Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 94
“Có, đứng trước tiền thì ai mà cứng rắn cho nổi. Jahyun cũng đầy tham vọng, Tak Sungwoong cũng tham lam không kém. Chắc đợi bố tôi qua đời, nhận được tài sản thừa kế xong thì chúng nó sẽ lại yêu đương vui vẻ lúc xế chiều cũng nên. Ngày tàn của bố tôi cũng chẳng còn xa, chắc cũng sắp rồi.”
“Có phải Chủ tịch đã cất nhắc Oh Jahyun lên làm Giám đốc sòng bạc vì cô ta giành được quyền xây dựng khách sạn sòng bạc không?”
“Phần lớn là nhờ việc Trưởng phòng Tak cuối cùng cũng chịu kết hôn đấy chứ. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng lập gia đình rồi mà. Có vẻ từ lúc đó bố tôi mới bắt đầu cân nhắc xem nên giao cho Jahyun vị trí nào. Còn vụ xây dựng khách sạn chỉ là lý do để ông ấy giao cho nó một cái ghế lớn hơn dự định thôi.”
“Ý bà là nếu Trưởng phòng Tak không kết hôn thì cô ta khó mà leo lên được vị trí Giám đốc sòng bạc sao?”
“Đương nhiên, bố tôi bảo thủ lắm. Thế nên Trưởng phòng Tak mới buông tha Jahyun để đi lấy vợ đấy chứ. Còn gì nữa không?”
“Không còn gì ạ. Cảm ơn bà đã hợp tác.”
Oh Mihyun vừa đứng dậy, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt của một nữ doanh nhân và bâng quơ buông thêm một câu.
“Nếu đúng như Công tố viên nói, Jahyun thực sự đã phi tang xác và người giúp đỡ nó được làm rõ là Tak Sungwoong, thì Jahyun sẽ tự động bị loại khỏi danh sách thừa kế. Cứ điều tra cho nhiệt tình vào nhé. Tập đoàn Osong đã cắt đứt quan hệ với Oh Jahyun từ lâu rồi, nên hai người đừng bận tâm đến những yếu tố ngoại cảnh đó.”
Lẽ ra tôi phải tinh ý nhận ra từ lúc bà ta nhắc đến chuyện di chúc. Chẳng có gì khó khăn để nhìn thấu lý do tại sao Oh Mihyun lại ngoan ngoãn hợp tác và thành thật phơi bày chuyện nhà đến thế.
Tôi liền hỏi lại bà ta.
“Giả sử Trưởng phòng Tak Sungwoong và Oh Jahyun được chứng minh là có liên đới đến tội ác cùng nhau, lúc đó bà có bằng lòng ra hầu tòa với tư cách nhân chứng không?”
“Đương nhiên rồi, nếu được vậy thì còn gì tuyệt vời bằng.”
Không phải Oh Mihyun dành thời gian tiếp chúng tôi hôm nay đơn thuần chỉ vì ghét bỏ đứa em gái. Những doanh nhân vốn dĩ luôn hành động bằng lý trí chứ không phải bằng con tim. Việc bà ta sốt sắng hợp tác với cuộc điều tra của viện kiểm sát chỉ nhằm mục đích hất cẳng em gái khỏi bản di chúc trước khi người cha qua đời. Có thế thì phần chia chác của bà ta mới phình to lên được. Oh Jahyun có tổng cộng ba anh chị em.
Công tố viên Joo từ lúc rời khỏi phòng họp cho đến khi rảo bước đến trước thang máy tuyệt nhiên không nói với tôi nửa lời. Tôi cũng ngậm chặt miệng, cẩn trọng giữ im lặng. Chúng tôi bước vào thang máy trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Những ngón tay thon dài bấm nút tầng 1 và tầng hầm B2, rồi đưa khóa xe về phía tôi.
“Tôi hút điếu thuốc rồi xuống, cậu ra xe trước đi.”
“Vâng thưa Công tố viên.”
