Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành) - Chương 190 - End
8.
Từ sáng sớm, chúng tôi đã ghé vào một cửa hàng hoa trước công viên tưởng niệm gia đình nằm ở thành phố Danhyeon. Là để chọn hoa đặt lên mộ Chủ tịch Kang Woosung.
Tôi giao quyền lựa chọn cho Công tố viên Joo, nhưng không hiểu sao anh lại không chọn ngay mà cứ chần chừ. Công tố viên Joo đi mấy vòng quanh cửa hàng hoa chật hẹp rồi đẩy việc lựa chọn sang cho tôi.
“Chaeha chọn đi. Anh không chọn được.”
Không chọn được sao. Đúng là một lời nói dối vô lý đến mức khó tin.
Một người không thể chịu nổi việc không chủ động quyết định mọi thứ, vậy mà lại chẳng chọn nổi một bó hoa, còn cố tình kéo dài thời gian, thật sự rất đáng ngờ.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như trang phục lúc đi làm hay từng món ăn kèm do tôi chọn khi ra ngoài ăn, anh cũng phải tự mình can thiệp. Mỗi lần đi du lịch, anh còn lập kế hoạch đến cả những chi tiết tôi không thể tưởng tượng rồi mới xuất phát. Ngay cả công việc ở cơ quan vốn có cấp dưới, thì những lịch trình và tài liệu quan trọng anh vẫn không thể yên tâm nếu không tự kiểm tra, thường xuyên mang hồ sơ về nhà, bám lấy chúng cho đến tận lúc đi ngủ.
Một người có ham muốn kiểm soát cao ngất trời. Người như thế lại không chọn nổi một bó hoa, đúng là vô lý.
Tôi cố ý phóng đại biểu cảm, há hốc miệng. Công tố viên Joo liền nở nụ cười hơi ngượng ngùng. Vì không thể hiểu ý đồ tại sao anh lại đẩy quyết định cho mình nên tôi hỏi lại để xác nhận.
“Thật sự để em chọn sao? Là hoa tặng bố anh, anh Taesun phải chọn chứ.”
“Anh đã đến nhiều lần rồi. Anh nghĩ để Chaeha chọn cũng tốt.”
“Vậy em sẽ chọn thử. Em đã mất công chọn rồi thì anh không được nói không vừa ý đâu đấy. Công tố viên lúc nào cũng…”
Tôi vô thức định trách móc thêm, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên lập tức khép miệng. Đây là lần đầu tiên anh đưa người yêu đến chào bố, có lẽ vì thế anh muốn tôi chọn. Có khi lời Joo Taesun nói là đúng thật. Rằng Lee Chaeha không hề tinh ý.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình sống nhờ nhà người khác cả đời nên rất biết nhìn sắc mặt, nhưng có lẽ ở những phương diện tích cực, hoặc trong chuyện yêu đương, tôi hoàn toàn chẳng có chút tinh ý nào. Không nhận ra điều đó, lại còn âm thầm nghi ngờ anh có ý đồ kỳ lạ, tôi thấy có lỗi nên cẩn thận quan sát những bó hoa. Khi tôi vẫn chưa thể lựa chọn, Công tố viên Joo giữ lấy cánh tay tôi rồi chỉ sang phía khác.
“Không phải bên đó. Chọn bó nhỏ ở đằng kia.”
“Thấy chưa. Đằng nào anh cũng sẽ can thiệp ngay mà.”
“Anh chỉ góp ý về kích thước thôi mà, được không?”
Tôi nghe giọng điệu như đang dỗ dành ấy thì hỏi lại bằng giọng mềm mại hơn hẳn bình thường.
“Là hoa để lại trên mộ, chẳng phải bó lớn sẽ tốt hơn sao?”
“Không phải mộ có gò đất mà là mộ phẳng, kích thước không lớn. Bó hoa nhỏ là được.”
