Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 29
Nếu nghe tin một người đã chết cách đây 8 năm thực ra vẫn còn sống, người ta thường sẽ có phản ứng như thế nào? Đến giờ, chuyện sống chết của J vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
———-
Tiêu đề: [Ẩn danh] Nếu J thực sự còn sống
Ở khe nứt Biển Tây ấy
Chẳng phải nên phái đội cứu hộ tới sao?
Nhỡ đâu anh ta còn sống nhưng rơi vào tình trạng không thể cử động được thì sao
Kiểu như bị cụt chân hay gì đó…
Bình luận (99+)
— Không còn người sống sót nào khác à?
└ Ừ, tôi đã so tên trên bia tưởng niệm với bảng xếp hạng rồi, chỉ có tên J là mới xuất hiện thôi. Chắc chỉ mình J còn sống.
— Biết bên trong khe nứt thế nào mà đòi cử đội cứu hộ? Bộ không biết bao nhiêu Thợ săn đã bỏ mạng ở đó hả?
└ Thế ý mày là cứ kệ cm người ta trong khe nứt à?
└ Ha… Hóa ra người ta hy sinh lao vào đó để cứu lấy những thằng óc heo như mày đấy à kk. Sống mà đ có tình người gì cả
└ Không nhớ hồi khe nứt Biển Tây mở rộng kinh khủng cỡ nào hả? Thứ đó mà mở ra là cả cái Hàn Quốc này trôi sạch đấy, tao nói thật
└ Lúc đó với bây giờ giống nhau chắc? Chênh lệch lực lượng bao nhiêu rồi kkkk. Giờ không phải cái thời cả nước đặt cược mạng sống vào mỗi mình J nữa đâu
└ Thế dồn hết lực lượng vào chỉ để cứu mỗi mình J nghe hợp lý hơn chắc??
— Ừ ừ ~ Vốn dĩ khe nứt đã đóng rồi thì có mà mở bằng mắt. Phải chịuuu
———-
Đương nhiên, ban đầu mọi người chẳng ai tin cả. Ngay cả trong giới Thợ săn, ý kiến số đông đều cho rằng đây chỉ là lỗi nhất thời và sẽ sớm được sửa chữa. Tuy nhiên, riêng các thành viên Kênh số 1 – những người đã trực tiếp xác nhận sự tồn tại của J – thì lại nín thở chờ đợi thông báo chính thức từ Cục Quản lý Thức tỉnh giả.
———-
— Ừ ừ, xạo ke~
— Haizz, sao lại bịa ra tin vịt thế này chứ
— Làm gì có kiểu lỗi nào như này kk
— Hóa ra hệ thống cũng có lúc hỏng hóc nhỉ
:
:
— Sao mãi không thấy sửa lỗi thế?
— Có lẽ nào?
———-
Chẳng mất nhiều thời gian để dấu chấm hỏi bán tín bán nghi xuất hiện sau ba chữ “có lẽ nào” của mọi người. Đã vài ngày trôi qua mà thứ hạng vẫn không đổi, khiến ai nấy đều hoang mang.
Chẳng mấy chốc, đủ loại truyền thông thi nhau lan truyền những tin đồn vô căn cứ, biến chúng thành sự thật hiển nhiên khiến Cục Quản lý Thức tỉnh giả phải vội vàng đứng ra dẹp loạn. Cuộc họp báo diễn ra lúc 3 giờ chiều nên Eui Jae đã treo biển “Giờ nghỉ trưa” lên cửa tiệm để có thể một mình yên lặng theo dõi.
Đúng giờ, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc bộ vest chỉnh tề, tay chống gậy. Ngoại trừ sắc mặt không được tốt cho lắm thì bà ấy trông vẫn giống hệt trong ký ức của anh. Đó là Cục trưởng Cục Quản lý Thức tỉnh giả, Ham Seok Jung, người bấy lâu nay hạn chế xuất hiện trước công chúng vì lý do sức khỏe.
Sau lời chào ngắn gọn, bà tuyên bố đanh thép.
“Thứ hạng lần này không phải là lỗi hệ thống.”
Khẽ điều chỉnh nhịp thở, bà tiếp tục nói.
“Không phải trùng tên Thợ săn. Cũng không có chuyện người khác lấy tên của J. …Tuy rất khó tin, nhưng kết quả điều tra nội bộ xác nhận rằng J hiện vẫn còn sống.”
Cả hội trường lập tức xôn xao, tiếng màn trập máy ảnh vang lên dồn dập. Các phóng viên tranh nhau giơ tay.
“Dựa vào đâu bà có thể khẳng định như vậy?”
“Có còn người sống sót nào khác ngoài J không?”
“8 năm trước, chính Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã xác nhận toàn bộ Thợ săn tiến vào khe nứt Biển Tây đều tử vong. Tại sao bây giờ lại thay đổi kết luận?”
“Nếu J còn sống thì giờ anh ấy đang ở đâu?”
Mặc cho cơn mưa câu hỏi liên tiếp dồn dập, Ham Seok Jung vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi. Bà giơ nhẹ bàn tay ra hiệu trật tự, rồi bình tĩnh đáp.
