Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 247
“Không sao đâu. Đằng nào chỗ đó cũng được che đi mà. Không lộ đâu đúng không?”
Cô nhìn cô stylist và hỏi.
“Vâng. Che được thì có che được, nhưng mà….”
Cô stylist lườm Inseop với ánh mắt không mấy thiện cảm. Inseop lại một lần nữa cúi đầu tạ lỗi.
“Tôi xin lỗi. Cần xử lý thế nào thì tôi….”
Đúng lúc đó, nhân viên trường quay gõ cửa và cất tiếng gọi.
“Cô Chae Yeonseo, mời cô ra chuẩn bị ạ.”
“Nhanh thế cơ à? Người ta bảo thời gian chụp chẳng biết đằng nào mà lần, hóa ra là thật à.”
Chae Yeonseo chỉnh trang lại quần áo trước gương, sau đó khẽ vỗ vai Inseop vẫn đang run lẩy bẩy không dám ngẩng mặt lên rồi nói tiếp.
“Không sao đâu. Lúc nào rảnh tôi sẽ tính sổ với người yêu anh sau vậy.”
Chae Yeonseo nháy mắt tinh nghịch rồi cùng cô stylist bước ra khỏi phòng chờ. Inseop không biết phải làm sao, chỉ biết đứng đực ra nhìn cánh cửa đã khép chặt. Chợt cảm nhận được ánh nhìn ghim vào mình, cậu quay đầu lại.
Lee Wooyeon nhìn Inseop với gương mặt không chút biểu cảm.
“Em xin lỗi.”
Inseop nhận ra mình đã bôi tro trát trấu vào mặt ai.
“Em sẽ xin lỗi và giải quyết ổn thỏa để không làm ảnh hưởng đến anh ạ.”
“Em,”
Câu nói đứt đoạn. Lee Wooyeon cắn chặt môi dưới, kìm nén cơn giận dữ trào dâng. Ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào khuôn mặt cậu. Sự chỉ trích đè nặng trong bầu không khí im lặng khiến cơ thể Inseop run lên bần bật. Cảm giác như tim đóng băng trước cơn ớn lạnh.
“Cái thói cứ nhắm mắt nhắm mũi lao vào cắn xé không phân biệt trước sau. Em biết đó là một thói quen xấu rồi chứ.”
Lee Wooyeon vừa lẩm bẩm những lời khó hiểu, vừa siết chặt cổ tay Inseop.
“Dạ? Ư…”
Lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay khiến Inseop phải cố nuốt tiếng thét đau đớn vào trong.
“Nếu Inseop bớt thích anh đi một chút, hoặc anh bớt khoan dung đi một chút thì mọi chuyện chắc chắn đã kết thúc vào ngày hôm đó rồi. Đáng lẽ ra em không nên xách hộp bánh kem đó quay lại, đó mới là lẽ tự nhiên.”
Đến lúc đó Inseop mới lờ mờ nhận ra anh đang nhắc đến chuyện ở Hawaii. Nhưng cậu không thể hiểu nổi, sao đột nhiên lại lôi chuyện đó ra?
“Trong lúc chờ em, anh đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại. Anh biết là không bao giờ được phép lặp lại chuyện đó nữa, thế nhưng hôm qua… Haa, mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon buông một câu chẳng ăn nhập vào đâu, rồi đưa một tay lên xoa trán.
“Anh Wooyeon…. Anh không sao chứ ạ?”
Gương mặt tái nhợt của anh thu vào tầm mắt Inseop, trên trán còn rịn cả mồ hôi lạnh.
“Anh bị ốm ở đâu ạ?”
Inseop hỏi dồn. Rõ ràng cậu đã biết hôm nay tình trạng của anh không tốt, vậy mà chỉ nghĩ đơn giản là do anh không vui rồi phớt lờ đi, cậu thấy thật xấu hổ.
Nỗi lo lắng cho Lee Wooyeon khiến nước mắt chực trào, nhưng Inseop cố kìm lại. Xét trên nhiều phương diện, cậu thực sự không đủ tư cách làm quản lý.