Tôi là người lần đầu đến, nên nghe lời người làm con là Công tố viên Joo vẫn tốt hơn. Tôi nhìn một lượt những bó hoa ở khu vực anh chỉ. Cứ nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian lựa chọn như thường lệ, nhưng lại có một bó hoa đặc biệt lọt vào mắt.
Tôi cầm bó cúc vàng được gói trong giấy trắng lên như bị mê hoặc, thế nhưng không thể lập tức đưa nó cho Joo Taesun. Tôi nhìn xuống những bông cúc vàng trong tay, do dự và suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới cố giữ vẻ mặt vô cảm rồi đưa cho anh.
“Em muốn tặng bó hoa này.”
“Được.”
Công tố viên Joo cầm bó hoa đi thanh toán. Tôi đứng phía sau anh, soi vào chiếc gương nhỏ treo trong cửa hàng để kiểm tra xem khóe mắt mình có đỏ hay không. May mắn là khuôn mặt vẫn bình thường, không có chút đỏ ửng nào.
Không hiểu sao những bông cúc vàng lại thu hút ánh mắt tôi.
Hình ảnh cuối cùng của bố mà tôi nhìn thấy là trên bản tin truyền hình. Vì khuôn mặt ông bị che bởi chiếc áo khoác một thanh tra phủ lên đầu nên tôi không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy những chiếc cúc vàng trên bộ vest ông mặc ra khỏi nhà vào buổi sáng.
Khi nhìn thấy bó cúc vàng, tôi nhớ đến những chiếc cúc vàng ấy. Bộ quần áo bố mặc trước khi bị vu oan, bộ quần áo cuối cùng tôi nhìn thấy trên người bố. Cuối cùng tôi đã bị bỏ lại một mình trên thế gian mà không thể nhìn thấy bố trong bộ quần áo nào khác, cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt ông lần nữa. Vì vậy, trên đường đến chào bố Joo Taesun rằng vụ án của ông cuối cùng đã được khép lại, tôi không thể không chọn bó cúc ấy.
Tôi không biết việc chọn những bông hoa gợi lại khoảnh khắc cuối cùng của bố mình khi đến viếng mộ Chủ tịch Kang Woosung có phải lựa chọn thích hợp hay không. Đương nhiên tôi hiểu đây không phải vấn đề cần phân định đúng sai. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ chọn hoa bằng tấm lòng tưởng nhớ bố anh mới hợp đạo lý hơn, nên vô cớ cảm thấy có lỗi với Công tố viên Joo.
Công tố viên Joo cầm bó cúc nhỏ không hề phù hợp với bàn tay lớn của mình, đẩy cửa kính cửa hàng.
“Đi thôi.”
“Vâng. Chúng ta đi bộ nhé?”
“Không, phải lên xe đi tiếp. Nếu đi bộ thì xa hơn tưởng tượng đấy. Lại không phải đường bằng.”
Công tố viên Joo ngồi vào ghế lái rồi đưa bó hoa lại cho tôi.
Chẳng bao lâu sau, xe đi qua cổng nghĩa trang có hàng chữ lớn “Công viên tưởng niệm gia đình Suhan”. Tôi cẩn thận đặt bó cúc vàng lên đùi để hoa không bị hỏng, nhìn hàng loạt ngôi mộ phẳng trải dài theo sườn đồi.
Sao lại có nhiều mộ đến thế. Mỗi khi xe đi lên theo con đường uốn khúc, những ngôi mộ mới lại xuất hiện, cùng hình ảnh những người đang tụ tập trước mộ để tưởng nhớ người đã khuất ngày càng nhiều hơn.
Tôi từng đến nhiều nghĩa trang vì công việc điều tra. Khi ấy, đó chỉ là địa điểm tôi đến để điều tra, không phải nơi tìm đến để tưởng niệm. Vì thế dù nhìn hàng trăm, hàng nghìn bia mộ xếp cạnh nhau, tôi vẫn không cảm thấy điều gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ lại khác, chủ tịch Kang Woosung cùng rất nhiều người khác đều mang theo tên mình, ngày sinh, ngày mất và những lời tưởng niệm để thanh thản yên nghỉ. Những gia đình mất đi người thân yêu có thể đến thăm người đã khuất, chào hỏi và dâng một chén soju.
