The Foul Novel - Chương 35
“Cả chuyện USB nữa… Trong mắt Giám đốc, không phải cứ cùng là tầng lớp vô sản thì tâm hồn cũng phải hòa hợp đâu nhỉ?”
Tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện bàn. Cuốn sách đang cầm cũng được đặt xuống. Đối với Kwon Taeha, tôi có lẽ ở cùng vị trí với Minling hoặc thấp hơn một bậc. Kwon Taeha đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này tỏ ra thích thú ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cậu thật sự ghen tị à?”
Tôi quay đầu nhìn. Khuôn mặt anh với đôi mắt hẹp như đang dò xét tôi, và khóe môi khẽ nhếch lên, trông quá đỗi ngây thơ để có thể nói dối.
“Anh có làm với Minling những chuyện giống như đã làm với tôi không?”
“Chuyện gì?”
Anh ta hỏi lại, rõ ràng là biết.
Ý tôi là những chuyện như ép buộc quan hệ tình dục bằng miệng.
“Hình như tôi từng nói, lên giường với nhau cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu thì phải.”
“Vậy với tôi…”
“Thế nên tôi mới bảo là to chuyện rồi.”
Anh ta cầm lấy cây bút trên chiếc bàn trước mặt rồi lầm bầm.
“Giống như một con mèo kiêu kỳ, hễ được quan tâm là lại phớt lờ, còn khi bị ngó lơ thì lại cứ lượn lờ trước mắt. Thật khiến người ta muốn ép buộc mang về, chạm vào khuôn mặt ấy, đặt ngồi lên đùi và tước đi mọi khả năng phản kháng. Tôi chợt trào dâng một thứ xung động, dẫu biết cậu ghét cay ghét đắng nhưng vẫn không thể không làm.”
Đột nhiên, mặt trong má tôi nóng ran. Tất cả là do ánh mắt của anh ta, soi mói như thể muốn cắn nuốt vết thương.
“Tôi chỉ sợ nếu yêu chiều theo cách của mình thì cậu sẽ bỏ nhà đi mất.”
Kwon Taeha dời tầm mắt, nhìn xuống cánh tay tôi. Ngay khi nhớ ra con chip đã bị lãng quên, cánh tay tôi như nóng rực lên. Tôi dùng tay phải vuốt dọc cánh tay mình. Kwon Taeha lật trang đầu tiên của cuốn sách, gấp mép vài trang của cuốn sách trông như sổ tay từ vựng rồi cất lời.
“Đã thuộc hết các ký hiệu phát âm chưa?”
“…Tôi thuộc hết những gì có trong cuốn sách anh đưa rồi.”
“Vậy ngày mai cũng học thuộc cái này được chứ?”
“Sao cơ?”
“Việc sử dụng từ vựng trôi chảy tỉ lệ thuận với lượng từ vựng mà mình nắm được.”
Mỗi trang có 10 từ bắt đầu từ số [1]. 5 trang nghĩa là tổng cộng 50 từ. Anh ta lấy ra chiếc đĩa CD đính kèm ở bìa sau của cuốn sách, có vẻ là CD để nghe phát âm từ vựng.
“Phương pháp dạy kèm của Giám đốc, không ngờ lại…”
Tôi còn đang mải lựa lời thì đã bị tước mất quyền lên tiếng.
“Cảm thấy thô thiển quá chứ gì?”
Đó là lời tôi không thốt ra được vì không thể dùng những từ ngữ quá xấc xược.
“Hiệu quả chỉ được phát huy khi cậu đã có một nền tảng kiến thức nhất định. Bắt một kẻ chẳng biết gì ngồi nghe thuyết giảng lý thuyết thì chỉ tổ phí nước bọt.”
