Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 30: Ký giao ước

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 30: Ký giao ước
Trước
Tiếp

…Tại sao?

Nhìn cái bóng đen sì ngang nhiên đột nhập trái phép vào cửa tiệm của người khác, Eui Jae nhất thời không nói nên lời. Rốt cuộc tên khốn kia làm thế nào lại mở được khóa, mà đã vào rồi lại còn ngồi chình ình giữa sảnh như đang biểu tình thế là sao?

Thợ săn hạng 1, à không, vị cựu Thợ săn hạng 1 ấy hiện đang vi phạm đủ thứ luật, từ tội gây cản trở kinh doanh đến xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Người đeo mặt nạ phòng độc ngồi bắt chéo chân, chậm rãi quay đầu về phía anh. Một giọng nói âm u trầm thấp vang lên.

“Anh ngủ ngon không?”

Trái ngược với câu hỏi có vẻ ân cần là một giọng nói như từ địa ngục vọng tới. Đánh thức người đang say giấc rồi hỏi ngủ có ngon không, đúng là cái loại lương tâm vứt cho chó gặm. Thay vì trả lời, Eui Jae hỏi vặn lại.

“Cậu làm gì ở đây?”

Rõ ràng là một câu hỏi hoàn toàn chính đáng, ấy vậy mà khí tức của tên mặt nạ phòng độc lập tức trở nên hung hãn hơn. Hắn hít sâu một hơi, cứ tưởng để trấn tĩnh lại, nào ngờ đôi mắt màu tím sau lớp kính rực lên tia sáng sắc lẹm, trừng trừng nhìn anh.

“Làm gì á?”

“…….”

“Câu đó phải để em hỏi mới đúng.”

Chẳng lẽ… cậu ta đã phát hiện ra điều gì về mình? Nhìn vào những hành động và mạng lưới thông tin cậu ta thể hiện bấy lâu nay thì suy đoán này cũng không phải là quá vô lý. Eui Jae chầm chậm nắm chặt nắm đấm, chờ đợi câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng Sa Young.

“Tại sao anh không liên lạc với em?”

“…….”

“Mẹ kiếp, em đã đợi suốt hai tuần liền đấy.”

Cảm giác căng thẳng trong người bỗng tan biến sạch. Tên điên này, chỉ vì chuyện đó hả?

Dựa vào luồng khí thế đáng sợ đang cuộn trào bên cạnh, có vẻ như Lee Sa Young đang tức điên đến mức thở hổn hển. Trông hắn vừa giống như đang giận dữ, lại vừa giống một đứa trẻ đang dỗi hờn vì bị bỏ lại một mình trong khi người khác được đi chơi….

Tuy không nên nghĩ như vậy trước mặt người vừa bảo là “chờ liên lạc”, nhưng thú thật thì không phải là anh không liên lạc, mà là—

“Chết cha, quên béng mất….”

Eui Jae đã quên sạch việc phải trả lời đề nghị giao dịch của Sa Young.

Tất nhiên anh cũng có lý do riêng. Vấn đề là lý do đó không thể nói cho ai biết. Dù sao thì, nếu thật thà khai là “tôi quên mất” thì chắc chắn giao dịch hay gì gì đó cũng sẽ tan thành khói mây. Thế nên anh đành phải viện ra một cái cớ nghe hợp lý nhất có thể.

“Trước hết là, tôi bận.”

“Ha.”

Sa Young cười khẩy. Nhưng anh vẫn kiên định nói tiếp.

“Với lại tôi cũng phải suy nghĩ nhiều thứ nữa.”

“À, ra là anh cũng biết suy nghĩ cơ.”

Lee Sa Young thể hiện thái độ mỉa mai ra mặt rồi chống cằm như ra hiệu “nói tiếp đi”. Trong khoảnh khắc, Eui Jae bỗng nổi lên thôi thúc muốn gõ một cái cốp thật mạnh lên đỉnh đầu kẻ đối diện. Người gì đâu mà cái nết hãm thế không biết?

Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Eui Jae.

A, chẳng lẽ….

“Là do bị J cướp mất hạng 1 ư?”

Phải rồi, cái tên mặt nạ phòng độc kia tuy trông có vẻ nhơn nhơn nhưng nghe đâu đã giữ hạng 1 suốt sáu năm liền. Tự dưng sau một đêm lại bị một người đã chết cướp mất vị trí, chắc cậu ta đã phải sốc lắm.

Ánh mắt Eui Jae bỗng thoáng chút thương cảm. Sa Young lầm bầm đầy khó chịu.

“Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”

“Không, ừm…. Cố lên nhé.”

“Anh đang đá đểu em đấy à?”

“Đá đểu gì chứ. Tôi chân thành hơn bao giờ hết đấy.”

“A, thôi bỏ đi. Em vì ai mà đi quay cả quảng cáo, thế mà bị bỏ bê suốt hai tuần liền. Anh đúng là đồ rác rưởi đấy, anh biết không hả.”

Sa Young làm bộ mặt ghê tởm rồi xua tay. Thế nhưng, nhắc đến cái quảng cáo công ích kia thì Eui Jae cũng thấy oan ức lắm.

Cái gọi là “quảng cáo công ích” mà Lee Sa Young bảo quay vì Cha Eui Jae, thật ra chẳng giống quảng cáo công ích chút nào. Cứ hễ chương trình hot vừa kết thúc là lại nhảy ra, tra tấn tinh thần đám Thợ săn đang xem TV. Eui Jae khoanh tay lại.

“Cái quảng cáo đó rốt cuộc là sao? Tự dưng quay cái đó làm gì?”

“Biết làm sao được, anh chỉ thích người đóng quảng cáo thôi mà.”

“Lại nói nhảm cái gì thế không biết?”

“Jung Bin này, Honey Bee này.”

Eui Jae hoàn toàn bó tay trước luồng tư duy nhảy số tanh tách như bóng nảy của Lee Sa Young.

Điểm chung duy nhất giữa Jung Bin và Honey Bee là cả hai đều thuộc diện anh muốn cấm cửa khỏi quán. Lee Sa Young rốt cuộc nghĩ gì mà lại làm dăm ba cái trò khùng điên kia?

Sa Young hất cằm về phía tấm poster có chữ ký của Honey Bee.

“Gu anh à?”

“Cổ tiện tay cho thôi.”

“Còn chữ ký của Jung Bin?”

“Anh ta tự gửi thư bảo đảm* đến đấy chứ.”

(*Dịch vụ gửi giấy tờ quan trọng như hợp đồng, chứng từ, hóa đơn.)

“Đm, sao anh không bán quách lên Tomato Market cho rồi.”

Eui Jae mím môi, đứng dậy đi về phía bình lọc nước. Mỗi khi anh di chuyển, ánh mắt kia lại dính chặt lấy không buông. Muốn lờ đi cũng không được vì nó quá dai dẳng và cố chấp.

Đến tận lúc rót nước mà hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm. Không chịu nổi nữa, anh bèn quay lại nhìn như muốn nói “cái gì”. Chỉ chờ có thế, Sa Young hất cằm chỉ vào chân anh.

“Chân.”

“Hả?”

“Bình thường anh hay đi chân đất thế à?”

À, phải rồi. Lúc này Eui Jae mới cúi xuống nhìn chân mình. Ban đầu anh định xóa bỏ khí tức để đánh úp kẻ xâm nhập, nhưng khi thấy Lee Sa Young ngồi lù lù giữa sảnh như thể đang ngồi trong phòng khách nhà mình thì anh mất hết cả ý chí chiến đấu, thành thử cứ thế đi chân đất loẹt quẹt trong nhà.

Eui Jae cựa quậy ngón chân rồi đáp lại một cách trơ trẽn.

“Tôi cố tình không mang tất cho tỉnh ngủ ấy mà.”

“Thế ít ra cũng nên xỏ dép vào chứ.”

Vẻ mặt hắn trông có vẻ không được hài lòng. Vì ai mà nửa đêm nửa hôm anh phải chạy chân trần ra đây chứ.

“Suy nghĩ suốt hai tuần chắc anh cũng có câu trả lời rồi nhỉ.”

“Ừ.”

“…….”

“Giao dịch đi. Nhưng tôi có vài điều kiện.”

“Khoan đã.”

Sa Young lôi từ trong kho đồ ra một vật dài cỡ ngón tay. Màn hình, nút bấm, và một viên ma thạch màu xanh lam gắn ở trên đầu. Đó chính là cái máy ghi âm ma thạch mà Eui Jae từng trầy trật tìm mua, để rồi rước cả đống cấp S đến Tomato Market và lan sang cả quán canh giải rượu này.

“Cả anh và em, có bằng chứng xác thực thì vẫn tốt hơn đúng không.”

“Định ghi âm à. Nhỡ bản ghi bị lộ ra ngoài thì sao?”

“Em chỉ dùng để tham khảo lúc ký giao ước thôi. Xong là xử lý ngay.