“Để nắm bắt tình hình một cách chính xác hơn, chúng tôi sẽ thành lập một đội điều tra. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút.”
Ham Seok Jung và các Thợ săn thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả cúi gập người chào.
Nhìn gương mặt của Ham Seok Jung, Eui Jae mới chợt nhận ra 8 năm đã thực sự trôi qua rồi. Trong ký ức của J, bà ấy vẫn còn trẻ trung và đầy nhiệt huyết, không chống gậy, cũng chẳng đi khập khiễng. Cái chân kia bị thương từ bao giờ vậy nhỉ?
Và bà ấy…
“Sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy?”
Nội dung buổi họp báo hôm nay của Cục Quản lý Thức tỉnh giả là một lời phủ nhận hoàn toàn những gì họ từng tuyên bố trong quá khứ. Khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào đó, thì chỉ riêng việc J xuất hiện trong Kênh số 1 tuyệt đối không đủ để họ đưa ra một tuyên bố dứt khoát như vậy.
Ham Seok Jung là người như thế. Một người thận trọng và vững chãi tựa thái sơn, chỉ hành động khi đã nắm trong tay bằng chứng không thể phản bác cùng một lý do đủ thuyết phục. Eui Jae chăm chú nhìn Ham Seok Jung vẫn đang cúi đầu một lúc lâu rồi tắt TV.
Sau buổi họp báo của Cục Quản lý Thức tỉnh giả, những câu chuyện về J xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách Hàn Quốc, không ngơi lúc nào. Chương trình đặc biệt của 「110 Phút Tranh Luận」 trước đó thậm chí còn chẳng thấm vào đâu so với lần này.
Những bản tin nóng xuất hiện mỗi ngày đều xoay quanh khe nứt Biển Tây và J. Ngay cả chuyện có nên tiến hành giải cứu anh ta hay không cũng chia dư luận thành hai phe đối đầu gay gắt.
“Đúng là chuyện gì cũng lôi ra cãi cho bằng được.”
Nếu có ai hỏi Eui Jae nghĩ gì về việc J đã hồi sinh hay có nên cứu anh ta hay không, anh cũng chỉ biết cười trừ đáp lại “Haha, tôi cũng không biết nữa” như một người bình thường không hơn không kém – thứ giờ đây đã trở thành kỹ năng bị động của anh.
Thế nhưng, mọi nỗ lực trốn chạy khỏi chủ đề này của anh cuối cùng đều thất bại thảm hại. Nguyên nhân là vì….
「Lý do cả thế giới kinh ngạc trước sức mạnh đáng gờm của J: Nhật Bản phẫn nộ còn người Mỹ thì phát cuồng muốn gặp J!」
J giờ đây đã chiếm lĩnh cả danh sách video thịnh hành trên Youtube.
***
Chủ đề trong những cuộc trò chuyện của các Thợ săn khách quen tại quán canh giải rượu thay đổi liên tục, nhưng tâm điểm nóng hổi trong mấy ngày gần đây đương nhiên là về “J”.
Các Thợ săn chẳng màng đến chuyện bàn ai nấy ngồi, cứ thế vừa ăn canh giải rượu vừa thảo luận rôm rả, từ chuyện J còn sống hay không cho đến tình trạng của khe nứt. Mà vì tất cả những người tham gia bàn luận đều là Thợ săn đang hành nghề nên có rất nhiều ý kiến đa dạng được đưa ra.
“Không phải lỗi hệ thống sao? Tao thấy cái đó nghe khả thi nhất rồi đấy.”
“Cục Quản lý đã họp báo bảo không phải rồi mà. Họ khẳng định J còn sống.”
“Thì thế mới bảo, làm sao họ dám chắc như thế? Bộ họ nói chuyện trực tiếp với hệ thống hay gì?”
“Tôi cũng không biết nữa. Cơ mà thấy Ham Seok Jung đích thân đứng ra họp báo thì chắc cũng có căn cứ thật.”
“Dù nghĩ kiểu gì thì tao cũng nghe mùi mờ ám.”
“Ông chú nói cái kiểu gì vậy… ngồi ngay trước chữ ký của Jung Bin mà dám nói thế à.”
“Đệt mợ, cái chữ ký này dán ở đây từ bao giờ thế?”
Giả thuyết phổ biến nhất nhưng cũng kém thuyết phục nhất chính là lỗi hệ thống.
Bảng xếp hạng chỉ được cập nhật mỗi năm một lần, nhưng Thợ săn đã chết thì thường sẽ bị xóa tên khỏi danh sách ngay lập tức.
Thậm chí, khi một Thợ săn mất liên lạc trong khe nứt, người ta còn dựa vào việc tên của họ có còn trên bảng xếp hạng hay không để xác nhận sống chết. Độ chính xác của hệ thống ở phương diện này gần như được bảo chứng tuyệt đối. Bởi vậy, dù ban đầu người ta có nghi ngờ hệ thống đi chăng nữa, thì suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Đúng lúc đó, một Thợ săn mới thức tỉnh, người đang thái ớt với kỹ năng điêu luyện, lên tiếng đưa ra ý kiến.
