Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 129
2 giờ chiều. Cộp, đế giày da sạch bong không dính một hạt bụi đạp lên nền đất. Khoảng không gian trống hoác nằm chính giữa bức tường thành bằng đá trải dài, phía trên có treo một tấm biển. Cổng Bogukmun.
Bogukmun vốn là tuyến đường quen thuộc của dân leo núi Bukhansan. Nhưng ngay sau khi Hong Ye Sung chuyển đến Làng Nghệ nhân Bukhansan, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa với lý do thi công sửa chữa. Jung Bin rút một lá bùa màu vàng từ túi trong của chiếc áo vest ra. Rồi anh sải bước không chút do dự về phía khoảng trống bên dưới bức tường thành.
Ngay sau đó, trước mắt anh hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Phía sau mấy lớp dây cấm lằng nhằng, đập vào mắt anh là một khoảng sân mọc đầy cỏ xanh mướt, một lò nung khổng lồ đặt ở góc sân, xa hơn một chút là ngôi nhà tranh nhỏ. Đây là nơi Hong Ye Sung – kẻ bị “lưu đày” lên núi Bukhansan – đang trú ngụ.
Jung Bin cúi người bước qua dưới sợi dây cấm. Tiếng chim hót lảnh lót vang lên.
“Cậu Hong Ye Sung. Cậu có ở đây không ạ?”
“…Hở?”
Khối màu nâu đang nằm ườn trên hiên nhà như cục slime lờ đờ ngẩng đầu lên. Mới bị “lưu đày” chưa được bao lâu mà Hong Ye Sung đã tàn canh gió lạnh như một người tàn phế. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá lăn một vòng, đưa mắt nhìn Jung Bin. Tia sáng lấp lánh lại trở về trong đôi mắt lờ đờ của cậu.
“Đừng bảo là, lệnh lưu đày kết thúc rồi nhé?!”
“Không đâu.”
Jung Bin cắt ngang phũ phàng, chắp hai tay sau lưng.
“Tôi đến vì có chuyện cần hỏi. Cậu nói chuyện một lát được không?”
“Ầy… Tôi bận lắm.”
Hong Ye Sung uốn éo đổi tư thế rồi lại nằm ườn ra. Jung Bin nhún vai.
“Chẳng phải ban nãy cậu vừa nằm ườn như slime sao?”
“Đó là cả một quá trình tôi dày công nghĩ ý tưởng đấy, ngài công chức ạ.”
“Thật tình….”
Jung Bin cố tình thở dài cho đối phương nghe thấy. Rồi anh rút một nửa hộp gà rán vẫn còn nóng hổi từ trong không trung ra.
“Nếu cậu bận đến thế thì chắc không ăn được hộp gà rán tôi mua tới rồi. Thật đáng tiếc.”
“…….”
“Chắc phải đem cái này cho các nhân viên Cục Quản lý Thức tỉnh giả….”
“Á khoan!”
Hong Ye Sung bật dậy như bị sét đánh, xỏ chân vào dép lê rồi ba chân bốn cẳng lao ngang qua khoảng sân tiến lại gần. Cậu ta co người lại, thì thầm thật khẽ.
“Nhanh lên, cất đi kẻo Kkokko nhìn thấy!”
“Còn công việc ‘bận rộn’ của cậu thì sao?”
“Không sao nữa rồi nên cất lẹ đi!”
Hong Ye Sung đẩy lưng Jung Bin, lùa anh vội vã đi về phía căn nhà. Ngay khi Jung Bin vừa tháo giày, cậu liền đẩy anh vào một căn phòng nhỏ, rồi tự mình chui vào và đóng sập cửa lại. Áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Hong Ye Sung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, suýt nữa thì toang.”
“Vậy tôi xin phép hỏi vài chuyện.”
“Thế còn gà rán?”
“Trả lời xong tôi sẽ đưa.”
“Xì.”
Hong Ye Sung lẩm bẩm càu nhàu cốt để anh nghe thấy, nhưng Jung Bin hoàn toàn ngó lơ. Anh lôi sợi dây chuyền từ trong ngực áo ra rồi đưa tới.
“Sợi dây chuyền này, hình như là do cậu Hong Ye Sung làm… đúng không?”
“…Hửm? Cái gì đây?”
Hong Ye Sung nheo mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Nhìn dáng vẻ nghiêng đầu thì có vẻ cậu ta đã quên béng mất. Jung Bin dùng ngón tay chỉ vào vị trí có khắc chữ viết tắt.
“HYS. Là do cậu khắc mà.”
“…A! À à! Nhớ ra rồi. Ừ, tôi làm đấy.”
Hong Ye Sung gật đầu lia lịa, vừa xoa cằm vừa đảo mắt.
