Deflower Me If You Can Novel - Chương 117
Bliss cứ ngơ ngác chớp chớp mắt. Rõ ràng cậu đã nghe trọn vẹn từng chữ Cassian nói, nhưng lại chẳng hiểu anh ta có ý gì. Hay do tiếng Anh giọng Anh nên cậu mới nghe không hiểu nhỉ?
Cassian nhìn xuống Bliss đang cứ chăm chăm nhìn mình, chợt thấy chua chát trong lòng. Biết thế cứ ngồi im ngoan ngoãn có phải hơn không, anh nghĩ thầm rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thế nhưng, chính cái động tác nhỏ nhặt ấy lại khiến Bliss bừng tỉnh.
“K… Khoan đã, ý anh là sao cơ? Cái gì mà thế giới quan thích tôi? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Thế giới quan với chả thế giới quán, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”
Bliss vội vã túm lấy Cassian gặng hỏi liên hồi, nhưng rồi chợt khựng lại, muộn màng nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau những lời anh vừa nói. Lẽ nào… không đâu… lẽ nào, không thể có chuyện đó được.
“Vậy… những lời đó…”
Giọng cậu yếu ớt, vang lên run rẩy. Bliss cắn chặt môi dưới, rồi cậu ngước lên nhìn anh như đã hạ quyết tâm.
“Nghĩa là anh không hề thích tôi sao?”
Chết tiệt. Cassian khẽ thở dài một hơi. Anh nhìn vào đôi mắt đang dao động kịch liệt của Bliss, cơn hối hận bỗng dâng lên trong lòng. Thế nên mới bảo, tự dưng cứ cố sống cố chết gặng hỏi làm cái gì cơ chứ. Cassian cố vin vào cớ đổ lỗi cho cậu rồi lên tiếng.
“Thì tôi đã bảo rồi, cứ giữ nguyên thế giới quan này đi.”
“Đó là ý gì cơ chứ!”
Bliss kích động gào lên, nhưng khuôn mặt cậu lúc này đã nhăn nhúm lại vì đau đớn. Cassian cúi xuống nhìn nhóc con có thể bật khóc bất cứ lúc nào kia rồi mở miệng, cất giọng khô khốc như một cỗ máy.
“Em là Bli Blair, họ hàng xa của Penelope. Em đến đây một thời gian để học việc, và anh thích em. Đó chính là thiết lập thế giới quan hiện tại của chúng ta, hiểu chưa?”
“Nh… Nhưng tôi là, Bliss…”
“Không, em là Bli Blair.”
Cassian không chút lưu tình cắt ngang lời cậu. Cassian mặc kệ dáng vẻ co rúm người lại, đứng sững sờ của Bliss, liên tục lặp lại như thể muốn nhồi nhét ý nghĩ đó vào đầu cậu.
“Và anh thích em, thích Bli Blair. Đúng chứ?”
Câu cuối cùng nghe như một lời ép buộc. Ý bảo, em cũng mau chấp nhận thiết lập này đi. Dù câu chuyện này nghe hoang đường đến đâu, nhưng ngược lại, Bliss đã hiểu quá rõ. Hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau những lời người đàn ông này đang nói.
“Vậy…”
Bliss nhìn Cassian bằng ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Hóa ra… anh thực sự không hề thích tôi.”
Mặc cho anh đang tuôn ra một mớ lý lẽ vô nghĩa, nhưng sự thật thì chỉ có một: tất cả đều là giả dối. Cassian chỉ đang đóng kịch, ‘giả vờ như vậy’ mà thôi, chứ không hề có lấy một chút sự chân thành nào.
Trước tiếng thì thầm của Bliss, Cassian dời mắt sang hướng khác, lạnh lùng đáp trả.
“Không cần phải nghĩ ngợi phức tạp làm gì, cứ duy trì cái thế giới quan này là được.”
Thế nên anh cũng sẽ tiếp tục giả vờ thích em.
Bliss đã hiểu lời của Cassian theo cách đó. Bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt áo Cassian bỗng từ từ nới lỏng, vô lực buông thõng xuống, đầu cậu cúi xuống.
‘Anh không hề thích em.’
“Thì ra là vậy.”
