Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 24
Mặc dù Lee Sa Young là người chủ động đề nghị giao dịch và để lại số điện thoại, nhưng suốt mấy ngày sau đó, hắn không hề quay lại quán. Trong thời gian ấy, Eui Jae vẫn không xóa số của hắn. Anh cũng chẳng bán nó lên Tomato Market. Thay vào đó, số lần anh mở danh bạ hiển thị tên Sa Young rồi trầm ngâm suy tư ngày càng nhiều hơn.
Nguyên nhân là bởi, đúng như lời tiên đoán xui xẻo của Lee Sa Young, đủ loại người kỳ quặc đã bắt đầu kéo đến quán y hệt một đàn cá chép nườm nượp tranh nhau đớp mồi.
Chẳng hạn như…
“Alo, quán canh giải rượu xin nghe.”
— “Xin chào, tôi là biên kịch Kim So Young của đài truyền hình MBB. Không biết bây giờ anh có tiện nghe máy không ạ?”
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không có dịch vụ giao hàng.”
— “À không phải chuyện giao hàng, tôi gọi để hỏi xem anh có nhã ý muốn xuất hiện trên truyền hình không. Chương trình của chúng tôi là ‘One Today’, phát sóng trực tiếp vào 7 giờ tối các ngày trong tuần, trong đó có một chuyên mục giới thiệu quán ăn ngon…”
“Tôi không tham gia chương trình truyền hình đâu ạ.”
— “Nếu quảng bá đây là quán ngon được các Thợ săn ưa chuộng thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh của quán…”
“Tôi không có hứng thú. Quán đang đông khách nên tôi xin phép cúp máy đây.”
Những cuộc điện thoại kiểu này cứ gọi đến trung bình mỗi ngày một lần, hoặc là…
“Quý khách.”
“Dạ?”
“Phiền quý khách tắt máy quay trong túi xách đi ạ.”
“Hả? Ơ, làm gì có máy quay nào đâu. Anh nhìn thấy hay gì? Ha, vô lí ghê.”
“Quay phim không xin phép là bất hợp pháp đấy ạ.”
“Này thằng kia! Tiếng máy quay chạy nghe rõ mồn một đó. Dám coi thường thính giác của Thợ săn à.”
“Quay cảnh ăn canh giải rượu làm cái gì? Tên đó bị sao vậy?”
“…Vãi, thằng đó là cyber wrecker* chuyên dựng chuyện câu view rồi đăng lên Youtube đấy!”
(*Thuật ngữ chỉ những Youtuber hoặc người sáng tạo nội dung chuyên bám theo các vấn đề nóng, scandal để câu view.)
“Cái gì cơ!”
“Chết tiệt, cứ đợi đấy!”
“Không bắt được nó là kiểu gì cũng có hai người ở đây bị ghép đôi tung tin hẹn hò cho xem.”
“Còn ngồi đó nhìn cái gì nữa! Bắt lấy thằng khốn đó cho tao!”
“Đừng dọn bát canh của tôi nhé. Tôi sẽ bắt thằng đó về trước khi canh nguội.”
“Tôi có vật phẩm giữ nhiệt đây. Canh của anh sẽ an toàn thôi.”
“Anh Lee Won Ho…!”
“Anh Kang Doo Chil…!”
“Hai người đó chắc sắp dính tin đồn hẹn hò thật rồi.”
Những vụ việc tai bay vạ gió kiểu này xảy ra như cơm bữa là lẽ đương nhiên, không những vậy…
———-
xxYeahsungH toi… doi khi…
lai roj le …
toj chan ghek ban than nhug luc hog kim duoc nuoc mat the nay …
vi con tym qa don dau….
co the gao khok that to…
cug la mot dieu tot …..
#đờithường #giaolưu #mathạch #chờliênlạc #nướcmắt #nỗibuồn #trầmcảm #khôngtậptrunglàmviệcđược
874k lượt thích
—Don’t cry YS 🙁
—(Icon mặt khóc)
—Aissh Ye Sung à, anh đang cày nát mọi chỗ để tìm viên ma thạch rồi nên ráng chờ chút nữa thôi. Em mà khóc là tim anh cũng tan nát theo đấy ㅠㅠ;;
—Anh Jung Bin ơi, làm ơn tịch thu điện thoại của Hong Ye Sung đi
—Ye Sung à, em yêu anh thật đấy nhưng mấy bài đăng kiểu này hơi quá sức chịu đựng rồi
———-
…Bài đăng sướt mướt kèm theo bức ảnh selfie đẫm lệ của Hong Ye Sung trên Instagram như đổ thêm dầu vào lửa, và cả,
Thật sự rất ngon^^ -Thợ săn Jung Bin
…Tấm chữ ký của Jung Bin bất ngờ lòi ra từ phong thư vừa nhận được, khiến Eui Jae giờ đây chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến từng việc một nữa.
