Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 246
“Nhưng mà bên cậu thì đỡ hơn đúng không? Tính tình Lee Wooyeon tốt thế cơ mà.”
Một người nhận ra Inseop lên tiếng bắt chuyện.
“À, vâng. Anh Lee Wooyeon… vẫn ổn ạ.”
Inseop gượng cười đáp trả.
Chẳng ổn chút nào hết. Từ sáng đến giờ tâm trạng Lee Wooyeon vô cùng tồi tệ. Đến mức Kim Kangwoo, người lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi, cũng phải tinh ý ngậm miệng lại và chỉ tập trung lái xe. Dù Lee Wooyeon không tỏ thái độ gì, nhưng bầu không khí bao quanh anh lại lạnh lẽo hơn bình thường gấp vạn lần.
Hơn nữa, chuyện hôm qua vừa mới xảy ra nên Inseop rốt cuộc cũng chẳng dám hé răng nói với anh nửa lời trong ngày hôm nay.
“Anh Lee Wooyeon sướng thật đấy. Được dùng chung phòng chờ với người yêu cơ mà.”
Mọi người phá lên cười.
“Vừa kiếm được tiền vừa được hẹn hò, đúng là một mũi tên trúng hai đích nhỉ.”
“Haha, đúng vậy thật.”
Inseop hùa theo nhưng mồ hôi hột đã vã ra như tắm.
Vì thiếu một phòng nên ban tổ chức đành xếp hai người chung một phòng, và xui rủi thay, hôm nay Chae Yeonseo cũng có lịch chụp. Đương nhiên, Lee Wooyeon và Chae Yeonseo bị xếp chung một phòng chờ.
Đây là lần đầu tiên Inseop được nhìn Chae Yeonseo ở khoảng cách gần đến vậy. Cô ấy quả thực là người nổi tiếng trong số những người nổi tiếng. Từ giọng nói, điệu bộ, ánh mắt cho đến từng cử chỉ đều toát lên vẻ đáng yêu. Chỉ cần hai người họ đứng chung trong một không gian cũng đủ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Cứ như thể họ là hai cực phẩm được Chúa tạo ra để dành riêng cho nhau vậy. Inseop nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương liền vội vàng cúi gằm mặt. Tự dằn vặt bản thân vì trót so sánh mình với cô ấy, cậu thấy tủi thân vô cùng.
Nhưng điều thảm hại nhất là Lee Wooyeon thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái. Cuối cùng, Inseop viện cớ đi kiểm tra tiến độ chụp ảnh rồi trốn khỏi phòng chờ.
“Phần chụp của Jung Jaemin xong rồi. Tiếp theo đến lượt Seo Shinah.”
“Vậy tôi xin phép đi trước nhé.”
Quản lý của Jung Jaemin vội vã rời đi. Cũng may là tiến độ chụp ảnh có vẻ đã vào guồng, thời gian chụp cá nhân đang rút ngắn dần so với lúc trước.
“Cậu cũng chuẩn bị vào đi chứ? Bỏ tiên đồng ngọc nữ trong phòng chờ lâu quá không tốt đâu?”
“À, vậy…. Tôi sẽ vào ngay đây ạ.”
Câu nói đùa quái ác khiến mặt Inseop đỏ bừng, cậu cúi gập người chào rồi vội vàng bỏ đi.
Vì có stylist của Chae Yeonseo ở đó nên cũng không hẳn là để hai người họ ở riêng, nhưng đúng là cũng đến lúc cậu phải vào rồi.
Inseop đứng trước cửa phòng chờ, dè dặt gõ cửa và đợi phản hồi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu gõ thêm vài lần nữa, vẫn là sự im lặng đáp lại cậu.
“Tôi là Choi Inseop đây ạ. Tôi xin phép vào nhé.”
Inseop cố tình nói lớn rồi mở cửa.
Thế nhưng bên trong chẳng thấy bóng dáng Lee Wooyeon, Chae Yeonseo hay cô stylist đâu cả. Thoáng chốc, Inseop còn tưởng mình vào nhầm phòng, bèn đưa mắt nhìn quanh.
