Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 252
Cậu thực sự rất ghét Kang Youngmo, ghét luôn cả chậu cây hắn gửi đến. Đáng lẽ ra cậu phải phẫn nộ với hắn nhiều hơn thế. Kang Youngmo đã công khai lăng mạ Lee Wooyeon. Người yêu mình bị chửi bới, vậy mà Inseop lại chẳng thể nổi giận lấy một lần cho đàng hoàng.
Trong khi Lee Wooyeon, dù hai người thậm chí còn chẳng phải là một cặp đôi thực sự, lại tức giận đến mức độ đó. So với anh, cậu thấy mình thật hèn nhát, hèn nhát đến mức đáng xấu hổ.
“…Hay là mình cũng nên đánh anh ta một cái nhỉ.”
Inseop thử nắm chặt tay lại. Một nắm đấm yếu ớt chẳng mang chút sức sát thương nào. Ngay lập tức nhận ra đây là một hành động chẳng hề phù hợp với bản thân, Inseop dời mắt về phía chậu cây.
Dù vậy, cậu vẫn muốn trả thù.
Inseop nắm lấy một chiếc lá. Cậu muốn bứt phăng nó đi. Vì đây là một chậu cây tồi tệ do một kẻ tồi tệ gửi đến mà.
Phải làm thế, nhưng dẫu có làm vậy thì cơn giận trong lòng cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Bàn tay dùng sức chỉ khẽ run lên bần bật, rốt cuộc Inseop chẳng bứt nổi một chiếc lá nào.
“Inseop!”
“Hức!”
Inseop hoảng hốt trước giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau.
“Làm gì mà giật mình thế. Cứ như người đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang ấy. Ôi trời, cái gì kia.”
Trợ lý Cho chỉ vào thứ đang nằm trong tay Inseop. Inseop mang khuôn mặt nhợt nhạt cúi xuống nhìn tay mình. Nằm gọn lỏn trong đó là một cái cây đã bị nhổ bật cả rễ, đang đung đưa lủng lẳng.
***
“Chậu cây ở đâu ra thế.”
Thấy Inseop đang ôm chậu cây đứng đó với vẻ mặt u sầu, Lee Wooyeon lên tiếng hỏi.
“…Em định mang về trồng ạ.”
Inseop vừa ôm khư khư chậu cây héo hon vừa đáp. Đôi lông mày thanh tú của Lee Wooyeon khẽ nhướn lên.
“Trông có vẻ sắp chết rồi, vứt đi cho xong.”
“Chăm sóc cẩn thận lại thì sẽ sống thôi ạ.”
Inseop vừa vun vén lại phần đất cho cái cây đang thoi thóp vừa trả lời.
“Hết cách rồi, giờ đến cả….”
“Dạ?”
Tiếng cửa thang máy mở ra át đi câu nói của Lee Wooyeon khiến Inseop phải hỏi lại. Lee Wooyeon không đáp, cứ thế bước vào thang máy. Inseop vội vã theo sau. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện, ánh mắt Inseop chạm phải bàn tay đang quấn băng gạc của Lee Wooyeon.
“Tay anh không sao chứ ạ?”
“Ừ.”
Lee Wooyeon đáp cộc lốc.
“Hôm nay để em đưa anh về nhà ạ. Em bảo Kangwoo về trước rồi. Trông anh có vẻ rất mệt.”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Inseop.
“Em không mệt sao?” “Vâng. Em không sao ạ.”
Thực ra, ba ngày nay Inseop hầu như chẳng được chợp mắt. Cậu cứ dính chặt lấy màn hình máy tính, kiểm tra các bài đăng, bài báo trên mạng và miệt mài gõ bình luận phản bác suốt cả ngày. Thế nhưng, cậu không muốn để lộ vẻ mệt mỏi ấy trước mặt anh.
Bàn tay Lee Wooyeon vươn tới. Inseop đứng cứng đờ người. Những ngón tay thon dài thanh lịch khẽ gõ nhẹ lên sống mũi cậu.
“Máu thì sao?”