Thế nhưng người bố tôi yêu thương lại không có được cơ hội ấy. Tôi cũng vậy.
Tro cốt của bố đang nằm đâu đó cùng những người vô danh xa lạ. Tôi biết người chết không còn có thể cảm nhận hay suy nghĩ gì, vậy mà vẫn buồn, có lẽ bởi tôi vẫn còn có thể cảm nhận và suy nghĩ.
Công tố viên Joo lên tiếng với tôi.
“Sao im lặng thế?”
“…Không có gì.”
Những lời trong lòng quá nặng nề để có thể dễ dàng thốt ra.
Tôi nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng. Đến giờ, chỉ riêng việc bố được rửa sạch oan khuất đã đủ khiến tôi vui mừng, tôi không muốn vô cớ lại chìm vào những suy nghĩ buồn bã. Có lẽ con người càng hạnh phúc thì càng trở nên tham lam.
“Mộ nằm cao thật đấy.”
“Ừ, đến rồi.”
Xe tiến vào một bãi đỗ nhỏ. Vì không phải dịp lễ nên chỉ có vài chiếc xe. Tôi đang định cùng Công tố viên Joo đi xuống khu mộ phẳng thì bàn tay lớn lại kéo cánh tay tôi.
“Không phải hướng đó.”
“Mộ ở bên này mà.”
“Đến nhà lưu tro cốt trước.”
“Tại sao?”
“Có người cần chào.”
“Mẹ anh được an táng trong nhà lưu tro cốt sao?”
Công tố viên Joo không trả lời mà tiếp tục bước đi.
Thông thường vợ chồng sẽ được an táng cùng một nơi nên tôi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng trước mắt vẫn đi theo vào trong. Suy nghĩ một lúc, tôi chợt đoán có lẽ người nằm trong nhà lưu tro cốt này không phải mẹ anh mà là Công tố viên Yoon Soyeon.
Ánh nắng rực rỡ chiếu vào bên trong nhà lưu tro cốt, vì không hề tối tăm nên tôi nghĩ vị trí nơi này thật tốt.
“Ở phía này thì phải.”
Công tố viên Joo lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó rồi đưa tôi đi về góc sâu bên trong. Mỗi ô đặt bình tro cốt đều được trang trí bằng ảnh, những món đồ kỷ niệm nhỏ và hoa để người ta có thể nhớ lại những ký ức.
Phía đối diện con đường anh dẫn tôi đi có một bình tro cốt không được đặt bất kỳ thứ gì bên cạnh. Điều tra viên, không, những người từng là cảnh sát thường vô thức hướng mắt đến nơi tạo cảm giác khác thường. Chúng tôi đã được huấn luyện như vậy.
Không ai bảo phải nhìn, nhưng tôi vẫn vô thức quan sát bình tro cốt ấy khi bước đi. Đến lúc tiến gần đủ để đọc được dòng chữ trên đồ gốm, bước chân tôi chậm rãi dừng lại.
Đồng tử tôi mở lớn, cảm nhận được nước mắt ấm nóng dâng lên khóe mắt. Nếu là bình thường, tôi hẳn đã cố gắng kìm nước mắt bằng mọi cách, bởi tôi là người đã quen với việc kiềm chế. Thế nhưng lúc này, tôi thậm chí không thể nghĩ đến chuyện mình phải nhịn khóc.
Mỗi khi nước mắt nóng hổi lấp đầy đôi mắt rồi rơi xuống, dòng chữ trước mặt lại luân phiên nhòe đi rồi trở nên rõ nét.
“Lee Gilyoung.”
