Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 15
Sống trên đời, đôi khi sẽ có những ngày mà ngay từ khoảnh khắc mở mắt thức dậy vào buổi sáng, bạn đã cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu một cách lạ thường. Đối với Eui Jae, hôm nay chính là một ngày như thế.
Ai mà chẳng có những ngày như vậy chứ. Ngay khi vừa tỉnh giấc, đang nghĩ “Sao người lại sảng khoái thế này nhỉ, không ổn rồi…” thì lại nghe tiếng chim sẻ líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi lên mặt. Rồi bạn ngay lập tức lăn khỏi giường, vội vội vàng vàng chuẩn bị nhưng vẫn sắp trễ, đã thế lại còn đúng hôm mua đôi giày mới mà chưa kịp xỏ dây, báo hại bạn phải vừa khóc ròng vừa ngồi xỏ dây ngay trước cửa nhà. Ngày mà có ngã ngửa ra sau thì cũng vẫn vỡ mũi.
Đã lâu lắm rồi Cha Eui Jae mới lại cảm thấy linh cảm chẳng lành này. Anh rút điện thoại ra và gọi trợ lý ảo AI.
“Nexby, tra vận số hôm nay cho tôi.”
— “Đang tìm kiếm vận số hôm nay.”
Cô trợ lý ảo AI của anh bắt đầu đọc vận hạn trong ngày bằng một giọng đều đều không cảm xúc.
— “Vận số hôm nay của bạn đen đủi đến mức lá rụng cũng có thể gây thương tích, vì vậy bạn cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trong mọi việc. Những yếu tố nguy hiểm đe dọa bạn đang rình rập ở khắp mọi nơi. Đừng làm ngơ trước bất cứ điều gì, hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng, kiểm tra đi rồi kiểm tra lại.”
“Đây là vận số hôm nay hay là cảnh báo giết người vậy…?”
Trái ngược với mong muốn được nhẹ lòng đi đôi chút của Eui Jae, Nexby vẫn tiếp tục thông báo vận hạn đầy u ám.
— “Tốt nhất là hôm nay bạn nên sống lặng lẽ và cẩn thận hết sức có thể. Vào buổi chiều có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị, vậy nên bạn thử ra ngoài một lát xem sao?”
Nói ra thì dài dòng, nhưng tóm gọn lại là: “Vận hôm nay của bạn tệ hết chỗ nói.”
Những ngày mà trực giác nhạy bén cấp S và vận hạn trùng khớp với nhau thì y như rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo chiều hướng đó. Vận hôm nay có vẻ dữ đây. Phải cẩn thận mới được…. Eui Jae vừa đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt vừa tự nhủ.
Nhưng có một điều Cha Eui Jae đã bỏ qua… Đó là số phận, dù có cẩn thận đề phòng đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ tìm đến.
Y như cái cách mà tai họa mang tên Lee Sa Young hôm nay bất ngờ ập xuống quán ăn này vậy!
***
“Chào anh.”
Giọng nói trầm thấp, thong dong đó nghe thật quen thuộc. Là bởi vì dù chỉ nghe thoáng qua nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc sao? Hay là vì cuộc gặp gỡ đầu tiên với hắn quá đỗi mãnh liệt?
Eui Jae đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn đang bê niêu canh. Anh không muốn tin vào tai mình, nhưng thính giác cấp S không thể nào nhận nhầm người được. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của tên đó trong trí nhớ của anh.
Tên mặt nạ phòng độc cao hơn người thường một cái đầu đang đút tay vào túi quần, đứng ngông nghênh nhìn về phía này.
“Em nhận được thư anh gửi rồi nhé.”
“…….”
“Ừm…. Hôm nay anh mặc tạp dề khác nhỉ.”
“…….”
“Hợp đấy.”
Ánh mắt xuyên qua lớp kính của mặt nạ phòng độc sáng rực lên, hệt như một con mèo đang phấn khích trước món đồ chơi đặt ngay trước mặt.
Không chỉ riêng Eui Jae bị sốc trước sự xuất hiện của Sa Young. Khoảnh khắc gã đàn ông đeo mặt nạ phòng độc mở cửa bước vào, cứ như thể cả quán ăn bị trúng lời nguyền tua chậm thời gian, đầu của tất cả mọi người đều từ từ quay về phía cửa ra vào.
Và rồi, như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm ngưng, khuôn mặt của mọi người trong quán đều đông cứng lại. Vốn là những Thợ săn nổi tiếng với cái tôi mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc này đây, tất cả đều có chung một suy nghĩ.
“Sao hắn ta lại ở đây…?”
Ngay sau đó là tiếng thở dài như rên rỉ.
“Con mẹ nó….”
