Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 34
“À, tôi không có ý nói xéo anh đâu ạ.”
“Vâng.”
“Dù sao thì, anh cảm thấy cấp bậc đã giảm đủ thấp chưa ạ? Nếu chưa đủ thì anh phải uống thêm thuốc suy yếu nữa đấy.”
Eui Jae khẽ cử động tay chân để ước lượng trạng thái cơ thể. Còn xa lắm. Với tình trạng này thì được xếp vào cấp B cũng là may lắm rồi. Eui Jae lắc đầu.
“Chắc là chưa đủ đâu.”
“Biết ngay mà, nên là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Xin anh đợi một lát.”
Vừa đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Ming Gi lấy từ trong kho đồ ra một hộp giấy lớn rồi đưa cho anh. Vừa mở nắp hộp, mười lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng đục được xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt.
“Đây là thuốc suy yếu cấp A. Là kiệt tác mà các Chế tạo sư của Hội PADO đã làm ra chỉ trong một đêm đấy ạ.”
“…Thật sao?”
“Vâng. Hội trưởng hứa thưởng thêm 300% nên người nào người nấy đều tự nguyện xin làm thêm giờ.”
Đúng là cái loại vung tiền như cỏ rác. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của Eui Jae.
“Có phải tiền của mình đâu mà.”
Nét mặt anh lập tức nhẹ nhõm hẳn. Eui Jae rút một lọ ra soi thử trên không trung. Ming Gi lầm bầm với vẻ mặt kiên quyết.
“Vốn dĩ là dùng để bôi lên vũ khí thôi nhưng…. chắc uống vào cũng không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Hôm qua cũng đã thông qua thử nghiệm trên cơ thể sống thành công rồi ạ.”
Eui Jae đang chăm chú quan sát chất lỏng đục ngầu bỗng khựng lại. Thử nghiệm trên cơ thể sống? Rốt cuộc là đã thử nghiệm trên ai vậy? Eui Jae nheo mắt đầy nghi hoặc liếc nhìn Ming Gi một cái rồi mở nắp, không chút do dự uống cạn lọ thuốc.
Thế nhưng, cảm giác ập đến cơ thể lại có phần hơi khác so với mô tả của Ming Gi.
“Có thấy khác biệt gì đâu?”
Khác với cặp vòng ban nãy vừa đeo đã thấy ngay hiệu quả, loại thuốc này lại chẳng tạo ra thay đổi gì đặc biệt. Mang danh là tác phẩm được sinh ra từ thí nghiệm trên cơ thể sống nghe rõ ghê gớm mà kết quả lại lãng xẹt thế này thì thật quá thất vọng. Eui Jae mở nắp lọ thứ hai với vẻ mặt khó tả.
“Anh thấy thế nào ạ?”
Eui Jae không trả lời, dốc ngược lọ thứ hai vào miệng. Thế nhưng trạng thái cơ thể vẫn y nguyên.
“Chẳng khác biệt gì luôn ấy?”
Ming Gi rụt rè hỏi.
“Nếu không thất lễ thì xin anh cho tôi câu trả lời được không ạ? Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, tôi sẽ lập tức đưa thuốc giải ngay.”
“Anh Ming Gi này.”
“Vâng, thưa quý khách.”
“Bình thường phải mất một lúc thuốc mới ngấm à?”
“Không đâu ạ. Theo kết quả thử nghiệm thì hiệu quả xuất hiện tức thì ngay sau khi uống. Chắc do được chế tác bằng cả tâm huyết nên chỉ cần uống một chai thôi là năng lực cơ thể và cấp bậc đã tụt dốc không phanh. Cửa sổ cảnh báo của hệ thống cũng hiện lên nữa. Lúc đó tôi đã sợ toát mồ hôi hột vì lo rằng năng lực bị suy yếu sẽ cố định lại như thế vĩnh viễn luôn cơ.”
Càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Đừng bảo người bị đem ra làm thí nghiệm là anh đấy nhé. Eui Jae soi xét cái lọ rỗng, hỏi đi hỏi lại như muốn xác nhận.
“Anh bảo là cửa sổ cảnh báo của hệ thống hiện lên ấy hả?”
“Vâng. Sao thế ạ?”
Eui Jae không nói một lời, tiếp tục lặng lẽ mở nắp chai thứ ba. Đến nước này thì Ming Gi cũng nhận ra sự việc có vẻ đang đi sai hướng. Anh ta gõ tay lên vô lăng đầy lo lắng rồi cất tiếng hỏi.
“Nếu vậy, lẽ nào. Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng để đề phòng thì tôi xin mạn phép hỏi…”
“…….”
“Quý khách… hoàn toàn không thấy tác dụng gì ạ?”
Ực.
Dù đã uống đến chai thứ ba nhưng cơ thể Eui Jae vẫn chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Chứng kiến cảnh đó, biểu cảm của Ming Gi trông như sắp khóc đến nơi. Tại sao lại không có hiệu quả chứ? Eui Jae trầm ngâm một lát rồi chợt ngẩng phắt đầu.