Đó là dòng chữ ghi trên bình tro cốt.
“Chaeha à, đến chào bố đi.”
Giọng nói ấm áp dịu dàng nhắc nhở tôi lúc này vẫn đứng cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt bị đóng đinh vào bình tro cốt.
Tôi nghĩ mình không thể làm được.
Giống như khi anh đề nghị cùng tôi làm sáng tỏ sự thật.
Cảm xúc trào dâng quá mãnh liệt, tôi không đủ can đảm tiến đến trước mặt bố. Nếu bước lại gần, đôi tay và đôi chân vốn đã không còn cảm giác dường như sẽ mất hết sức lực, khiến cơ thể tôi sụp xuống. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đứng vững, cũng không thể dâng bó cúc vàng.
Nhưng giống như mọi khi, bàn tay vững chắc của Joo Taesun giữ lấy tôi, chậm rãi dẫn tôi đến trước mặt ông. Cuối cùng, tôi đứng ngay trước bình tro cốt.
“…Bố.”
Sau khi thốt ra một tiếng ấy, tôi che mặt, òa khóc như một đứa trẻ. Công tố viên Joo cẩn thận ôm lấy tôi đang khóc đến mức như sắp ngã quỵ. Tôi vẫn chú ý không làm nhàu bó hoa, vòng hai tay ôm lấy người đang đỡ cơ thể mình rồi bám chặt vào anh.
Không có gì phải nhìn sắc mặt người khác.
Bởi nơi này là nơi dù có ai khóc, có người ôm lấy một người khác, hay có người đang an ủi một ai đó thì cũng chẳng ai nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi khóc thỏa thích, trút ra toàn bộ những giọt nước mắt mình chưa từng có thể rơi. Tôi mặc sức thương cảm và đau buồn cho cuộc đời bố bị chết oan khi còn quá trẻ, cuộc đời mẹ ra đi vì bệnh tật, cùng cuộc đời tôi phải chật vật sống tiếp sau khi mất cả cha lẫn mẹ.
Đó là lần đầu tiên tôi thực sự để tang.
Joo Taesun kiên nhẫn chờ tôi suốt một thời gian dài khi tôi mãi không thể ngừng khóc. Tôi giống như một người vừa mới mất gia đình, không thể đứng vững, cũng chẳng thể kiểm soát cơ thể, chỉ biết dựa vào anh, vừa khóc vừa dâng hoa cho bố. Người không biết chuyện nhìn thấy có lẽ sẽ tưởng tôi vừa tổ chức tang lễ hôm nay.
Anh lấy khăn tay lau đôi má ướt đẫm, lặng lẽ chờ đến khi tôi ngừng khóc.
Mãi sau một khoảng thời gian rất dài, tôi mới khó khăn hỏi được.
“Làm… thế nào anh tìm được bố em…? Hẳn là… đã được mai táng chung rồi mà…”
“Anh nhờ những công tố viên và cảnh sát quen biết dò hỏi. Anh muốn xác nhận xem có thật ông ấy đã được hỏa táng như người không có thân nhân hay không. Tìm hiểu mới biết sau khi toàn bộ người nhà từ chối nhận, một người bạn của bố em nghe tin đã đến nhận thi thể. Ông ấy là bạn cùng khu phố, thân thiết từ nhỏ. Anh đã trực tiếp gặp ông ấy, ông ấy nhờ anh chuyển lời cho Chaeha. Bố em là người có nhân cách rất tốt, nên có rất nhiều bạn bè thân thiết không tin chuyện ấy. Họ vẫn luôn nghĩ đó là tai nạn hoặc hiểu lầm, mang cùng suy nghĩ với em.”
“Cảm ơn anh. Em thực sự… còn chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm… thật sự… Chiếc bình tro cốt này là em trai anh làm đúng không?”
“Ừ. Giữa chừng anh đã suy nghĩ có nên nói với em hay không, nhưng sợ xảy ra sai sót nên muốn đợi mọi thứ chuẩn bị xong rồi mới đưa em đến.”
