùng thoát ra bằng mọi giá.
“Đổi, đổi tư thế… Híc… Tư thế khác… A… đi ạ…”
Những ngày bị anh ôm ấp, vì bị ép lên đỉnh quá nhiều lần trong ngày, cơ thể dường như chẳng còn là của tôi nữa. Lúc này, mông tôi tê rần, có cảm giác như bị nghiền nát bét. Tuy đã mất đi tri giác, nhưng hình dạng của cự vật đang ma sát mài miết vào vách thịt lại hiển hiện sống động đến rợn người. Ngay cả từng đường gân guốc thô to nổi lên cũng không trượt đi đâu được.
“Tôi sẽ bắn vào chỗ cậu thích, ha, ráng nhịn thêm một chút.”
Một Công tố viên Joo vốn chẳng bao giờ dịu dàng nay lại vừa dỗ dành vừa ghì chặt lấy thân thể đang giãy giụa, đẩy tôi dồn dập lao về phía khoái cảm. Tôi vẫn bị ép quặt tay ra sau, hoàn toàn đầu hàng trước sức mạnh áp đảo của anh, cất tiếng rên rỉ thất thanh như kẻ điên. Anh lấy bàn tay còn lại bóp nghiến lấy mông tôi, điên cuồng dập mông, đâm phập cự vật vào tận điểm sâu nhất bằng một lực kinh người.
“…A ưm, hức, a…”
Các đầu ngón chân cuộn tròn, trắng bệch ra vì co rút.
Khát khao chạy trốn lại sục sôi, nhưng Công tố viên Joo vẫn nhẫn tâm dồn ép tôi tới bờ vực. Bên trong nhạy cảm với kích thích run lên bần bật.
Thứ hung khí liên tục đâm ngoáy bạo liệt vào bên trong ngập tràn chất lỏng bỗng dưng neo chặt ở vị trí sâu thẳm nhất rồi khựng lại. Một độ sâu đến nghẹt thở. Chỗ nhạy cảm ngỡ như sẽ xẻ đôi thân xác và đánh sập tôi từ bên trong. Ngay khoảnh khắc tôi kinh ngạc ngửa cổ lên, tinh dịch nóng bỏng bắt đầu xối xả phóng thẳng vào đó.
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ run rẩy vì dòng chất lỏng nóng hổi ướt sũng nơi mẫn cảm, thì trước mắt tôi chớp nháy một mảng trắng xóa xen lẫn những đốm đen li ti. Không thể nào kìm nén thêm được nữa. Ngay khoảnh khắc toàn thân rùng mình co giật, dương vật của tôi cũng tuôn trào tinh dịch. Từng vệt trắng nhầy nhụa bắn loang lổ lên vòm ngực và bụng của Công tố viên Joo – điều mà tôi đã dốc sức lảng tránh.
“A… a…”
Những giọt nước mắt lăn từ hàng mi ướt đẫm trượt xuống, làm nhòa hai bên gò má.
“Haa… Mẹ kiếp…”
Anh đang trong cơn xuất tinh, nhưng vừa liếc nhìn khuôn mặt tôi, anh dường như lại phấn khích, tiếp tục chuyển động. Đang lúc phóng tinh mà thứ đó vẫn cương cứng đến khó tin. Anh nhấp những nhịp ngắn, liên tục nông rộng vách thịt đang co giật vì cực khoái. Lớp niêm mạc mỏng manh bị dằn vặt suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn run rẩy một cách đầy nhục nhã, tham lam mút chặt lấy thứ cự vật đang lấp đầy bên trong.
Chiếc lưỡi rát bỏng của anh lại liếm qua đôi môi đang há ra nhỏ dãi của tôi. Một luồng kích thích điện xẹt qua khiến toàn thân tôi lại giật nảy. Ngón tay thô ráp của anh luồn vào giữa hai thân hình, thản nhiên quệt lấy vệt tinh dịch tôi vừa vấy bẩn lên bụng anh để kiểm tra.
“Bây giờ không cần chạm tay dỗ dành vẫn tự bắn tốt gớm nhỉ.”
“Hức, ưm…”
Anh giơ ngón tay dính đầy tinh dịch lên trước mặt tôi như để phô bày chiến tích. Mỗi lần ngón trỏ và ngón cái miết vào nhau rồi kéo dãn ra, chất lỏng trắng đục nhớp nháp lại kéo thành sợi dài rồi đứt đoạn, cứ thế lặp đi lặp lại. Xấu hổ vô cùng, nhưng tôi chẳng còn hơi sức lực đâu mà ngoảnh mặt đi nơi khác.
