Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 35
Đang lê bước về phía lối vào trung tâm tạm thời, Eui Jae bất giác thọc sâu tay vào trong túi áo hoodie.
“Cái gì thế nhỉ.”
Anh lôi ra một vật thể cưng cứng tay vừa chạm vào. Và rồi, sau khi “chạm mắt” lần nữa với Đức Phật có gương mặt hiền từ, Eui Jae thẫn thờ nhớ xem tại sao mình lại nhét cái thứ này vào túi áo thay vì hộc để đồ trên xe. Khẽ thở dài, anh nhét chiếc quạt trở lại túi.
Vừa tới cửa, nhân viên đứng trước container đã niềm nở cúi chào.
“Xin chào. Anh đến đây có việc gì không ạ?”
“Tôi đến để đăng ký Thức tỉnh giả.”
“Anh vui lòng lấy phiếu số thứ tự ở đây và ngồi chờ một lát nhé.”
Ngạc nhiên thay, có vẻ những gì Ming Gi nói, rằng nơi này vắng người là sự thật, bên trong trung tâm tạm thời lúc này chỉ có mỗi Eui Jae và các nhân viên công chức.
Eui Jae rút phiếu số thứ tự từ máy, ngồi xuống chiếc ghế nhựa rồi ngước lên nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường. 3 giờ 2 phút chiều. Nghe bảo quá trình kiểm tra không mất nhiều thời gian, nên nếu nhanh chân một chút thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mở hàng buổi tối.
Kiểu gì chẳng được đưa về tận quán canh giải rượu… Vừa nhắm mắt chờ đợi được một lúc thì số của Eui Jae đã được xướng tên.
“Mời số 93 ạ.”
Eui Jae bước tới quầy và chìa tấm phiếu ra. Nhân viên bỏ phiếu vào chiếc giỏ nhựa rồi cất tiếng hỏi.
“Anh cần hỗ trợ việc gì ạ?”
“Tôi đến để đăng ký Thức tỉnh giả.”
“Xin chúc mừng anh đã thức tỉnh. Anh thức tỉnh được bao lâu rồi ạ?”
11 năm trước. Nhưng nếu khai thật thì chỉ có nước bị gô cổ đi ngay. Anh đành bịa ra một con số bất kỳ.
“Được 3 ngày rồi ạ.”
“Anh cho tôi xin chứng minh thư và đọc số điện thoại nhé.”
Eui Jae đưa chứng minh thư và đọc số điện thoại. Nhân viên nhập số vào, máy in bên cạnh liền nhả ra vài tờ giấy. Sau khi xác nhận danh tính, nhân viên đưa lại hồ sơ và chứng minh thư cho anh rồi hướng dẫn bằng giọng điệu đúng chuẩn công vụ.
“Anh chỉ cần điền vào những phần được tô bút dạ quang này thôi. Họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ. Phần tên kỹ năng và mô tả thì anh mở cửa sổ thông tin hệ thống của mình lên xác nhận rồi hẵng điền nhé. Không cần ghi hết các kỹ năng đâu, nhưng phải ghi chính xác một kỹ năng mà anh sẽ thể hiện lúc đo năng lực ấy.”
“Vâng.”
“Bút bi ở đằng kia ạ. Viết xong thì đưa lại cho tôi nhé.”
Eui Jae rời khỏi quầy, tìm một chỗ trong góc khuất rồi ngồi xuống, tay cầm bút đăm chiêu nghĩ ngợi. Địa chỉ thì cứ ghi quán canh giải rượu là được… Mấy thông tin cá nhân cũng chẳng có gì khó khăn. Việc quản lý triệt để thông tin của Thức tỉnh giả là chuyện hoàn toàn không tồn tại ở thời J còn hoạt động, nên khoản này với anh lại càng dễ thở.
Vấn đề nằm ở phần tiếp theo. Anh triệu hồi cửa sổ thông tin mà bấy lâu nay mình cố tình không mở.