“Tịt, tịt rồi ạ. Máu ngừng chảy ngay hôm đó rồi.”
Vào ngày xảy ra sự cố, Inseop đã ngồi trong xe, bịt chặt mũi và bồn chồn không yên. Phải đợi máu ngừng chảy mới có thể ra ngoài, nhưng máu chẳng những không ngừng mà càng lúc càng chảy nhiều hơn.
‘Anh ơi, hay là mình đến bệnh viện nhé?’
Kim Kangwoo không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa, khởi động lại xe rồi hỏi.
‘Không sao. Sẽ ổn thôi. Hơn thế nữa, mau mau…’
Câu nói “chắc chúng ta phải ra ngoài xem sao” chưa kịp thốt ra thì tiếng kính vỡ xoảng vang lên, ngay sau đó là tiếng còi xe rú lên inh ỏi. Kim Kangwoo và Trưởng phòng Cha ngồi trong xe hoảng hốt lao ra ngoài, Inseop cũng lao theo.
‘Có chuyện gì…’
Inseop đứng sững lại. Ánh mắt chạm phải Lee Wooyeon đang từ từ đứng dậy khỏi ghế lái chiếc Audi. Lee Wooyeon rút những mảnh kính lớn găm trên tay ra, tiến lại gần Inseop. Sau đó, anh vươn tay ôm lấy má cậu.
‘Máu thì sao?’
Chưa kịp để Inseop trả lời, Trưởng phòng Cha đã tóm lấy tay cậu, lôi tuột vào trong xe.
‘Đến khi nào máu ngừng hẳn, cậu tuyệt đối không được bước ra ngoài!’
Trưởng phòng Cha vừa sập cửa xe lại vừa hét lên đầy gấp gáp. Sau đó, anh ta cứ lải nhải mãi rằng nhờ có sự nhanh trí của mình mà Lee Wooyeon mới chịu dừng tay tại đó.
“Bây giờ thì hoàn toàn không sao rồi ạ.”
Hôm đó, Inseop đã đến thẳng phòng khám chỉnh hình để chụp X-quang. Bởi vì ngay cả khi máu đã ngừng chảy, Lee Wooyeon vẫn không ngừng hỏi đi hỏi lại xem cậu có sao không.
“Vậy à.”
Cửa thang máy mở, Lee Wooyeon đưa chìa khóa xe cho Inseop.
“Xe của Giám đốc.”
“Vâng, em rõ rồi ạ.”
Vì vụ lùm xùm mà đám phóng viên bám đuôi dai dẳng. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi Giám đốc Kim hào phóng giao xe của mình cho người khác mượn. Inseop bấm khóa, chiếc Benz màu trắng nháy đèn. Cậu tiến đến trước, cẩn thận đặt chậu cây vào băng ghế sau. Nhìn bộ dạng Inseop loay hoay chèn chắn vì sợ chậu cây đổ làm vãi đất ra ngoài, Lee Wooyeon nở một nụ cười đắng chát.
“Inseop chu đáo thật đấy.”
“Dạ?”
Inseop vừa định quay đầu lại thì đập luôn gáy vào mép cửa xe. Lee Wooyeon vươn tay xoa xoa chỗ đau cho cậu, buông lời.
“Cũng đúng thôi, em thì lúc nào chẳng dịu dàng với mọi sinh vật sống trên đời.”
“Không, không phải đâu ạ.”
Lee Wooyeon rụt tay lại, bước vào ghế phụ. Inseop vội vã ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Cậu định nói rằng mình không hề dịu dàng với mọi sinh vật sống trên đời, mà chỉ đối xử dịu dàng nhất với anh, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Bầu không khí lạnh nhạt khác hẳn mọi ngày của Lee Wooyeon khiến Inseop chùn bước.
Lee Wooyeon bật hệ thống dẫn đường và bắt đầu nhập địa chỉ.
“Anh không cần nhập địa chỉ đâu ạ.”
Từ văn phòng đến nhà Lee Wooyeon, nói không ngoa thì nhắm mắt Inseop cũng có thể lái xe tới nơi.
