The Foul Novel - Chương 34
Đã 3 giờ sáng.
Phòng VIP của sòng bạc đóng cửa sớm nên dù đã tắm xong, vẫn còn sớm hơn giờ tan ca bình thường. Tôi không cần chút dũng khí nào khi bấm chuông trước phòng Kwon Taeha. Chỉ là sự tò mò và lo lắng đã đè nén tôi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tôi trở nên sốt ruột.
Chương 3 của Eine kleine Nachtmusik vang lên chưa được bao lâu thì cửa mở. Tôi đẩy cánh cửa đã được mở khóa và bước vào. Kwon Taeha đang sắp xếp vài cuốn sách. Anh ta vẫy tay ra hiệu tôi lại đây. Khi nhìn dưới ánh nắng mặt trời, tôi nghĩ tóc anh ta có màu nhạt hơn một chút, nhưng bây giờ thì nó đậm như bộ đồ thể thao màu đen mà Kwon Taeha đang mặc. Tôi rảo bước đến gần người đàn ông.
“Anh có bận không?”
Đó là một câu hỏi mang tính xã giao, cũng là câu tôi thốt ra để trấn tĩnh bản thân, sợ rằng sự sốt ruột của mình sẽ khiến bản thân hành động như chim mổ thức ăn. Những cuốn sách anh ta đang sắp xếp nhìn qua có vẻ là từ điển tiếng Đức và sổ từ vựng.
“Như cậu thấy đấy, tôi rảnh lắm.”
“Tôi cứ nghĩ một người ở vị trí như Giám đốc thì lúc nào cũng bận rộn chứ.”
“Đây là kỳ nghỉ tôi tự kiếm được. Nếu không thì khó mà bám đuôi người chia bài của chúng ta được.”
Anh ta cắm sách ngay ngắn rồi đi về phía giường, không cởi giày mà nằm luôn ra giường. Tôi đến để nói chuyện với anh ta chứ không phải để hát ru. Kwon Taeha đang ướm thử chiếc gối sao cho vừa vặn với cổ mình. Sự căng thẳng của tôi trở nên vô nghĩa, tôi ngơ ngác nhìn nhưng vẫn bước đến gần. Anh ta nằm nghiêng, chống tay lên mặt.
“Câu ‘cha nào con nấy’ có nghĩa là gì ạ?”
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.
“Ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi ở mép giường, hướng về phía anh ta.
“Lại đây cho tôi nhìn rõ mặt.”
Tôi không còn muốn đáp trả một cách vô ích nữa liền cởi giày và quỳ gối tiến đến gần. Một chân tôi đặt xuống ngoài giường, chân còn lại gác lên giường như thể đang ngồi xếp bằng. Đó là một tư thế xấc xược, nhưng vì Kwon Taeha đang nằm nên đó là tư thế tốt nhất. Tôi nhìn khuôn mặt anh ta đang nằm nghiêng ở ngang eo mình.
“Nếu tôi nói chuyện mà ngủ quên thì đừng đánh thức.”
“Tôi mong là anh sẽ không như vậy.”
Tôi biết Kwon Taeha có hẹn vào 10 giờ sáng nhưng không nghĩ anh ta lại có thể ngủ gật trong khi nói chuyện.
“Khi tôi 18 tuổi… Dealer Joo chắc 14 tuổi nhỉ?”
Đúng vậy, kém nhau bốn tuổi, hưng tôi chỉ im lặng không trả lời.
“Trả lời đi.”
“Mười bốn… Đúng vậy ạ.”
“Là mùa xuân hay đầu hè nhỉ, cái lúc tôi bị bắt cóc ấy.”
Mi mắt tôi run rẩy và ý thức đột nhiên dồn về phía đùi đang duỗi ra dưới giường. Chiếc bút trong túi đã hoạt động ngay từ khi tôi bước vào căn phòng này. Tôi tự hỏi liệu mình có bật chế độ ghi âm một cách vô ích không, bởi vì Kwon Taeha và vụ bắt cóc là hai từ hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.
“Ngạc nhiên làm gì. Bỗng nhiên có nhiều người xông vào như thế thì tôi làm sao mà làm gì được?”
Anh ta vừa nói vừa từ từ vuốt từ trán xuống cằm tôi.
“Hai mắt bị bịt lại, tôi bị nhốt vào một nơi nào đó mà ngày một, ngày hai trôi qua vẫn không có ai vào. Đến ngày thứ tư thì tôi nghĩ mình sẽ chết đói như thế này. May mắn là có nước mưa nhỏ từ trần nhà xuống. Khi đã quen thì tôi thấy nước mưa tanh tanh cũng không tệ.”
“Vụ bắt cóc của Giám đốc và câu hỏi của tôi…”
“Tôi không thích bị ngắt lời khi đang nói.”
Kwon Taeha khẽ nhắm rồi mở mắt, vẻ hơi buồn ngủ uể oải.