“Thì, cô bé học sinh mặc quần ngủ ấy… nhặt được cái mảnh gì đó từ con Golem. Mảnh, mảnh… mảnh gì ấy nhỉ? Dù sao thì, thấy cô bé cứ nhét trong túi rồi bồn chồn đứng ngồi không yên nên trước khi đưa ngài công chức về Hội SEOWON, tôi đã tiện tay làm thành mặt dây chuyền cho cô bé.”
Hong Ye Sung ngước lên nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nói “tôi làm tốt không?”. Jung Bin không kham nổi lượng thông tin khổng lồ nhồi nhét trong một câu nói ấy, đành nhắm tịt mắt lại.
“Mảnh… đừng bảo đó là mảnh vỡ thế giới nhé?”
“Ừ! Chính nó đó. Đây nè, mảnh này… Ơ kìa? Trông hơi khác thì phải. Tóm lại là nó đấy.”
Hong Ye Sung chỉ vào mảnh vỡ màu trắng gắn trên dây chuyền. Cứ tưởng chỉ là một mảnh quặng đá bình thường thôi chứ. Hơn nữa, mảnh vỡ thế giới không phải chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Yoon Ga Eul thôi sao. Jung Bin nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền với vẻ mặt bối rối. Nhưng anh nhanh chóng xốc lại tinh thần. Tình hình đang vô cùng nguy cấp.
“Vậy cậu có nghe J kể thêm chuyện gì liên quan đến khe nứt hay hầm ngục xâm thực không? Giá mà có thể liên lạc được với J thì càng tốt, nhưng chắc chắn là không thể rồi….”
“Hử? À~ Đương nhiên là được chứ!”
“Sao cơ?”
“Liên lạc với J ấy!”
“…Làm sao được vậy?”
Một câu hỏi không mấy kỳ vọng, thế mà lại nhận về câu trả lời đầy chắc chắn. Rốt cuộc ở nơi anh không hề hay biết đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy. Jung Bin khẽ hé miệng. Hong Ye Sung nhếch mép cười khả nghi.
“Thì bởi vì, bọn tôi cựccc kỳ thân á. Tò mò không? Tò mò chứ gì?”
Anh hoàn toàn không muốn biết. Sự thân thiết của hai người họ.
“…….”
Thực ra thì có hơi tò mò. Không, phải nói là cực kỳ tò mò là đằng khác. Lee Sa Young còn chưa đủ, giờ đến cả Hong Ye Sung nữa sao? Tại sao? Họ quen nhau ở đâu và bằng cách nào? Sao lại dính dáng tới đúng hai kẻ bị giới Ranker né nhất chứ? Jung Bin bắt đầu chân thành lo ngại cho các mối quan hệ xã hội của người đồng nghiệp cũ J.
Nhưng nếu lỡ hỏi thêm, chắc chắn Hong Ye Sung sẽ càng được đà mà lấn tới, nên Jung Bin đành vận dụng sức chịu đựng siêu phàm mà ngậm chặt miệng. Hong Ye Sung – kẻ nãy giờ vẫn lượn lờ quanh anh như chú cún thiếu hơi chủ – liền tiu nghỉu xụ vai.
“Gì vậy… không cần thật hả? Không tò mò sao?”
“…Cậu cứ liên lạc giúp tôi thôi là được.”
“Xì.”
Hong Ye Sung chu môi ra như mỏ vịt, he hé mở cửa. Rồi cậu hướng về phía sân hét toáng.
“Kkokko ơi!”
Kkokko đang đậu trên xà gác liền ngẩng đầu lên. Thân hình trắng trẻo, tròn vo của nó bóng láng dưới ánh mặt trời. Hong Ye Sung khum tay lại làm loa rồi hét lớn.
“Đến chỗ J một lát đi! Tới nơi thì bật chức năng liên lạc lên nhé.”
“Cục táccc….”
“A, tao biết là mệt mà. Ở trên vách núi thế này thì lại càng mệt hơn. Nhưng tao nhờ mày một chút thôi. Nhé?”
“Cục.”
Kkokko nhảy phóc từ trên xà xuống, lủi thủi bước ra cổng trông thật thê lương. Cách này thật sự hiệu quả sao? Ngay lúc Jung Bin nhìn chằm chằm về hướng Kkokko vừa khuất bóng bằng ánh mắt nghi hoặc, Hong Ye Sung bỗng thốt lên “A” một tiếng rồi đứng bật lên.
“Ồ, đúng rồi. Tôi mới ủ nước gạo ngọt sikhye, anh muốn thử chút không?”
“Việc cần làm thì cậu chẳng chịu làm…. Với lại đây đâu phải lúc để,”
“Ây dào, đừng nói thế chứ.”