Kwon Taeha nhét CD vào máy nghe nhạc dưới màn hình TV trên tường. Từ chiếc đĩa đang quay, giọng một diễn viên lồng tiếng vang lên: “Lesson 1”. Rõ ràng là giáo trình tiếng Đức nhưng lại dùng tiếng Anh, thật mâu thuẫn. Phát âm của từ số 1 bật ra rất nhanh, buộc tôi phải dồn sự tập trung vào cuốn sách. Tiếng Đức cũng có những ký hiệu phát âm giống tiếng Anh nên tiết kiệm được thời gian học thuộc, nhưng bù lại càng dễ gây nhầm lẫn hơn. Trong khi tôi xoay bút chạy đua theo tốc độ chẳng chút nương tình của chiếc CD thì Kwon Taeha lại ngả mình xuống giường.
Một cảm giác thật kỳ lạ. Mới lúc nãy còn gắt gao dè chừng nhau (dù có lẽ chỉ mình tôi làm vậy) và đối đầu căng thẳng, thoắt cái đã biến thành quan hệ thầy trò. Sự chuyển đổi này cũng khó dò như chính tâm tư của anh ta khi giữ con trai kẻ thù lại làm người dưới trướng vậy.
Mất gần một tiếng đồng hồ để nghe trọn vẹn phát âm từ vựng số 1 đến số 50. Chẳng rõ Kwon Taeha đã nhắm mắt từ lúc nào. Ngay khi chuyển sang từ thứ 51, tôi bước tới dàn âm thanh để tắt CD. Chiếc đĩa nóng ran. Tôi kẹp đĩa vào giữa cuốn sách rồi thu dọn cả bút. Giờ nhìn lại, anh ta giống một giám thị hơn là gia sư.
Tôi đứng từ xa, ngắm nhìn khuôn mặt nhắm nghiền tĩnh lặng của Kwon Taeha. Nếu anh ta đang ngủ, chẳng phải tôi không cần gọi dậy mà cứ thế rời đi là được sao? Tôi nhấn nút điều chỉnh độ sáng, để căn phòng chìm vào thứ ánh sáng tối mờ vừa phải. Nếu đổi lại người ở trong phòng tôi là anh, tôi tuyệt đối không thể nào ngủ một cách vô phòng bị đến nhường này.
“Tôi xin phép về đây.”
Bởi đã bây giờ đã là lúc rạng sáng nên giọng tôi trở nên khàn đặc.
“…Xong rồi à?”
Quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt lờ đờ đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Vừa xong ạ.”
“Vậy thì phải trả học phí chứ.”
“Nhưng anh chỉ bỏ mặc tôi tự học thôi mà.”
“Thế còn công sức cất công mang giáo trình đến đây thì sao? Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí.”
“…Bao nhiêu vậy?”
“2 ngàn đô la Mỹ, nhận cả đô la Hồng Kông, và học phí thì phải trả trước.”
Xem ra một triệu won nhận được từ trò chơi đóng giả búp bê, cùng với một vạn đô la Hồng Kông tiền thù lao cho nụ hôn đang đứng trước nguy cơ quay trở lại ví của Kwon Taeha.
“Anh có biết câu ‘người có chín mươi chín phần lại đi tham một phần của kẻ khác’ không?”
“Ưm… Hay là dùng miệng để trả nhỉ? Phục vụ như hôm qua chắc là đủ rồi đấy.”
Thịch… Cơn đau truyền đến từ má, và hương vị ngai ngái của tinh dịch dường như vẫn còn quẩn quanh trong khoang miệng. Nhớ lại cú sốc khi bị đâm thọc sâu tận bên trong, cổ họng tôi theo phản xạ mà co rút lại.
“Trả sau không được sao?”
“Bây giờ đi lấy tiền, hoặc là để thứ này của tôi cào nát vết thương của Dealer Joo. Chọn một trong hai đi.”
“Vậy thì tôi hủy việc học kèm này.”
“Ai cho phép cậu tự quyết định?”