“Chờ một lát nhé.”
Đúng lúc đó, giọng nói của Chae Yeonseo vang lên từ phía sau tấm bình phong. Inseop hoảng hốt vội vàng đáp lại.
“Tôi xin lỗi. Tôi tưởng không có ai ở trong này, tôi, tôi sẽ ra ngoài ngay ạ.”
“Không sao đâu. Tôi thay xong rồi.”
Chae Yeonseo bước ra khỏi tấm bình phong với bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Chiếc váy hiệu Elie Saab đính đá lấp lánh trên nền vải lụa organza màu xanh đen khiến mỗi cử động của cô như những vì sao lấp lánh đang dao động. Thiết kế đắt đỏ trị giá hàng chục triệu won tôn lên trọn vẹn đường cong mỹ miều của nữ diễn viên.
“Thế nào? Trông ổn không?”
Không phải là ổn mà là đẹp chói lóa. Inseop chỉ còn biết gật đầu. Việc đứng trước mặt cô ấy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy nghẹt thở vì tự ti.
“…Anh Lee Wooyeon đi đâu rồi ạ?”
“Anh ấy bảo đi hút thuốc rồi.”
Inseop thoáng nhíu mày. Lee Wooyeon chưa bao giờ hút thuốc giữa chừng trong lúc chụp ảnh cả. Chắc chắn hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tệ.
“Anh đến đúng lúc lắm. Stylist của tôi vừa ra ngoài có việc một lát.”
Cô xoay người lại, tiếp lời.
“Chiếc váy này vướng quá, tay tôi không vòng ra sau được.”
Chiếc khóa kéo chưa được kéo lên khiến tấm lưng trần của cô phơi bày trọn vẹn, Inseop bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Để tôi đi gọi người khác ạ.”
“Anh chỉ cần kéo giúp tôi lên là được mà. Cất công gọi người khác làm gì cho phiền phức ra. Nhờ anh nhé.”
Nhìn nụ cười tươi tắn của cô, Inseop chẳng nỡ từ chối lần thứ hai. Cậu cố gắng tránh ánh mắt đi, tiến lại gần Chae Yeonseo.
“Anh cài cái cúc ở chỗ đó trước là được.”
“…Vâng.”
Thật đúng là họa vô đơn chí. Cái cúc bé tí teo mãi chẳng chịu vào khuy, tay cậu cứ tuột lên tuột xuống mấy lần.
“Tôi xin lỗi.”
Nghe lời xin lỗi của Inseop, Chae Yeonseo bật cười khúc khích.
“Không sao đâu. Cứ từ từ thôi.”
Inseop luống cuống cài cúc bằng đôi tay run rẩy.
“Hình như hôm nay tâm trạng anh Wooyeon không tốt lắm thì phải?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Inseop giật thót mình, hỏi ngược lại.
“Thấy bầu không khí khác hẳn so với lần trước chúng tôi gặp nhau.”
“Hai người đã gặp nhau rồi ạ?”
Chae Yeonseo ngoảnh đầu lại. Một nụ cười phảng phất vẻ trêu đùa đọng trên mắt cô.
“Ra ngoài anh không được trả lời như thế đâu nhé.”
“À, tôi xin lỗi.”
Dù sự thật thế nào đi nữa, hiện tại Lee Wooyeon và Chae Yeonseo đang trong mối quan hệ hẹn hò. Cậu vừa xin lỗi vì sự lỡ lời của mình, trong lòng lại nhói đau khôn tả. Cậu muốn hỏi họ đã gặp nhau khi nào, ở đâu, nhưng tuyệt đối không được, và cũng chẳng thể hỏi.
Từ trước đến nay vẫn vậy, sau này cũng sẽ như thế.
“Hôm nay anh Wooyeon ít nói quá.”
Cô ấy lại quay mặt đi.
“…Chắc là do sức khỏe của anh ấy không được tốt ạ.”
“Đáng lo thật đấy.”
Cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Một câu nói rất đỗi bình thường, chỉ như lời thì thầm thoảng qua.
Nhưng Inseop lại nhận ra sự quan tâm chân thành dành cho đối phương ẩn chứa trong đó.