Hong Ye Sung ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, mang ra một chai nhựa trong suốt rồi rót đầy sikhye ra cốc giấy chìa tới chỗ Jung Bin. Jung Bin nhận lấy với vẻ miễn cưỡng rồi nhấp một ngụm. Mắt anh lập tức mở lớn.
Ngon thật.
“Ngon chứ? Ngon đúng không? Đỉnh luôn chứ gì? Chắc sau này giải nghệ tôi đi bán sikhye quá.”
Jung Bin không đáp. Anh chỉ nhâm nhi ly sikhye và nghĩ thầm.
“Đừng lãng phí kỹ năng vào mấy việc thế này, xin cậu đấy….”
***
Ba giờ chiều. Eui Jae vẫn đang mải miết quét nhà như mọi khi. Sau khi dọn sạch đống bụi bẩn, anh đứng thẳng lưng, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Rạng sáng sớm, sau khi cô bé Ga Eul biến mất và chỉ để lại mảnh vỡ. Eui Jae mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng xép bé tẹo. Cứ như thể cái giọng nói nghẹn ngào chực khóc mà anh nghe thấy ban nãy chỉ là một giấc mơ. Eui Jae đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om, khẽ chớp mắt. Ngay khoảnh khắc định nhỏm dậy, anh bỗng nhận ra có thứ gì đó đang nằm gọn trong tay.
Đó là một mảnh vỡ màu trắng dính những vệt đen. Như để chứng minh chuyện ban nãy không phải một giấc mộng.
“…….”
Dù chẳng hiểu đầu đuôi cơ sự nhưng anh muốn cứu Yoon Ga Eul. Bởi anh hiểu rõ cảm giác bị bỏ lại bơ vơ ở một nơi không một bóng người. Nhưng dù Ga Eul có thật sự bị kéo đến cái thế giới diệt vong đó, anh cũng chẳng biết phải làm gì với mảnh vỡ trong tay. Dù anh có ra sức siết chặt hay truyền sức mạnh vào, mảnh vỡ cũng chỉ phát ra vài tia sáng ngắt quãng.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó gõ cửa cộc cộc.
Eui Jae mở cửa ra. Chẳng có ai. À không, khi cúi đầu xuống, anh thấy một thứ trắng muốt tròn ủm đang nhìn mình. Anh mừng rỡ cất tiếng gọi.
“Kkokko!”
Thế nhưng, thay vì tiếng cục tác đáng yêu, thứ vang lên lại là một câu thoại sáo rỗng.
— “Xác nhận mục tiêu. Chuẩn bị kết nối với chủ nhân thông qua máy liên lạc. Vui lòng chờ máy.”
Eui Jae mở to mắt, nhấc bổng Kkokko lên rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh lôi ra chiếc mặt nạ từ trong kho đồ rồi đeo lên. Một phản ứng như được bản năng kích hoạt. Một lát sau, từ chiếc mỏ của Kkokko phát ra một giọng nói quen thuộc.
— “…A, anh nghe rõ chứ? Tôi là Jung Bin thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả đây.”
“Đm.”
Eui Jae kìm nén hơi thở, dùng giọng nói đã bị biến đổi đáp lại.
“Sao… tự dưng lại gọi thế?”
— “A, J. Thật may quá.”
Giọng nói xen lẫn sự nhẹ nhõm cất lên.
— “Không có gì, chỉ là tôi có chuyện nhất định phải hỏi anh. Chẳng phải anh từng bảo nguyên nhân hầm ngục tái cấu trúc là do anh sao. Có đúng vậy không ạ?”
“…Vâng, đúng là vậy. Dù đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.”
— “Vậy liệu anh có… biết về mảnh vỡ mà cô bé Ga Eul đã nhặt được trong hầm ngục không?”
“Sao cơ?”
Eui Jae tròn xoe mắt. Jung Bin kể lại bằng giọng điệu đầy lo âu.
— “Ga Eul ngất xỉu rồi. Theo lời của Thợ săn Nam Woo Jin thì, có vẻ như linh hồn của cô bé đã bị kéo sang một thế giới khác.”
Jung Bin kể lại tường tận từ đầu đến cuối. Eui Jae – người vẫn đang im lặng lắng nghe – rút mảnh vỡ ra từ túi tạp dề. Thứ mà Ga Eul trong giấc mơ đã để lại. Sau một hồi giải thích dài dòng, Jung Bin lẩm bẩm.
— “Xin lỗi, tôi không hề muốn phải liên lạc với anh vì mấy chuyện thế này đâu… nhưng biết đâu anh lại biết được manh mối nào đó.”
Eui Jae đáp ngắn gọn.
“Tôi biết.”
— “Dạ?”
“Tôi nghĩ mình biết cách để đưa cô bé về rồi.”
Eui Jae vừa mân mê mảnh vỡ vừa chạm mắt với Kkokko.
“Đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa em học sinh Ga Eul trở về.”
— “Khoan đã, J! Vậy nghĩa là sao?”
Eui Jae đặt Kkokko xuống thềm ngoài cửa. Tiếng hét của Jung Bin vẫn cứ the thé vọng ra từ cái mỏ của nó. Lật mặt tấm biển “Giờ chuẩn bị nguyên liệu” thành “CLOSED”, anh cẩn thận khóa chặt cửa rồi tắt toàn bộ đèn đóm trong quán canh giải rượu.
Ngẫm lại thì, chẳng phải anh đã gác lại phương án đơn giản nhất để rồi cất công đi đường vòng sao.
“Nghĩa là cô bé đang ở trong tình thế có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Vậy thì không thể chần chừ được nữa. Hít một hơi thật sâu, Eui Jae dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt mảnh vỡ.
Và rồi,
Rắc, mảnh vỡ vỡ nát giữa hai ngón tay anh. Không lâu sau, từ nơi ấy bừng lên một luồng sáng chói lòa.
…Cha Eui Jae mở mắt.
Trông như hành lang của một ngôi nhà. Kỳ lạ là nhìn nó rất quen. Trên tường có treo bức ảnh một bãi biển xanh thẳm.
Từ khung cửa sổ lớn nơi phòng khách ở ngay phía trước, ánh nắng ấm áp chan hòa chiếu rọi. Làn gió ùa vào qua khe cửa hở, làm lay động những tấm rèm trắng khẽ tung bay. Anh có cảm giác chắc chắn đây là một nơi an toàn. Kỳ lạ thật. Mọi căng thẳng dường như chợt tan biến, nhường chỗ cho sự ngọt ngào và bình yên. Eui Jae cất từng bước thật chậm.
Sàn gỗ chạm vào đôi chân trần mang lại cảm giác ấm áp, có lẽ vì đã được nắng sưởi ấm suốt một lúc lâu. Anh vô thức ngọ nguậy các ngón chân. Càng bước đi, những tiếng lạch cạch, sột soạt càng vang lên thấy rõ.
Eui Jae bước vào bếp, nhìn thấy chiếc bàn ăn bằng gỗ màu nâu, ngửi thấy mùi trứng rán thơm lừng, cảm nhận được hơi nóng dịu nhẹ phả ra từ máy nướng bánh mì sandwich, và… một thanh niên cao ráo, đang đứng quay lưng về phía anh. Cậu thanh niên đứng trước bếp từ, chẳng quay đầu lại mà cứ thế nói.
“Anh lại ngủ nướng nữa rồi.”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười. Từ chất giọng, mái tóc đen xoăn nhẹ phủ kín gáy cho đến vóc dáng cao to…. Chúng đều gợi cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, tay áo xắn đến tận khuỷu tay, toát lên vẻ vừa hòa hợp lại vừa có chút lạc lõng với ngôi nhà ấm áp này.
Đôi bàn tay không một vết sẹo thoăn thoắt chuyển động. Trên tấm lưng gầy lộ rõ hai bả vai, chiếc tạp dề caro màu xanh da trời được buộc gọn quanh eo theo một cách quen mắt. Cổ họng anh nghẹn ứ. Đôi môi tự ý cất lời.
“Anh dậy lâu rồi nhé. Chỉ là chưa ra khỏi giường thôi.”
“Lúc nào anh chẳng lấy cớ đó.”
“Lâu lắm anh mới rảnh rỗi nên định ngủ nướng một chút thôi, lắm lời thật.”
Những lời nói cứ thế tuôn ra trong vô thức. Cảm giác như một cỗ máy trả lời tự động. Nhưng Eui Jae không thấy gì lạ cả. Anh chỉ đắm mình vào cảm giác nhung nhớ, ấm áp thân thương đã rất lâu rồi mới được trải nghiệm lại.
Không chút do dự, Eui Jae bước tới gần rồi tựa cằm lên bờ vai rộng của cậu thanh niên. Mùi nước xả vải dịu nhẹ phảng phất.
“Nấu gì đấy, trứng cuộn à?”
“Vâng.”
“Bánh mì nướng ăn kèm với trứng cuộn sao? Không phải nên ốp la trứng à?”
“Anh nấu ăn dở mà lắm lời thật đấy.”
“Ơ hay, cái thằng này….”
Eui Jae ngước mắt nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên. Đôi môi đầy đặn, khóe môi cong nhẹ như đang mỉm cười trìu mến… tất thảy đều quá đỗi thân quen. Đôi mắt đen dưới hàng mi dài khẽ liếc nhìn anh rồi cong lại.
“Anh à.”
Một giọng nói dịu dàng.
Miệng Eui Jae tự động lên tiếng.
“Ừ, Sa Young.”