Bliss lầm bầm một cách yếu ớt. Cassian đã phủ nhận không biết bao nhiêu lần rồi, là do bản thân cậu ngu ngốc không chịu tin thôi. Phải rồi, ngay từ đầu Cassian đã nói thật. Sự thật là…
Anh ta chưa từng thích mình lấy một lần.
“…Tất cả chỉ là lời nói dối.”
Cassian nhất thời khựng lại khi thấy Bliss cứ lặp đi lặp lại một câu nói, không biết phải phản ứng sao cho phải. Cậu gục mặt xuống nên anh không nhìn rõ biểu cảm hiện tại, nhưng chắc chắn một điều rằng sắc mặt cậu lúc này chẳng hề tốt chút nào.
“Khụ.”
Cassian vờ ho hắng để xua đi bầu không khí ngột ngạt, rồi cất giọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chắc em mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi, Bli Blair. Penelope sắp mang trà và bánh kẹo lên rồi…”
“Không, tôi không sao.”
Hiếm hoi lắm Cassian mới mở lời đề nghị, vậy mà Bliss lại từ chối ngay lập tức khi anh còn chưa kịp nói dứt câu. Thấy anh khựng lại, cậu vẫn cúi mặt, tiếp tục nói.
“Tôi về phòng nghỉ ngơi đây… Như thế sẽ tốt hơn.”
Giọng nói lí nhí vang lên, chẳng còn lại chút sức sống nào. Nhìn bóng lưng với đôi vai rũ rượi, lê từng bước chân nặng nề rời đi, Cassian mới muộn màng cảm thấy hoảng hốt, vội vã vươn tay ra.
“Bli Blair, chờ đã…”
Anh vừa định hối hả níu cậu lại thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa lập tức được đẩy ra.
“Tôi mang đồ đến rồi đây, thưa Bá tước… Bli Blair? Cậu sao thế?”
Penelope đẩy xe chở trà và bánh ngọt bước vào, trên môi nở nụ cười tươi tắn nhưng lại giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của Bliss đang đứng cách đó vài bước chân. Thế nhưng Bliss vẫn lặng thinh, cứ thế cúi mặt lướt qua bà rồi đi thẳng ra ngoài.
“Bli Blair, Blair? Blair!”
Bà liên tục gọi nhưng Bliss không hề ngoảnh lại. Penelope không kịp đuổi theo, bối rối nhìn bóng lưng cậu khuất dần, rồi quay sang nhìn Cassian với đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bla… à không, Bliss sao lại hành xử như thế?”
Quãng giọng cao hơn thường ngày phần nào cho thấy bà đang luống cuống đến nhường nào. Bàn tay nãy giờ vẫn vươn ra cứng đờ giữa không trung của Cassian gượng gạo hạ xuống. Anh không biết phải nói gì, mang vẻ mặt chua xót mà thú nhận.
“Bli Bla… à không, Bliss… biết hết mọi chuyện rồi.”
Anh quá bối rối đến mức líu cả lưỡi, lắc đầu rũ bỏ sự rối bời rồi mới nói hết câu. Penelope vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang, vội hỏi lại.
“Biết ạ? Biết gì cơ? Bliss đã biết chuyện gì chứ?”
Bà sốt ruột gặng hỏi, giọng đầy nôn nóng. Cassian ngập ngừng một thoáng, rồi lẩm bẩm như đang thanh minh.
“Tôi cũng hết cách rồi, tại nhóc đó cứ làm ầm lên đòi tôi phải khai ra sự thật.”
“Vậy cuối cùng chuyện là như thế nào! Ngài mau nói đi, thân già này sắp tức hộc máu đến nơi rồi!”
Penelope tức tối đấm thùm thụp vào ngực mình, hối thúc anh. Chẳng còn cách nào khác, Cassian đành kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy.
“Tôi đã nói với em ấy rằng chúng ta chỉ đang diễn kịch thôi. Bliss đến đây với tư cách là họ hàng của bà tên là Blair, còn tôi chỉ đang giả vờ phải lòng cậu Blair đó.”
“Ngài nói cái gì cơ? Lạy Chúa tôi, sao ngài có thể làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy chứ!”
Penelope hét thất thanh. Anh đã biết bà từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy vị quản gia này gào thét mất kiểm soát đến vậy. Cassian giật mình, bất giác lùi lại một bước. Thế nhưng cơn thịnh nộ chưa dừng lại ở đó.
