Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 128
“Khoan đã. Tôi cần một lời giải thích chi tiết hơn. Linh hồn bị kéo đi nghĩa là….”
Jung Bin quay sang nhìn Yoon Ga Eul đang nằm trên bàn phẫu thuật bằng ánh mắt bất an. Nam Woo Jin dùng ngón tay chọc nhẹ vào khối sáng, hờ hững đáp lại.
“Đúng như nghĩa đen thôi. Cơ thể đang nằm đây chỉ là một cái vỏ rỗng.”
“Nhưng mà….”
Bỏ lửng câu nói, Jung Bin chăm chú nhìn lồng ngực yếu ớt đang khẽ phập phồng. Anh bước lên một bước tiến lại gần bàn phẫu thuật, thận trọng đặt tay lên cổ tay vẫn còn hằn rõ vết đỏ ửng. Rõ ràng là mạch đang đập. Cô bé vẫn còn sống. Nói theo cách của Nam Woo Jin thì, phải, dù linh hồn không còn ở đây.
“Nếu vậy thì… cơ thể này làm sao duy trì được trạng thái hiện tại? Ý tôi là, các hoạt động sống ấy. Thậm chí còn chẳng cần gắn máy thở mà cô bé vẫn tự hít thở được kìa.”
“Đó là lĩnh vực mà ngay cả tôi cũng không rõ. Trường hợp toàn bộ linh hồn bị kéo thẳng sang bên đó thế này là lần đầu tiên tôi gặp. Bắt đầu từ giờ đành phải xắn tay vào nghiên cứu thôi.”
“…….”
“Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. Bản thân tôi cũng là một người khó khăn lắm mới nhìn thấu được một mặt cắt bé tí tẹo….”
Nam Woo Jin dùng ngón trỏ gõ gõ vào khóe mắt mình. Jung Bin thở dài một hơi.
“Vâng, đúng là vậy ạ.”
“Chà, nói thế thôi chứ tôi cũng có vài phỏng đoán… A, thấy rồi.”
Ngó nghiêng một hồi, Nam Woo Jin phát hiện ra chiếc bảng trắng bị vứt xó ở góc phòng, bèn kéo xềnh xệch ra. Nhân tiện dùng chân gạt luôn đống sách vở chất đống đang ngáng đường. Jung Bin định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chiếc bảng trắng kín đặc chữ viết nhưng chỉ toàn những vệt mờ, lem nhem đến độ chẳng thể đọc nổi nội dung. Nam Woo Jin cầm miếng mút lau qua loa vài đường rồi mở nắp một cây bút dạ đen. Ngay lúc định hí hoáy viết lên bảng, anh ta chợt khựng lại, bèn đổi sang mở nắp một cây bút dạ khác. Không ra mực. Jung Bin – nãy giờ đang vừa nhăn trán vừa day day ấn đường – cuối cùng không nhịn được đành buông một câu.
“Anh không dùng cái bảng này bao lâu rồi thế?”
“Đừng hỏi. Hừm, chắc cũng chưa lâu lắm đâu.”
“Thưa chủ nhân.”
Một cậu bé bước những bước nhỏ thoăn thoắt tiến lại gần, chìa ra một hộp bút dạ. Nam Woo Jin nhận lấy chiếc hộp rồi vò mạnh mái tóc cậu bé.
“Cảm ơn nhé.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Cậu bé nở một nụ cười như được vẽ sẵn rồi lại lẳng lặng biến mất tăm. Jung Bin ngán ngẩm lắc đầu.
“Anh không có con rối Marionette đó thì làm sao sống qua ngày được vậy?”
“Đừng hỏi nữa. Quay lại vấn đề chính đi.”
Póp, bật nắp một cây bút dạ mới, Nam Woo Jin loằng ngoằng vẽ ra một hình thù trông có vẻ giống người, sau đó vẽ thêm một vòng tròn nhỏ xíu lên trên cái đầu tròn vo. Jung Bin nheo mắt hỏi.
“Cái đó… đừng bảo là anh đang vẽ Yoon Ga Eul đấy nhé?”
“Nhìn tinh đấy.”
Jung Bin liếc nhìn Ga Eul. Dù hoàn cảnh khiến mái tóc cô bé có hơi bù xù, nhưng đúng là cô đang buộc kiểu tóc củ tỏi….
“Ngay từ đầu, năng lực của Yoon Ga Eul đã thuộc hàng độc nhất vô nhị trong số vô vàn các năng lực rồi. Nó gần gũi với hệ thống hơn bất kỳ năng lực nào khác. Trong một thế giới vận hành dưới các quy luật của hệ thống… đó là một quyền lực khá lớn đấy. Và cũng là ngoại lệ.”
“Chuyện đó… đúng là vậy.”
“Hơn nữa, cô bé còn là một tồn tại được phép chứng kiến những mảnh vỡ của thế giới. Từ chính hệ thống.”
Nam Woo Jin dùng ngón tay, bắt đầu xoắn xoắn lọn tóc trắng buộc dài rủ xuống của mình. Trong đôi mắt cháy rụi trắng dã thoáng hiện lên tia cười.