Lát sau, ngón tay dính nhớp tinh dịch ấy tàn bạo nhét thẳng vào khoang miệng tôi, còn chiếc lưỡi nóng rẫy thì lả lướt xâm nhập vào mang tai. Âm thanh nước bọt lép nhép ra vào nơi hang động chật hẹp gợi tình đến mức điên rồ.
“A… ưm…”
Mải mê rên rỉ nên tôi ngậm mút ngón tay không ra hồn, Công tố viên Joo bèn tự ý chà xát ngón tay lên mặt lưỡi tôi như thể muốn quệt sạch thứ tinh dịch đó đi, rồi nhét tận ba ngón tay vào sâu tít bên trong. Anh xóc nảy những ngón tay thô dài ra vào như thể đang bắt tôi khẩu dâm, ngón tay chọc sâu chạm hẳn vào tận vòm họng. Không thể chịu nổi kích thích, nước dãi tôi ứa ra giàn giụa. Từng giọt nước nhỏ tong tỏng xuống dưới, men theo những ngón tay đang lấp kín khuôn miệng đến mức chực rách cả khóe môi.
Những ngón tay ma sát thêm một chút nơi cuống họng rồi trượt dọc theo mặt lưỡi, rút hẳn ra ngoài.
“Chổng mông lên rặn tinh dịch ra xem nào.”
“Thưa Công tố viên, hức… cái đó… ưm…”
Phân thân đã no nê chầm chậm trượt ra, rụt khỏi cơ thể tôi.
Vì làm tình quá lâu, dương vật vừa rút ra, lối vào đã không tự chủ được mà co rút thèm khát. Lỗ nhỏ cứ co bóp nhịp nhàng nơi khoảng trống như đang níu kéo thứ vừa rời đi, khiến tôi xấu hổ đến mức phải cắn răng chịu đựng, vờ như không có chuyện gì. Tôi cố sức siết chặt nơi trống hoác bên dưới, nghẹn đắng nuốt ngược những tiếng rên rỉ thảm hại vào cuống họng.
“Xuống đi.”
Anh vỗ bồm bộp vào mông tôi, buông lời chỉ thị một cách lạnh lùng. Tôi cẩn thận hết mức để không làm trào tinh dịch ra ngoài, lóp ngóp bò xuống khỏi giường. Kể từ lúc nhận ra cái chân lý: hễ không ngoan ngoãn làm theo ý Công tố viên Joo là kiểu gì cũng bị hành hạ đến mức phải hối hận, tôi luôn dặn lòng phải ngoan ngoãn phục tùng. Về sau, khi đã quen dần với việc chăn gối, cũng có đôi lần tôi đánh bạo phản kháng, nhưng anh quá am tường những chiêu trò để trị tôi. Rành rẽ cả cách lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh.
Thế nên tôi đành thỏa hiệp, thích nghi với sở thích tình dục của Công tố viên Joo. Tôi bò xuống khỏi giường rồi ngoan ngoãn chổng mông về phía anh đang ngồi. Một vật gì đó thô ráp, cụt lủn thình lình thọc vào cửa mình đang ướt bóng nhẫy. Tôi giật mình hít vào một hơi lạnh, ngoái đầu nhìn lại thì tá hỏa phát hiện Công tố viên Joo đang dùng ngón chân cái chọc ngoáy vào huyệt đạo của mình.
“Mẹ kiếp, cái lỗ dâm đãng thật.”
“Hức…”
“Bây giờ đút cả ngón chân vào cũng thấy sướng sao?”
Dù tôi đã gồng mình kháng cự để không mút chặt lấy ngón chân cái thô bỉ kia, nhưng cái lỗ bên dưới lại tự động co bóp một cách nhục nhã, bấu víu và liếm láp dị vật vừa đâm vào bên trong. Tiếng nhóp nhép vang lên ồn ã rợn người.
“Đừng vội rặn ra, cứ đợi đấy. Chủ nhiệm Lee thích thế này nên tôi sẽ ngoáy cho đã thì thôi.”
Anh dùng ngón chân cái miết mạnh, chọc chọc vào lớp vách ngăn. Dù chỉ là một nhịp cựa quậy nhỏ xíu cũng đủ khiến lối vào nhầy nhụa run lên bần bật.
