Deflower Me If You Can Novel - Chương 150 - Update
Đúng là qua hết ải này lại tới ải khác.
Cassian lấy một tay ôm mặt, khẽ rên rỉ. Mà nghĩ lại thì cũng là chuyện đương nhiên. Ngay từ đầu, lý do tên nhóc này ngủ trên giường anh chắc chắn cũng là vì chuyện này.
Nhưng Bliss không để cho Cassian lấy một khoảng hở để xốc lại tinh thần. Cậu nhảy chồm trên giường, liên tục hối thúc.
“Mau lên đây đi mà? Cởi phăng cái áo choàng tắm chướng mắt kia ra luôn đi! Anh mà không nghe lời là từ giờ em sẽ nhảy múa lắc mông đấy. Bướm, chim, em sẽ bô lô ba la hết ra cho xem!”
Ngay lúc anh đang thầm cầu nguyện ‘làm ơn đừng nói từ come on’, thì…
“Come on, come on!”
…Rốt cuộc mình đã làm gì sai cơ chứ.
“Haa, Bliss.”
Cuối cùng, Cassian không kìm được tiếng thở dài, cất giọng nghiêm nghị.
“Em cứ ăn vạ thế này cũng vô ích thôi. Giờ anh đang rất mệt. Với lại…”
Cassian bỏ tay khỏi mặt, nhìn thẳng vào Bliss.
“Hiện tại em đang ốm, Bliss à.”
“Không, em đang hoàn toàn khỏe mạnh!”
“Em đang ốm.”
Dù Bliss kịch liệt phủ nhận nhưng anh vẫn không nhượng bộ. Cassian bình tĩnh nói tiếp với gương mặt không chút ý cười.
“Chuyện ngủ với anh thì lúc nào làm cũng được, nhưng không phải bây giờ. Tạm thời cứ ngủ đi, Bliss. Sáng mai anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em trước.”
“Đã bảo là không phải mà, em ổn. Mặc kệ Penelope đã nói gì, em bảo ổn thì có sao đâu! Lúc nào cũng làm được thì bây giờ làm luôn cũng được chứ sao!”
Thế nhưng gương mặt của Bliss khi nói ra những lời ấy lại đang đỏ lựng. Chẳng rõ là do kích động hay do đang đau ốm ở đâu, nhưng rõ ràng đây không phải lúc thích hợp để thản nhiên làm tình.
“Anh biết rồi, nhưng trước tiên cứ kiểm tra xem sao đã.”
“Đã bảo là em ổn mà!”
“Nhưng anh thì không ổn.”
“Ngủ với em đi!”
“Không được, về phòng của em đi.”
“Cassian!”
“Bliss, nghe lời anh.”
Bliss bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng tức tối thở phì phò. Dù cậu cố tình nhô vai lên hạ vai xuống để thể hiện sự phẫn nộ, Cassian vẫn không hề lay chuyển. Quả nhiên là vậy, rốt cuộc cũng chẳng ai thèm nghe lời mình nói. Cảm giác ấm ức và tủi thân khiến nước mắt cậu chực trào. Mình đã bảo là ổn mà, mình đang nói là mình không sao cơ mà…
Bliss siết chặt hai nắm đấm, trừng mắt nhìn Cassian.
“Anh không yêu em.”
Đôi đồng tử xanh biếc ngấn nước, long lanh đến lạ thường. Lúc này Cassian mới nhận ra hốc mắt cậu đã ướt đẫm, liền vội vã phủ nhận.
“Không phải, Bliss. Vì yêu em nên anh mới nhẫn nhịn. Em đang bị ốm mà.”
“Em đã bảo là em ổn rồi cơ mà. Em nói là em ổn mà!”
Bliss gào lên. Trong lúc Cassian còn chưa kịp nói tiếp, cậu cố kìm nén để nước mắt không trào ra, nghiến răng thốt lên.
“Vậy mà anh cứ khăng khăng từ chối đến cùng… Chẳng qua là vì anh không muốn làm với em thôi.”
Giọng cậu run rẩy kịch liệt. Cassian mấp máy môi nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời định nói vào trong. Anh lấy tay day trán vẻ mệt nhọc, cố hít thở thật đều rồi lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn.
“Bliss, dừng lại ở đây thôi, em về phòng đi.”
Chất giọng của Cassian chất chứa đầy sự mệt mỏi. Dù lời nói ấy chỉ tựa như một tiếng thở dài, nhưng lại càng khiến trái tim Bliss thêm phần bi thảm.
“…Có phải anh cũng ghét em vì em là một đứa kém cỏi không?”
Cassian đang cau mày day trán bỗng khựng lại. Thấy anh ngẩn người ra như chưa hiểu vừa nghe thấy điều gì, Bliss lại cất giọng run rẩy hỏi.
