Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 263
“Em không khóc đâu, thế nên… xin Trưởng phòng đừng nói với anh Wooyeon nhé.”
Nhìn Inseop nước mắt giàn giụa mà vẫn một mực cãi cố là mình không khóc, Lee Wooyeon dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Anh biết rồi. Em không khóc. Chẳng khóc chút nào cả.”
Lee Wooyeon lau đi những giọt nước mắt của Inseop. Inseop khẽ cười, dụi mặt vào tay anh. Lee Wooyeon thở dài, ôm Inseop ngả vào vai mình.
“Phát điên mất thôi. Thật tình.”
Bình thường chẳng bao giờ biết làm nũng, thế mà cứ rượu vào là Inseop lại nũng nịu không ai bằng. Khóc lóc, bám dính lấy người khác, ngủ gục bất kể ở đâu, để rồi sáng hôm sau thức dậy chẳng nhớ lấy một điều gì. Đó chính là lý do anh không bao giờ để Inseop đi nhậu một mình.
“Đừng phát điên mà, hức.”
Inseop túm lấy vạt áo Lee Wooyeon nài nỉ.
“Biết rồi, ngủ đi.”
Lee Wooyeon ôm Inseop đang nức nở như một đứa trẻ vào lòng, bắt đầu vỗ về. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần, Inseop chìm vào giấc ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
“Giường ở đâu?”
“Hả?”
“Phòng có giường ấy. Inseop ngủ dưới sàn sáng dậy sẽ bị đau mỏi người.”
Trời đất. Có muốn sến súa nổi gai ốc thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
Trưởng phòng Cha không muốn chứng kiến thêm cảnh chướng mắt nào nữa nên vội vàng chỉ tay về phía phòng ngủ chính. Lee Wooyeon bế bổng Inseop cùng cả chiếc chăn trên tay. Cái kẻ lúc nãy ngang nhiên mang cả giày đi trên hành lang nhà người khác, giờ lại cẩn thận cởi giày ra trước cửa phòng ngủ.
“Hờ. Đến chịu.”
Trưởng phòng Cha xách đôi giày của Lee Wooyeon ném mạnh ra ngoài hiên.
Lee Wooyeon đặt Inseop nằm xuống giường xong xuôi, bước ra, chứng kiến toàn bộ cảnh đó nhưng không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống sofa.
“Làm sao cậu biết mà tới?”
Lee Wooyeon với vẻ mặt vô cảm, móc điện thoại trong túi ra đưa cho anh. Là tài khoản mạng xã hội của Kim Kangwoo. Bức ảnh được đăng kèm dòng trạng thái: “Bữa tối vui vẻ cùng những người anh em chí cốt”, không hề ghi rõ là uống rượu cùng ai hay ở đâu, chỉ có hình ảnh bàn tay cầm lon bia của Inseop và chiếc bàn phòng khách nhà Trưởng phòng Cha. Bức ảnh cũng vừa mới được đăng tải không lâu.
Thằng khốn nạn ma xó chết tiệt.
Trưởng phòng Cha nuốt tiếng chửi thề vào trong, ngồi xuống sofa.
“Inseop uống bao nhiêu rồi?”
“Không uống nhiều đâu. Một ly rượu vang với độ hai lon bia thôi.”
“Với tửu lượng cỡ đó thì coi như uống nhiều rồi đấy.”
“Chắc là do buồn bực chuyện gì đó.”
Trưởng phòng Cha bật nắp lon bia còn sót lại trên bàn.
“Thế sao? Còn tôi thì đang uất ức đến mục nát cả ruột gan đây này.”
Lee Wooyeon cũng bật nắp lon bia, khẽ cười nhạt.
“Thằng nhỏ nhen này. Tiền thì kiếm nhiều như nước, mà có đâm xước cái xe một tí thôi cũng bắt chẹt người ta đến mức đó? Cậu không thấy mình quá đáng lắm à? Một người biết rõ Inseop vất vả thế nào khi đến Hàn Quốc như cậu…”
“Tôi biết chứ.”
Lee Wooyeon thẳng thừng ngắt lời Trưởng phòng Cha.
“Đúng như Trưởng phòng nói, vì biết quá rõ nên tôi mới muốn nuôi em ấy sung sướng, không phải để tay em ấy chạm vào một giọt nước nào, thế mà, mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon tu một hơi cạn sạch lon bia. Tiếng lon bia rỗng bị bóp nát vang lên răng rắc, Lee Wooyeon nghiến răng rít lên từng chữ.
