Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 19
Người đàn ông mặc vest với vẻ ngoài hiền lành – công chức nhà nước Jung Bin – đang vừa lướt điện thoại vừa ngồi vắt chân trên sàn gỗ, thong thả xem màn “biểu tình lăn lộn dưới đất” của Chế tạo sư cấp S duy nhất trên thế giới.
“Đưa cho tôi viên ma thạch đó!”
“Ừm— Coi như cậu Hong Ye Sung chưa thấy gì cả nhé.”
“A a a, kiếm cho tôi cái đó đi mà.”
Cái cảnh tay chân khua khoắng loạn xạ trên nền đất trông y hệt một đứa trẻ đang nằm lăn ra ăn vạ ở quầy đồ chơi trong siêu thị vậy. Jung Bin vẫy tay một cái, một nhân viên Cục Quản lý Thức tỉnh giả đang đứng ở lối vào nhà Hanok liền bước đến và cúi người xuống. Jung Bin khẽ thì thầm.
“Từ lúc nào wi-fi ở Làng Nghệ nhân lại mạnh thế này nhỉ? Lần này cậu Ye Sung vào đây, mọi người không cắt wi-fi à?”
“Tất nhiên là đã cắt rồi ạ… Nhưng nghe nói ngài Lee Sa Young đã kết nối lại toàn bộ đường dây liên lạc và wi-fi để đổi lấy việc nhờ chế tạo găng tay đấy ạ.”
“Ah, cái tên đó đúng là chẳng giúp ích được gì sất. Khi nào xong việc thì cắt lại chỗ này đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Có lẽ lần này cậu ấy biết được thông tin là qua kênh chat của Ranker đấy ạ. Tin đồn về ma thạch đang lan truyền ở mọi kênh mà.”
“Đã bảo mọi người hợp tác chút đi mà. Chẳng có ý thức gì cả.”
Ngay cả trong khoảnh khắc Jung Bin tặc lưỡi thở dài ngao ngán, Hong Ye Sung vẫn cứ lải nhải đi lải nhải lại một câu như cái máy ghi âm bị hỏng.
“Tôi muốn về Seoul. Đưa ma thạch đây.”
“Trời ạ, người đòi bị nhốt ở núi Jirisan chính là cậu đấy. Tiên sinh à, chưa làm xong vũ khí thì cậu không ra khỏi đây được đâu.”
Cậu trai mặc đồ trắng đang lăn lộn trên nền đất này chính là “Kỳ nhân”* Hong Ye Sung, Chế tạo sư cấp S duy nhất, xếp hạng 7 toàn quốc.
(*Dị nhân hay người kì quặc, có lời nói, hành động hay tính cách rất đặc biệt so với người khác.)
Sáu năm trước, một cánh cổng đã mở ra ngay giữa khuôn viên Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc. Tuy lúc đó là buổi tối nên trong trường không có nhiều sinh viên, nhưng vấn đề lại nằm ở đám sinh viên năm 4 khoa Mỹ thuật – những kẻ gần như đã trở thành “hồn ma” ám trong phòng thực hành vì mải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Họ đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn, đấu tranh tư tưởng gay gắt.
Đồ án tốt nghiệp hay là mạng sống?
Hầu hết đương nhiên là chọn mạng sống. Bởi lẽ họ còn quá trẻ và cảm thấy quá oan uổng nếu phải chết như thế này. Mới chỉ làm đồ án thôi mà đã phải lên thiên đường thì quá đáng lắm chứ! Cổng mở là tai họa thiên nhiên, nên chắc giáo sư cũng sẽ châm chước cho thôi! Đám sinh viên run lẩy bẩy cầm búa và cưa, cố gắng tìm nơi ẩn nấp kín đáo nhất có thể.
Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất. Hong Ye Sung, sinh viên năm 4 khoa Gốm sứ.
Cổng có mở hay không thì cậu ta vẫn cứ ngồi lì trong phòng thực hành. Mãi cho đến tận khi lũ quái vật bò ra từ cổng, leo lên tường ngoài tòa nhà rồi phá cửa sổ xông vào, Hong Ye Sung vẫn ngồi nguyên tại chỗ, miệt mài nặn đồ gốm.
Và thế là cậu ta thức tỉnh. Trở thành Chế tạo sư cấp S.
Chính phủ trước tiên đã giữ bí mật câu chuyện thức tỉnh của cậu ta. Bởi lẽ, nếu công bố thẳng thừng rằng, một sinh viên đại học vì mải làm đồ án tốt nghiệp đã mặc kệ cả cổng lẫn quái vật, chỉ chăm chăm nặn gốm rồi thức tỉnh thành Chế tạo sư cấp S, thì chắc chắn sẽ sinh ra một loạt những “mầm non Hong Ye Sung” ngoan cố không chịu di tản khi cổng xuất hiện. Vì sự an toàn của người dân, đây là câu chuyện tuyệt đối phải được giữ bí mật.