Chữ ký của Jung Bin chắc chắn là rất có giá. Eui Jae đã từng cân nhắc đến việc quẳng nó lên Tomato Market bán quách đi cho rồi, nhưng vì không muốn bị khủng bố tin nhắn thêm một lần nào nữa nên anh đành lặng lẽ dán nó lên tường. Dù sao thì Ha Eun cũng rất thích nó, nên kết quả coi như cũng tốt đẹp.
Dạo gần đây, quán canh giải rượu bất ngờ xuất hiện những người là dân thường cầm theo máy ảnh lảng vảng xung quanh, có vẻ họ muốn chụp ảnh những Thợ săn có tên tuổi. Cuộc sống yên tĩnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngày càng dính líu đến thế giới ồn ào ngoài kia nhiều hơn, khiến Eui Jae cũng bắt đầu cảm thấy bực bội.
12 giờ 24 phút trưa. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Eui Jae – người đang cầm chổi quét dọn trước cửa tiệm – bất giác cau mày. Anh cảm nhận được từ đằng xa có ống kính máy ảnh đang chĩa về phía mình. Đáng tiếc là anh không sở hữu năng lực điều khiển điện nên không thể phá hỏng chiếc máy ảnh đó từ xa. Dĩ nhiên anh có thể ném cây chổi trúng cái máy ảnh đó, nhưng mà…
“Có nên ném cho nó vỡ nát bét không nhỉ?”
“Cậu nhân viên làm thêm ơi! Cho bàn tôi thêm ít kim chi với!”
“Vâng.”
“Mình chỉ là một công dân bình thường lương thiện. Công dân bình thường lương thiện thì không thể quăng chổi vỡ máy ảnh. Mình chỉ là một công dân bình thường lương thiện….”
May thay, tiếng gọi đúng lúc đã giúp Eui Jae xua tan những suy nghĩ đen tối trong đầu. Anh tự nhủ lại lần nữa rằng mình là một công dân bình thường lương thiện đang làm việc tại quán canh giải rượu, rồi lững thững quay trở vào quán. Tất cả chuyện này xảy ra chắc chắn không chỉ đơn thuần vì một viên ma thạch.
Một viên ma thạch cực hiếm xuất hiện trên Tomato Market quanh khu vực này? Ban đầu đó chỉ là chuyện gây xôn xao trong giới Thợ săn mà thôi. Rằng có một tên điên nào đó đã đăng bán viên ma thạch cấp A+ với giá rẻ như cho, nên phải lùng sục ngay khu vực lân cận để tìm ra chủ nhân của nó. Tiện thể thì ghé ăn thử món canh giải rượu nổi tiếng trong giới Thợ săn luôn.
Thế nhưng, nếu quán đó lại là nơi Thợ săn hạng 1, niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc – Lee Sa Young và Thợ săn công chức quốc dân – Jung Bin cùng dùng bữa thì sao? Khi đó mới có chuyện để nói.
Nên là việc quán ăn này trở thành tâm điểm, nhận được đủ mọi sự quan tâm là điều đương nhiên. Việc mấy tay cyber wrecker và những chiếc máy ảnh ống kính tele lạ hoắc xuất hiện quanh quán cũng bắt đầu từ sau chuyến ghé thăm của Jung Bin, xét về thời điểm thì hoàn toàn trùng khớp.
“Có vẻ vấn đề nằm ở Jung Bin và Lee Sa Young rồi….”
Ngay khoảnh khắc Eui Jae vừa lấy hộp kim chi ra, vừa nghe tai này lọt tai kia giọng nói của Jung Bin đang hướng dẫn mẹo chống đông ống nước trên TV thì,
Brừm—
“Ááá!”
“Điên rồi!”
“Cứu tôi với!”
Tiếng động cơ ầm ĩ và tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của con hẻm. Eui Jae liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Dù đã tự tin rằng giờ đây có nhìn thấy cái gì cũng sẽ không ngạc nhiên nữa, nhưng cảnh tượng một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng đỗ chình ình chắn ngang cửa vẫn khiến anh thấy mới mẻ.
Đám Thợ săn đang xếp hàng chờ trước quán thì nép sát vào tường để tránh chiếc mô tô, còn những người đang ăn canh giải rượu thì tò mò rướn cổ ra xem có chuyện gì.
Một người mặc áo khoác da biker màu đen, quần jean xanh đen sẫm, đi bốt đen, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít đang đứng ngay trước cửa ra vào. Người đó khẽ nghiêng đầu như thể quan sát bên trong, rồi thô bạo cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm. Mái tóc vàng óng ả được buộc cao gọn gàng tung ra mềm mại.