“Sao tự dưng ‘ngài’ lại hạ cố đến cái chốn tồi tàn này vậy?”
“Tên đó mà cũng đi ăn ở ngoài á? Hắn tuyệt đối không bao giờ ăn ngoài mà? Vốn dĩ hắn không bao giờ xuất hiện ở chỗ đông người còn gì?”
“Được rồi, cứ cho là thằng cha đó thỉnh thoảng cũng ăn ngoài đi, nhưng tại sao lại cứ phải là ở đây chứ!”
“Cuộc sống nhàm chán quá hay gì? Sao cứ phải lặn lội đến cái quán tồi tàn này? Thiếu gì quán sang trọng đắt tiền?”
Nếu có thể dùng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ từ những ánh mắt nóng rực và gay gắt của đám Thợ săn, thì chắc chắn con số phải vượt quá 100 độ. Cảm giác như nếu đặt một nồi nước vào giữa không trung lúc này, nó sẽ không chỉ sôi sùng sục mà còn nung chảy luôn cả cái nồi ấy chứ.
Và ở trung tâm của tất cả, Cha Eui Jae – người kinh ngạc hơn ai hết nhưng đang cố giữ nét mặt – đứng sững như tượng, không nhúc nhích.
[Đặc tính Poker Face (B) đã được kích hoạt.]
Thật may mắn là anh sở hữu đặc tính giúp quản lý biểu cảm khuôn mặt. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn điều này như ngày hôm nay. Eui Jae phó mặc việc quản lý biểu cảm cho đặc tính, rồi nhanh chóng quét mắt xung quanh để tìm ra kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện. Và đúng lúc đó, có một nhân vật lọt vào tầm mắt của anh…
“Chúng ta, qua bàn kia… ngồi nhé? Ha ha.”
Chính là Bae Won Woo, người vừa bước vào quán với khuôn mặt như đưa đám. Anh ta nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt như vừa lỡ tay làm đổ bát canh cay lên tấm thảm trắng tinh, một hành động không thể vãn hồi. Ngay khi Bae Won Woo xuất hiện, ánh mắt sắc bén của các Thợ săn lập tức chuyển hướng về phía anh ta.
Đối với các Thợ săn, việc này chẳng khác nào đang ăn ngon lành thì tự dưng có một tảng thiên thạch phun khí độc rơi xuống giữa quán cả!
Sa Young như chẳng thèm để ý đến những Thợ săn đang trừng mắt nhìn mình hay Bae Won Woo đang trưng ra bộ mặt đau khổ, cứ thế đi thẳng vào giữa quán canh giải rượu. Đúng lúc đó, có một Thợ săn đang ngồi ở giữa quán, vừa ăn xong ba bát canh giải rượu và đứng dậy. Anh ta kêu lên một tiếng “hức” rồi lùi lại phía sau, Lee Sa Young liền đường hoàng ngồi xuống chỗ đó cứ như thể đó là chỗ hắn ta đã đặt trước.
Eui Jae, đang day trán vì sự xuất hiện của tên điên mà đáng lẽ ra phải dùng muôi đuổi đi ngay lập tức, lên tiếng.
“Quý khách, chỗ đó chưa được dọn dẹp ạ. Hay là quý khách ngồi chỗ khác….”
“Không cần.”
Lee Sa Young vắt chéo đôi chân dài, đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối rồi trả lời với vẻ không quan tâm.
“Anh cứ dọn từ từ. Chỗ này được đấy. Xem TV cũng rõ nữa.”
“À, vâng….”
Loại như cậu thì xem cái TV màn hình lồi bé tí kia để làm gì.
Eui Jae vừa niệm thần chú “Khách hàng là thượng đế” vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bằng mọi giá không được làm lớn chuyện, phải coi như không có gì hết. Bởi đây đâu phải quán của mình. Nhỡ xảy ra xô xát thật thì đừng nói đến việc bảo toàn cái quán này, đến cả con phố cũng bị thổi bay cũng nên.
Tỏ thái độ khó chịu lúc này chẳng khác nào tự đào mồ rồi mở nắp quan tài chui xuống. Hơn nữa, đường đường là nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu mà lại quen biết Lee Sa Young, nghe thôi đã thấy quá đỗi khả nghi rồi!
Cha Eui Jae đành bất đắc dĩ dọn dẹp bàn cho Lee Sa Young, rồi rút bút và hóa đơn ra từ túi tạp dề. Nhìn thấy cảnh đó, Sa Young hồn nhiên hỏi.
“Ở đây có món gì thế?”
Bae Won Woo nhìn Lee Sa Young với ánh mắt đầy uất ức. Trước khi vào đã nói hết cả rồi mà cái thằng này. Đã bảo là chỉ có mỗi canh giải rượu thôi….
