Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 14
Ngày hôm sau, tại Hội PADO đã diễn ra một cuộc họp để quyết định đội công phá hầm ngục Jongno 3-ga. Sa Young hoàn toàn không có ý định tham gia nhưng vì là người có quyền quyết định nên đành phải ngồi trong phòng họp.
Dưới sự đồng thuận của toàn thể thành viên bang hội, đội công phá đã được quyết định là đội của Bae Won Woo. Ngay khi có kết quả cuộc họp, Sa Young là người đầu tiên rời khỏi phòng. Đó là vì tâm trí hắn đã bay đến nơi khác ngay cả khi cuộc họp còn chưa kết thúc. Vừa mở cánh cửa màu nâu sô cô la của phòng họp bước ra, hắn đã thấy Seo Min Gi đang đứng đợi bên ngoài.
“Hội trưởng.”
Anh ta trưng ra bộ mặt mệt mỏi định lên tiếng trước, nhưng Lee Sa Young đã chặn đầu.
“Nói đi.”
Thấy sếp đi thẳng vào vấn đề, Seo Min Gi nuốt nước bọt, trong khi các thành viên khác của bang hội cũng xì xào kéo đến.
“Gì đấy, sao lại đứng chặn đường thế này?”
“Gì vậy trời, tắc đường à?”
“Sếp muốn tôi nói thật ạ?”
“Nói nhanh lên. Mọi người đang đợi phía sau kìa.”
Do Sa Young đứng chặn ngay cửa ra vào nên các thành viên trong phòng họp nhao nhao cả lên, nhưng chính kẻ gây ra vấn đề thì lại vờ không nghe thấy gì hết. Seo Min Gi chỉ muốn khóc thét. Câu “Hội trưởng né sang một chút thì chết ai đâu…” đã dâng đến tận cổ họng, nhưng vì sự an nguy của bản thân, anh đành phải nuốt ngược xuống.
Liếc nhìn sắc mặt của các thành viên bang hội, cuối cùng anh cũng đành tuân theo mệnh lệnh của Sa Young.
“Vâng…. Park Ha Eun, 8 tuổi tròn, bố mẹ là nạn nhân của hầm ngục Anyang. Nghe nói năm lên ba tuổi, cô bé sống sót một mình và suýt bị đưa vào trại trẻ mồ côi thì được bà nội đón về nuôi dưỡng ạ.”
“Chuyện đó bỏ qua đi. Còn người chú thì sao?”
“Chuyện đó thì…. Không có người chú nào cả ạ.”
Lee Sa Young nhướng mày như muốn nói “thế là ý gì?”. Seo Min Gi gãi gãi đầu.
“Cả bên nội và bên ngoại của Park Ha Eun đều không có người họ hàng nào có thể gọi là chú cả. Mẹ cô bé là con một, còn bố thì chỉ có chị em gái thôi.”
“Vậy thì… người được gọi là chú đó rốt cuộc từ đâu chui ra.”
“Hừm….”
Min Gi đảo mắt suy nghĩ một vòng rồi nói.
“Cũng không loại trừ khả năng đó chỉ là người dưng nước lã nhưng lại được gọi là chú. Nếu đã lục tung lên mà vẫn không tìm ra thì tôi nghĩ chắc không phải là gia đình ruột thịt đâu ạ. Trước mắt, sếp nhận lấy tập tài liệu này đi.”
Seo Min Gi đưa ra một tập hồ sơ dày cộp. Sa Young đón lấy rồi lật xem qua loa.
“Người thân duy nhất là bà nội, nghe nói bà ấy đang kinh doanh một quán canh giải rượu ở gần đây. Quán cũng mở được khá lâu rồi đấy ạ.”
Sa Young còn chưa kịp phản hồi lại lời của Seo Min Gi thì từ trong phòng họp đã vang lên giọng nói của ai đó.
“Quán canh giải rượu á? Cái quán ở trong hẻm ấy hả?”
