truyện xuất bản rồi nên bên mình ko share nữa nha
Tóm tắt
Mua raw ủng hộ tác giả tại đây: Ridibooks
Hướng dẫn BL
Bối cảnh/Lĩnh vực: hiện đại, học đường/khuôn viên đại học
Công: Joo Yoon
Sinh viên năm nhất khoa Công nghệ Kim loại. Thừa hưởng ngoại hình đẹp trai truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình, lại còn cao hơn 190cm, cuộc sống lúc nào cũng bị chú ý khiến anh ghét cay ghét đắng. Thử cố gắng che giấu bản thân đi thì xung quanh lại yên tĩnh đến bất ngờ. Joo Yoon vốn định an phận tận hưởng chuỗi ngày bình lặng ấy, vậy mà một tên vừa hướng ngoại vừa đầu gấu vừa lăng nhăng cứ bám riết lấy cậu mãi.
Thụ: Hyun Jae Kyung
Sinh viên năm nhất khoa Công nghệ Kim loại. Dù nhìn ở đâu hay ném vào hoàn cảnh nào cũng chắc chắn là người nổi bật nhất. Ngoại hình đẹp trai, cao ráo, khả năng xã giao xuất sắc giúp cậu dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai, nhưng riêng Joo Yoon cùng khoa thì cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Quê ở Samcheonpo nên đôi lúc nói giọng địa phương.
Khi nào nên đọc: Khi bạn muốn xem quá trình hai con người hoàn toàn trái ngược nhau trải qua thời kỳ phủ nhận việc lọt hố đầy dữ dội rồi dần tiến tới mối tình đơn phương lẫn nhau!
Câu chữ đồng cảm: Chuyện yêu đương của thằng đó đúng là kiểu gì cũng phải lao đầu vào mới chịu. Thà lần đơn phương này khiến nó bị tổn thương thật nặng để ngoài một đứa bạn như tôi ra thì nó chẳng còn mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Giới thiệu Tuyết Chồng Tuyết Novel
Joo Yoon cảm thấy mệt mỏi vì cậu bạn cùng khóa Hyun Jae Kyung cứ động tí là gây sự rồi làm phiền mình.
“Biết rồi, biết rồi. Cậu là kiểu đầu gấu cao sang thích bỏ công chọc người khác phát điên mà? …Biết thì biết đấy, nhưng chừa tôi ra giùm. Khó chịu chết đi được.”
“…….”
“Tôi ghét nhất loại như cậu. Chắc chắn dù cậu có đổi giới tính đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ghét cậu thôi.”
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức không có lấy một tiếng động nhỏ, Hyun Jae Kyung với khuôn mặt đẹp trai cất lời.
“Tôi cũng… có cho tiền thì cũng không ngủ với cậu đâu?”
“Ờ, cảm ơn. Cuối cùng cũng có một chuyện ý kiến hai đứa giống nhau nhỉ.”
Nghe như đang biện minh vậy thôi, nhưng vốn dĩ tôi không phải kiểu người cố tình nói lời cay nghiệt với người khác. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đó, tôi đã tích tụ quá nhiều bực bội với Hyun Jae Kyung mà thôi. Có thể nghe hơi kịch tính, nhưng chính Hyun Jae Kyung đã biến tôi thành thế này.
“Nghe nói Jae Kyung bị ốm đấy?”
Nhưng mà… có phải tôi quá đáng rồi không?
Bị người ta đẩy đi nên tôi thử đến tìm cậu ta, thì thấy tên đó mặt sưng phù đỏ ửng, trông hệt như vừa khóc xong.
Chắc là… say rượu thôi nhỉ. Nghĩ kỹ thì hình như cứ hôm nào cãi nhau với tôi xong là hôm sau tên đó lại nghỉ học.
Rõ ràng là một tên ngạo mạn làm gì cũng theo ý mình, hở ra là chọc tức người khác, thế mà kỳ lạ là hễ không thấy mặt cậu ta thì tôi lại bận tâm đến phát điên.
“Giờ tụi mình là bạn thật rồi đúng không?”
Trong lúc đó thì ngoại hình của tên này lại hợp gu tôi đến mức muốn chửi thề. Sẽ chẳng có ai ngoài tôi nghiêm túc muốn một tên như thế này về làm bạn đời cả, chắc chắn là vậy.
“Tính cách đúng là chó má thật.”
Đã từng ghét đến thế, vậy mà từ lúc nào lại bắt đầu dính lấy nhau, rồi cứ ngỡ cuối cùng cũng thân thiết thì lại dần xa cách.
Phải làm sao với cái tên khốn này đây?