“Em… cứ nghĩ mình chỉ đến chào Chủ tịch Kang Woosung thôi… Trong lòng còn cảm thấy ghen tị… Vì em không có nơi nào để đến chào bố… Dù biết mình không nên nghĩ như vậy, em vẫn thấy ghen tị…”
Dấu vết cuối cùng của bố chính là phần quá khứ Joo Taesun từng nói muốn sửa lại cho tôi. Khi nhớ đến giọng Joo Taesun cứ hễ có thời gian là đi vào văn phòng phụ gọi điện với các cảnh sát suốt mấy tuần qua, cùng gương mặt anh khi nói cuối tuần mình đã đi xử lý công việc một mình, lòng tôi đau nhói đến mức không chỉ còn là biết ơn.
Cuối cùng tôi lại bắt đầu khóc, Joo Taesun ôm chặt lấy tôi.
Tôi nâng đôi mí mắt đã sưng lên vì nước mắt rồi lại hạ xuống, những giọt nước mắt rơi trên bờ vai rộng. Qua những lần chớp mắt, ánh nắng trong trẻo rọi lên bình gốm tràn vào tầm nhìn.
Thật may mắn. Vì tôi đã gặp Joo Taesun.
Vì cuối con đường tôi đã lựa chọn và bước đi có Joo Taesun.
Vì có Joo Taesun, người không tin nguyên vẹn bất kỳ điều gì, luôn nghi ngờ và đào sâu sự thật.
Vì anh là một người luôn biết hoài nghi.
Thật sự vô cùng may mắn.
<Hết>
Hà Chi
Quá yêu team dịch vì chiếc novel siêu đỉnh này 🥰🥰🥰
HaHa
Xin cảm ơn Team đã dịch bộ truyện. Thực sự team dịch hay mà sâu sắc quá. Đây là một trong những bộ truyện sẽ mãi để lại ấn tượng sâu đậm đối với mình!
Straw
Thật sự khi biết đến bộ phim, lúc đó mới ra 6 tập, mình đã kiềm chế xem phim vì mình muốn xem trọn bộ luôn. Sau đó, biết đến nguyên tác của bộ phim là novel thì mình đã chọn đọc novel trước. Và đó có lẽ là quyết định đúng đắn vô cùng. Nhân vật trong phim hoàn toàn phù hợp với thiết lập trong truyện. 1 bộ truyện chữ Hàn quá hay luôn, đã lâu rồi mình mới đọc được kiểu truyện logic, miêu tả diễn biến tâm lí nvat hay, không drama cẩu huyết như này. Cảm ơn nhà dịch đã dịch mượt mà như này nhìu nhìu
Minmin
Cảm ơn team vì 1 bộ truyện rất hay. Cảm ơn Joo Taesun đã chữa lành cho cậu bé Lee Jaeha 13 tuổi năm ấy💙
Cherry
Thật sự xem xong chap này mình đã khóc , khóc vì nghĩ đến bot đã cực khổ nhiều rồi tội nghiệp ẻm và cuối cùng cuộc sống của ẻm cũng đã đc hạnh phúc , 15,16 năm đâu phải ít , đến năm ngót nghét 30 thì cuộc sống của em mới tốt lên , cũng khóc vì tình yêu mà top dành cho ẻm , kiểu ổng ko quá phô trương như lại rất hiểu bot cần điều gì và muốn cái gì , món quà này ko phải chỉ có hạnh phúc mà còn mang theo sự biết ơn sâu sắc nữa , quá tinh tế đi , thật sự cảm ơn team rất nhiều , dịch truyện hay lắm
Cherry
Thật sự xem xong chay này mình đã khóc , khóc vì nghĩ đến bot đã cực khổ nhiều rồi tội nghiệp ẻm và cuối cùng cuộc sống của ẻm cũng đã đc hạnh phúc , 15,16 năm đâu phải ít , đến năm ngót nghét 30 thì cuộc sống của em mới tốt lên , cũng khóc vì tình yêu mà top dành cho ẻm , kiểu ổng ko quá phô trương như lại rất hiểu bot cần điều gì và muốn cái gì , món quà này ko phải chỉ có hạnh phúc mà còn mang theo sự biết ơn sâu sắc nữa , quá tinh tế đi , thật sự cảm ơn team rất nhiều , dịch truyện hay lắm
bp
Thanks, team nhìu nhìu nha 🫶
Khietha
Thực sự cảm ơn team GM rất nhiều 🥰
Bonqq
Cảm ơn team đã dịch bộ truyện , mãi yêu team 🥰
Amy KT
Cảm ơn Team đã dịch ạ. Chúc các bạn nhiều điều tốt lành.