Mình không được phép thấy sướng…
Miệng thì tự dặn lòng như thế, nhưng thân thể lại tạo phản mỉa mai lý trí. Tiếng rên rỉ cứ chực trào nơi cuống họng, buộc tôi phải dùng răng nanh cắn nát môi dưới, vất vả chặn đứng luồng khoái cảm đang muốn bùng phát. Thế nhưng màu da đang dần sung huyết đỏ bừng là thứ tôi không sao giấu giếm được. Công tố viên Joo từ trên cao nhìn xuống thân hình đang phủ phục của tôi, liên tục mơn trớn, vuốt ve bờ mông đang run rẩy. Hễ anh vuốt ve cặp mông theo cách ấy, chứng tỏ vùng da thịt đó đang ửng đỏ như quả đào chín.
Từ sau lưng, một chất giọng ráo hoảnh, lạnh lùng dội xuống, đè bẹp tôi.
“Càng ngày cậu càng thèm khát thế này, thật lo không biết cậu có quản nổi cái lỗ bên dưới khi đi lại bên ngoài không. Hễ cái gì chọc vào là cậu lại hau háu đói mút lấy mút để.”
“Hức…”
“Suốt thời gian qua tôi đã thử nhét đủ thứ vào rồi, nhưng cái lỗ này xem ra chẳng biết chữ ‘từ chối’ viết thế nào. Bây giờ đến cả ngón chân mà cậu cũng phát rồ lên cơ đấy.”
“Ưm… a…”
Trong lòng tôi gào thét muốn phản bác lại lời lẽ châm chọc ấy, nhưng lọt thỏm khỏi môi chỉ là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngón chân nãy giờ vẫn đang cày cuốc nơi lối vào ướt đẫm bỗng rút phăng ra không lời báo trước. Để không để lộ vẻ quyến luyến khoảng trống vắng ấy, tôi lại phải ra sức ép mình thêm một lần nữa. Căm ghét cái thân xác quá dễ dàng thích nghi với mấy trò tình dục biến thái của bản thân, nhưng cơ thể tôi từ lâu đã chẳng còn lấy một chút kháng cự trước Công tố viên Joo.
“Bây giờ rặn ra đi.”
“Ưm…”
Tôi gồng mình rặn đến đỏ cả mặt, nhưng có lẽ vì anh đã bắn vào tận nơi sâu nhất, nên thứ chất lỏng đặc sệt ấy chẳng chịu trôi ra ngay. Tôi ép mình đến mức thân dưới run lên bần bật, rốt cuộc vì quá xấu hổ đành phải ngoảnh khuôn mặt đỏ bừng lại để cất lời cầu xin.
“Tôi, đứng lên rặn có được không…”
“Đứng lên hả?”
“…Vâng.”
“Nhưng đổi lại, phải tự lấy tay banh mông ra mà rặn.”
“…Vâng.”
Đáng lẽ ngay từ lần quan hệ đầu tiên tôi phải thiết lập ranh giới đàng hoàng. Sự độc tài, toàn quyền thao túng của Công tố viên Joo không chỉ thể hiện trong công việc, mà ngay cả khi làm tình tôi cũng chẳng có tiếng nói. Tôi ngồi xổm, tự lấy tay banh hai cánh mông ra rồi cố sức rặn, cổ ngửa dần về phía sau. Vừa đờ đẫn nhìn lên trần nhà vừa run lẩy bẩy, lỗ hổng bên dưới bắt đầu co rút, nhọc nhằn nhả ra từng đợt bọt dịch trắng đục. Nhờ vào lực hấp dẫn, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được dòng tinh dịch đang rỉ thành vệt rớt xuống đùi.
“A…”
Chất lỏng đặc quánh chất đầy ắp bên trong, độ nhớt cao khiến nó không thể trôi ra một cách dễ dàng. Mỗi bận rặn, cảm giác một cục tròn vo nhớp nháp chực trào nơi cửa hang rồi kéo sợi dài sống động đến mức nước bọt tôi lại ứa ra.
“Ưm… hức…”
Tôi phải gồng mình rặn thêm một hồi lâu nữa cho đến khi không còn rớt ra giọt nào. Hai đầu gối phải ngồi xổm tê rần, run bần bật.
Mãi đến khi vất vả đào thải hết số tinh dịch anh bắn vào người và được anh xác nhận là đã “rỗng” tôi mới được phép quỳ gối, xoay người lại. Kế đó, tôi tự động đưa miệng vào phía dưới anh. Giờ đây, tôi thấy rùng mình sợ hãi chính bản thân khi coi chuỗi hành động này như một trình tự hiển nhiên.
Công tố viên già dê
Vaicalon, chọc ngón chân vào á? Cha già dê này dơ dữ vậy chaaa