“Không về nhà đâu.”
“Anh muốn đến khách sạn ạ?”
Mỗi khi bị phóng viên quấy rầy, Lee Wooyeon thường ra khách sạn. Tuy nhiên, địa chỉ hiển thị trên màn hình lại không phải là khách sạn quen thuộc của anh.
“Đến nơi rồi sẽ biết.”
Inseop không hỏi thêm, lẳng lặng khởi động xe. Lee Wooyeon chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em… em đối xử dịu dàng nhất với anh Wooyeon đấy ạ.”
Inseop lấy hết dũng khí, thành thật bộc bạch nỗi lòng.
“Vậy sao. Anh lại không biết đấy.”
Inseop nuốt khan.
Anh ấy cứ như vậy mãi. Rõ ràng là đang tức giận, nhưng lại chẳng chịu nói lý do, cũng chẳng chịu nguôi ngoai.
“Đến nơi rồi ạ.”
Địa chỉ Lee Wooyeon nhập nằm khá gần công ty nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Một khu biệt thự cao cấp đến mức ngay cả người mù mờ về bất động sản như Inseop cũng nhận ra sự đắt đỏ của nó.
“Rẽ trái là thấy lối vào bãi đỗ xe. Em đỗ tạm ở đó đi.”
Inseop làm theo lời Lee Wooyeon, tấp xe vào lề. Lee Wooyeon bước xuống xe, đi vào tòa nhà ban quản lý một lát rồi quay trở lại.
“Anh lấy giấy xác nhận rồi ạ?”
“Ở đây xe ngoài không được phép vào nên anh đăng ký luôn rồi.”
Chỉ riêng việc xe ngoài tuyệt đối không được phép ra vào cũng đủ giải thích lý do tại sao hôm nay Lee Wooyeon lại chọn nơi này làm nơi trú ẩn.
“Đỗ xe theo vị trí quy định ạ?”
“Không. Bắt đầu từ cây cột thứ tư bên trái kia, em đỗ chỗ nào cũng được.”
Inseop điều khiển xe vào vị trí Lee Wooyeon chỉ định. Bãi đỗ xe rộng thênh thang chật kín những chiếc xe ngoại nhập đắt tiền.
“Đây là nhà của Giám đốc Kim ạ?”
Giám đốc Kim sở hữu không ít bất động sản. Nội những căn Inseop biết đã là ba căn, nên giả sử có thêm căn này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Không. Anh mới mua cách đây không lâu.”
Lee Wooyeon tháo dây an toàn, hờ hững đáp. Inseop kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết trân trân nhìn anh.
“Không định xuống xe sao?” “À, vâng.”
Inseop luống cuống tháo dây an toàn, bước xuống xe. Cậu cũng không quên mở cửa sau để lấy chậu cây ra.
“Vậ, vậy em xin phép về trước ạ.”
Inseop cúi đầu chào.
Lee Wooyeon chưa từng hé răng nói với cậu một lời nào về chuyện chuyển nhà. Bảo không tủi thân thì là nói dối. Thế nhưng trong tình cảnh này, cậu không muốn lải nhải hạch sách làm anh thêm phiền phức.
Lee Wooyeon giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn xuống Inseop, rồi cố tình đập mạnh bàn tay đang quấn băng gạc vào gương chiếu hậu.
“A.”
Lee Wooyeon dùng tay kia ôm lấy bàn tay đau.
“Anh không sao chứ ạ?”
Inseop vội đặt chậu cây xuống, hốt hoảng chạy đến trước mặt anh.
“Anh phải cẩn thận chứ ạ. Lỡ vết thương nghiêm trọng hơn thì sao.”
Nhìn bộ dạng luống cuống của Inseop, Lee Wooyeon chỉ nhàn nhạt đáp “Cũng phải ha”. Vừa dứt lời, anh cố tình đánh rơi chìa khóa xe xuống đất. Inseop vội vàng nhặt lên.
“Để em đưa anh vào tận nhà ạ.”
“Vậy thì làm phiền em.”