“…….”

Sa Young cố ý xòe rộng bàn tay đeo găng, lắc lắc trước mặt Eui Jae một cách tinh quái. Ý là hắn sẽ nung chảy cái máy ghi âm như nung chảy cái muôi múc canh, anh không cần phải lo. Đồ đắt tiền thế mà đối với hắn cũng chỉ là máy ghi âm dùng một lần thôi à?

Chiếc máy ghi âm đã bật nút được đặt lên giữa bàn. Viên ma thạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh.

“Vậy, bắt đầu nhé.”

Giọng điệu thành thục như thể hắn đã quá quen với quy trình này. Eui Jae gật đầu đồng ý rồi giơ ngón trỏ lên.

“Thứ nhất, không làm việc trong giờ mở cửa quán canh giải rượu. Dù cậu có nhờ vả hay yêu cầu cái gì, tôi cũng chỉ làm trong khoảng từ 11 giờ đêm lúc quán đóng cửa đến 5 giờ sáng thôi.”

“À ha.”

Sa Young suy nghĩ một lát rồi vui vẻ gật đầu.

“Được thôi. Điều kiện thứ hai?”

“Giúp tôi đăng ký Thợ săn.”

“Hửm? Lần trước em đã nói rồi mà nhỉ.”

Sa Young khẽ nghiêng đầu, vỗ vỗ lòng bàn tay lên cánh tay mình, nói bằng giọng khô khốc.

“Em cần một người không ai biết đến cơ.”

“Biết rồi. Nghe tiếp đi đã.”

Eui Jae vốn không hề có ý định quay lại làm Thợ săn, nhưng hiện tại khi chuyện J còn sống bị phanh phui, tình thế đã thay đổi. Anh đi đến kết luận rằng, vì tương lai sau này, tốt hơn hết là nên tạo ra một thân phận hoàn toàn mới không dính dáng gì đến J.

Người ta đang tìm J. Cục Quản lý Thức tỉnh giả chắc chắn cũng sẽ lập đội tìm kiếm và truy lùng J trên quy mô lớn.

Xét đến việc J là cấp S, thì so với thân phận người chưa đăng ký dễ bị hiểu lầm là dân chuyên giấu nghề, việc ngụy trang thành một Thợ săn vừa mới thức tỉnh cách đây không lâu sẽ an toàn hơn. Làm vậy thì khéo khi anh thậm chí còn chẳng lọt vào lưới tìm kiếm của bọn họ.

Eui Jae bình tĩnh nói tiếp.

“Việc có đăng ký Thợ săn hay không ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động thế nào, cậu cũng thừa nhận rồi còn gì.”

“…….”

“Yêu cầu của tôi là: hãy giúp tôi nhận được cấp bậc càng thấp càng tốt.”

“…….”

“Nếu là cỡ cấp E hay cấp D thì chẳng ai thèm để ý đâu. Loại đó đầy rẫy ra mà.”

Cấp bậc của Thức tỉnh giả được chia ra từ S, A, B, C, D, E đến F. Càng gần về cấp F thì năng lực thức tỉnh và năng lực thể chất càng thấp, cấp F thì cũng chỉ dừng ở mức khỏe hơn người bình thường một chút mà thôi. Sa Young chậm rãi xoa xoa phần má của chiếc mặt nạ phòng độc.

“Tức là… anh muốn em giúp giấu sức mạnh thật khi đăng ký chứ gì.”

“Ừ.”

“Còn gì nữa không?”

“Chữa trị cho bà.”

“Cái đó lần trước nói rồi. Anh còn yêu cầu nào khác không?”

“Không.”

“Được thôi.”

Sa Young khẽ cười rồi ấn nút tắt máy ghi âm. Ánh sáng của viên ma thạch dần tắt lịm và trở lại trạng thái ban đầu.

“Vậy giờ tới lượt em.”

Hắn lấy từ trong kho đồ ra một con dao găm cỡ lòng bàn tay rồi đưa cho Eui Jae. Trên lưỡi dao có khắc hình lá nguyệt quế màu vàng.

 

[Nguyệt Quế Giao Ước (S)

Khi dùng con dao này lấy máu và hòa vào nhau, một bản giao ước tuyệt đối không thể phá vỡ sẽ được thiết lập.

Kẻ phá vỡ giao ước sẽ phải chịu lời nguyền.]

 

“Anh muốn tự rạch hay để em rạch giúp cho?”