[Đang truy xuất thông tin của Cha Eui Jae.]
[Dữ liệu quá lớn. Hỗ trợ chức năng tóm tắt.]
[Bạn có muốn xem nội dung đã được tóm tắt không?]
[Khi tóm tắt, các đặc tính và kỹ năng sẽ được hiển thị tối đa 3 mục theo mức độ thành thục từ cao xuống thấp.]
[Đang kích hoạt chức năng tóm tắt.]
[Lỗi!]
[Do ■■ nên tồn tại hạng mục không thể ■■.]
Hàng loạt cửa sổ thông báo của hệ thống cứ thế chồng chéo lên nhau khiến lông mày của Eui Jae cau lại. Dù bản thân anh không trực tiếp trải qua quãng thời gian 8 năm đó, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, nên việc hệ thống thu thập dữ liệu của suốt 11 năm qua âu cũng là lẽ đương nhiên.
Đợi thêm một chút, một cửa sổ màu trắng chứa thông tin tóm tắt hiện ra.
[Cha Eui Jae
Tên Thợ săn: J
Tuổi: 2■
Giới tính: Nam
Cấp: A (Hiện đang dính lời nguyền suy yếu.)
Đặc tính: Độc Basilisk (S+), Cường Hóa Sức Mạnh (S+), Poker Face (B)
Đặc tính riêng: Đôi Tay Điêu Luyện (S+), Vạn Vật Nhìn Thấu* (S+), ■■■ ■■■ (?)
Danh hiệu: ■■■ ■■■
Kỹ năng: Đôi Mắt Truy Vết (S+), Nhất Kích Xuyên Tâm (S), Bước Chân Vô Thanh (S)]
(*Vạn Vật Nhìn Thấu: gốc là 만물을 꿰뚫는 자, nghĩa là người có khả năng đâm xuyên/nhìn thấu mọi thứ. Động từ 꿰뚫다 trong tiếng Hàn có hai nghĩa chính: xuyên thủng (về mặt vật lý) và nhìn thấu/thấu hiểu (về mặt nhận thức). Ở đây mình không chắc theo nghĩa nào nên tạm thời sẽ để theo nghĩa thứ hai, tức là nhìn thấu (về mặt nhận thức).)
Eui Jae lướt nhanh qua đống thông tin. Nhìn mớ thông tin dài như cái sớ trước mặt, Eui Jae vô thức nhìn vào khoảng không trống rỗng. Được rồi, thế thì….
“Rốt cuộc phải ghi cái gì đây…”
Kỹ năng cũng giống như cần câu cơm của Thợ săn, nên dù cấp bậc có thấp nhưng chỉ cần sở hữu một kỹ năng tốt là đã đủ để hoạt động ngon nghẻ với tư cách là Thợ săn rồi.
Khi xã hội dần ổn định và vị thế của Thợ săn ngày càng được nâng cao, nhóm lợi ích của giới Thợ săn là “Hiệp hội Thợ săn” đã đưa ra yêu sách rằng việc công khai toàn bộ kỹ năng của một người là vi phạm Luật Bảo vệ thông tin cá nhân. Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã gay gắt phản đối, cho rằng đó là chuyện lố bịch, nhưng sau cuộc tranh đấu dai dẳng, cuối cùng họ đã phải rút lui. Quy định được thay đổi, theo đó Thợ săn không bắt buộc phải khai báo tất cả các kỹ năng khi đăng ký Thức tỉnh giả nữa.
Nhờ vậy mà mục kỹ năng trong hồ sơ đăng ký Thức tỉnh giả đã được thay thế bằng ô điền kỹ năng tiêu biểu của bản thân, hay còn gọi là kỹ năng đại diện, và rút gọn lại chỉ còn một dòng.
Kỹ năng duy nhất được viết vào đó sẽ trở thành “biển hiệu” nhận diện của Thợ săn. Mà, dù sao thì với Eui Jae – người đang định giấu cả sức mạnh lẫn danh tính – chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng ngặt nỗi là sẽ phải thi triển kỹ năng đó, nên anh không thể bịa ra cái mà mình không có được. Đôi mắt anh chầm chậm lướt qua danh sách.