“Anh Ming Gi này.”
“Dạ.”
“Trên hệ thống, thuốc suy yếu có được tính là độc không?”
“À vâng, đúng vậy ạ. Hôm qua Hội trưởng của chúng tôi cũng uống thử, nhưng vì ngài ấy miễn nhiễm với hầu hết các loại độc nên thuốc suy yếu cũng không có tác dụng với ngài… ấy….”
Đang nói chưa hết câu, đôi mắt của Ming Gi đột nhiên dao động dữ dội. Eui Jae lặng lẽ đậy nắp chiếc hộp lại. Có vẻ như đặc tính Độc Basilisk của anh đã âm thầm giải độc cho từng chai thuốc ngay khi vừa uống vào mà chẳng có lấy một lời thông báo. Dù sao cũng chỉ là cấp A, chắc hệ thống còn chẳng buồn hiện cửa sổ cảnh báo nguy hiểm.
“Chẳng lẽ quý khách… có kháng tính với độc sao? Tôi đâu có nghe nói về chuyện này. Trái lại còn làm ầm ĩ lên dặn dò phải chăm sóc thật kỹ vì quý khách rất yếu ớt trước chất độc cơ….”
Ming Gi lẩm bẩm trong sự hoang mang tột độ, về cuối câu gần như chỉ còn là độc thoại nội tâm.
“Anh gì ơi.”
“Dạ? À, vâng. Quý khách nói đi ạ.”
“Ngoài cách này ra không còn cách nào khác để hạ cấp bậc nữa sao?”
Ming Gi đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ bỗng ngẩng phắt đầu dậy.
“…Hay là bây giờ chúng ta lập tức lên Hunter Market, dùng thẻ công ty quét sạch toàn bộ vật phẩm nguyền rủa suy yếu thì sao ạ? Sống trên đời tôi cũng muốn một lần thử cảm giác ném tiền qua cửa sổ như thế.”
“Tôi phản đối.”
“…Quả nhiên là vậy. Vì tin đồn sẽ lan ra ngay lập tức mà.”
Ming Gi lí nhí đầy u sầu rồi thở dài thườn thượt.
“Thật sự xin lỗi nhưng tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi… Vâng, hiện tại thì chỉ có mỗi cặp vòng tay này thôi ạ.”
Bầu không khí trong chiếc xe tải nhỏ chùng xuống thấy rõ. Có vẻ cú sốc vì kế hoạch đổ bể quá lớn nên Ming Gi cứ lẩm bẩm liên hồi với đôi mắt trống rỗng.
Eui Jae cũng thấy tình hình hơi bế tắc, nhưng vì người ngồi cạnh đang u sầu quá mức nên anh liền thử áp dụng kỹ năng “small talk” học được trong những ngày làm việc ở quán canh giải rượu.
“Anh theo đạo Phật à?”
“Ơ, dạ? Tôi không theo tôn giáo nào cả ạ.”
Vậy cái chuỗi tràng hạt đang lủng lẳng trên gương chiếu hậu kia là cái gì. Eui Jae suýt chút nữa thì hỏi vặn lại nhưng ngửi thấy mùi thất bại nồng nặc nên chỉ khẽ xoa mũi. Tuy vậy, tài ăn nói đã được tôi luyện của Eui Jae đâu dễ gì sụp đổ ở đây.
“Tại tôi thấy có chuỗi tràng hạt.”
Eui Jae dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chuỗi hạt, lúc này Ming Gi mới có vẻ sực nhớ ra là mình đã treo nó ở đó. Anh ta khẽ “à” một tiếng rồi gật đầu.
“Cái này tôi mua ở cửa hàng lưu niệm chùa Bulguksa với giá 20,000 won đấy. Để tăng tính chân thực. Rất hợp với chiếc xe này đúng không?”
Chân thực cái nỗi gì. Đó là lời một tên mặc vest lái xe tải có thể thốt ra sao? Ánh mắt Eui Jae lạnh tanh, nhưng may mắn thay, màn bắt chuyện phiếm xem ra đã phát huy tác dụng. Ming Gi có vẻ đã lấy lại tinh thần, lầm bầm với gương mặt hơi phấn khích.
“Nếu nhìn tôi giống người theo đạo Phật đến mức đó thì coi như nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng là không uổng công treo lên.”
“À, vâng.”
Eui Jae nghe những lời lải nhải như bắn rap của Ming Gi từ tai này trôi tuột sang tai nọ, trong khi bàn tay mở hộc đựng đồ ở ghế phụ ra. Bên trong nhét đầy những thứ chẳng liên quan gì đến nhau: máy mát xa thô kệch, dụng cụ bấm huyệt chân, quạt xếp gấp gọn…. Anh lấy chiếc quạt ra mở thử, Đức Phật trong đầm sen đang chắp tay mỉm cười hiền hậu với anh. Eui Jae đóng sầm hộc đồ lại.