Một câu hỏi thiếu đòn đến mức khiến người nghe phải nghi ngờ thính giác. Tên khốn này nghiêm túc đấy hả? Eui Jae không thèm che giấu vẻ mặt cạn lời, trừng mắt nhìn Sa Young.

“Đương nhiên là tôi rạch rồi, tay tôi mắc mớ gì để cậu rạch?”

“Tại thi thoảng có mấy tên cứ thích đâm vào chỗ kỳ quặc ấy. Bảo rạch lòng bàn tay thì lại đâm vào đùi mình….”

Eui Jae nheo mắt lại, ý hỏi “bây giờ nhìn tôi giống cái loại ngu ngốc sẽ làm mấy trò đó lắm sao”. Trên đời thật sự có loại đầu đất đến mức đó à? Ngồi ký giao ước mà còn bày trò tự hại, định ăn vạ chắc?

Eui Jae nghĩ chuyện đó thật phi lý, nhưng cũng không thể coi là trò đùa nhảm được – vì gương mặt kẻ đối diện thực sự nghiêm túc. Sa Young nhún vai.

“Vậy thì thà để em rạch cho chắc ăn. Lại còn đỡ tốn máu.”

Cái kiểu “chắc ăn” của cậu khéo bóp chết sinh mạng người ta mất. Thấy Eui Jae vẫn không chịu buông con dao găm dù bản thân đã giải thích rất tận tình, Sa Young liền bồi thêm một câu đầy âu yếm.

“Yên tâm đi, em rạch khéo lắm. Không đau đâu, chỉ nhoi nhói một tí thôi.”

“Nói xàm.”

“Nếu là anh thì em có thể rạch nhẹ nhàng hơn nữa đấy.”

Thôi thì kết thúc nhanh cho xong vậy. Eui Jae thành thục xoay cán dao găm rồi hỏi.

“Cần bao nhiêu máu?”

“Vừa đủ thôi.”

Không chút do dự, anh rạch một đường lên lòng bàn tay. Theo vết cắt mảnh, dòng máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống. Sa Young nhận lại con dao găm rồi hỏi.

“Anh có thuốc giải độc không? Hay vật phẩm giải độc nào đó chẳng hạn.”

Có cái đầu cậu ấy?

Eui Jae liếc mắt nhìn quanh quán canh giải rượu tồi tàn như muốn nói “nhìn xem có giống chỗ có mấy thứ đó không”. Dĩ nhiên anh có đặc tính giải độc, nhưng chẳng việc gì phải lật ngửa mọi quân bài lên cho tên đàn ông khả nghi trước mặt này biết cả.

Lee Sa Young đặt một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu tím lên bàn. Chất lỏng sền sệt như slime tan chảy, thi thoảng còn có bong bóng khí sôi lên sùng sục. Màu sắc thì y hệt màu nước ở cái đầm lầy nơi tụi Cóc Đầm Lầy sinh sống.

Chẳng biết chính xác đó là thứ gì nhưng chắc chắn là một vật phẩm nguy hiểm, hoàn toàn không ăn nhập với quán canh giải rượu. Trong lúc Eui Jae còn đang trừng mắt nhìn cái lọ, Sa Young đã tháo găng tay ra và ân cần giải đáp thắc mắc của anh.

“Thuốc giải độc chuyên dụng của em đấy.”

“Chuyên dụng của cậu á?”

“Không thể để anh chết trong lúc lập giao ước được. Anh uống đi.”

“…….”

Eui Jae soi xét cái lọ thủy tinh từng li từng tí bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi nhắm tịt mắt lại, dốc ngược thuốc giải độc vào miệng. Trái ngược với vẻ ngoài đáng ngờ của nó, chất lỏng trôi xuống cổ họng khá trơn tru.

Sa Young vẫn cầm chặt con dao găm trên tay, chậm rãi cất lời.

“Điều kiện của em chỉ có một.”

Hắn không chút do dự rạch một đường lên lòng bàn tay. Từ vết thương lớn, thứ chất lỏng đen kịt khó có thể gọi là máu rơi xuống lã chã.

“Tuyệt đối không được phản bội.”

Cùng với giọng nói lạnh lẽo, mặt bàn nơi chất lỏng kia chạm vào bắt đầu bị ăn mòn, cháy xém đen thui.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 30: Ký giao ước"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 37 Chương 36
Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 125 - End Vol 4 Chương 124
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

21 Tháng 6, 2026
Chương 57 - End Vol 2 Chương 56
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

5 Tháng 7, 2026
Chương 150 Chương 149
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
10 Tháng 7, 2026
Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team