“Em xin lỗi. Đáng lẽ em phải là người kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh trước tiên mới phải.”
Ánh mắt chạm nhau. Lee Wooyeon khẽ nuốt nghẹn hơi thở như vừa nhận ra điều gì đó. Anh vội vã buông tay Inseop ra. Phản ứng của anh khiến Inseop chột dạ hoảng sợ.
“Anh đau lắm ạ?”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Inseop chằm chằm, sau đó nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Anh lấy thuốc từ trong túi, nuốt ực mà không cần uống nước.
“Em đưa anh đến bệnh viện ngay nhé.”
“Thôi khỏi.”
Lee Wooyeon lấy tay ấn chặt hai bên thái dương, buông tiếng từ chối.
“Em sẽ giải thích và xin lỗi đội quay phim, anh cứ đến bệnh viện….”
Lee Wooyeon lại nắm lấy cánh tay Inseop, nhưng theo một cách hoàn toàn khác ban nãy. Anh cầm cổ tay cậu thật nâng niu, hệt như đang cầm một món đồ thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh dễ vỡ.
“Sống trên đời, anh chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm.”
“Cho đến trước khi gặp Inseop, chưa một lần nào. Thế nên,”
Lee Wooyeon xem xét những vết đỏ hằn trên cổ tay Inseop, chầm chậm như đang điều hòa nhịp thở. Một tiếng thở dài vương trên khóe mắt dài của anh.
“Đừng đối xử quá tốt với anh. Vì nó khiến anh quên mất vị trí của mình mà chỉ muốn lao vào cắn xé như một con chó điên.”
Chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì thì cửa phòng chờ đã mở.
“Anh Lee Wooyeon, xin mời anh ra chuẩn bị. Chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay bây giờ ạ.”
Lee Wooyeon buông tay Inseop ra.
“Anh đi đây.”
Nói rồi, Lee Wooyeon đi thẳng ra khỏi phòng chờ. Đến lúc này, cảm giác tê buốt mới bắt đầu truyền đến từ cổ tay.
Không muốn hối hận nên bảo mình đừng đối xử quá tốt sao. Rốt cuộc là có ý gì cơ chứ.
Inseop xoa xoa cổ tay in hằn vệt đỏ, ngẫm nghĩ hồi lâu về lời nói của Lee Wooyeon, nhưng thứ duy nhất luẩn quẩn trong đầu cậu chỉ là ánh mắt tàn nhẫn của anh khi hất cậu ra khỏi Chae Yeonseo.
Quên mất vị trí của mình.
Cảm giác tự ti tồi tệ gấp vạn lần lúc nãy ập đến bủa vây lấy cậu.
***
“Ái chà, điên mất thôi.”
Trưởng phòng Cha Hyunggyu nhăn nhó, vừa che ô vừa nhả khói thuốc.
「Hình như hôm nay là cái ngày đó đấy, anh rể.」
Trưởng phòng Cha nhận được tin nhắn cách đây một tiếng, vội vã mặc quần áo rồi lao ra khỏi nhà. Ngay từ đầu anh ta đã phản đối việc để Kangwoo ngồi vào vị trí đó. Vẫn như mọi khi, người bày trò lúc nào cũng là Giám đốc Kim.
“Lão già chết tiệt, cứ đợi về đây xem.”
Trưởng phòng Cha hậm hực oán trách Giám đốc Kim đang xui xẻo phải đi công tác Trung Quốc đúng vào lúc này – và chỉ biết phì phèo rít thuốc giải sầu.
Từ trước đến nay, việc để cậu em vợ cũ ngây ngô, trong sáng vào làm quản lý hiện trường cho cái thằng chó Lee Wooyeon luôn khiến anh lấn cấn trong lòng. Vì thế, ngay từ trước khi bắt đầu công việc, Trưởng phòng Cha đã căn dặn Kim Kangwoo hết bề.
Tuyệt đối không được thân thiết với Lee Wooyeon, tuyệt đối không được tỏ ra thân thiết với Inseop trước mặt Lee Wooyeon, tuyệt đối không được quan tâm đến Lee Wooyeon, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức liên lạc với Giám đốc Kim hoặc anh ta trước tiên, cấm được xen vào. Nghe anh ta liệt kê một loạt những điều cần chú ý phải học thuộc lòng, Kim Kangwoo thắc mắc không hiểu tại sao lại phải làm đến mức đó.