“Bởi vì, bởi vì em chẳng có kỳ phát tình, đầu óc lại ngu dốt, vừa đần độn vừa khiếm khuyết…”
“Kỳ phát tình không đến là sao, à không, quan trọng hơn là.”
Cassian khẽ lắc đầu rồi nói lại.
“Anh đã nói là anh yêu em rồi cơ mà. Thế nhưng em đang nói gì vậy? Em không tin anh sao?”
“Chắc là em ảo tưởng rồi.”
Bliss bướng bỉnh đáp trả.
“Em là một đứa thảm hại nên anh nghĩ em không xứng tầm với anh đúng không? Thế nên anh mới liên tục viện cớ để lảng tránh em. Nếu không thì anh đã chẳng cự tuyệt em đến mức này. Phải, đúng rồi. Là vì em, vì em quá ngốc nghếch…”
“Không phải, Bliss. Tuyệt đối không phải như thế, mọi chuyện không phải vậy đâu.”
Cassian phủ nhận năm lần bảy lượt nhưng chẳng lọt được vào tai Bliss. Từ nãy đến giờ trong đầu cậu cứ choáng váng, hơi thở thì gấp gáp. Cơn sốt nhẹ vẫn luôn râm ran bỗng chuyển thành cảm giác nóng ran rõ rệt. Bliss đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, nghiến chặt răng.
“Biết rồi, em sẽ ra ngoài. Em sẽ cút khỏi mắt anh đúng như anh muốn, anh ở lại mạnh giỏi.”
Tuôn một tràng xối xả xong, Bliss đột ngột nhảy tót xuống khỏi giường. Trông thấy cảnh ấy, Cassian mới muộn màng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh vội vã vươn tay ra nhưng Bliss đã thô bạo gạt phắt đi.
“Khoan đã, Bliss. Chờ chút.”
Cassian bắt lấy Bliss ngay sát nút khi cậu định lao thẳng ra cửa, sốt sắng thốt lên. Thế nhưng Bliss không hề muốn nghe.
“Buông ra, thả em ra. Đã bảo là em đi cơ mà!”
Cậu dốc sức vùng vẫy nhưng sức lực làm sao đọ lại được. Bliss bị túm chặt cả hai cổ tay, oằn mình chống cự đến khi kiệt sức, chỉ đành hộc lên từng tiếng thở dốc khó nhọc. Chẳng có cái gì diễn ra theo ý mình cả. Cảm giác ấm ức, phẫn nộ và xót xa lẫn lộn trào dâng.
“Em cũng, em cũng đếch cần làm tình với loại người như anh nữa.”
Bliss vừa nói vừa run rẩy cả người, hai hốc mắt ngân ngấn nước.
“Em cũng chẳng thèm thích cái đồ như anh. Em, em…”
“Bliss, không phải. Mọi chuyện không phải vậy đâu.”
Cassian lúc này mới luống cuống dỗ dành nhưng đâu có dễ. Thấy Bliss rơi lệ, anh bỗng không biết phải xử trí ra sao. Giữa lúc anh còn đang lóng ngóng không biết làm gì, Bliss liền thét lớn.
“Em sẽ quay về Mỹ luôn cho xem!”
Cùng với tiếng thét ấy, những giọt nước mắt đọng lại nãy giờ lã chã tuôn rơi. Lời la hét nghẹn ngào trong tiếng nấc ấy khiến một sợi dây lý trí nào đó trong đầu Cassian đứt phựt. Tâm trí anh lúc này chỉ còn quanh quẩn duy nhất gương mặt đẫm lệ của Bliss và câu nói cậu vừa thốt ra.
Đi sao? Về Mỹ ư? Vứt bỏ mình sao?
Bàn tay vốn dĩ đang siết chặt cổ tay Bliss chuyển xuống vòng qua eo, thô bạo kéo cậu lại gần. Đôi môi Cassian hung hăng bịt kín khuôn miệng đang há ra định hít lấy không khí của đối phương.
“Ưm….”
Tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng thở dốc khó nhọc tan biến giữa hai bờ môi. Bàn tay còn lại của Cassian đỡ lấy sau gáy Bliss. Cậu dốc cạn chút sức tàn ngửa cổ lên, thở hổn hển. Ư hức, hức, tiếng nức nở vẫn rỉ ra không ngừng, nhưng nụ hôn thì chẳng hề dừng lại. Bliss giữ lấy nhịp thở thoi thóp, liều mạng đu bám lấy Cassian.