“Khác hẳn với tôi.”
“…….”
“Dù sao thì, linh hồn của một người như vậy đã bị kéo sang một thế giới khác. Nếu vậy, liệu hệ thống có dự đoán được tình huống này không?”
Jung Bin không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Như đã biết trước được phản ứng đó, Nam Woo Jin dùng đuôi bút dạ gõ “cộc cộc” lên mặt bảng trắng.
“Chắc là không đâu. Đây hẳn là một sự cố phát sinh ngoài dự kiến.”
“Dựa vào đâu mà anh dám chắc như vậy?”
“Này nhóc.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Cậu bé xuất hiện không một tiếng động, chìa ra một con dao găm nhỏ cỡ lòng bàn tay người lớn về phía Jung Bin. Nhận lấy chiếc dao găm trong sự ngỡ ngàng, Jung Bin bèn hỏi.
“Gì đây ạ?”
“Đâm thử đi. Yoon Ga Eul ấy.”
“Dạ?”
Giọng Jung Bin bất giác cao vút lên. Nam Woo Jin tặc lưỡi nhíu mày.
“Cậu coi tôi là thứ rác rưởi gì vậy. Ai bảo cậu đâm vào cổ hay gì đâu. Chỉ châm nhẹ vào đầu ngón tay thôi. Giống như lấy máu xét nghiệm trước khi hiến máu ấy.”
“…….”
“Sao, có làm được không hay để tôi làm?”
“…Không cần đâu ạ.”
Chậm rãi bước lại gần Ga Eul, Jung Bin hít một hơi thật sâu. Rồi anh cẩn thận nhấc tay lên, dùng mũi dao châm nhẹ vào ngón trỏ của cô bé.
Ngay khoảnh khắc đó,
“Hự!”
Vút—
Một luồng sáng trắng xóa bùng nổ. Jung Bin đưa tay che mắt, lùi lại một bước. Khi ánh sáng dịu đi, đập vào mắt anh là đầu ngón tay không hề lưu lại một vết xước nào dù rõ ràng ban nãy anh đã đâm trúng. Jung Bin mở to mắt nhìn.
“Thế này là….”
“Đó là lý do dù không có linh hồn thì các hoạt động sống vẫn tiếp diễn đấy.”
“…Ý anh là hệ thống đang bảo vệ cơ thể của Ga Eul sao?”
“Nhưng chắc sẽ không kéo dài được lâu đâu.”
Đáp lại một cách cộc lốc, Nam Woo Jin đậy nắp chiếc bút dạ lại.
“Thế giới thì rộng lớn, mà đối tượng cần quản lý lại quá nhiều. Dù cô bé có gần gũi với hệ thống đến đâu, hệ thống cũng không thể dồn toàn bộ sự chú ý vào một mình cô bé mãi được. Đây có lẽ chỉ là tạm thời thôi.”
“…Ra là thời gian có hạn. Vậy chúng ta có thể đi cứu cô bé được không?”
“Ai mà biết. Người từng đến thế giới đó chỉ có mình cô bé. Chúng ta cũng chỉ toàn nghe kể lại, làm gì có cơ hội tiếp xúc trực tiếp nào. Giá mà có ai khác từng nhìn thấy thế giới đó thì họa may….”
“…….”
“Mà, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Người duy nhất có thể giải thích rõ thế giới ấy….”
Nam Woo Jin buông tiếng thở dài.
“Lại đang nằm thế kia.”
Giữa khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Dù vẫn đang hô hấp, nhưng chẳng ai biết chút dưỡng khí thoi thóp này sẽ ngưng lại lúc nào. Nam Woo Jin lẩm bẩm. Đôi mắt trắng dã lóe lên những tia sáng quái dị.
“Tại sao lại là Yoon Ga Eul nhỉ. Tại sao….”
Jung Bin nhìn xuống Ga Eul bằng ánh mắt đầy lo lắng. Và rồi, anh chú ý đến sợi dây chuyền đeo trên cổ cô. Học sinh thời nay được phép đeo mấy loại trang sức thế này đi học à? Vừa lúc Jung Bin còn đang nghiêng đầu thắc mắc và quan sát kỹ hơn, đập vào mắt anh là một miếng kim loại màu bạc hình chữ nhật đằng sau gáy cô bé. Anh đưa tay lật nó lên xem thử.
HYS
Sắc mặt Jung Bin đanh lại.
“…Xin lỗi nhưng tôi xin phép mượn chiếc dây chuyền này.”
Jung Bin cẩn thận đỡ lấy gáy Ga Eul rồi tháo sợi dây chuyền ra. Nam Woo Jin nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bảng trắng bỗng ngẩng đầu dậy, đưa tay đẩy gọng kính đang trượt xuống.
“Sao thế, phát hiện ra gì à?”
Mân mê sợi dây chuyền trên tay, Jung Bin ngắn gọn đáp.
“Giờ tôi chuẩn bị đi tìm hiểu đây. Nhờ anh chăm sóc cho Ga Eul nhé.”