[Đôi Mắt Truy Vết (S+)]
Năng lực truy đuổi và tìm kiếm người khác không phải là kỹ năng phổ biến. Nếu để lộ việc sở hữu kỹ năng này, cuộc sống sẽ trở nên phiền phức gấp đôi. Loại.
[Nhất Kích Xuyên Tâm (S)]
Khi sử dụng chắc chắn sẽ xuyên thủng tim đối phương. Đây cũng là kỹ năng đại diện của J. Trong tình cảnh J vừa sống lại mà dùng cái này thì kiểu gì cũng bị Cục Quản lý Thức tỉnh giả tóm cổ ngay lập tức. Loại.
[Bước Chân Vô Thanh (S)]
Khi sử dụng có thể che giấu hoàn toàn khí tức. Thợ săn cấp thấp không thể có kỹ năng cỡ này. Loại.
Ngoài ra, định viết mấy kỹ năng cấp thấp hơn thì cũng toàn mấy cái lấp lửng khó nói. Đến nước này thì chỉ còn cách phát huy trí tưởng tượng để nói dối sao cho hợp lý thôi. Vấn đề là, trí tưởng tượng của anh lại hạn chế đến mức thảm hại.
“…Cái gì vừa không gây sự chú ý lại vừa dễ qua mặt nhỉ?”
Sở trường của Eui Jae là tẩn người khác và chịu đòn trâu bò. Nhưng không thể bảo kỹ năng tiêu biểu là đánh người được… Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Eui Jae cũng viết xuống một kỹ năng.
Tôi Rất Cứng Cáp (D)
Cơ thể được cường hóa trở nên cứng cáp.
“Cứ chịu đòn trước đã. Rồi gân cổ cãi bảo nhờ dùng kỹ năng nên mới cứng được như vậy.”
Vốn liếng của anh chỉ có mỗi cơ thể cường tráng và sự lì đòn. Đã lỡ thế này rồi, thôi thì chuyển nghề sang làm Khiên thuật sĩ luôn.
***
Choi Seok Yoon là một Thợ săn cấp C trực thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Vì là lính mới nên cậu bị điều về làm việc tại Trung tâm Đăng ký Thức tỉnh giả tạm thời ở quận Gwangjin.
Đây là trung tâm tạm thời, lại sắp chuyển sang trụ sở chính nên ít việc thì cũng sướng thật… nhưng nhàn rỗi quá đâm ra lại chán muốn chết đi thôi. Gần đây, cậu ta rảnh đến mức cày hết cả một mùa phim truyền hình ngay trong giờ làm việc. Nếu hôm nay cũng không có việc gì đặc biệt thì chắc là sẽ xem hết được mùa tiếp theo mất.
Ding dong.
Choi Seok Yoon đang tạm dừng màn hình video và ngáp ngắn ngáp dài đến sái cả quai hàm thì giật bắn mình bởi tiếng chuông báo lâu ngày mới nghe thấy. Cậu vội vàng kiểm tra màn hình. Có vẻ cuối cùng cũng có người đến đo năng lực. Cậu hắng một hơi rồi cất cao giọng nói.
“Vâng, xin mời vào.”
Cánh cửa mở ra, bước vào là một thanh niên cao ráo trùm mũ áo hoodie màu xám kín mít. Người thanh niên bước thẳng đến trước mặt Choi Seok Yoon không chút do dự và chìa hồ sơ ra. Những chuyển động dứt khoát đến mức khiến Choi Seok Yoon hơi bối rối. Cậu ta luống cuống mất vài giây rồi cúi xuống kiểm tra hồ sơ.
“Tên, Cha Eui Jae. Tuổi, hai mươi tám. Kỹ năng là… Tôi Rất Cứng Cáp? Tên kỹ năng kiểu quái gì thế này.”