“Cô biết chỗ đó à?”
Trước câu hỏi của Lee Sa Young, Ji Soo trả lời với vẻ ngán ngẩm ra mặt.
“Chỗ đó là văn phòng thứ hai của Hội phó mà ạ.”
“Hả?”
“Hội phó ngày nà~o cũng ăn cơm ở đó! Không biết ngán là gì luôn. Đến công ty thì mỗi ngày chỉ đi làm một lần, nhưng lại đến quán canh giải rượu điểm danh hai lần trưa tối… Tính ra thì đó mới là văn phòng chính của ổng ấy chứ.”
Việc Bae Won Woo ngày nào cũng đóng đô ở cùng một quán ăn là sự thật mà ngay cả Sa Young cũng biết. Anh ta đi nhiều đến mức hễ cứ mở miệng rủ ăn trưa là các thành viên bang hội lại tìm cách chuồn êm, đây cũng là một trong những cảnh tượng quen thuộc ở PADO. Thế nhưng không ngờ, cái quán đó lại chính là quán canh giải rượu của bà nội Park Ha Eun.
Bên trong lớp mặt nạ phòng độc, khóe miệng Sa Young khẽ nhếch lên. Chẳng hiểu sao hắn lại có linh cảm rất tốt.
“Ủa? Quán canh giải rượu? Sao tự dưng lại nhắc đến chỗ đó?”
Đúng lúc đó, Bae Won Woo – người đã từ bỏ ý định ra khỏi phòng họp và đang chuyển sang quét dọn sàn nhà – tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Bae Won Woo, biết quán canh giải rượu này không?”
Khi Sa Young đọc địa chỉ ghi trong hồ sơ, Won Woo đang im lặng lắng nghe liền gật đầu. Chỉ mới nhắc đến bốn chữ “quán canh giải rượu” mà giọng của anh ta đã có chút phấn khích.
“À, quán ruột của tôi đấy. Chữ ký của tôi cũng được treo ở đó mà. Sao thế? Định đi ăn thử à?”
“Eo ôi, vãi cả điềm gở. Hội trưởng ơi, tránh đường một chút đi ạ.”
Cảm nhận được nguy hiểm, Kang Ji Soo vội vàng ra hiệu tay, thế là Sa Young – kẻ vừa nãy còn đứng chặn đường – liền khẽ lùi lại một bước. Nhân cơ hội đó, mái đầu đỏ rực lao vút ra khỏi phòng họp nhanh như tên bắn, còn Bae Won Woo thì chậm rãi bước về phía này như thể thay người vào sân. Seo Min Gi cũng nghĩ đây là thời cơ tốt nên cúi gập người chào.
“Những vấn đề đặc biệt cần báo cáo đã hết rồi ạ. Tôi cũng xin phép đi trước.”
Sa Young không giữ Seo Min Gi lại. Bởi anh ta không còn cần thiết nữa. Khi hai Thợ săn đã rời đi và mục tiêu mới cuối cùng cũng tiến lại gần, Lee Sa Young cất giọng đầy vẻ mờ ám.
“Hôm nay cũng đến quán canh giải rượu à?”
“Hả? Ừ. Sao cậu biết hay vậy?”
“Hay quá. Cho tôi đi cùng với.”
Đằng sau lớp kính của chiếc mặt nạ phòng độc, đuôi mắt Sa Young cong lên. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ phòng dường như giảm xuống khoảng 3 độ, khiến da gà Bae Won Woo nổi lên vô thức. Chẳng lẽ có thành viên bang hội nào chưa kiểm soát tốt năng lực vừa đến tầng này sao? Anh ta nhìn quanh, nhưng trên hành lang vắng vẻ sau khi mọi người đã rời đi chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Sao hôm nay cậu lạ thế?”
“Lâu lắm rồi mới ra ngoài ăn trưa.”