“Khi tôi đã quên mất đã trôi qua bao nhiêu ngày thì bọn chúng vào. Chúng bảo tôi nói chuyện với bố tôi. Thế nên tôi nói rằng tôi vẫn còn sống và không biết bọn chúng muốn gì nhưng phải đáp ứng điều kiện thì tôi mới sống được. Bố tôi nói: Không thể. Không thể bỏ dở dự án đã chuẩn bị suốt 5 năm để cứu con. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy.”
Tôi nghĩ chắc là ông ấy nói cho bọn bắt cóc nghe thôi. Không đời nào một người cha lại từ bỏ con trai mình.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ông ấy nói thật đấy. Để sống sót, tôi không còn cách nào khác ngoài tự mình thoát khỏi đó. Một trong những tên bắt cóc thấy tôi đáng thương, hay là thèm khát cái thứ đó của tôi, mà đêm nào cũng lén vào cởi bịt mắt và cho tôi ăn. Hắn là hy vọng sống duy nhất của tôi. Tôi đã nghĩ phải tìm cách dụ dỗ hắn để thoát khỏi đây, nhưng ngày hôm sau có người mang theo một khẩu súng lục. Tôi nghĩ mình sẽ chết ngay khi bị cởi bịt mắt bởi vì đã nhìn thấy mặt tên bắt cóc. Hắn rủ tôi chơi Russian Roulette, nói rằng nếu sống sót sẽ thả tôi đi. Dù sao đó cũng là một trò chơi bất lợi cho tôi, và dù có xác suất thế nào thì tôi cũng sẽ chết, đúng là một tên có tính cách méo mó.”
Miệng tôi khô khốc. Những lời anh ta thốt ra một cách vô cảm cứ như thể đang kể lại những gì mình nghe thấy và chứng kiến chứ không phải những gì mình đã trải qua.
“Thà chơi Roulette còn hơn là bị bắn chết. Thế nên tôi đồng ý. Giờ tôi ở đây thì tôi đã thắng phải không?”
“……”
“Mãi sau này tôi mới nhận ra, khi nhìn thấy đầu đối phương bay đi ngay trước mắt, nhìn xuống thì thấy quần mình ướt sũng, hóa ra tôi đã tè dầm. Cũng có thể là xuất tinh. Người ta nói rằng trước khi chết, con đực sẽ xuất tinh.”
Kwon Taeha nhíu mày. Có vẻ như anh ta đang khó chịu vì cơn buồn ngủ đã biến mất.
“À… Chỉ có một người trên đời này biết tôi đã tè dầm, to chuyện rồi. Giờ Dealer Joo cũng biết.”
Giọng điệu anh ta nhẹ bẫng, nhẹ đến mức khiến tôi nghĩ đó là đang đùa giỡn.
“…Giám đốc và tôi có liên quan gì đến chuyện đó ạ?”
“Chẳng liên quan gì, ngoại trừ việc Joo Sangkyung là một trong số những kẻ đã sai người bắt cóc tôi.”
Tôi lùi lại tránh anh ta đang đứng dậy. Tóc tôi dựng đứng. Lý do tôi không thể phản bác hay kinh ngạc trước lời nói của người đàn ông này là vì cha tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Tôi khẽ lắc đầu như đang co giật. Nếu cha đã sai người bắt cóc anh, thì Kwon Taeha phải căm ghét tôi chứ không đời nào lại xóa bỏ món nợ 2 tỷ won.
“Anh bảo tôi tin lời đó sao?”
Tôi muốn chế giễu nhưng môi chỉ biết run rẩy.
“Hình như cậu đã tin rồi thì phải?”
“Anh biết về tôi đến mức nào vậy?”
“Biết đủ rồi.”
Mái tóc có vẻ vướng víu nên anh ta hất ra sau, rồi tiến lại gần tôi theo khoảng cách tôi lùi lại. Tiếng ga trải giường sột soạt vang lên.
“Vậy tại sao anh lại giả vờ không biết gì về Baek Hyunseok? Bài kiểm tra không phải đã kết thúc bằng việc giành quyền với Ale Kwon sao?”
“Chuyện đó thì tôi thật sự không biết.”
Ánh mắt màu xám xanh của Kwon Taeha cố định tôi lại, khiến cơ thể không thể nhúc nhích.
“Và cũng không muốn biết nữa.”
Tại sao—? Tôi không thể hỏi lý do. Đôi mắt không dễ dàng chớp được của tôi như đang đỏ hoe. Tại sao cha tôi lại sai người bắt cóc anh, liệu cái chết của cha có liên quan đến vụ việc đó không. Vô số câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cái đầu đang đình trệ này.
“Vậy tại sao anh lại đưa tôi 2 tỷ won? Theo lời anh nói thì tôi là con của kẻ thù mà.”
“Tôi trả tiền vì cần Dealer Joo Hawon, nên đừng nghi ngờ lựa chọn của tôi nữa. Bức tranh… cậu sẽ mang đến chứ?”