Đám Thợ săn nãy giờ nín thở theo dõi hành động của người mặc áo khoác bỗng đồng loạt kinh ngạc thốt lên.
“O-Ong Bắp Cày…!”
“Sao Ong Bắp Cày lại đến đây thế?”
“Thằng nào dám gọi bà là Ong Bắp Cày đấy. Muốn chết hả?”
“Híc, xin lỗi ạ!”
Ong Bắp Cày chẳng buồn che giấu khí thế hung hăng của mình, hất mạnh cửa kéo sang một bên rồi đường hoàng xông thẳng vào quán. Mái tóc vàng buộc cao cùng biệt danh “ong bắp cày”. Quả nhiên đây chính là người Eui Jae từng nhìn thấy khi tìm kiếm thông tin về Lee Sa Young.
— “Hạng 5 toàn quốc, Thợ săn cấp A. Tên Thợ săn: Honey Bee. Tên thật: Yoo Chae Hyun. Dù tên Thợ săn là Honey Bee (Ong mật), nhưng nhìn vào phong cách chiến đấu và tính khí thì mọi người hay gọi cô ấy là Ong Bắp Cày hơn.”
…Khoan đã, một Thợ săn hạng 5 thì tìm đến cái quán canh giải rượu tồi tàn này làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ đến để ăn canh giải rượu? Như để cười nhạo suy nghĩ đó của Eui Jae, Honey Bee hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hét vang dội.
“Lee Sa Young mau ra đây!”
Ra là vậy, quả nhiên vấn đề vẫn là nằm ở Lee Sa Young. Vừa mới nghĩ xem liệu có phải dán thêm một tờ chữ ký Thợ săn nữa lên tường hay không, vẻ mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.
Nhận thấy ánh mắt đó, Honey Bee quay phắt lại nhìn Eui Jae. Khuôn mặt xinh xắn với các đường nét hài hòa lướt nhìn người đang ôm hộp kim chi từ đầu đến chân như để thăm dò. Và rồi, có lẽ thấy Eui Jae chỉ là dân thường, giọng cô ta bỗng dịu đi đôi chút.
“Có vấn đề gì sao?”
Cô ta không biết thật hay là giả vờ hỏi vậy? Theo đánh giá của Eui Jae thì “vấn đề” đã chất thành núi rồi chứ chẳng phải mức độ “có chuyện gì sao” nữa.
Đỗ xe mô tô ngay trước cửa! Vừa trơ trẽn xông vào vừa ngang ngược hét to tên Lee Sa Young!! Thái độ xấc xược đứng chắn ngang lối ra vào!!! Vẻ hung thần ác sát khiến khách đang chờ phải nép dính vào tường như kẹo cao su!!!! Và cuối cùng là cái linh cảm chẳng lành rằng sắp có một “Khu vực Honey Bee” được lập ra ở đây nữa!!!!! Tất cả đều là vấn đề.
Ở lần gặp Jung Bin là do lâu ngày mới gặp lại người quen nên anh có chút bối rối, chứ thực ra đối phó với mấy tên Thợ săn kiểu này đối với Eui Jae lại dễ như ăn kẹo. Eui Jae cất giọng ngây ngô và thật thà y hệt lúc gọi điện cho Sở Quản lý Khe nứt.
“A, chờ chút.”
“…….”
[Đặc tính Poker Face (B) đã được kích hoạt.]
“Cô là Honey Bee đúng không ạ?”
Đã đến nước này thì buộc phải tung ra chiến thuật cosplay dân thường vô hại thôi.
Thợ săn càng mạnh và càng nổi tiếng thì càng để tâm đến hình ảnh. Đối với dân thường thì bao giờ cũng mềm mỏng, lịch sự – Eui Jae chỉ việc khai thác đúng điểm yếu ấy. Anh thậm chí còn tung ra câu nói “tuyệt chiêu” để chứng minh mình là một công dân lương thiện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, câu nói mà một Thợ săn chân chính chắc không bao giờ nghe được từ miệng mấy người trong nghề.
“Oa, tôi thực sự là fan của cô đấy.”
Nghe nhắc đến chữ fan, Honey Bee lập tức đổi tư thế nhanh như ong đập cánh. Cô nàng tháo dây buộc tóc, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả, rồi tạo dáng y hệt tư thế đặc trưng trong quảng cáo thuốc nhuộm tóc của mình. Đúng lúc đó, gió từ máy sưởi thổi tới khiến mái tóc cô nàng bay bay.
“Change your color!”
“Phải diễn sâu đến mức này sao?”
Eui Jae khẽ sững sờ một thoáng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh vừa vỗ bộp bộp lên nắp hộp kim chi như đánh trống vừa hò reo cổ vũ “Oa”.