Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 148
148.
Lúc rời khỏi quán, để vớt vát lại pha tính tiền hụt ở taxi ban nãy, tôi lao ra quầy thu ngân từ trước khi Hyun Jae Kyung kịp đứng dậy.
“Bàn này đã thanh toán rồi ạ~”
“Dạ?”
Trời đất… Tôi quay lại nhìn Hyun Jae Kyung, thấy cậu ấy giơ ngón tay chữ V đầy đắc thắng như đã lường trước được mọi chuyện. Giơ chữ V mà để lộ mu bàn tay ra ngoài ở Anh tương đương với việc giơ ngón giữa chửi thề đấy, chắc cậu không biết đâu, đáng yêu thật.
Tôi cố nhớ lại xem tên này thanh toán lúc nào, hình như là lúc bảo đi vệ sinh rồi đứng lên một lát. Vụ này có vẻ nguy hiểm rồi đây? Cứ cái đà này, khéo cả ngày hôm nay tôi chỉ trả mỗi tiền khách sạn, còn lại toàn ăn bám cậu ấy mất?
Nghĩ lại thì từ trước đến nay cứ đi ăn chung là Hyun Jae Kyung toàn giành trả tiền. Hóa ra đó là… biết nói sao nhỉ, gọi là ‘sự kiêu hãnh của đàn ông’ chăng. Cậu ấy đang áp dụng thói quen bao trọn chi phí hẹn hò cho tôi sao?
Lại nhớ hồi trước có lần tôi định trả tiền, cậu ấy còn lầm bầm bảo hình như tôi muốn rạch ròi kết thúc hay sao ấy. Nghĩ đến đây, tôi càng dám chắc suy đoán của mình là đúng. Đối với Hyun Jae Kyung, việc đối phương trả tiền hẹn hò chẳng khác nào một lời từ chối.
Cảm giác thật sự rất kỳ lạ.
Cũng phải, bản thân tôi cũng từng thấy sốt ruột khi không được trả tiền… Còn tên này thì kinh nghiệm tình trường vượt xa tôi, cả đời chắc luôn cho điều đó là hiển nhiên, quan trọng nhất là lòng tự tôn của cậu ấy cao ngất ngưởng.
Tuy nhiên, chúng tôi bằng tuổi nhau, thu nhập cũng chẳng chênh lệch gì mà cứ để bao nuôi thế này thì cũng kỳ kỳ phải không? Lỡ cậu ấy không coi tôi là người yêu mà coi là kẻ ăn bám thì sao?
“Đi dạo xíu rồi uống miếng cà phê đi.”
Nghe Hyun Jae Kyung nói vậy, tôi gật đầu cái rụp. Từ lúc ra khỏi nhà hàng, cậu ấy cứ đi trước tôi cỡ hai bước. Có đòi nắm tay đi dạo đâu mà hễ ra ngoài đường có ánh mắt người khác là cậu lại giữ khoảng cách như vậy. Khoảng cách này còn xa hơn cả cái hôm đi mua quần lót đôi, chẳng lẽ trong thời gian qua cậu ấy lại có thay đổi gì trong suy nghĩ sao.
Chắc là do ngượng khi đi cùng bạn trai thôi…
Thôi kệ, dù sao tôi cũng thừa biết có một chiếc nhẫn đôi đang ngự trị trên chiếc cổ thanh mảnh như hươu của cậu ấy nên cũng không sao. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng đem xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ chẳng phải mang lại cảm giác hoàn toàn thuộc về tôi sao? Cực kỳ đặc biệt luôn ấy chứ!
Sau này chắc phải lấy thiết kế nhẫn đôi của hai đứa làm thành cái vòng cổ choker có móc xích để gắn dây dắt chó mới được. Nếu tôi nói là đang thiết kế nghiêm túc lắm, chắc chắn cậu ấy sẽ nhăn nhó từ chối nhưng kiểu gì cũng thử đeo một lần cho xem.
Tất nhiên, mấy trò bệnh hoạn kiểu xích người ta lại bằng dây xích thật thì có chết tôi cũng không bao giờ làm nữa đâu. Tôi cũng có não, có lương tâm và biết rút kinh nghiệm mà.