Sa Young vẫn giữ nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, thúc giục Bae Won Woo. Tất nhiên là chiếc mặt nạ phòng độc che mất biểu cảm đó, nhưng Bae Won Woo đã quen Sa Young bao năm nay nên thừa sức đoán được.
Đối với Bae Won Woo, Lee Sa Young giống như một đứa em trai, dù có yêu hay ghét thì vẫn luôn giữ bên mình. Ấy vậy mà thằng nhóc này hôm nay lại muốn ra ngoài ăn trưa? Lại còn đúng cái quán mà mình thích nhất?
Đúng như lời Sa Young nói, việc cậu ta ra ngoài ăn cơm hiếm như tuyết rơi giữa mùa hè. Chất độc là thứ năng lực chí mạng không phân biệt địch ta, nên đây cũng là một quy tắc phòng tránh rủi ro của riêng cậu ấy.
Chính vì vậy mà cậu ấy luôn thích hành động một mình, và ngay cả trong những trận chiến theo đội, cậu cũng cố gắng tiết chế sử dụng năng lực hết mức có thể. Bae Won Woo thừa biết điều đó, nên khi nghe Sa Young nói muốn ra ngoài ăn trưa, anh không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Đó là vì anh luôn vô thức bận tâm đến Sa Young, người luôn thận trọng trong việc giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.
“À— ừ, ừ. Thỉnh thoảng cậu cũng nên ra ngoài ăn chứ.”
Giây trước còn nổi da gà khắp người, nhưng Bae Won Woo đã nhanh chóng rũ bỏ cảm giác đó và nở một nụ cười hiền hậu hết mực nhìn Lee Sa Young. Sa Young cũng nhìn Won Woo cười đáp lại, nhưng mà là nụ cười nham hiểm để che giấu tâm địa đen tối.
Bae Won Woo vỗ bộ ngực vạm vỡ cái “bốp”.
“Hôm nay tôi bao!”
“Chỗ đó ngon không?”
“Ngon chứ! Cậu mà ăn một lần là đảm bảo ngày nào cũng đóng cọc ở đó cho coi.”
“Hay là anh chuyển việc sang đó luôn đi.”
“Tôi cũng đang tính vậy đây, thằng nhóc này.”
Cứ thế, hai con người này hẹn hò đi ăn trưa rồi mỗi người một ngả hướng về văn phòng của mình, chẳng hề hay biết đến nỗi khổ của những Thợ săn khác, những người vì không muốn bị kẹp giữa Hội trưởng và Hội phó để mà phải ăn nước mắt chan cơm…
Giờ ăn trưa trọng đại đã điểm. Bae Won Woo với vẻ mặt đắc thắng dẫn Lee Sa Young đến trước quán canh giải rượu. Có lẽ do đến hơi muộn sau khi giờ mở cửa trưa đã bắt đầu nên trong quán có vẻ hơi đông đúc. Lee Sa Young lướt mắt nhìn qua vẻ ngoài tồi tàn của quán rồi ném cho Bae Won Woo một ánh nhìn nghi ngờ.
“Quán này ngon thật á hả?”
“Này, cậu không tin tôi à?”
“Ừ.”
Sự nghi ngờ của Sa Young không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Cửa ra vào thấp đến mức chỉ cần ngẩng mạnh là mũi đụng trần ngay, còn bức tường loang lổ thì trông như chỉ cần thở mạnh là sập xuống cái rầm. Cái quán nhìn qua đã thấy cũ kỹ và tồi tàn này hoàn toàn không phải gu của Lee Sa Young, người vốn ưa sạch sẽ gọn gàng.
“Cậu không tin tôi cũng được, nhưng cứ tin vào cái lưỡi của tôi đi.”
“Ở đây bán gì?”
“Canh giải rượu.”
“Gì nữa?”
“Cơm trắng.”
“Gì nữa?”
“Rượu soju, rượu gạo makgeolli.”
“Hết?”
Bae Won Woo nhìn cái mặt bí xị của hắn, lắc đầu quầy quậy như muốn nói “Cậu chẳng biết gì cả”.