Dù sao thì, Hong Ye Sung – sản phẩm ưu tú nhất của khoa Gốm sứ, đồng thời là người có công nâng cao điểm chuẩn đầu vào của khoa Gốm sứ trên toàn quốc – chính là Chế tạo sư cấp S đầu tiên xuất hiện trên thế giới kể từ ngày Khe nứt. Hơn nữa, cậu ta còn sở hữu một đặc tính thực sự khủng khiếp.
[Đặc tính: Kẻ Hủy Diệt Deadline (L)
Càng gần đến deadline, hiệu suất công việc càng tăng cao và tốc độ càng được đẩy nhanh.
(Nếu hoàn thành việc chế tác trong trạng thái kỹ năng đang kích hoạt, chất lượng sẽ tăng thêm 50%)]
Các quan chức chính phủ và Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay ngay khi nhìn thấy dữ liệu thức tỉnh của Hong Ye Sung. Là Chế tạo sư cấp S đã hiếm lắm rồi, lại còn sở hữu cả đặc tính cấp L nữa chứ. Cậu ta chính là nhân tài sẽ nâng cao vượt bậc năng lực cạnh tranh của Thợ săn Hàn Quốc trong tương lai.
Tuy nhiên, ngay khi sự tồn tại và đặc tính của Hong Ye Sung được đưa lên trang nhất các mặt báo và lan truyền rộng rãi, các nhà tuyển dụng từ nước ngoài đã ồ ạt nhập cảnh vào Hàn Quốc để nhắm vào cậu ta. Cũng dễ hiểu thôi, Mr. Hong là Chế tạo sư cấp S duy nhất trên toàn thế giới cơ mà! Càng nhiều quốc gia và tổ chức khao khát có được cậu, chính phủ Hàn Quốc lại càng đứng ngồi không yên. Họ nóng lòng muốn giữ chân Hong Ye Sung ở lại Hàn Quốc bằng bất cứ giá nào.
Người dân cả nước cũng đồng lòng cầu nguyện tha thiết. Những ý kiến cực đoan trên mạng như “Tịch thu hộ chiếu của Hong Ye Sung đi”, “Xé hộ chiếu và ra lệnh cấm xuất cảnh ngay” xuất hiện nhan nhản, còn truyền thông thì không ngừng mổ xẻ về những giá trị mà cậu mang lại. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày nọ.
Hong Ye Sung, người đã phát điên vì bị các nhà tuyển dụng gõ cửa phòng khách sạn mỗi đêm, đã hét lên “F**k you, I’m Korean!” và yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bảo vệ. Ngoài việc đó ra, cậu ta còn đưa ra thêm một yêu cầu nữa.
“Khi thời hạn hoàn thành công việc của tôi sắp đến gần, mặc kệ tôi có nói gì đi nữa, hãy tống tôi vào một nơi nào đó trong núi sâu, non xanh nước biếc, khí thiêng hội tụ và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.”
Đó chính là “giam cầm”.
Chính phủ, vốn đang lo sốt vó rằng Hong Ye Sung sẽ bỏ trốn sang nước ngoài và chỉ muốn nhốt cậu ta vào một nơi bí mật nào đó để ngăn cấm xuất cảnh, nay nghe được yêu cầu này, họ sướng đến phát điên.
“Hả? Ôi trời, tốt qu… à không, ự ừm. Lý do là gì vậy?”
“Thực ra thì, tôi còn có thêm một đặc tính nữa.”
Người ta nói, trên đời không có ai là hoàn hảo. Hong Ye Sung cũng có một yếu điểm chí mạng kiềm hãm năng lực của mình.
[Đặc tính: Kẻ Lề Mề (L)
Muốn trì hoãn mọi thứ. (Rất nhiều.)]
Hệ thống đã ban cho thế giới một Chế tạo sư cấp S, nhưng đồng thời cũng tự động tiến hành cân bằng sức mạnh thông qua đặc tính này. Một đặc tính khiến người sở hữu cứ lần lữa mãi, chỉ đến khi sát nút hạn chót mới miễn cưỡng làm ra được một sản phẩm. Một kẻ điên dùng đặc tính để kiềm chế tài năng xuất chúng của mình. Hiện thân của việc “nước đến chân mới nhảy”, chỉ khi hạn chót dí đến tận mũi mới bắt đầu bùng cháy.
Nhưng có còn hơn không! Chính phủ Hàn Quốc đã vì vị quý nhân lười biếng này mà chỉ định vài ngọn núi có long mạch tốt trên toàn quốc, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ nhốt Hong Ye Sung vào đó. Sau lần trước nữa ở núi Seoraksan và lần trước ở núi Gyeryongsan, thì lần này đến lượt Làng Nghệ nhân ở núi Jirisan.
Jung Bin chống cằm thở dài thườn thượt. Nhìn chằm chằm vào “cục thịt trắng” đang nằm trên sàn nhà, anh nói.
“Hôm nay tôi đã hủy cả cuộc hẹn trước với cậu Lee Sa Young để đến tóm cậu Ye Sung đấy. Cậu có biết không?”
“Này, ngài công chức ơi.”