Hyun Jae Kyung cứ thong dong đi dạo. Từ nãy đến giờ cứ lững thững hệt như tiên giáng trần, xe cộ đi qua lại cũng không thèm để ý, báo hại tôi phải đẩy cậu ấy vào lề đường còn mình thì đi ra phía ngoài. Cậu ấy lườm tôi như thể đang khó chịu chuyện gì đó, rồi bước vào một quán cà phê trên đường ven biển. Cứ tưởng chọn bừa, ai ngờ đây lại là một quán khá nổi tiếng.
“Ơ, có mèo này.”
Hyun Jae Kyung nhìn thấy cat tree và bát thức ăn trước cửa thì hớn hở reo lên. Thích động vật thật đấy. Vậy là thuộc team yêu mèo hơn yêu chó à? Còn tôi thuộc team yêu Hyun Jae Kyung nhé, haha.
Thế nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy lấy một cọng lông mèo nào. Hyun Jae Kyung dáo dác tìm kiếm một hồi rồi đành bỏ cuộc, lủi thủi đi gọi đồ uống, gọi luôn phần cà phê cho tôi.
“Này, sao cứ tự ý gọi đồ thế?”
“Chẳng phải cậu thích mấy món ngậy ngậy à.”
“…Đúng rồi.”
A! Lại mải nghĩ vụ cậu ấy tìm mèo đáng yêu quá nên lơ là mất rồi. Thế là tiền taxi, tiền ăn, giờ thêm cả tiền cà phê đều do Hyun Jae Kyung bao hết.
Thôi được, cố thấu hiểu thì dưới góc nhìn của Hyun Jae Kyung, có lẽ cậu ấy đang nghĩ mình phải chi trả một khoản tương đương một nửa tiền phòng khách sạn chăng.
Dù không thích thế… nhưng tôi muốn mua cho cậu ấy mà.
Đến nước này thì chắc phải lôi mấy motif tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lãng mạn Harlequin ra thì Hyun Jae Kyung mới chịu để tôi tiêu tiền mất. Tôi đâu phải tài phiệt đời thứ ba, nên nhất định phải làm cho sự nghiệp kinh doanh trang sức thành công rực rỡ mới được.
Mà thôi, tôi có Hyun Jae Kyung là có tất cả rồi nên cũng chẳng lo.
“A.”
Nhưng chuông báo vừa rung lên, Hyun Jae Kyung đã tự nhiên đứng dậy đi lấy cà phê. Này, không cho trả tiền thì ít ra cũng phải để tôi đi lấy đồ uống chứ?
Và thật kỳ lạ, đêm qua làm tình dữ dội đến thế, bản thân tôi cũng đang nhức mỏi cơ bắp, vậy mà cậu ấy vẫn di chuyển trơn tru nhẹ nhàng. Cái đêm đầu tiên còn đi tập tễnh chạy trốn cơ mà. Đương nhiên nếu cậu đã quen rồi và cảm giác sung sướng vượt qua sự đau đớn thì tôi cũng mừng.
Chúng tôi cứ thẫn thờ nhìn ra biển, nhâm nhi tách cà phê. Nạp đủ đồ ăn và caffeine vào người, sắc mặt Hyun Jae Kyung dần tươi tắn trở lại.
“Cà phê quán này ngon phết. Nổi tiếng cũng có lý do cả. Cậu uống thử không?”
“Ừ, cậu cũng thử của tớ đi.”
Cà phê của Hyun Jae Kyung hơi thiên về vị chua. Ra là thích cà phê kiểu này, phải ghi nhớ mới được.
Nhưng mà chuyện hôn gián tiếp diễn ra một cách quá đỗi tự nhiên này ngẫm lại cũng dâm đãng phết nhỉ. Yêu nhau rồi sao cái gì cũng thấy ngứa ngáy trong lòng thế này?
Tôi vờ như đang tập trung thưởng thức hương vị cà phê, rồi chầm chậm dùng tay di nhẹ lên vết cà phê Hyun Jae Kyung vừa uống để lại trên miệng cốc.