Choi Seok Yoon vô thức bật cười. Mà cũng phải thôi, chỉ cần lướt Hunternet một chút là cũng thấy khối người có mấy cái tên kỹ năng nghe rất “củ chuối”. Cậu ta vừa dùng bút bi gãi gãi thái dương vừa hỏi.
“Nhìn vào mô tả thì có vẻ đây là kỹ năng lớp nghề Khiên thuật sĩ giúp gia tăng khả năng phòng thủ, đúng không ạ?”
“Chắc là vậy, tôi cũng không… rõ lắm.”
Người thanh niên bỏ lửng câu nói, giọng điệu thiếu tự tin hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dứt khoát khi mới bước vào. Choi Seok Yoon liếc nhìn người thanh niên rồi lại nhìn xuống hồ sơ.
“Ngày thức tỉnh là… 3 ngày trước? Thế thì cũng dễ hiểu thôi.”
Nếu là buff tự cường hóa thì dùng một mình cũng khó mà cảm nhận rõ rệt được. Lại còn chẳng phải kỹ năng tấn công. Choi Seok Yoon gật gù rồi đứng dậy.
“Anh chờ tôi một chút nhé.”
Cậu lôi con rối tập luyện nằm ở góc phòng ra và bật công tắc. Con rối trông như người gỗ kêu cọt kẹt rồi đứng thẳng dậy vào tư thế chuẩn. Seok Yoon đưa một thanh kiếm gỗ vào tay con rối rồi ra hiệu cho Eui Jae.
“Anh chỉ cần kích hoạt kỹ năng và chịu đòn tấn công là được. Đòn đánh sẽ có lực tương đương với sức tấn công trung bình của Thức tỉnh giả cấp D, anh có chịu được không ạ?”
“Vâng.”
“Nếu bị đánh mà thấy đau quá thì nhớ phải bảo tôi ngay nhé. Tôi sẽ đưa thuốc hồi phục cho.”
“Vâng.”
Giọng của chàng thanh niên có vẻ vẫn hơi rụt rè, nhưng xét đến việc sắp sửa bị con rối dần cho tơi tả thì thái độ này quả là bình tĩnh đến kinh ngạc. Choi Seok Yoon thầm cảm thán.
“Bình tĩnh ghê gớm thật…. Khiên thuật sĩ đang hiếm nên khéo mấy bang hội quy mô vừa và nhỏ sẽ bế anh ta đi ngay.”
Trong khi Cha Eui Jae thì….
“Nếu mình dùng kỹ năng thì sẽ không bị thương nặng, nhưng dù sao vẫn có cảm giác đau nên phải diễn vai người bị đau.”
Đang chuẩn bị cho một màn diễn xuất tầm cỡ Hollywood.
“Anh đã kích hoạt kỹ năng chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy tôi bắt đầu đây.”
Choi Seok Yoon vừa nhấn nút, con rối liền giương cao thanh kiếm gỗ và lao về phía Eui Jae. Trong mắt Eui Jae, chuyển động của nó chậm như rùa bò, nhưng anh không được né tránh. Eui Jae đảo mắt dõi theo quỹ đạo đang từ từ hạ xuống của thanh kiếm gỗ. Thế này thì trúng vai chắc rồi. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm gỗ đập mạnh vào vai trái như dự tính thì,
“A, khoan đã.”
Rắc!!
Nghe thấy âm thanh bất thường, trực giác mách bảo Eui Jae rằng có gì đó sai sai. Thứ anh mong đợi là cảm giác va chạm nặng nề hơn chứ không phải cái cảm giác nhẹ bẫng thế này. Ánh mắt đầy bất an của anh ngập ngừng hướng lên không trung.
Quả nhiên, thanh kiếm gỗ đáng lẽ ra phải chạm vào vai anh và dừng lại thì…
“Bỏ mẹ rồi.”
Đã bị gãy làm đôi và đang bay vèo lên không trung.