Thay vì trả lời, Hong Ye Sung gọi Jung Bin. Giọng điệu đã có phần bình tĩnh hơn so với vẻ nhõng nhẽo lúc nãy.
“Nếu dùng viên ma thạch đó để chế tạo vũ khí thì chí ít cũng phải ra được hàng cấp S+. Chỉ nhìn ảnh thôi là tôi đã có linh cảm rồi.”
“Ồ?”
Jung Bin khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cho đến nay, cấp độ trang bị cao nhất mà Hong Ye Sung từng chế tạo là cấp S. Rõ ràng cậu ta từng nói rằng phải hội tụ đủ cả nguyên liệu lẫn thực lực thì mới có thể chế tạo ra vật phẩm cấp cao hơn. Vì vậy, nghe thấy có thể tạo ra vũ khí cấp S+, Jung Bin không thể không bị cuốn hút.
Về người bán ma thạch chưa rõ danh tính kia, Jung Bin cũng đã nhận được báo cáo trong lúc ngồi trực thăng bay đến núi Jirisan rồi. Nội dung thì là có một tên dở người nào đó đã đăng bán viên ma thạch sáng lấp lánh lên Tomato Market.
Thứ quý giá như vậy mà lại không đăng lên Hunter Market thì chắc chắn là hàng có vấn đề, nhưng nhìn cái cách mà Hong Ye Sung – người sở hữu con mắt thẩm định vượt trội – đang phát cuồng lên như thế kia, thì có lẽ đây không phải là hàng giả. Hơn nữa, dù chỉ có ảnh chụp thôi, nhưng ngay cả trong mắt Jung Bin, viên ma thạch đó trông cũng khá tốt. Đây cũng là loại chưa từng được lưu thông trong nước.
Thế nhưng, thứ như vậy rốt cuộc là từ đâu chui ra nhỉ?
Cướp từ người khác chăng? Hay là buôn lậu từ nước ngoài về? Trong khi đang suy xét về nhiều giả thuyết, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jung Bin. Lý do mà Lee Sa Young xông vào Cục Quản lý Thức tỉnh giả và lục tung cơ sở dữ liệu cách đây không lâu là gì? Hình như cậu ta nói có một Thức tỉnh giả chưa đăng ký nhưng thực lực rất mạnh đang lởn vởn bên ngoài thì phải.
Jung Bin liền đứng dậy, ngồi xổm xuống bên cạnh Hong Ye Sung đang vùng vẫy trên sàn nhà như một con cá vừa vớt lên từ ao.
“Cậu Hong Ye Sung.”
“A a a, đưa ma thạch cho tôi. Đưa ma thạch đây rồi nói chuyện.”
Ánh mắt có chút tỉnh táo lúc nãy đã biến đi đâu mất. Jung Bin nhẹ nhàng dỗ dành Hong Ye Sung đã trở lại làm đứa trẻ lên năm hay ăn vạ.
“Trước hết cậu cứ nghe tôi nói đã. Viên ma thạch đó cực kỳ tốt đúng không?”
“Đương nhiên rồi. Nhìn là biết ngay hàng thượng hạng không lẫn tạp chất hay khí tức của quái vật. A, đưa ma thạch đây!”
“Vậy những người có khả năng kiếm được loại ma thạch đó là không nhiều. Đúng chứ?”
“Ít nhất cũng phải là Ranker trong top 100.”
“Các Ranker top đầu không ai lại giao dịch theo kiểu nghiệp dư dễ để lại dấu vết thế này. Đúng không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Có chợ đen với Hunter Market mà, đăng lên Tomato Market làm cái quái gì. Bị ngu hả.”
Hong Ye Sung nói với giọng cộc lốc rồi lại bắt đầu giãy nảy lên.
“A, nghĩ lại vẫn thấy tức cái lồng ngực… Tôi đang ở núi Jirisan nên làm sao mà giao dịch ở Seoul được chứ! Á á! Lần sau hãy nhốt tôi ở núi Bukhansan đi!”
“Vâng vâng, tôi sẽ báo cáo với Cục trưởng địa điểm lưu đày tiếp theo là núi Bukhansan. Với lại,”
Jung Bin đứng dậy, phủi phủi đầu gối.
“Viên ma thạch đó, tôi sẽ thử tìm xem sao.”
“…Thật á?”
Nghe câu nói dứt khoát của Jung Bin, Hong Ye Sung ngẩng phắt đầu lên. Với chiếc áo nỉ trắng lấm lem bùn đất cùng ánh mắt toát lên sự “điên rồ thuần khiết”, trông bộ dạng cậu ta chẳng khác gì một chú chó Pomeranian vừa được dắt đi dạo rồi drift khoảng ba mươi vòng trong bãi đất.
“Vâng.”
Jung Bin nở nụ cười “uy tín 100%” quen thuộc thường thấy trong các quảng cáo công ích. Trong giọng nói của anh ta thậm chí còn toát lên một sự tự tin kỳ lạ.
“Khéo đi tìm ma thạch lại vớ được cả mỏ vàng cũng nên.”