Deflower Me If You Can Novel - Chương 149
“Bliss?”
Cassian bối rối vội vàng tiến lại gần. Nhưng Bliss lại hoảng hốt lùi lại, ép sát người vào đầu giường hơn nữa. Cassian nhìn dáng vẻ đáng thương đang co rúm lại vì sợ hãi kia, bỗng luống cuống không biết phải làm sao.
“Bliss, sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Anh vội vã gặng hỏi, rồi mới muộn màng nhận ra tình hình.
“Là tại anh sao? Anh làm em sợ à?”
Anh cố hạ giọng dỗ dành, Bliss thoáng chần chừ rồi khẽ gật đầu. Hah, Cassian thấy bản thân thật thảm hại, buông một tiếng thở dài não nề. Chỉ vì giận quá mất khôn mà làm Bliss phải sợ hãi vô cớ, khả năng kiềm chế của anh vứt đi đâu hết rồi không biết?
“Bliss, anh xin lỗi.”
Cassian chân thành xin lỗi. Anh giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy.
“Đừng sợ, anh không hề giận em đâu. Thế nên đừng khóc nữa nhé.”
Cassian trầm ngâm suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má ướt đẫm của Bliss.
“Bliss này, em không được nói những lời như vậy ở trên giường đâu.”
Nghe anh ân cần khuyên nhủ, Bliss ngập ngừng rồi cẩn trọng hỏi lại:
“Tại sao ạ?”
Đôi mắt ươn ướt, long lanh dán chặt vào Cassian.
“Em cứ tưởng anh sẽ thích chứ…”
“Anh không thích, đúng hơn là anh ghét điều đó.”
Cassian kiên quyết phủ nhận câu nói rụt rè của cậu. Nhưng rồi, e rằng mình đáp lời quá lạnh lùng, anh lại hối hận mà dịu giọng xuống.
“Chắc cũng sẽ có người thích, nhưng anh thì không. Thành thật mà nói, anh nghĩ kẻ bắt người mình yêu thốt ra những lời thô thiển như vậy đúng là không bằng cầm thú.”
Hức. Sắc mặt Bliss tái nhợt đi trông thấy. Nhưng Cassian không hề hay biết phản ứng ấy mà vẫn tiếp tục nói.
“Hơn nữa Bliss à, gã đàn ông đó là người đầu tiên của em đúng không?”
“Hả? Ờ… Đ-đúng vậy.”
Thấy cậu lúng túng thừa nhận, anh khẽ thở dài rồi nói tiếp:
“Loại người đi dạy những thứ đó cho người lần đầu làm chuyện ấy thì tốt nhất là đừng có dây dưa cùng. Em hiểu chưa?”
“Ưm…”
Gương mặt của Stacy chợt hiện lên trong tâm trí khiến cậu khó mà đáp lời ngay được. Cassian cau mày khi thấy Bliss lúng búng trả lời một cách miễn cưỡng. Chẳng hiểu sao thái độ của cậu lại hờ hững đến vậy. Cho rằng những lời mình nói nãy giờ vẫn chưa lọt tai Bliss, anh quyết định đổi chiến thuật.
“Bliss, anh không hề trách mắng em.”
“Em biết.”
“Em không làm gì sai cả. Kẻ có lỗi là cái gã cặn bã khốn nạn kia.”
Lời chỉ trích không thương tiếc ấy làm Bliss bất giác cảm thấy cắn rứt lương tâm. Dù có vẻ bất cần, nhưng Stacy cũng đã cất công nhiệt tình chỉ bảo cho cậu cơ mà.
“Anh cũng không cần phải nói nặng lời đến thế…”
“Bliss.”
Cassian thấy cậu dè dặt phản đối nho nhỏ, thì trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
“Nói thật cho anh biết đi, em vẫn còn thích gã đó sao?”
“Hả? Không, tuyệt đối không có chuyện đó!” Bliss vội vã lắc đầu phủ nhận. “Thật đấy, tin em đi. Em chỉ có mình anh thôi! Người em thích là anh mà!”