“Tôi đang thực sự nhẫn nhịn rất tốt đấy. Giết người, phóng hỏa, cướp bóc, hiếp dâm, hahaha. Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi. Bạo hành, giam cầm, tôi cũng không làm. Để không làm những chuyện đó, tôi đang phải ngậm miệng nhắm mắt làm ngơ đến mức muốn phát điên lên đây này.”
Mọi lỗ chân lông trên người Trưởng phòng Cha dựng đứng. Anh ta luồn tay vào túi quần, nắm chặt chiếc điện thoại. Có gì bất trắc là phải gọi 112 ngay.
“Bảo làm gì tôi làm nấy, đang ngoan ngoãn chờ đợi đây. Thế nên…”
Lee Wooyeon vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau một tiếng thở dài, anh ngẩng đầu lên.
“Đừng có cản trở tôi.”
Ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào chân Trưởng phòng Cha như một lưỡi dao.
Mình rút lại câu ma xó lúc nãy. Cái đồ còn ghê tởm hơn ma xó. Loại mà ma quỷ cũng phải rùng mình kinh tởm..
Trưởng phòng Cha quệt mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay vào quần, cố tỏ ra bình tĩnh đáp.
“Tôi cản trở chuyện gì cơ chứ?”
“Đừng có hùa theo Inseop nữa. Bị chiều hư mất đấy.”
“Thế còn cậu…!”
Kẻ lúc nãy ôm khư khư, vỗ về Inseop khóc lóc sụt sùi chính là Lee Wooyeon cơ mà. Cái bộ dạng đó giống hệt một ông bố chiều chuộng con gái út vô điều kiện, dịu dàng đến không tả nổi.
“Đừng cho em ấy ngủ lại, cũng đừng để em ấy làm nũng. Không, tốt nhất là đừng có để Inseop vào nhà anh.”
“Này, tôi không được đón khách vào nhà mình à? Bắt đuổi một đứa say rượu ra đường à?”
Cảm giác như bị tát liên tiếp hai phát vào mặt.
“Chỗ này anh thuê mà.”
Lee Wooyeon điềm nhiên vặc lại.
“Tôi đi thuê thì cậu trả tiền phụ chắc?”
“Chúng ta thế này đi.”
“Thế này?”
Sắc mặt Trưởng phòng Cha nhăn nhúm lại không thương tiếc. Nghe hai chữ “chúng ta” thốt ra, anh ta không muốn dính dáng đến Lee Wooyeon dù chỉ một giây.
“Sáng mai vừa sáng bảnh mắt ra tôi sẽ gọi điện cho môi giới liên hệ với chủ nhà. Trả gấp đôi giá thị trường.”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế….”
“Vậy là căn nhà này sẽ thành của tôi.”
“Mong anh tôn trọng ý kiến chủ nhà, anh khách thuê.”
Câu nói “Đại gia bất động sản quyền lực hơn cả tạo hóa” ở Hàn Quốc quả không sai. Nỗi chua xót của kẻ không nhà khiến Trưởng phòng Cha cắn môi, tức run cả người.
“Tôi xin phép về đây.”
Đây là câu nói đáng mừng nhất mà Lee Wooyeon thốt ra từ nãy đến giờ. Sợ anh đổi ý, Trưởng phòng Cha vội vàng bật dậy mở cửa ngay lập tức. Lee Wooyeon đi ra hiên, đang xỏ giày bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên.
“Sáng mai anh nấu canh giải rượu cho Inseop nhé.”
“Có chết tôi cũng nấu.”
“Cho ăn xong rồi bắt đi ngay đấy. Nếu vậy thì anh khỏi phải lo chuyện dọn nhà.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười tao nhã rồi rời đi. Trưởng phòng Cha khóa chặt cửa, đấm thùm thụp vào ngực mình.
Giá mà em trai út không cưới vợ, có khi anh ta đã gom góp mua được căn nhà này rồi. Nỗi hối hận muộn màng ùa đến, nhưng cũng chẳng tìm ra cách nào để thoát khỏi nanh vuốt của tên chủ nhà tương lai ác độc kia.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng sập cửa ngoài hành lang, sự căng thẳng mới dịu đi đôi chút.
***
Inseop cởi áo khoác treo ngay ngắn rồi ngồi xuống bàn. Cậu bật laptop lên, mở file excel kiểm tra lại khoản tiền tiết kiệm.