Một cảm giác nghẹn ứ dâng trào đến tận cổ họng khiến Inseop nín thở.
Sự ghen tị.
Một thứ cảm xúc mãnh liệt đến choáng váng. Đây là lần đầu tiên, cảm giác sắc lẹm cào xé trái tim khiến Inseop hoang mang tột độ.
Không phải cậu chưa từng thấy những người phụ nữ công khai bày tỏ tình cảm với Lee Wooyeon. Có những người còn táo bạo hơn, chứ chẳng ngấm ngầm như thế này. Bảo rằng lúc đó lòng cậu không gợn sóng thì là dối trá, nhưng cậu xin thề, chưa bao giờ cậu nếm trải sự ghen tị mãnh liệt đến nhường này.
“…?”
Chae Yeonseo quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, Inseop chợt hiểu ra nguyên nhân đằng sau thứ cảm xúc nguyên thủy dữ dội ấy.
Có sự hoài nghi đang rục rịch sinh sôi trong đó. Thứ cảm xúc vẩn đục ấy đang càn quét, quật ngã trái tim cậu.
…Không được dùng tâm thế tồi tệ này để đối diện với người khác.
“Tôi xin lỗi.”
Chẳng biết là đang xin lỗi ai, Inseop lẩm bẩm rồi lại đặt tay lên khóa kéo. Chỉ cần kéo lên là xong.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở bật ra, Lee Wooyeon bước vào.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Đó là giọng nói đầu tiên của Lee Wooyeon mà cậu được nghe trong hôm nay.
“Cô, cô Chae Yeonseo nhờ em giúp một chút….”
Rõ ràng là đang nói sự thật, nhưng Inseop lại có cảm giác như mình đang bịa ra một cái cớ vụng về. Lee Wooyeon đóng sầm cửa lại. Âm thanh chát chúa vang lên khiến tim cậu nảy lên một nhịp.
Anh trừng mắt nhìn cậu với khuôn mặt đáng sợ, khiến Inseop bối rối hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Sự xấu hổ dâng trào thôi thúc cậu muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Chính vì thế. Vì không màng đến tình hình xung quanh mà vội vàng thao tác.
“A!”
Chae Yeonseo ré lên. Inseop bàng hoàng nhận ra mình vừa làm trò gì.
“A, đau quá.”
Cô nhăn nhó quay người lại. Chỗ da bị kẹp vào khóa kéo đang ửng đỏ rướm máu.
“Tôi xin lỗi. Tôi tháo ra ngay đây, đợi một chút….”
Inseop vội vàng định kéo khóa xuống, nhưng bàn tay từ đằng sau đã chộp lấy cậu, tàn bạo hất văng ra. Cái hất tay như thể đang phủi bỏ thứ gì đó dơ bẩn khiến Inseop sững người, đứng chôn chân tại chỗ.
Lee Wooyeon nhìn chòng chọc vào cậu, ánh mắt đầy sự ghê tởm, khinh bỉ.
“Đúng là hết chịu nổi.”
Inseop đỏ bừng mặt vì nhục nhã và tội lỗi.
Cậu tuyệt đối không phải cố tình, nhưng bởi những suy nghĩ xấu xí bủa vây vừa nãy khiến cậu chẳng còn lời nào để biện minh.
“Anh đừng mắng cậu ấy. Cậu ấy chỉ lỡ tay thôi mà. À, Sohee. Em đến đúng lúc lắm. Xem giúp chị với.”
Cô stylist của Chae Yeonseo hớt hải chạy vào giải quyết sự cố.
“Trời ơi, chị ơi, sao thế này. Chắc đau lắm.”
“Có chảy máu không em?”
Chae Yeonseo hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Không chảy máu ạ. Nhưng vẫn phải bôi thuốc.”
Cô stylist lấy tuýp thuốc mỡ và băng cá nhân từ trong túi ra.
“Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.”
Inseop cúi gập người xin lỗi liên tục. Mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Làm một diễn viên sắp bước vào buổi chụp hình bị thương quả là sai lầm chết người.