‘Không hiểu thì cứ học thuộc lòng cho anh.’
Sau này, khi đưa bản in những điều cần lưu ý cho Kangwoo, Trưởng phòng Cha còn dặn thêm một điều.
Nếu một ngày nào đó, Lee Wooyeon vừa cười vừa chửi thề thì bất luận lý do là gì, cũng phải liên lạc ngay với anh. Mật khẩu được thống nhất là “Ngày đó”. Và thế là hôm nay anh ta nhận được tin nhắn. Ngay khi chạy ra ngoài, Trưởng phòng Cha đã hỏi địa chỉ. Lát sau, tin nhắn thông báo địa điểm và thời gian được gửi tới.
“Thằng nhãi này, lạnh muốn chết, nó đang lết cái xác ở đâu vậy trời.”
Trời đang mưa cuối hè. Trưởng phòng Cha run cầm cập, đưa mắt nhìn quanh. Từ đằng xa, anh ta thấy Kim Kangwoo đang ba chân bốn cẳng chạy tới.
“Này! Em!”
“Aaaa, anh rể.”
Kim Kangwoo mếu máo kêu như dê kêu, chạy ùa đến chỗ Trưởng phòng Cha.
“Sao rồi. Thằng Lee Wooyeon lại vừa cười vừa chửi bới em à?”
“Dạ…, chuyện là.”
Kim Kangwoo ấp úng, lúng túng.
“Nó bảo gì?”
“Anh ấy không chửi bới đâu ạ.”
Kim Kangwoo liếc nhìn ra sau rồi hạ giọng thì thầm.
“Anh có thể nghĩ là em bị thần kinh. Nhưng mà sao nhỉ, hôm nay tự dưng ánh mắt của diễn viên Lee Wooyeon….”
“Ánh mắt làm sao?”
“…Cứ như muốn phun ra lời chửi rủa ấy.”
Sắc mặt Trưởng phòng Cha cứng đờ như miếng thạch sồi để lâu ngày.
“Em xin lỗi. Chắc tại mấy anh cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái lưu ý nên em bị ám ảnh. A, em bị điên thật rồi. Tự nhiên bắt anh lóc cóc chạy đến đây, chắc phiền anh lắm. Em xin lỗi.”
Hiểu nhầm sự im lặng của Trưởng phòng Cha, Kim Kangwoo ngượng ngùng gãi đầu.
“Không đâu, em gọi hay lắm. Gọi đúng lúc lắm.”
Trưởng phòng Cha vỗ vai Kim Kangwoo. Chỉ những người từng trải qua mới hiểu được cảm giác ánh mắt Lee Wooyeon muốn phun ra lời chửi rủa nó đáng sợ đến mức nào.
“Lee Wooyeon đâu rồi?”
“Em bảo đi lấy xe trước nên ra đây. Anh ấy đi cùng anh Inseop.”
“Inseop cũng ở đó á?”
Sắc mặt Trưởng phòng Cha sầm lại ngay lập tức. Nghe nói sức khỏe Lee Wooyeon không tốt, anh ta cứ đinh ninh Inseop hôm nay vẫn nghỉ làm.
“Vâng, hình như hai người họ cãi nhau hay sao ấy. À không, giống như anh diễn viên đang đơn phương trút giận hơn, bầu không khí u ám lắm. Hôm qua lúc quay phim có chuyện gì xảy ra sao?”
Trưởng phòng Cha thở dài một hơi. Bởi thế mới cấm yêu đương chốn công sở.
“Biết rồi. Lên xe trước đi. Cổ chân anh có cấy đinh ốc nên buốt quá.”
“Em xin lỗi.”
Kim Kangwoo mở cửa xe. Trưởng phòng Cha ngồi vào ghế phụ bóp bóp cổ chân. Một lát sau, Inseop mở cửa ghế phụ.
“Chào Inseop.”