Cassian nghe tiếng kêu gào bộc bạch tấm lòng đầy hốt hoảng của Bliss thì im lặng một thoáng rồi chua xót gật đầu.
“Ừ, anh tin em.”
“Nhất định phải tin em đấy nhé. Nhất định đó.”
Dù đã xác nhận đi xác nhận lại, Bliss vẫn lén lút liếc nhìn Cassian với vẻ bất an.
“Nhưng mà, chẳng lẽ không có lấy một hai câu nghe lọt tai sao…?”
Cậu cố gắng nói đỡ cho Stacy lần cuối vì chút lương tâm còn sót lại, nhưng Cassian đã nghiêm mặt vạch trần:
“Bliss, em không hề có…”
Cassian chẳng nể nang gì đến từ ngữ thô tục kia, nghẹn họng một nhịp rồi mới đổi từ, diễn đạt một cách vòng vo.
“Em không có bộ phận sinh dục nữ.”
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Hơn nữa, không được tùy tiện nhắc đến… một bộ phận cơ thể của người khác như thế. Tốt nhất là nên hạn chế nói ra mấy lời đó, còn nếu bắt buộc thì hãy dùng từ ngữ nhã nhặn hết sức có thể…”
Bliss nhăn mặt nhìn anh. Rốt cuộc anh ấy đang nói cái quái gì vậy? Cassian thấy dáng vẻ không hiểu nổi một nửa những gì mình nói của Bliss thì đành bỏ cuộc và chuyển sang dặn dò chuyện khác.
“Bliss, nghe cho kỹ đây. Tuyệt đối không được làm chuyện đó với người không thực lòng trân trọng em. Và nếu là người thật sự nâng niu em, họ sẽ không bao giờ xem em như thứ rẻ tiền bằng cái cách đó đâu. Em hiểu ý anh chứ?”
“…Em hiểu rồi.”
Không, thú thật là cậu chẳng hiểu gì cả. Không thể tiếp thu, cũng không thấu đáo được chút nào. Tuy nhiên, có hai điều chắc chắn. Một là Cassian đang coi Stacy như rác rưởi, và hai là cả đời này không bao giờ được giới thiệu Stacy cho anh ấy.
Mấy người anh em khác cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm…
Hình ảnh từng người ruột thịt lần lượt xẹt qua tâm trí khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Tốt nhất là không giới thiệu ai hết. Papa và Daddy thì hết cách rồi, nhưng mấy người kia thì có cần thiết phải gặp đâu, đằng nào thì họ cũng đâu thèm quan tâm cậu sống chết với ai.
Cassian cúi xuống nhìn Bliss đang đắm chìm trong suy nghĩ, mang vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Em ấy thật sự hiểu rồi chứ?
Anh đã phải cất công tìm kiếm những từ ngữ nhã nhặn, chắp vá mãi mới ra được một câu, tự dưng cảm thấy thật trống rỗng. Ngay khoảnh khắc bùng lên xúc động muốn buông xuôi tất cả, gương mặt ỉu xìu của Bliss liền lọt vào tầm mắt anh. Thế là ngọn lửa giận dữ ngỡ đã nguội lạnh bỗng chốc bùng cháy dữ dội gấp bội.
Dám bắt cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhẽ ra chỉ nên ngậm những chiếc bánh ngọt ngào kia phải thốt ra những lời rác rưởi.
Càng nghĩ, sát khí trong anh càng dâng trào. Đúng là phải giết chết cái tên khốn đó thôi. Dù liên tục tự nhủ như vậy, anh vẫn cố gắng kìm nén giọng điệu xuống mức thấp nhất để không làm Bliss hoảng sợ.
“Bliss, anh muốn em nói cho anh biết thêm một chuyện nữa.”
“Ưm.”