Bon bon
Cảm ơn team đã dịch. Dịch hay mà mượt thật sự có những chỗ mà k tin nổi từ nghĩa hàn mà dịch qua việt hay như vậy lun é nhất là máy khúc h+ ấy tr. Truyện nd hay thật sự phim cũng hay lun. Lâu lắm mới thấy đc bộ chuyện ngon như lày. Thanks so much 😍😘
Duyên
Cảm ơn GM team vì đã dich nhanh chóng và tận tâm, giọng văn rất trau chuốt và mượt mà, lần đầu đọc hết được truyện chữ của Hàn.
toto89
Cảm ơn nhóm dịch rất rất nhiều. Lần đầu tiên mình đọc 1 bộ novel của Hàn và thật bất ngờ bản dịch của nhóm lại siêu mượt như vậy. Nội dung truyện lại hay nữa, đọc cuốn không dứt ra được.
Nga
Cảm ơn team Gấu mèo. Lần đầu mình đọc 1 bộ novel Hàn, thật may mắn vì tìm được trang dịch hay, hợp guu đến vậy. Chúc team nhiều sức khoẻ và mang đến những bộ truyện hay.
Trang
cảm ơn team dịch rất nhiều, nhờ sự chăm chie của các bạn mà mình dc đọc truyện hay 💜 iuuuu
Ashieen
Vì không chờ đợi nổi, mình đã tìm 1 vài nhà dịch, nhưng đọc nhà GM vẫn hay nhất. Rất cảm xúc. Cảm ơn team rất rất nhiều!
hea
mình thấy bên nhà GM vẫn làm nhanh nhất, dù kp nhà nổi nhất vì các nhà kia chăm update trên fb hơn. mình k xem phim nên mãi mới qdinh đọc bộ này, lúc GM dịch hết vol 2 thì phần lớn nhà dịch khác mới ở khoảng 50 chương th à
Bg
Thật sự rất cảm ơn team dịch rất nhiều vì đã dịch 1 bộ truyện hay như vậy. thực sự mình đã khóc rất nhiều khi đọc, nhưng giờ thay vì khóc do buồn và đồng cảm với nhân vật thì giờ mình khóc vì hạnh phúc cho cái kết của truyện . Chân thành cảm ơn team dịch rất nhiều.
Eden
Cảm ơn team rất nhiều, bản dịch rất hay và cảm xúc
Cảnh Sa
Tuyệt vời, hôm nay đã đọc xong bộ novel Hàn đầu tiên trong đời. Cảm ơn team đã dịch. Giờ chỉ còn chờ phim ra hết nữa thôi.
Otis Vo
Cám ơn team đã dịch ạ!
JH
Team ơi bộ này có ngoại truyện không ạ?
admin
Vol 6 là ngoại truyện đó b
Baro
Cảm ơn team rất nhiều. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thức tới 1,2h sáng để cày truyện
ThanhNgoc
Cảm ơn team đã dịch ạ ❤️❤️❤️
hyebk
Cảm ơn bản dịch của nhóm ạ 🫰🏻