Dù biết không thể nào, nhưng con ngươi của anh ta dường như đang co rút lại tựa loài rắn. Tôi lờ mờ hiểu được tại sao lại là 2000 đô chứ không phải một con số nào khác. Số tiền tôi tích cóp được sau vài ngày lên tàu đã được gấp gọn gàng trong túi xách, thi thoảng tôi lại mở ra xem nó có còn nằm yên đó không. Tôi từng lập ra một kế hoạch đầy hy vọng rằng sau khi xuống tàu, sẽ mua chút đồ ăn ngon cho Jahan sau bao ngày xa cách, thanh toán tiền thuê nhà, số còn lại thì đem gửi ngân hàng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi đã cảm thấy dễ thở hơn chút ít. Thế nhưng điều Kwon Taeha muốn là một Joo Hawon chỉ ôm một đống nợ nần như bao kẻ khác, tóm lại, anh ta muốn thấy một kẻ bị dồn vào bước đường cùng như tôi.
“Tôi vẫn còn khoản nợ 2 tỷ, tiền lãi cũng sẽ tiếp tục cộng dồn. Dù tôi có 2 triệu won trong tay thì tình hình cũng chẳng thay đổi là bao. Lương thì không được trả, anh làm thế không phải quá đáng lắm sao?”
Tôi muốn bảo rằng mình vẫn đang tuyệt vọng, nên anh không cần phải lo đâu.
“Cậu đang nói cái gì thế.”
Kwon Taeha chậm rãi nhấc người dậy.
“Ai nói là tôi không trả lương?”
“…”
“Khoản tiền trả trước đó là số tiền phục vụ cho quá trình hoàn thành mục đích của tôi, còn về thù lao làm việc ở đây của cậu tất nhiên tôi dự định sẽ trả sòng phẳng, cậu bị làm sao vậy?”
“Nếu vậy… là tôi hiểu lầm rồi.”
“Lại đây, hôn một cái tôi sẽ cho qua.”
Vẫn là kiểu nói chuyện khiến người ta chẳng phân biệt nổi đâu là đùa đâu là thật. Tôi giẫm lên tấm thảm và bước tới. Cảm giác mềm mại quấn lấy đôi giày dường như luôn bám theo tôi, lừa dối tôi. Nó thì thầm xúi giục, rằng cuộc sống trong quá khứ của tôi chẳng phải vẫn tốt hơn nhiều so với con hẻm lầy lội đầy rác rưởi ở Ma Cao hay sao. Những tiếng rầm rì vô trách nhiệm cứ văng vẳng bên tai, bảo tôi đừng bận tâm về tương lai nữa, cứ lao vào liếm sạch viên kẹo được ban phát ngay lúc này, chuyện đói khát để sau hẵng tính.
Cho dù có thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên là mang bức tranh về cho Ale Kwon đi chăng nữa, liệu tôi có nên bám riết lấy thắt lưng của Kwon Taeha, bắt chước làm một tên kỹ nam để anh ta không hất hủi mình? Nếu bước vào chiếc lồng của anh, sẽ chẳng còn ai dám khinh thường tôi nữa, không phải sao?
Nếu được khoác lên mình danh xưng “tình nhân bé nhỏ được Giám đốc Kwon sủng ái”, lần này, chính tôi sẽ có quyền chà đạp lên đám người Baek Hyunseok, Lee Kihyun, Oh Woosung hay Minling. Cách nhàn nhã nhất là lấy cớ trả nợ thay cho cha mình để hoàn toàn ỷ lại vào Kwon Taeha. Thế nhưng, nực cười thay.
Mang thân phận của tầng lớp thấp kém nhưng lại làm tay sai cho giai cấp thống trị, đày đọa những kẻ bị trị, cái bộ dạng thảm hại ấy chính là thứ giai cấp vô sản lưu manh mà tôi từng ghê tởm. Oh Woosung là như thế, và Minling cũng vậy. Rõ ràng mang cùng một cảnh ngộ, nhưng thay vì đùm bọc nhau, họ lại nhạo báng và dẫm đạp lên nhau như những kẻ hạ lưu thấp hèn.