“Có khi nào là chết rồi nhưng gần đây mới hồi sinh không?”
“Có vật phẩm hồi sinh được người chết à?”
“Thế giới bây giờ chưa đủ điên hay sao, xuất hiện một cái như thế thì có gì lạ.”
“Hoặc cũng có thể do Trị liệu sư nào đó cứu sống…….”
“Đến cả Nam Woo Jin cũng không thể biến người chết thành người sống được đâu.”
“Hay là J sở hữu vật phẩm hồi sinh duy nhất trên thế giới, nhưng thời gian chờ kích hoạt là 8 năm.”
“Nghe cũng có lý đấy chứ.”
“Có lý cái nỗi gì.”
Đó là giả thuyết “hồi sinh sau khi chết” – thứ mà lần nào nghe lại, Eui Jae cũng cảm thấy rùng mình.
Xét về mặt logic thì tất cả đều là mấy lời vớ vẩn như gió thoảng mây bay, nhưng chừng đó cũng đủ cho thấy sự trở lại của J chính là hiện thân của sự hỗn loạn. Đương nhiên, không chỉ ở quán canh giải rượu, mà trên cả bảng tin ẩn danh của Hunternet cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại giả thuyết….
———-
— Thà tao tin vào cái thuyết Triệu hồn sư* hồi sinh ổng còn hơn kkkkk
└ Có Triệu hồn sư nổi tiếng nào không? Tìm lẹ đi
└ Triệu hồn sư bị cấm hồi sinh con người nên tuyệt đối không làm đâu T.T
(*Necromancer: Lớp nghề trong hệ thống Thợ săn, cho phép người sở hữu sử dụng ma thuật để hồi sinh người chết hoặc triệu hồi binh đoàn bóng đêm.)
———-
Như là thuyết Triệu hồn sư hồi sinh J trái phép chẳng hạn,
———-
— Thực ra là J chiến đấu ở dị giới suốt 8 năm rồi quay về. J đã chuyển sinh
└ Đọc truyện fantasy nhiều quá rồi đấy cha nội…
└ Bạn gì ơi; bộ bạn không biết từ sau ngày Khe nứt thì truyện fantasy = tùy bút à?
———-
Mấy câu chuyện hoang đường như chuyển sinh dị giới thì nhiều vô kể, nhưng đương nhiên chẳng ai có câu trả lời chính xác. Ngay từ tiền đề đã sai bét rồi. Vì J có chết bao giờ đâu.
Và rồi, những kẻ đang tranh cãi về việc “bằng cách nào” cũng nhận ra một sự thật, rằng chừng nào J chưa tự mình mở miệng thì họ sẽ không bao giờ có được đáp án. Thế là họ chuyển sang suy luận theo một hướng khác.
J vẫn còn sống. Nếu vậy thì anh ta đang ở đâu?
Nơi cuối cùng nhìn thấy J là khe nứt Biển Tây. Rõ ràng anh đã không thể rời khỏi đó, và mọi người đều tin rằng J đã chết bên trong khe nứt sau khi nó bị đóng lại. Tuy nhiên, sự thật mà họ tin tưởng suốt 8 năm qua chưa chắc đã là sự thật.
***
Rạng sáng, khi vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Eui Jae bất chợt mở mắt. Giữa màn đêm tĩnh mịch đến mức không nghe thấy cả tiếng thở, anh nằm bất động, nín thở lắng nghe. Căn phòng nhỏ nơi anh ngả lưng yên ắng không một tiếng động, nhưng bản năng đã mách bảo cho anh biết.
“Bên ngoài căn phòng này có kẻ đột nhập.”
Giờ này thì làm gì có khách nào tới. Dù có thèm canh giải rượu đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng ai lại cạy cửa khóa để vào quán cả.
Mấy thứ dùng làm vũ khí được thì đều ở trong bếp, thứ duy nhất anh có trong tay lúc này chỉ là cơ thể cường tráng của mình mà thôi. Anh ngồi dậy một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể, nắm chặt rồi lại xòe tay ra vài lần. May thay, anh rất giỏi khoản đánh đấm bằng tay không.
“Không cần biết mày là đứa nào….”
Trong thâm tâm anh chỉ muốn vặn gãy tay chân của kẻ đột nhập ra, nhưng dọn dẹp hậu quả sau đó sẽ phiền phức lắm. Chỉ cần đánh cảnh cáo vài cái để moi thông tin rồi báo cảnh sát là được.
Xóa sạch khí tức, Eui Jae mở cửa căn phòng nhỏ, đặt chân trần xuống sàn. Vừa bước ra khỏi bức tường được chất bằng mấy thùng các-tông, khung cảnh quen thuộc của cửa tiệm hiện ra trước mắt. Ở giữa quán tối om, nơi ánh đèn đường chỉ hắt vào lờ mờ qua lớp cửa kính,
Một người đeo mặt nạ phòng độc đang ngang nhiên ngồi chễm chệ.