“Thằng cha này bị nhẹ dạ cả tin à?”
Trong lúc niềm tin dành cho Ming Gi đang rơi tự do theo chiều thẳng đứng, chiếc xe tải nhỏ vẫn đều đặn bon bon chạy đến Trung tâm Đăng ký Thợ săn. Ming Gi đỗ xe ở bãi đậu tính phí, nơi có thể nhìn thấy tòa nhà trung tâm.
Trung tâm Đăng ký tạm thời là một container cỡ lớn đặt trơ trọi giữa bãi đậu xe của quận. Ở lối vào container có dựng hai tấm standee kích thước người thật: một của Jung Bin đang giơ ngón cái đầy tự tin, một của Lee Sa Young đang khoanh tay, đeo mặt nạ phòng độc. Trên cửa còn treo hẳn một tấm băng rôn.
“Chúng tôi ủng hộ việc đăng ký Thức tỉnh giả của bạn! —Cục Quản lý Thức tỉnh giả”
Cái giao diện áp đảo đến mức, nếu bảo dựng lên để dằn mặt người đến đăng ký thì người ta cũng tin. Standee của Lee Sa Young có vẻ được dựng lên sau đợt quay quảng cáo công ích nên trông sạch sẽ hơn hẳn. Ming Gi quay mặt sang hướng khác, như để tránh ánh mắt của sếp mình.
“Dù sao thì cũng đến nơi rồi, nhưng thưa quý khách. Tôi e là chỉ với một cặp vòng tay thì hiệu quả suy yếu không đủ để nhận cấp D đâu. Hay là chúng ta tạm thời rút lui rồi quay lại vào hôm khác thì sao ạ?”
“Bao giờ thì được?”
“…Tôi có lịch đi công tác ở nước ngoài nên chắc phải ba tuần nữa mới về ạ.”
Nói thế mà nghe được hả? Eui Jae, người đang cần đăng ký càng sớm càng tốt để tạo bằng chứng ngoại phạm, lạnh lùng liếc sang khiến Ming Gi vội cúi gập đầu.
“Tôi xin lỗi.”
“Còn cách nào khác không?”
“…Thật ra thì xử lý ngay trong hôm nay vẫn là phương án tốt nhất ạ. Container này chỉ hoạt động cho tới khi công trình tòa nhà chính hoàn thiện thôi… Chắc lúc tôi đi công tác về thì nó đã….”
“Ý là muốn thực hiện kế ‘thanh dã’* thì phải là hôm nay?”
(*Kế “thanh dã” hay còn gọi là chiến thuật “vườn không nhà trống”.)
“Cách dùng từ của anh nghe nguy hiểm quá. Vâng, đúng là như vậy ạ. Và cả cái vòng tay kia nữa.”
Eui Jae sờ vào cổ tay mình. Ming Gi nói với giọng điệu đầy bi thương.
“Nếu hôm nay không kiểm tra thì anh phải sống trong tình trạng này cho đến lần kiểm tra sau đấy ạ. Thật ra… cái đó là đồ dùng một lần.”
Thú thật, việc phải sống chung với lời nguyền suy yếu cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến anh. Nhưng Eui Jae đã đọc được ý đồ thật sự ẩn sau lời nói đó.
“Ý bảo tôi cứ đi kiểm tra ngay bây giờ đi chứ gì.”
“Thật ra là vậy ạ.”
“Lúc nãy anh còn bảo rút lui chiến thuật cơ mà.”
“Cái đó là tôi nói cho phải phép thôi.”
“…….”
“Quý khách có thể làm được mà. Tôi tin ở quý khách.”
Ming Gi chắp hai tay lại cổ vũ nhiệt tình. Eui Jae hoàn toàn cạn ngôn. Thằng cha này rốt cuộc lấy đâu ra niềm tin mà lạc quan dữ? Ming Gi lại lần nữa mang vẻ mặt quyết tâm như ra trận, lẩm bẩm.
“Xin đừng quá lo lắng. Nếu bí quá thì tôi sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng.”
“Đừng nghĩ đến biện pháp cuối cùng, chỉ cần giúp tôi lấy cấp D thôi.”
“Nào nào, đừng áp lực quá. Tôi đi mua cốc cà phê rồi ngồi đợi, anh cứ vào kiểm tra cho tốt nhé. Fighting!”
Đánh người bằng chuỗi tràng hạt chắc là không nên đâu nhỉ? Anh liếc nhìn chuỗi hạt đang đung đưa rồi quyết định bỏ cuộc. Bỏ lại sau lưng Ming Gi đang siết chặt hai tay cổ vũ đầy khí thế, Eui Jae trùm mũ áo hoodie rồi lững thững bước về phía trung tâm tạm thời.