Eui Jae trả lời cộc lốc.
“Canh giải rượu ạ.”
“Chỉ có mỗi món đó thôi sao?”
“Vâng. Chỉ có canh giải rượu thôi ạ.”
“Này thằng quỷ, tôi đã bảo là ở đây chỉ bán duy nhất món canh giải rượu rồi mà.”
Bae Won Woo ngứa mắt không chịu được nên chen vào can ngăn, nhưng Sa Young vẫn cố tình nhìn quanh quán ăn cũ kỹ và tiếp tục nói.
“Bán mỗi canh giải rượu mà cũng làm ăn được sao?”
“Quý khách.”
“À, còn bán cả cơm trắng với rượu soju nữa nhỉ. Nhưng mấy thứ đó đâu phải là món ăn chính.”
“Nếu quý khách định chê ỏng chê eo đồ ăn thì mời ra ngoài cho.”
“À, à ha ha, cho chúng tôi hai bát canh giải rượu nhé.”
Bae Won Woo cất cao giọng hơn lúc nãy một chút, cố gắng hòa giải. Eui Jae thở dài thườn thượt, nguệch ngoạc con số 2 lên tờ hóa đơn. Rồi anh im lặng nhìn chằm chằm Bae Won Woo suốt 3 giây đồng hồ.
Bae Won Woo. Vị khách quen có cả chữ ký treo trong quán. Ngày nào cũng đến điểm danh hai bữa trưa tối, mà đã đến là phải chén ít nhất ba niêu canh, đúng là khách sộp của sộp. Eui Jae vốn chẳng muốn đổ lỗi cho ai về cuộc tái ngộ không mấy vui vẻ với tên mặt nạ phòng độc, nhưng trong chốc lát, anh chỉ muốn trút giận lên đầu anh ta. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của Eui Jae, Bae Won Woo lảng mắt xuống bàn, rồi vội vàng uống ừng ực nước lạnh.
“…Nể tình anh là khách quen nên tôi bỏ qua cho đấy.”
Eui Jae nghĩ thầm muốn đấm cho cái yết hầu đang nuốt nước kia một cái, rồi đi về phía bếp. Biết là có oán trách ai thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng anh không thể ngăn được cơn bực bội đang trào lên trước quả bom hạng nặng vừa bất ngờ phát nổ.
“Haiz, thôi thì việc đã rồi, có muốn cũng chẳng thay đổi được.”
Kể từ ngày thoát khỏi khe nứt và rơi tõm vào tương lai 8 năm sau, Eui Jae đã học được cách chấp nhận. Có lườm Bae Won Woo thì Lee Sa Young cũng chẳng biến mất, hơn nữa dù có ghét cay ghét đắng thì hắn vẫn là khách hàng trả tiền để ăn cơm. Nghĩ vậy, Eui Jae dần lấy lại bình tĩnh.
Được rồi. Xốc lại tinh thần xong xuôi. Hoàn thành việc kiểm soát tâm trí, Eui Jae đặt hai niêu canh lên bếp ga. Anh chỉ mong trong khoảng thời gian ngắn ngủi nấu canh giải rượu, tên kia sẽ chịu yên lặng một chút.
Và rồi ít phút sau, chào đón cậu nhân viên làm thêm chăm chỉ Cha Eui Jae là khung cảnh quán canh giải rượu vắng tanh không một bóng người.
Chính xác hơn là các bàn xung quanh Lee Sa Young đều trống trơn, tạo thành một vòng tròn lớn. Trên những chiếc bàn mà khách đã rời đi, những tờ tiền nhàu nát bị vứt lung tung, một vài người thì đang đi đi lại lại trước quầy thu ngân như thể chờ Cha Eui Jae đến thanh toán.
Giữa cái đống hỗn độn đó, chỉ có mình Lee Sa Young là đang ngồi im lặng.
“Mẹ kiếp, tưởng mình là mắt bão hay gì?”
Eui Jae hoảng hốt bê niêu canh nhìn ra ngoài cửa. Từ xa, anh thấy bóng lưng của những vị khách vừa mới ăn canh ngon lành trong quán đang chạy bán sống bán chết.
“Này, quý khách ơi!”
“Ăn ngon lắm rồi ạaaa!!!”
Eui Jae đặt niêu canh xuống khay rồi vội vã chạy đuổi theo, nhưng đám Thợ săn chỉ hét to trả lời rồi biến mất trong nháy mắt. Nhanh đến mức trông y hệt cảnh chạy trốn khỏi quái vật trong hầm ngục.
Eui Jae thẫn thờ nhìn con hẻm trống trơn rồi quay đầu lại. Trước cửa quán, đám Thợ săn đang xếp hàng chờ đứng dính chặt vào tường như lũ hà bám trên đá.