Làm cái gì vậy, mình bảo là mình sẽ về cơ mà! Từ nãy đến giờ cứ ngó lơ mình chán chê rồi tự dưng lại giở chứng thế này à? Coi mình là cái gì chứ. Mình chẳng thèm nhìn mặt thứ như anh nữa đâu. Bộ ai cũng nghĩ mình ngốc nghếch nên không có lòng tự trọng chắc? Mình cũng có cơ mà! Vậy nên loại như anh, cái đồ như anh cả đời này mình sẽ không thèm bắt chuyện nữa. Cứ đợi đấy, đừng hòng có lại nụ hôn như thế này thêm lần nào nữa!
Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng nụ hôn này lại quá đỗi ngọt ngào. Từ chiếc lưỡi đang càn quét trong khoang miệng, cảm giác hai cánh môi cọ xát vào nhau, cho đến xúc cảm nhè nhẹ lướt qua hàm răng, tất thảy đều tuyệt vời đến mức cậu không muốn tách rời.
…Vì đây là nụ hôn cuối cùng nên mình đành châm chước cho nốt lần này vậy.
Nghĩ đoạn, Bliss nhắm chặt mắt. Có vẻ như từ lúc nãy sâu bên trong cơ thể đã bắt đầu phát hỏa. Cơn sốt nhẹ kéo dài ban nãy có lẽ giờ đã chuyển thành sốt cao mất rồi. Hứ, lây cảm luôn đi cho đáng đời. Bliss vừa nhiệt tình đáp lại nụ hôn vừa lẩm bẩm trong đầu. Thứ mình có thể cho anh bây giờ chỉ có cái virus cảm cúm này thôi. Quà chia tay đấy, hãy biết ơn đi nhé.
“Bliss.”
Cassian nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi cậu rồi lơi ra, nhìn sâu vào mắt Bliss rồi cất tiếng. Anh nhìn bộ dạng mơ màng của Bliss, chẳng rõ là do cơn sốt hay do nụ hôn ban nãy, vẫn nghiêm túc nói tiếp.
“Nếu bây giờ em chọn anh, có thể em sẽ vĩnh viễn không được gặp Papa và Daddy của em nữa. Thế cũng không sao chứ?”
Tại sao chứ? Sao lại không được gặp? Bliss khó bề hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của Cassian. Bởi đầu óc cậu nãy giờ cứ quay mòng mòng, người thì phát sốt, nhịp thở lại quá đỗi gấp gáp.
Thế nhưng trông Cassian vô cùng nghiêm túc. À, có lẽ vì làm chuyện này mà không được cho phép thì Papa sẽ nổi giận, anh ấy sợ điều đó chăng?
“Đúng vậy đấy.”
Thôi chết, hình như cậu lỡ nói tuột luốt những gì đang nghĩ trong đầu ra mất rồi. Trước dáng vẻ hoảng hốt của Bliss, Cassian liền tiếp lời.
“Ngủ với một người chưa được sự đồng ý rồi thậm chí còn kết hôn thì ngài Miller sẽ giận dữ lắm đấy. Nếu ông ấy chỉ giận một mình anh thì không sao, nhưng tệ nhất là cơn thịnh nộ ấy sẽ giáng xuống cả em. Nghiêm trọng hơn thì em có thể bị từ mặt luôn đó.”
“Từ mặt?”
“Là cắt đứt quan hệ đấy.”
Lúc này mới hiểu ra vấn đề, sắc mặt Bliss thoắt cái đã tái nhợt đi. Cassian kiên nhẫn giải thích, nhìn phản ứng đó của cậu rồi lại dùng biểu cảm nghiêm trọng mà hỏi dò.
“Thế cũng không sao chứ? Dù cho em sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình mình trong suốt phần đời còn lại?”
Bliss ngập ngừng không đáp lời ngay. Không bao giờ được gặp lại gia đình, tình cảnh kinh khủng ấy cậu còn chẳng dám tưởng tượng đến. Nhưng mà chẳng phải trên phim truyền hình vẫn chiếu đầy ra đấy sao. Những cặp đôi lén kết hôn dù bị bố mẹ cấm cản, rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không được gặp nhau ấy.
“Sụt…”, Bliss hít mũi một cái, cắn chặt môi dưới. Cứ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp mặt mọi người nữa là trái tim như tan nát cả ra. Dù rất buồn nhưng nếu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đáp án vẫn luôn là một. Sau khi nghe câu hỏi này, lòng cậu lại càng thêm phần kiên định. Ổn thôi, Bliss tự nhủ. Papa thì không chắc nhưng Daddy nhất định sẽ thấu hiểu cho mình. Và…
Cứ lén lút gặp là được mà.
Bliss đưa ra kết luận như thế rồi gật gật đầu, “Ưm.”
“Em chỉ cần anh là đủ rồi, Cassi…”
Lời còn chưa kịp dứt, hai bờ môi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau.