Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 251
“Nhưng mỗi lần uống thuốc là mỗi lần tôi tự nhắc nhở bản thân rằng não mình có vấn đề.”
“Thế uống vào có thấy đỡ hơn tí nào không?”
“Đỡ cái gì chứ. Cảm giác như cứt ấy. Anh nghĩ xem, sáng nào cũng phải uống thuốc để xác nhận lại việc não mình không bình thường, ai mà vui vẻ cho nổi?”
“Thế uống làm gì. Vừa không có tác dụng, vừa có hại cho cơ thể.”
“Để khắc cốt ghi tâm rằng tôi không phải là người bình thường. Có thế thì tôi mới cố gắng tỏ ra giống một người bình thường được chứ.”
Giám đốc Kim khẽ dụi mắt.
Có phải mắt hắn bị mờ do tuổi già rồi không. Vậy mà cũng có ngày hắn thấy Lee Wooyeon thật đáng thương.
“Không biết có phải do hiệu ứng giả dược không, nhưng dạo này tôi thấy mình cũng ngoan ngoãn hơn rồi đấy.”
Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần của Lee Wooyeon, Giám đốc Kim lập tức rũ bỏ thứ sự đồng cảm yếu ớt vừa mới lóe lên.
“Giả dược cái rắm. Đứa nào vừa bẻ gãy mũi người ta mà còn dám mở miệng nói câu đó.”
“Haha. Chẳng lẽ để nó chửi thế mà vẫn ngậm miệng làm ngơ? Đổi lại là anh, anh có nhịn được không? Chứ tôi là tôi không nhịn được đâu.”
“Cậu cũng biết cách yêu đương ồn ào gớm. Ai không biết lại tưởng đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò.”
“Lần đầu thật mà.”
“Bôi mỡ vào mép rồi hẵng nói xạo nhé. Thằng ranh. Nội những người tôi từng thấy mặt thôi đã không đếm xuể rồi.”
“Mấy cái đó chỉ là trò chịch dạo thôi.”
Lee Wooyeon tóm gọn quá khứ của mình bằng một câu nói ngắn gọn. Dường như thấy thế vẫn chưa đủ, anh còn bổ sung thêm một câu trần trụi và thô tục.
“Tất nhiên là chịch Inseop vẫn là phê nhất.”
“Áaaa, không muốn nghe!”
Giám đốc Kim ôm tai làm vẻ kinh tởm. Lee Wooyeon cụp mắt xuống khẽ cười. Nhìn vẻ mặt đượm nét chua chát của anh ta, Giám đốc Kim lại mon men lôi cái tính bao đồng vừa cất kỹ ra.
“Yêu đương tha thiết thế mà sao lại cãi nhau?”
Khi nghe tin Inseop cũng có mặt trên chiếc xe ngày hôm đó, Giám đốc Kim hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bởi với chừng đó chuyện, Inseop hoàn toàn có dư sức kiểm soát được tình hình.
‘Chắc là cãi nhau rồi. Hai người đó chẳng thèm nhìn mặt nhau. Inseop cứ lúng túng bên cạnh mà không dám hé nửa lời.’
Nhưng sau khi nghe Trưởng phòng Cha giải thích thêm, Giám đốc Kim lập tức hiểu ra vấn đề.
“Tôi không cãi nhau. Làm sao tôi cãi nhau với em ấy được.”
“Cũng phải, cậu làm sao mà cãi nhau với thiên thần Inseop được?”
“Tôi chỉ phát điên lên vì cái đồ thiên thần đó thôi.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười tươi như hoa đáp lại. Nếu địa ngục cũng có hoa, chắc chắn nó sẽ trông như thế này. Giám đốc Kim xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc, hỏi lại.
“Việc gì khiến cậu điên lên? Đừng nói là cậu Inseop đòi chia tay nhé?”
“Haa….”
Lee Wooyeon buông tiếng thở dài, đưa tay vuốt mặt. Đây là biểu cảm chưa từng xuất hiện dù trong mấy ngày qua anh bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc. Chợt, Lee Wooyeon ngẩng đầu lên, một tia sát khí sắc lẹm xẹt qua ánh mắt anh.
“Ngay cả đùa anh cũng đừng nói thế.”
Ánh mắt ấy ánh lên sát khí cuồn cuộn như sẵn sàng xé xác đối phương thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. Giám đốc Kim lảng tránh ánh mắt anh, vội vàng đổi chủ đề.
“Thế thì có chuyện gì? Inseop nó tốt bụng thế đời nào lại làm gì sai với cậu. Chắc chắn là cậu đã gây ra lỗi lầm gì tày đình rồi.”
Lee Wooyeon cười cay đắng.
“Tên nhóc thiên thần đó, mẹ kiếp… nếu bắt tôi yêu thêm một người như thế nữa chắc tôi tổn thọ mà chết mất.”
Xin cậu hãy yêu thêm một người như thế nữa rồi tổn thọ mà chết quách đi cho tôi nhờ.
Giám đốc Kim nuốt lại câu nói đang trực chờ tuôn ra ở cổ họng.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
“Giám đốc, Luật sư Shin đến rồi ạ.”
Trợ lý Cho cẩn trọng thông báo từ bên ngoài.
“Luật sư Shin? Chuyện thỏa thuận giải quyết xong hết rồi mà? Cứ mời cậu ấy vào đi.”
Việc Lee Wooyeon bồi thường một khoản tiền lớn cho gã đàn ông bị gãy mũi đã được dàn xếp ổn thỏa. Kẻ lúc đầu còn nhảy đổng lên đòi khởi kiện, vừa nghe phía Chae Yeonseo đe dọa kiện ngược lại đã sợ vỡ mật, co vòi lại ngay. Việc thỏa thuận với Lee Wooyeon sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ.
“Là tôi gọi anh ấy tới đấy.”
“Gì nữa? Đừng nói là cậu lại đánh ai nữa nhé?”
Giám đốc Kim tái mét mặt mày.
“Có bản hợp đồng cần soạn. Và tôi cũng cần nhờ anh ấy sắp xếp lại một số giấy tờ.”
“Giấy tờ gì? Tôi nói trước, từ trước đến nay tôi chưa từng lươn lẹo với cậu một đồng nào đâu đấy.”
Tất cả các công việc liên quan đến hợp đồng của Lee Wooyeon đều do Giám đốc Kim xử lý. Chuyện tài sản và thuế má cũng vậy. Từ trước đến nay, Lee Wooyeon chưa từng tỏ thái độ bất mãn về cách giải quyết công việc của Giám đốc Kim. Về vấn đề này, Trưởng phòng Cha đã từng ngạc nhiên hỏi Lee Wooyeon liệu anh có thực sự tin tưởng Giám đốc Kim không. Khi ấy, Lee Wooyeon đã cười đáp lại:
‘Kể cả anh ấy có chơi trò với tiền của tôi thì cũng chẳng sao. Miễn là đừng để tôi phát hiện ra.’
Tuy trước đây Giám đốc Kim cũng đã làm việc rất chỉn chu, nhưng kể từ sau hôm đó, hắn quản lý sát sao đến mức không để sai sót dù chỉ 10 won.
“Tôi biết, tôi gọi anh ấy đến không phải vì chuyện đó.”
“Có cần tôi đi chỗ khác không?”
Lee Wooyeon lắc đầu trước câu hỏi của Giám đốc Kim.
“Có chuyện gì to tát đâu.”
Lee Wooyeon dửng dưng đáp. Lát sau, có tiếng gõ cửa và luật sư bước vào. Sau màn chào hỏi xã giao, luật sư rút tài liệu từ trong cặp ra.
“Bản hợp đồng mà anh dặn đây. Anh xem qua nhé.”
Thời gian để Giám đốc Kim vừa mới cười nói vui vẻ không chút phòng bị biến sắc sang xám xịt chỉ vỏn vẹn trong vài giây.
***
“Cậu Inseop. Lâu lắm không gặp.”
“Xin chào Trưởng phòng Yoon.”
Inseop quay người lại chào Trưởng phòng Yoon Jaehyun.
“Lee Wooyeon đâu rồi?”
Inseop cười ngượng, chỉ tay về phía phòng làm việc của Giám đốc Kim.
“Chắc anh ấy đang bị ăn mắng ạ. Mấy hôm nay công ty loạn hết cả lên.”
Ba ngày qua cũng là địa ngục trần gian đối với Inseop. Dù được cho nghỉ phép ép buộc ở nhà, nhưng cậu làm sao mà nghỉ ngơi cho nổi. Khắp cõi mạng dậy sóng, dường như cả thế giới đều đang chửi bới Lee Wooyeon. Inseop điên cuồng bình luận thanh minh rằng Lee Wooyeon làm thế chắc chắn có lý do riêng, nhưng đổi lại chỉ là những gạch đá chửi bới xối xả.
Cậu rất muốn đến tìm Lee Wooyeon, nhưng nhớ lại lời cảnh cáo đừng đối xử tốt với anh một cách dư thừa, cậu lại không dám. Cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của mình. Dù biết tâm trạng Lee Wooyeon không tốt, nhưng cậu vẫn để anh ra khỏi xe. Vì sợ Lee Wooyeon ghét mình nên đến cuối cùng cậu cũng không thể cản anh lại. Mọi việc thu dọn tàn cuộc đều do Trưởng phòng Cha gánh vác. Lỗi lầm mà cậu gây ra với Chae Yeonseo tại trường quay hôm đó cũng là do Lee Wooyeon đứng ra giải quyết giúp.
Kết cục là cậu chẳng làm được tích sự gì, hoàn toàn thất bại trong vai trò người quản lý. Dù thời hạn làm việc theo thỏa thuận là đến tuần sau, nhưng có lẽ nghỉ việc càng sớm càng tốt mới là quyết định sáng suốt. Biết là vậy, nhưng lời xin nghỉ việc vẫn cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu tham lam muốn được ở bên cạnh, được nhìn thấy Lee Wooyeon nhiều hơn dù chỉ một chút, cậu thực sự không đành lòng rời đi.
…Mình đúng là một kẻ phiền phức.
“Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người phải bận tâm.”
Inseop cúi gập người xin lỗi.
“Có phải do cậu Inseop làm đâu mà cậu phải xin lỗi chứ. Mà nói thật nhé….”
Trưởng phòng Yoon nhìn trước ngó sau rồi hạ giọng nói nhỏ.
“Đổi lại là tôi, tôi cũng tẩn cho một trận. Người yêu mình bị lăng mạ như thế mà còn nhịn thì đúng là đồ hèn. Tôi phải có cái nhìn khác về anh Lee Wooyeon đấy. Là đàn ông với nhau mà tôi còn thấy đổ đứ đừ đây này.”
Inseop miễn cưỡng đáp lời: “Vậy sao ạ”. Hai từ “người yêu” khiến cậu bất giác nghĩ đến Chae Yeonseo. Đã ở trong hoàn cảnh này rồi mà còn nảy sinh cảm xúc như vậy, khiến Inseop tự trách bản thân mình.
“À mà vừa nãy nghe bảo cậu tìm tôi có việc hả.”
“À, vâng, tôi xin lỗi. Tôi có chuyện muốn hỏi ạ. Cho tôi hỏi cuốn hộ chiếu tôi nộp lần trước bao giờ thì được trả lại ạ?”
Lúc này Inseop mới nhớ ra lý do mình tìm Trưởng phòng Yoon.
Hôm qua mẹ cậu gọi điện từ Mỹ. Bà dè dặt hỏi đang được nghỉ hè sao cậu chưa về thăm nhà. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ ra mấy ngày qua vì quá bối rối mà quên mất cả việc gọi điện cho bố mẹ.
Đúng là đứa con bất hiếu.
Inseop thầm chửi rủa bản thân rồi nói lời xin lỗi mẹ. Sau đó cậu hứa sẽ về thăm nhà trong thời gian sớm nhất. Cậu nghĩ trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, dù chỉ một ngày, cũng phải về gặp mặt bố mẹ.
“Hộ chiếu gì cơ?”
“Anh Lee Wooyeon bảo sắp tới có lịch trình ở nước ngoài cần dùng đến nên tôi đã đưa cho anh ấy ạ.”
“Nước ngoài á? Theo như tôi biết thì sắp tới làm gì có lịch trình nào ở nước ngoài. Cậu Inseop có nhớ nhầm không đấy? Cậu đưa cho ai?”
“Tôi đưa cho anh Lee Wooyeon mà….”
“Thế á? Hay là tôi nhớ nhầm nhỉ? Để tôi đi hỏi Giám đốc xem sao?”
“Không cần đâu ạ. Để tôi trực tiếp hỏi anh Lee Wooyeon ạ.”
Sợ lại có lời ra tiếng vào, Inseop quyết định sẽ trực tiếp hỏi Lee Wooyeon cho chắc ăn.
“Nhạt nhẽo thế. Nhưng mà nãy giờ sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu cây kia thế?”
“Chậu cây này, có phải do Kang Youngmo gửi đến không ạ?”
Inseop chỉ tay vào dải ruy băng màu hồng quấn quanh chậu cây rồi hỏi. Trên đó có in tên công ty quản lý của Kang Youngmo.
“Đúng rồi đấy. Thằng Kang Youngmo. Cái thằng điên ấy chẳng hiểu nghĩ gì mà gửi chậu cây đến tận văn phòng. Chắc thấy xấu hổ vì vụ làm loạn lần trước. Giám đốc dặn không được để rò rỉ thông tin ra ngoài nên mọi người mới ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ không tôi cũng muốn gọi điện cho phóng viên quen báo tin cho rồi.”
“Tuyệt đối không được nói đâu ạ.”
Inseop hốt hoảng nói, Trưởng phòng Yoon vội lắc đầu.
“Đừng lo, Giám đốc đã căn dặn kỹ lắm rồi. Cơ mà đường đường là một ngôi sao kiếm tiền như nước mà gửi tặng mỗi cái chậu cây. Cũng phải thôi, nghe đồn thằng cha đó đóng phim mà chưa từng mời nhân viên đoàn làm phim lấy một bữa cơm cơ mà. Gửi được cái chậu cây này chắc cũng xót ruột lắm.”
Trưởng phòng Yoon nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.
“Nhưng mà chắc nó sắp chết khô rồi.”
“Ai ạ?”
“Cái chậu cây ấy. Từ lúc biết do Kang Youngmo gửi, chẳng ai thèm tưới nước cho nó cả. Thi thoảng có người còn hắt cả cà phê thừa vào đấy cơ. Giống như tôi ấy.”
Cậu nhìn chậu cây. Lời Trưởng phòng Yoon nói có vẻ không sai, lá cây rải rác những đốm vàng vọt, còn đất thì khô khốc.
“Tên khốn.”
Sợ có ai nghe thấy, cậu chỉ dám lầm bầm chửi thề một tiếng nhỏ. Cái tư duy gây ra một mớ hỗn độn rồi nghĩ chỉ cần gửi một chậu cây đến là giải quyết xong xuôi mọi chuyện của hắn thực sự không tài nào hiểu nổi.