Nếu tôi thua trong ván bài với Ale Kwon…
Một giả thuyết chưa từng nghĩ đến khiến tôi rùng mình. Người đàn ông nói chuyện và cười đùa nhẹ nhàng này có thể biến thành một tên cai ngục tàn nhẫn, tước đoạt mọi thứ khiến tôi không thể đứng dậy được nữa. Tôi không biết mục đích của Kwon Taeha là gì.
Tuy nhiên, nếu lời nói ấy là thật, thì anh ta sẽ là một người đàn ông lý trí và lạnh lùng đến mức tôi khó lòng đối phó. Ngay cả khi người đã ra lệnh bắt cóc suýt cướp đi mạng sống của anh ta là cha tôi thì người này vẫn thuê tôi. Tôi không nên hỏi thêm nữa. Phần thông tin còn lại tôi phải lấy được thông qua Tangbang, dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Tốt hơn hết là giả vờ không biết những sự thật bất lợi cho mình. Mục tiêu duy nhất là khiến Kwon Taeha thanh toán hết nợ cho mình mà thôi.
“Mất ngủ rồi, hay là chúng ta học thêm nhé.”
Kwon Taeha rời khỏi giường và lấy cuốn sách đã cắm vào giá. Tôi cố gắng nặn ra giọng nói khẽ khàng sau lưng anh ta.
“Hôm nay tôi không có… tâm trạng. Xin hãy để lần khác ạ.”
“Vậy à?”
Vâng – tôi trả lời mà không phát ra tiếng. Anh ta chắn đường khi thấy tôi định đi ra. Kwon Taeha khẽ thì thầm như muốn tôi nghe rõ.
“Tâm trạng của cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Kwon Taeha đưa cuốn sách ra trước ngực tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi cuối cùng cũng cầm lấy cuốn sách. Một hành động rất nhỏ nhặt nhưng tôi hiểu ý nghĩa của cuộc chiến thần kinh trong khoảnh khắc này. Việc tâm trạng của tôi chẳng liên quan gì đến anh ta có nghĩa là, nói cách khác, quyền lựa chọn của tôi sẽ bị tước bỏ từ bây giờ.
Thực ra, có lẽ ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn, chỉ là chưa thừa nhận mà thôi. Tôi là người của Kwon Taeha, đã bán tự do và quyền lợi của mình với giá 2 tỷ won. Nhưng tôi vẫn có đủ khả năng để đánh bạc một lần.
“Về Baek Hyunseok… tôi có thể hỏi tại sao anh không muốn biết không?”
Bàn quay roulette quay tròn. Kwon Taeha im lặng đúng bằng thời gian bàn quay quay.
“Thật phí phạm khi thằng khốn đó lại là người đàn ông đầu tiên của cậu.”
Quả bóng dừng lại ở một nơi rất xa so với vị trí jackpot. Có thể đơn giản là sự chiếm hữu đối với người của mình. Dù sao thì quá khứ với Baek Hyunseok đã kích thích Kwon Taeha, đó là điều chắc chắn.
“Ừm… Nghe cứ khó chịu sao ấy, vì tôi đã nói vòng vo không hợp với mình.”
Khoảng cách gần khiến mùi hương của anh ta càng thêm nồng đậm.
“Thật ra, tôi đã đau đầu nghĩ cách chơi khăm hắn trong buổi đấu giá ngày mai đến mức…”
Đột nhiên, ý nghĩa của 9-Triple Fold (=die) lóe lên trong đầu tôi.
“Tôi ghen.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dần dà cũng quen với mùi nước hoa của Kwon Taeha. Đó là một mùi hương ăn sâu đến mức tôi có thể nhận ra anh ta chỉ bằng mùi cơ thể, như một dấu vết bị đóng ấn. Tôi giống như con chó của Pavlov. Một ngày nào đó, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương đó sẽ nhận ra sự hiện diện của đối phương, và mọi tế bào thần kinh sẽ căng thẳng vì anh ta.
Kwon Taeha cảm thấy thế nào, liệu tôi có lỡ lời không, chỉ có tôi mới để ý đến anh ta. Chúng tôi không phải là mối quan hệ dễ thương như Hoàng tử bé và cáo, chúng tôi không thuần hóa nhau, và anh ta chẳng có lý do gì để để ý đến tôi cả. Kwon Taeha và tôi vốn dĩ đã là một mối quan hệ một chiều, và từ giờ trở đi nó sẽ chỉ càng sâu sắc hơn mà thôi. Tôi không biết anh ta nuôi bao nhiêu con chó trong chuồng của mình theo cách này, nhưng tôi không thể ngoan ngoãn đưa cổ ra như Minling được. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể đang dò xét ý nghĩa thực sự của sự ghen tuông.
“Thật mà, trông cậu có vẻ không tin.”
“Nếu tôi nói tôi cũng ghen tị với Minling, anh có tin không?”
“……Tại sao?”
Đôi mắt gần như đã mất đi sắc xanh dưới ánh đèn chớp chớp. Có vẻ như Kwon Taeha đang hỏi tại sao chúng tôi không thể hòa thuận, trong khi đáng lẽ ra chúng tôi nên như vậy.