Thấy chưa, Hyun Jae Kyung, ngay cả khi cách xa cậu thế này, tớ vẫn đang tưởng tượng cảnh hôn cậu đấy.
Chỉ cần nhận ly cà phê từ tay cậu thôi, tớ cũng đã vẽ ra cảnh nó vô tình đổ ụp lên ngực và thân dưới của cậu, thế là hai đứa phải dắt nhau vào nhà vệ sinh. Mượn cớ làm sạch vết bẩn, tớ sẽ mút mát ngực và dương vật cậu qua lớp quần áo. Lấy cớ quần áo bẩn rồi để lột sạch, sau đó đứng cắm vào cậu ngay trong buồng vệ sinh chắc cũng tuyệt lắm.
Trước đây cậu từng hỏi tớ còn khao khát nào kỳ quái nữa không đúng không? Nhiều lắm. Những thứ tớ kể với cậu chắc chưa bằng một phần mười tảng băng chìm đâu.
Chỉ tính riêng những thứ nảy ra trong đầu lúc này thôi nhé, giả dụ trong một quán cà phê đông đúc thế này, tự nhiên chỉ có hai chúng ta trở nên tàng hình trong mắt người khác. Nhưng tớ biết sự thật đó, còn cậu thì không. Trong tình cảnh đó, khi đang uống cà phê bình thường thế này, tớ sẽ đè cậu ra hôn rồi lột sạch quần áo cậu.
Cậu sẽ hoảng sợ vô cùng, nhưng chẳng có ai trong quán thèm liếc nhìn chúng ta lấy một cái. Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt đang chòng chọc nhìn vào cơ thể trần truồng của mình, nên cứ không ngừng căng thẳng và bất an. Nhờ thế mà cậu càng mẫn cảm hơn, nhưng lại thấy tự nhục nhã vì trót hưng phấn như một thằng biến thái.
Cậu lúc nào cũng chửi bới tớ là đồ bệnh hoạn, nhưng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cuối cùng cậu cũng đắm chìm vào cái khoái cảm vặn vẹo đó. Tớ cũng nứng lên nên chắc chắn không thể nào làm một nháy là xong được, lúc đầu cậu còn kháng cự nhưng rồi cũng dần sa ngã.
Đến lúc xong xuôi mọi chuyện, cậu mới thực sự tin rằng không có ai nhìn thấy cậu cả. Khoảnh khắc cậu thở phào thả lỏng cơ thể, thứ khoái cảm chưa từng có ập đến, khiến nước nôi cậu tuôn trào, và đằng sau sẽ chảy ra đống tinh dịch của tớ.
Ngay trên cái bàn này luôn.
Nhưng đúng lúc đó, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn thôi miên, và phát hiện ra hai đứa mình. Nhưng họ không hề hoảng sợ hay la hét, mà chỉ vừa uống cà phê vừa bình thản quan sát cậu. Thậm chí còn thản nhiên bình phẩm cái lỗ sau đang sủi bọt vì tinh dịch của cậu nữa cơ.
Kiểu như, “Loại sữa này khó tạo bọt lắm, mà đánh bọt khéo ghê ta.” Chẳng hạn vậy?
Nhìn cậu run lẩy bẩy trong bầu không khí quái đản đó cũng là một trong những khao khát hoang đường của tớ đấy.
“Cái thằng Jootaku này, đang nghĩ cái gì mà ánh mắt dâm đãng thế? Tởm vãi.”
Tốt, lần này tôi cũng đã kiềm chế thành công không thốt ra khỏi miệng.
Tuy chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng tôi cũng biết mình cần phải tém tém lại mấy phát ngôn khiến Hyun Jae Kyung rùng mình ghê tởm. Nếu nói ra thật, có khi cậu ấy buồn nôn đến mức sau này không bao giờ thèm bước chân vào quán cà phê với tôi nữa cũng nên.
Tôi “Khụ” một tiếng hắng giọng, nhưng âm thanh phát ra lại khàn đặc.
“…Không, chỉ là tự nhiên thấy xúc động vì hai đứa đang trải qua một buổi hẹn hò chuẩn mực thôi.”
“Hồi trước tụi mình chẳng đi ăn đi uống cà phê với nhau như cơm bữa còn gì.”