“Nghĩ mà xem. Phải ngon đến mức nào thì người ta mới dám bán duy nhất mỗi món canh giải rượu để cạnh tranh chứ. Cậu sống mà cứ để bị lừa mãi thế à?”
“Ừ.”
“Cậu đa nghi quá đấy, thằng quỷ này.”
Nói vậy thôi chứ ngẫm kỹ lại thì cũng có lý. Một quán tồn tại được lâu đến thế này nghĩa là khách quen chắc cũng phải rất đông. Nhận ra điều đó, Sa Young tạm cất bớt nghi ngờ, đưa mắt nhìn vào bên trong qua tấm kính của cánh cửa trượt.
Bên trong quán canh giải rượu mà hắn đang ngó nghiêng như loài chồn đất ấy… chật ních toàn là Thợ săn. Không phải đông vừa vừa đâu, mà phải gọi là “vựa” Thợ săn luôn ấy chứ! Đông đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có phải đang tổ chức đấu giá hầm ngục ở đây không. Lee Sa Young khẽ rời mắt khỏi cửa kính, quay sang nhìn Bae Won Woo đầy nghi hoặc.
“Sao lại nhìn tôi kiểu đó nữa? Vụ gì?”
“…Anh đang tính chuyển bang hội hả?”
“Nói linh tinh gì đấy? Cậu có biết tôi đã đổ bao nhiêu thời gian và công sức vào PADO không?”
“Vậy sao ở đây lại lắm Thợ săn thế. Có cả Trưởng phòng Nhân sự Hội HB kia kìa.”
Chỉ tới lúc đó, Bae Won Woo mới sực nhận ra, vì quá mải mê với bát canh giải rượu mà anh ta đã quên mất một điều quan trọng, chính là cái mà người ta hay gọi là “ghét của nào trời trao của đó”.
Nơi đây là thiên đường của những Thợ săn mệt mỏi và đói khát, là quán ăn bình dân, chỗ nghỉ chân trong chốc lát của những bác tài lặn lội đường xa khó nhọc, và là quán ngon được giới Thợ săn công nhận. Vậy mà chính tay mình lại dẫn tên Hội trưởng vô lễ láo toét đến nơi này sao? Cái đứa mà hễ ngứa mắt lên là có thể phun độc ngay trong lúc đang xúc cơm ăn ấy?
Toang rồi.
Một linh cảm mãnh liệt ập đến, khiến anh có cảm giác như bị hất tung ra ngoài vũ trụ. Nếu gây gổ rồi đánh nhau ở đây thì không chỉ là toang bình thường đâu, mà là toang đến mức lên hẳn bản tin thời sự 9 giờ luôn ấy.
Bây giờ quay về có kịp không nhỉ? Hay là đi ăn cơm hộp Wonsot cho lành?
Mặc kệ Bae Won Woo đang đau đầu suy nghĩ, ngay khi vị khách phía trước vừa bước ra, Sa Young liền mở cửa trượt và chui tọt vào trong quán canh giải rượu. Đúng là Thợ săn hạng 1 có khác, di chuyển nhanh nhẹn đến mức chẳng kịp giữ lại.
Sa Young khẽ cúi đầu để tránh va vào trần nhà thấp, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước. Và rồi ngay trước mắt hắn…
“Xin mời vào…”
Khuôn mặt mà hắn tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện. Dù khuôn mặt nhìn thấy đêm đó bị chiếc khẩu trang che khuất một nửa, nhưng Sa Young vẫn có thể nhận ra ngay.
Chiếc tạp dề thương hiệu soju. Chàng thanh niên đang bê niêu canh thay vì cầm muôi.
“…Tìm thấy rồi.”
Gương mặt chàng thanh niên nhăn nhó lại ngay lập tức như để chứng minh cho sự khẳng định của hắn. Lee Sa Young nhếch lên khoé miệng đang bị che khuất, khẽ cất tiếng chào.
“Chào anh.”