Eui Jae chỉ vào chỗ trống trong quán và nói.
“Có chỗ trống rồi ạ. Mời quý khách vào. Tôi sẽ dọn dẹp ngay đây.”
Thế nhưng ai nấy đều xua tay quầy quậy lắc đầu từ chối.
“Không sao đâu! Tôi cũng không đói lắm.”
Ọc ọc.
Cái bụng của anh có vẻ không nghĩ thế đâu. Nhưng ý chí của vị khách số 1 vẫn vô cùng kiên định. Anh ta nắm chặt tay, gào lên đầy quyết tâm.
“Tôi có thể đợi thêm được ạ!”
Nếu đã vậy thì…. Eui Jae quay sang nhìn vị khách số 2, người Thợ săn đứng thứ hai giật mình thon thót, vội rút điện thoại áp lên tai. Anh ta ậm ừ một lát rồi bắt đầu lắp bắp như đọc sách giáo khoa.
“À đúng rồi! Trưởng phòng ơi, cái đó hạn là hôm nay nhỉ! Đầu óc tôi chán quá, quên béng mất! Vâng, tôi đến ngay đây ạ!”
Cái đó là cái gì cơ. Mới nãy còn nói lắp ba lắp bắp mà câu cuối lại bắn rap luôn được, đúng là nghệ sĩ.
Vị khách số 2 làm bộ bịt loa điện thoại rồi nói nhỏ với Eui Jae.
“Chết thật, tôi đã xếp hàng rồi nhưng mà! Chắc tôi phải đi làm việc vặt cho trưởng nhóm trước rồi mới ăn được. Dạo này đầu óc cứ trên mây, hay quên quá… Tôi không sao đâu, cậu cứ cho người khác vào trước đi.”
Thế nhưng, do cảm biến tiệm cận hoạt động nên màn hình điện thoại lại bật sáng, trên đó chẳng những không có số điện thoại nào đang gọi mà còn hiện nguyên cái hình nền.
Muốn diễn sâu thì ít nhất cũng phải cố mà bấm cái số điện thoại chứ…. Eui Jae nhìn vị khách số 3 đang chờ bằng ánh mắt lạnh tanh.
Người Thợ săn đứng thứ ba mặt mũi vô cảm, có vẻ khá bình tĩnh trong tình huống này. Được rồi, khách này chắc sẽ được thôi. Eui Jae vừa nghĩ vậy thì người Thợ săn lên tiếng.
“Khi nào tên đó đi, cậu gọi cho tôi nhé? Tôi cho cậu số này. 010…”
Bỏ đi. Hoàn toàn không bình tĩnh chút nào.
Khi sự cố từ chối vào cửa “vô tiền khoáng hậu” này nổ ra, sự nghi ngờ nhen nhóm trong lòng Eui Jae đã chuyển thành khẳng định chắc chắn. Một trăm phần trăm là tên khốn đó, bằng cách nào đó đã tìm ra mình nhờ cái muôi và chiếc tạp dề, đã tới đây hòng phá đám chuyện làm ăn.
Lần đầu tiên kể từ ngày làm việc ở quán canh, Eui Jae đã thất bại trong việc lấp đầy khách. Anh quay lại vào quán, bê hai niêu canh đang sôi sùng sục và tiến về phía bàn của Lee Sa Young.
Tội cản trở kinh doanh thì báo 112 được không nhỉ? Nhưng kẻ gây rối lại là Thợ săn thì làm thế nào? Gọi cho Cục Quản lý Thức tỉnh giả thì họ có đến bắt hắn đi không.
“Quý khách.”
Eui Jae đặt mạnh hai niêu canh giải rượu đang sôi sùng sục xuống bàn nghe cái “cạch”.
“Hai bát canh giải rượu quý khách gọi đã ra rồi đây ạ.”
Và ngay cả sau khi bưng canh ra, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dù có ám ảnh với “concept” đến đâu thì cũng chẳng thể nào ăn cơm khi còn đeo mặt nạ phòng độc được. Để xem cái bản mặt trơ trẽn đó trông thế nào. Eui Jae trừng mắt nhìn Lee Sa Young với vẻ mặt hoài nghi.
Sa Young đưa bàn tay đeo găng đen lên mặt, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ phòng độc đặt xuống. Dưới mái tóc hơi rối, đôi mắt màu tím lóe lên sắc lẹm. Có vẻ như bên kia cũng đang nhìn Eui Jae chăm chú, nên ánh mắt họ lập tức giao nhau.
“Sắp thủng mặt em rồi đấy.”
Eui Jae chẳng hiểu sao lại không thể rời mắt khỏi hắn. Y như cái đêm đầu tiên anh gặp Lee Sa Young trong con hẻm kia.