“Cậu vừa lặp lại chữ ‘đi ăn’ hai lần kìa.”
“…Đúng là cái đồ trẻ con.”
“Vừa cười rồi kìa? Thấy chưa, yêu nhau vào là giống nhau mà.”
Ngay từ đầu, xét về độ trẻ con thì Hyun Jae Kyung cũng chẳng thua kém ai. Tôi nhận ra nhịp thở của mình đang dồn dập vì mải mê với mớ suy nghĩ dâm đãng, liền hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm cà phê.
Hyun Jae Kyung làu bàu “Nói nhỏ thôi”, rồi đợi tôi đặt cốc xuống bàn mới hỏi tiếp.
“Uống xong đi đâu nữa?”
“Cậu có muốn đi đâu không?”
Lúc nãy lỡ tưởng tượng bậy bạ với cậu nên tớ hơi “lên” rồi, ngồi đây thêm một lát nữa đi. Tớ thề không phải là đang vô tâm đẩy việc lên kế hoạch cho cậu đâu… Tôi mang theo nỗi niềm đó hỏi ngược lại, Hyun Jae Kyung lướt ứng dụng bản đồ rồi đáp gọn ơ.
“Đi dạo chút nhé? Quanh đây có nhiều đường mòn lắm. Leo thử một ngọn Oreum đi.”
“Có vẻ cậu thích leo núi thật đấy.”
“Không phải đặc biệt thích thú gì, chỉ là muốn đi bộ cho tiêu bớt đồ ăn thôi.”
“Cậu thích thì tớ cũng thích.”
Vừa đáp lời, tôi vừa đặt tay mình lên tay cậu ấy, dù đây là hành động quá đỗi bình thường nhưng Hyun Jae Kyung lại phản ứng như thể chuyện lạ có thật. Cậu ấy nhếch mép gượng gạo, rụt tay lại rồi lớn giọng.
“Phải thích chứ sao, hở? Tớ là anh cậu đấy nhé. Giờ cậu mới bằng tuổi tớ thôi.”
“Cậu nhớ ngày sinh của tớ à?”
“Ngày nào cậu cũng lôi cái đá quý tháng sinh của người khác ra lải nhải, tớ lại không biết của cậu chắc.”
“…”
“…”
Trời ơi, sướng chết mất! Cảm giác hẹn hò tuyệt quá! Yêu Hyun Jae Kyung quá!
Cái sự hưng phấn này đánh bay luôn cả phản ứng kỳ lạ của cậu ấy ban nãy. Tên khốn này hóa ra cũng hay tẩn mẩn nghĩ về đá quý tháng sinh của tôi cơ đấy.
***
Vừa bước ra khỏi quán, chút hơi ấm lượn lờ từ nãy đến giờ lập tức bị không khí lạnh lẽo bên ngoài nuốt chửng. Hơn nữa, đi dạo dọc bờ biển mùa đông vốn dĩ chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng. Tuy nhiên, vì chúng tôi thức dậy khá muộn nên trời đã bắt đầu ngả về chiều, ánh hoàng hôn buông xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tôi nhớ lại khi mình buông lời thả thính Hyun Jae Kyung trước bờ biển Sacheon dưới ánh chiều tà, thoắt cái đã nửa năm trôi qua. Giờ nghĩ lại vẫn thấy chóng mặt. Sợ Hyun Jae Kyung cũng nhớ lại cái ký ức kinh hoàng đó nên tôi vội bắt chuyện.
“Sao tớ lại thích đi dạo bờ biển với cậu thế này cơ chứ?”
Hyun Jae Kyung lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “Cậu lại nói nhảm cái gì nữa đấy”, nhưng khóe miệng thì đã cong lên. Lấy đó làm dũng khí, tôi định với tay nắm lấy những đầu ngón tay của cậu ấy.
Trời đang se lạnh, hai người yêu nhau thì phải nắm tay dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển chứ.
Nhưng ngay khi da thịt vừa chạm nhau, cậu ấy như bị sứa đốt, vội vàng rụt tay lại. Xong xuôi, cậu bắt đầu rảo bước ngắn lạch bạch rồi chạy biến đi một mạch!