“Sao ngài có thể thốt ra những lời như vậy chứ! Dù sự thật có không phải là thế thì ngài cũng không được phép nói ra! Đối với một người chỉ biết nhìn mỗi ngài mà đi đến tận bước đường này như Bliss thì những lời ngài nói chẳng khác nào bảo: ‘Thực ra tôi không có chút tình cảm nào với cậu đâu, nhưng tôi cần chỗ ngủ nên cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi đi’. Chẳng phải ý ngài là vậy sao!”
“Tôi đâu có nói thế.”
“Thế thì có gì khác nhau đâu cơ chứ! Ngài nói thử xem, rốt cuộc thì nó khác ở chỗ nào!”
Cassian vừa định lùi lại thì bị Penelope bám riết lấy không buông. Cassian lộ rõ vẻ luống cuống khi vị quản gia vốn luôn điềm đạm, trung thành mọi ngày nay lại phẫn nộ dữ dội đến mức này.
“Tôi chỉ nói là… tôi sẽ tiếp tục giả vờ thích cậu ấy, bảo cậu ấy cứ hiểu như thế là được.”
“Chúa ơi, lạy Chúa tôi! Chết mất thôi, sao lại để cậu ấy nghe những lời tàn nhẫn như thế chứ! Tội nghiệp Bliss của tôi, biết làm thế nào bây giờ!”
Penelope dứt lời, lôi chiếc khăn tay ra bưng mặt khóc nức nở. Trước phản ứng kích động của vị quản gia lớn tuổi, Cassian vã mồ hôi hột, lúng túng không biết phải làm sao. Anh đã lờ mờ đoán được phản ứng của Bliss có gì đó không ổn, nhưng không ngờ đến cả Penelope cũng mất bình tĩnh thế này. Chẳng lẽ… mình vừa gây ra một lỗi lầm không thể cứu vãn ư?
Làm gì đến mức vô lý như vậy.
“Bình tĩnh đi, Penelope. Không cần phải làm quá lên như thế đâu.”
“Làm quá ư? Bá tước, ngài hoàn toàn không nhận thức được tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào đâu!”
“Penelope, tôi đã bảo là không phải thế mà.”
Cassian lạnh lùng gạt đi.
“Có thể bây giờ nhóc đó đang sốc và thất vọng, nhưng chuyện này sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Bliss não cá vàng lắm, cái gì cũng quên biến đi ngay ấy mà. Sang đến ngày mai khéo lại nhảy cẫng lên trêu ngươi trước mặt tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cho xem.”
Phân nửa là anh thực sự nghĩ vậy, nửa còn lại là sự tự huyễn hoặc. Cassian đặt trọn niềm tin vào bộ não đơn giản của Bliss. Chỉ cần ngủ một giấc dậy là cậu sẽ quên đi mọi thứ thôi.
Nhưng Penelope lại nghĩ khác hoàn toàn.
“Ngài thực sự chẳng hiểu cái gì cả. Bá tước, ngài hoàn toàn không lường trước được điều tồi tệ gì sắp xảy ra đâu.”
“Tôi thì làm sao…”
Cassian vừa định phản bác lại, nhưng Penelope đã nhanh miệng tuôn ra một tràng dài.
“Ngài nghe cho kỹ đây, Bá tước. Từ giờ trở đi, Bliss sẽ không bao giờ tin ngài nữa đâu. Sau này dù ngài có thật lòng tỏ tình với thằng bé, thì cậu ấy cũng sẽ chỉ mang theo sự hoài nghi thôi. Ngài có biết chuyện này đáng sợ đến thế nào không? Chắc ngài không biết đâu, vì nếu biết, ngài đã không giữ cái vẻ mặt trơ trẽn đó mà bảo với tôi là thằng bé sẽ mau chóng quên đi mọi chuyện!”
Cái gì cơ? Trơ trẽn?
Cassian nhíu chặt mày, gắt lên:
“Bà không thấy mình đang ăn nói hơi quá đáng sao?”
Penelope dứt khoát đáp trả:
“So với những lời ngài vừa ném vào mặt Bliss, thì lời của tôi vẫn còn ngọt ngào và êm ái như kẹo bông chán!”
Mel
I can’t wait for Bliss to drop the bomb abt what he heard 10 years ago when they went camping and overhead his convo with the girl.
luuGojo
sentí las emociones de Bliss y terminé llorando 😭