Bliss ngẩng đầu lên một cách uể oải. Gương mặt ửng hồng bất thường của cậu khiến Cassian sực nhớ ra một sự thật mà anh đã lãng quên. Nói mới nhớ, em ấy bảo trong người không được khỏe mà, phải để Bliss nghỉ ngơi ngay lập tức. Dù ngày mai Bliss có nói gì đi chăng nữa, mình cũng nhất định phải gọi bác sĩ riêng đến – nghĩ vậy, anh liền lên tiếng.
“Danh tính thật của gã lắm lông đó là gì? Sao em lại quen biết hắn?”
Tuy nhiên, chuyện này phải giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, Bliss sẽ lại tìm cách lấp liếm hoặc nói dối cho qua chuyện. Quả nhiên, Bliss nghe thấy thế thì ngỡ ngàng, lúng túng lảng tránh ánh mắt của anh. Lại định nói dối nữa sao? Trái với sự căng thẳng chờ đợi của Cassian, Bliss lại cúi gằm mặt xuống, lý nhí đáp.
“Đ-đó là… người phụ trách bảo vệ em…”
“Thật không?”
Nghe anh gặng hỏi, Bliss “Vâng” một tiếng rồi gật đầu. Nhìn biểu cảm đầy tội lỗi kia thì có vẻ như đây là sự thật.
Tìm kiếm cũng dễ thôi.
Không phải cũng không sao. Cứ lôi cổ hắn ra đối chất là sẽ rõ ngọn ngành.
“À ừm, giờ bọn em cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi…”
Bliss khó nhọc cất lời. Rõ ràng là cậu đang cố bao che cho tên đó, nhưng điều này chỉ càng làm cơn giận của Cassian thêm sục sôi. Dù vậy, thực tế là tên bỉ ổi đó đã giở trò đồi bại khi Bliss vẫn còn ở tuổi vị thành niên, đó là một sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, cưỡng bức chính người mình đang bảo vệ, đây là một tội ác tuyệt đối không thể dung thứ. Nhưng bề ngoài, Cassian vẫn giấu kín nỗi niềm sâu kín, mỉm cười nhìn Bliss.
“Được rồi, anh biết rồi. Đừng lo lắng, Bliss.”
Lời vỗ về ân cần khiến Bliss thở phào nhẹ nhõm trông thấy. Cassian thấy phản ứng ấy thì lại càng âm thầm củng cố suy nghĩ trong lòng.
Tên vệ sĩ rậm lông khốn khiếp, chết chắc trong tay tôi rồi.
Tạm thời bây giờ là lúc để Bliss đi ngủ. Cassian lên tiếng chuyển chủ đề.
“Vậy giờ em về ngủ đi. Anh đưa em về phòng.”
Anh vừa định cúi xuống bế bổng Bliss lên, mới muộn màng nhận ra bộ dạng hiện tại của mình. Không ngờ anh lại đứng nói hết mọi chuyện trong tình trạng chỉ khoác độc mỗi một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Cảm giác xấu hổ và bất lực ập tới nhưng đã quá muộn. Cassian dẹp bỏ những suy nghĩ ấy và vươn tay ra.
“Nào, Bliss. Đến lúc…”
Định bảo chúng ta đi thôi, nhưng Bliss không hề nghe hết câu. Cậu gạt phắt cánh tay đang chìa ra về phía mình, hất cằm lên đầy thách thức và nói:
“Trở về phòng là sao chứ? Em sẽ ngủ ở đây!”
Tuyên bố hùng hồn đó khiến Cassian khựng lại. Tận dụng khoảnh khắc anh đang đơ người, Bliss không ngần ngại hét lớn.
“Lần này anh không được như ý đâu. Em tuyệt đối sẽ không lùi bước!”
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bliss bật dậy khỏi giường, lần đầu tiên trong đời nhìn xuống Cassian, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh.
“Lên giường ngay. Hôm nay em nhất quyết phải ngủ với anh cho bằng được, Cassian Strickland!”
Mel
Omg poor bodyguard. Bliss why??