“Cậu định đi đâu?”
“…….”
Jung Bin siết chặt sợi dây chuyền. Rồi vừa nghiến chặt hàm răng vừa đáp.
“Bukhansan ạ.”
***
Cha Eui Jae mở mắt.
Anh đang gục đầu lên bàn, ngồi trên ghế giữa quán canh giải rượu tối om. Anh lờ đờ nhỏm người dậy.
“Gì đây?”
Mình vừa chợp mắt hả? Không hiểu sao cơ thể lại rã rời và nặng nề đến thế. Dạo này có nhiều việc mệt mỏi đến mức đó sao. Việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường mà. Eui Jae gắng gượng chớp chớp đôi mắt vẫn đang nặng trĩu vì buồn ngủ.
“…….”
Rõ ràng là cảnh vật và không gian quen thuộc, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ đến rợn tóc gáy. Một sự bài xích mang tính bản năng. Cảm giác kỳ quái cứ lẩn khuất bò trườn. Anh vô thức nắm chặt rồi lại mở hai tay. Lòng bàn tay hoàn toàn sạch sẽ.
Không hề có vết sẹo tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.
Bằng chứng cho bản giao ước với Lee Sa Young.
Một thứ tuyệt đối không thể biến mất nay lại không còn.
“…….”
Ngay khoảnh khắc Eui Jae mở to mắt, có người khẽ gõ cửa. Cốc cốc cốc. Eui Jae lập tức đứng bật dậy, cảnh giác dò xét xung quanh. Vừa đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, đập vào mắt anh là một chiếc muôi múc canh móp méo. Không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức chộp lấy chiếc muôi.
Trong khi đó, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vẫn vang lên đều đặn.
Một tình huống không thể tùy tiện lên tiếng. Eui Jae mang vẻ mặt căng thẳng săm soi cánh cửa. Xuyên qua lớp kính gắn trên cánh cửa sắt, bóng dáng một mái tóc nâu uốn cong cụp lấp ló hiện ra.
“…….”
Trong số những người mà anh biết, chỉ có một người duy nhất để kiểu tóc như vậy.
“Nhưng….”
Eui Jae cắn chặt đầu lưỡi.
Không thấy đau.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa ngừng lại. Thay vào đó, một giọng nói thỏ thẻ cất lên.
“…J.”
Cả mái tóc lẫn giọng nói đều quá quen thuộc. Nhưng anh không thể liều lĩnh mở cửa. Eui Jae siết chặt lại cán muôi.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, chất giọng nhỏ nhẹ ấy mới thì thầm lên tiếng.
“Em xin lỗi vì lại tìm đến thế này. Nhưng mà… đây thực sự là cách tốt nhất rồi. Em đã phải cố dữ lắm đấy.”
“…….”
“A, anh không cần trả lời đâu ạ. Chỉ cần nghe em nói thôi….”
Giọng nói ngập ngừng lên tiếng.
“Anh còn nhớ không? Thế giới trong mảnh vỡ mà em từng cho anh xem, ờ, cái lúc mà… J đã… vâng, cái thế giới đó ấy. Em đã nói đó là… mảnh vỡ rơi ra từ một thế giới diệt vong.”
“…….”
“Chuyện là, hình như em, em đã đến cái thế giới bị diệt vong đó mất rồi. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…. Mà, em cũng định tìm đến nhờ vả những người khác, cả chú Jung Bin, nhưng mà… bây giờ người duy nhất em có thể tìm đến chỉ có mình anh thôi, J. Chết tiệt, sao cứ….”
Càng nói nhiều, giọng điệu lầm bầm ấy càng nghẹn ngào như chực khóc. Và rồi tiếng sụt sịt kéo dài vang lên. Sau một tràng tiếng sột soạt như thể đang dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt, khịt, giọng nói sụt sịt nước mũi cất lên thận trọng.
“Em thật sự xin lỗi, nh-nhưng mà… anh giúp em được không?”
“…….”
“Nơi này, nơi này….”
Bóng người thấp thoáng trước cửa tan biến. Eui Jae lúc này mới rón rén mở cửa. Trên nền gạch vỉa hè vẫn còn in những dấu giày thể thao ẩm ướt, một mảnh vỡ trắng toát dính những vệt đen đang nằm đơn độc, chỏng chơ. Ở phần rìa mảnh vỡ trông như thể bị dính chút mực.
Eui Jae đăm đăm nhìn mảnh vỡ. Lời cuối cùng cô bé thốt ra trong tiếng khóc nghẹn.
“Tĩnh mịch quá.”
Sự câm lặng bao trùm lấy thế giới đã lụi tàn. Anh hiểu thấu đến tận xương tủy sự tĩnh mịch mà cô bé vừa nhắc tới. Bởi thực chất, người duy nhất trên đời hiểu được điều đó chỉ có mình Cha Eui Jae.
Vì vậy nên, Eui Jae không chút do dự nắm chặt mảnh vỡ.
Một tia sáng lấp lánh nhỏ bé khẽ dao động trên lòng bàn tay anh.