“May quá.”
Gom hết tiền tiết kiệm cộng thêm một phần tiền cọc nhà là dư sức trả tiền sửa xe. Vấn đề là phải dùng số tiền cọc ít ỏi còn lại để tìm một căn nhà mới.
Inseop nằm vật ra giường, rên rỉ “Ư…”. Do hơi men từ hôm qua, đầu cậu vẫn còn váng vất.
Sáng nay thức dậy ở nhà Trưởng phòng Cha, Inseop đã hoảng hốt vô cùng. Chuyện không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào thì thôi bỏ qua, nhưng mắt cậu sưng húp đến mức không mở nổi. Rửa mặt xong xuôi, cậu bẽn lẽn hỏi Trưởng phòng Cha xem hôm qua mình có trót làm chuyện gì thất lễ không. Trưởng phòng Cha lắc đầu, đưa bát canh giá đỗ cho cậu rồi cất giọng trầm tư.
‘Inseop à, thật sự xin lỗi em, nhưng từ nay chắc em không thể ngủ lại nhà anh được nữa đâu. Thằng chủ nhà mới của anh đúng là loại khốn nạn tận cùng, hễ thấy người ngoài vào ngủ nhờ là hắn làm ầm lên… Ha, mẹ kiếp, thằng chó đẻ.’
Trưởng phòng Cha nói thêm.
‘Với lại, hôm qua Inseop uống nhiều quá nên mắt mới sưng đấy. Tuyệt đối không phải khóc đâu. Nhớ chưa?’
Inseop lật đật gật đầu. Trong suốt bữa ăn, Trưởng phòng Cha không ngừng nguyền rủa Lee Wooyeon, dùng những từ ngữ nặng nề nhất như tính tình như rác rưởi, bản chất chó đẻ, cặn bã hiếm có khó tìm trên đời.
Anh ta dặn đi dặn lại, nếu cần giúp đỡ hay gặp khó khăn gì cứ gọi cho anh. Lúc Inseop ra về, anh còn nhét tiền đi taxi vào tay cậu. Inseop kiên quyết từ chối, nhưng Trưởng phòng Cha đã nhét tiền qua cửa sổ taxi rồi đẩy đi. Hết cách, Inseop đành giữ cẩn thận số tiền đó trong ví mà không dám tiêu.
Vừa về đến nhà, Inseop đã đi gặp chủ nhà. Cậu bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển nhà dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
‘Mọi chi phí môi giới phát sinh tôi sẽ chịu ạ.’
Nghe Inseop nói vậy, chủ nhà vốn đang bối rối cũng gật đầu đồng ý.
Nhận ra vẻ lúng túng của bà chủ nhà, Inseop vội vàng nói thêm:
“Mọi chi phí môi giới phát sinh tôi sẽ chịu ạ.”
Nghe vậy, bà chủ nhà mới gật đầu đồng ý.
“Cậu sinh viên đây ở gọn gàng sạch sẽ thế này, tôi cứ ngỡ cậu sẽ ở lâu dài, tiếc thật đấy.”
Có thể đó chỉ là lời nói khách sáo, nhưng lạ thay câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai Inseop.
Cậu nhìn quanh căn phòng. Dù chưa bao giờ có ý định sẽ ở đây mãi mãi, nhưng cậu cũng chẳng ngờ mình lại phải quyết định chuyển đi nhanh đến thế.
Inseop nhớ lại ngày đầu tiên chuyển đến đây. Cậu đã phải vất vả lắm mới tìm được một nơi vừa gần nhà Lee Wooyeon, vừa tiện đường đi học, lại có giá thuê phải chăng. Hôm ấy, cậu cùng Lee Wooyeon dọn dẹp đống đồ đạc gửi từ Mỹ về và trò chuyện linh tinh.
“Nhà này chắc mùa hè thì nóng mà mùa đông thì lạnh lắm đây.”
Ngay từ đầu Lee Wooyeon đã không ưng ý nơi này.
“Thang máy thì không có, thiết kế cũng dở tệ.”
Anh vừa xếp sách lên kệ theo tên tác giả một cách ngăn nắp, vừa liên tục phàn nàn về căn nhà.
“Lúc nãy xem cửa lưới chống muỗi thấy có vẻ dễ bị côn trùng lọt vào lắm. Inseop thích côn trùng không?”
Nhìn Inseop nhăn nhó lắc đầu, Lee Wooyeon nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.