Bọn họ, so với tôi thì cũng có khác biệt là mấy đâu cơ chứ. Dù vậy, Jahan và tôi không thể trở thành tay sai cho ai được.
Giữa họ và chúng tôi rốt cuộc có gì khác biệt? Chắc có lẽ bởi vì chúng tôi hiểu rõ về bản chất của mọi chuyện hơn. Tình yêu của gã người Ma Cao giàu có từng cưng chiều Jahan cũng chỉ kéo dài được nửa năm. Cảm giác bất an không biết khi nào sẽ bị tầng lớp thượng lưu ruồng bỏ luôn luôn hiện hữu. Điều Minling lo ngại ắt hẳn cũng là sợ một con chó mới đến sẽ nẫng mất đi sự sủng ái của chủ nhân.
Người ta cứ cố giẫm đạp khi tôi muốn được yên thân, nên tôi mới muốn vùng lên. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên cạnh Jahan, nuôi rong biển trên một vùng biển vắng, hoàn toàn không muốn dính dáng đến những mưu mô tính toán của giới tư bản. Dẫu có trả hết khoản nợ 2 tỷ kia, tôi sẽ lại phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng tôi không mong cầu điều gì cao xa hơn thế. Không được tham lam, bắt buộc phải như vậy. Tôi muốn rời khỏi Ma Cao, rời khỏi con tàu du lịch này, và khép lại mỗi ngày của mình bằng việc ngắm nhìn khu nuôi trồng tĩnh lặng.
Tôi chống hai tay lên giường, trườn về phía anh ta tựa như một con thú. Kwon Taeha vươn tay ra, vuốt ve từ gò má cho tới mái tóc tôi.
“Sao tự dưng lại động tay động chân thế này? Trông ngộp thở quá.”
“Anh bảo dùng cái này thì sẽ cho qua mà.”
Tôi đặt tay lên cặp đùi săn chắc của người đàn ông, ngồi hẳn lên một bên đầu gối anh.
“Há miệng ra, tôi liếm vết thương cho.”
Tôi ngẩng đầu, hé mở đôi môi. Hai bờ môi quấn lấy nhau thật sâu. Chiếc lưỡi thô bạo lướt vào, nhẹ nhàng xoa dịu phần má trong. Một tiếng rên rỉ mỏng manh, quyện lẫn giữa đớn đau và khoái cảm đến mức gợi tình khẽ bật ra. Kwon Taeha ôm trọn lấy eo tôi, đầu gối tự nhiên nhấc lên. Tôi nhìn xuống thấy anh ta đang cắn mút đôi môi như chim mổ. Lưỡi tôi tê dại vì bị anh ta mút chặt.
Bàn tay ôm lấy bờ vai tôi siết chặt hơn. Kwon Taeha lại tiếp tục dỗ dành gò má và khóe môi tôi. Chụt, chụt… Những âm thanh vang lên, mỗi lần tách ra, đôi môi hai người lại vương vấn muốn dính chặt vào nhau. Anh ta gom đầy nước bọt, chà xát lên vết thương sưng tấy do bị cắn nát. Tôi đã nuốt trôi nó rồi sao, hay nó đã thẩm thấu vào vết thương mất rồi, lớp thuốc mỡ dính dớp đầy khó chịu nãy giờ chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.
Nụ hôn không mang theo chút gượng ép nào khiến tôi cũng dần thả lỏng người và cuốn lấy đầu lưỡi đối phương. Người vừa kích thích tuyến nước bọt của tôi, tạo ra những thanh âm ướt át, bỗng chốc lại cắn nhẹ lên môi dưới của tôi.
Ưm-! Thấy tôi ngoảnh đi, anh ta lại liếm một đường dọc trên môi.
“Thích nhẹ nhàng sao?”
Đương nhiên rồi.
“Chẳng ai… lại thích bị đau cả.”