Kể từ lúc cái tên của Trưởng phòng Tak thốt ra, Công tố viên Joo chưa một lần chạm mắt với tôi. Anh tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, mắt chỉ đăm đăm nhìn vào bảng hiển thị số tầng, rồi bước ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Chờ cho cửa thang máy khép lại hẳn, tôi nhanh tay bấm nút mở cửa rồi lặng lẽ bám theo anh. Công tố viên Joo bước qua cánh cửa xoay, đi ra ngoài rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, còn tôi thì đứng chôn chân nhìn anh từ đằng xa.
Cái tên Trưởng phòng Tak Sungwoong lại có thể thốt ra từ miệng Oh Mihyun.
Rốt cuộc tâm trạng của anh lúc này tồi tệ đến mức nào. Thật quá khó để tưởng tượng nổi.
Nếu Oh Jahyun và Trưởng phòng Tak thực sự là mối nghiệt duyên từ thuở trước, và nếu Trưởng phòng Tak chính là kẻ đã tiếp tay phi tang xác gã đàn ông Cao Ly họ Kim kia… thì chẳng có gì đảm bảo ông ấy không dính líu đến vụ án mạng của Giám đốc Kang Woosung hay bà cụ bác sĩ.
Nghe nói Trưởng phòng Tak đã góp mặt trong cả lễ nhập học lẫn lễ tốt nghiệp đại học và Viện Đào tạo Tư pháp của Công tố viên Joo. Ôn thay thế cho đấng sinh thành đã sớm qua đời từ thuở niên thiếu, luôn mang hoa đến chúc mừng anh mỗi khi có chuyện vui. Dù chưa từng xem ảnh tốt nghiệp của anh, nhưng tôi chắc mẩm trong bức ảnh đó, anh đang cầm bó hoa và nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh Trưởng phòng Tak.
Công tố viên Joo ngửa cổ nhìn lên bầu trời, rít một hơi thuốc. Bộ u phục được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Bóng lưng luôn toát lên vẻ kiên cường ấy nay lại hằn in sự giày vò và khổ đau tột độ. Anh búng tàn thuốc vào chiếc thùng rác màu bạc vốn đã chất đầy đầu lọc, lại tiếp tục ngước nhìn lên cao và phả ra một luồng khói dài.
Dù đã hút cạn một điếu, anh vẫn chưa chịu rời đi. Những ngón tay thon dài lại rút thêm một điếu thuốc trắng muốt. Khi chiếc bật lửa Zippo sờn cũ đánh lửa châm thuốc rồi phụt tắt, tôi cũng chầm chậm cất bước tiến về phía anh. Thay vì đi qua cửa xoay, tôi đẩy cánh cửa kính. Hơi lạnh của mặt kính truyền qua lòng bàn tay, từ khe hở vừa mở, một luồng gió xuân đượm nắng ùa vào.
Tôi đứng sau lưng anh rồi khẽ mở lời.
“Công tố viên, tôi xuống xe đợi nhé?”
Công tố viên Joo không lập tức trả lời, cứ đứng im lìm hứng gió hồi lâu, vẫn chẳng hề quay lại mà chỉ cất giọng.
“Để ngoài tai những gì tôi dặn lúc nãy hay sao mà vẫn chưa ra xe.”
“Tôi sợ anh có việc cần sai bảo…”
Cứ tưởng anh sẽ quở trách, nhưng Công tố viên Joo lại không làm vậy. Chất giọng trầm đục ấy lại ngập ngừng một thoáng rồi mới cất lên.
“Vậy thì đứng cạnh tôi đi.”
“Vâng.”
Tôi tiến lại gần anh, đứng khép nép có phần gượng gạo.
Công tố viên Joo không mời tôi hút chung điếu thuốc như mọi khi, cũng chẳng thèm ngó ngàng hay đụng chạm gì đến tôi. Tôi len lén ngước nhìn, thấy góc nghiêng của người đàn ông ấy trông đặc biệt cô độc và rã rời.
Mãi cho đến khi điếu thuốc thứ hai cháy được một nửa, anh vẫn chẳng hé răng nửa lời, chỉ cúi gằm mặt lấy mũi giày đá nhẹ hòn sỏi. Viên sỏi nhỏ lăn lông lốc, va vào bậc thềm đá hoa cương trước sảnh rồi dừng lại.
Thật khó để thốt nên lời. Với tư cách là Công tố viên Joo, chắc chắn đây là điều không thể nào nói ra, thế nên tôi đành phải chủ động mở lời.
“Công tố viên, nếu anh dừng cuộc điều tra ở đây cũng sẽ chẳng có ai trách móc gì đâu. Nhỡ mải chạy theo thứ chứng cứ còn chưa biết có tìm ra được hay không mà khiến mối quan hệ giữa anh và người quan trọng của mình sứt mẻ thì…”
Đôi môi sắc nét phả ra một luồng khói trắng dài, lập tức cắt ngang lời tôi.
“Tôi không dừng lại.”
“Tôi không thể rút lui được.”
“Tại sao ạ? Phải chăng anh vẫn cho rằng sự thật khách quan chắc chắn phải được phơi bày?”
Miễn là anh được thanh thản trong lòng, dù có trở nên hèn nhát đôi chút thì với tôi cũng chẳng sao cả.
Đến giờ phút này, người ám ảnh với vụ án này không chỉ có mình Công tố viên Joo. Hiện tại, đó cũng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với tôi.
Mới đây thôi, Công tố viên Joo đã thừa nhận khả năng bố tôi không phải là kẻ sát nhân. Trong khi từ trước đến nay không một ai chịu tin lời tôi.
Chỉ khi cuộc điều tra được tiếp tục, chỉ khi hung thủ thực sự bị vạch trần, thì cái “dấu ấn ô nhục” khắc sâu trong tim tôi và người bố quá cố mới được gỡ bỏ. Cái dấu ấn tàn nhẫn mang tên “kẻ sát nhân” và “con trai của kẻ sát nhân”.
Thế nhưng, dù sự thật có phơi bày thì quá khứ bi thảm của tôi cũng chẳng thể đổi thay. Hơn nữa, tôi đã mang trên mình dấu ấn ô nhục này và nhẫn nhịn nỗi bi ai suốt một thời gian quá đỗi dài lâu, đủ lâu để sự bất hạnh trở thành một thói quen ăn sâu vào máu.
Bởi vậy, nếu điều đó có thể khiến Công tố viên Joo thấy thanh thản, tôi hoàn toàn sẵn lòng để mặc nửa cuộc đời đã sớm vỡ nát của mình cứ mãi như vậy. Vậy mà chính anh lại từ chối lời đề nghị của tôi. Từ trước đến nay anh luôn là người thấy bức bối với tôi, nhưng lần này mọi chuyện lại đảo ngược.
Tôi ra sức thuyết phục anh.
“Công tố viên à, anh đâu phải người trong cuộc như tôi. Vụ án của Oh Jahyun mà anh đang bám riết lấy, chỉ cần muốn là anh có thể quên đi và sống tiếp cơ mà. Nếu anh bắt đầu động đến Trưởng phòng Tak, bất kể kết quả ra sao, anh cũng sẽ đánh mất ông ấy. Cho dù Trưởng phòng Tak được chứng minh vô tội đi chăng nữa thì kết cục vẫn vậy. Như thế cũng không sao ư?”
“Chỉ cần anh trừng trị Oh Jahyun vì tội danh ma túy thôi cũng không có ai trách móc anh nửa lời đâu. Nếu không có Công tố viên Joo, ở Chi nhánh Danhyeon này làm gì có ai đủ sức kéo vụ Oh Jahyun đến tận giai đoạn có thể đưa ra xét xử như hiện tại chứ.”
“…Đừng bắt tôi phải bận tâm đến cả cậu nữa. Tôi đã quá áp lực rồi.”
Một câu đáp trả chẳng hề ăn nhập với ngữ cảnh. Đột nhiên lại bảo đừng làm anh bận tâm là sao. Tôi đang mải mê thuyết phục Công tố viên Joo, bỗng chốc hụt hẫng, hỏi vặn lại.
“Tôi gây áp lực gì cơ…”
“Là thứ Bảy ấy. Hôm đó đừng có làm trò gì khác, cứ ngoan ngoãn đến nhà tôi đi. Với tâm trạng này, chắc tôi không kiềm chế nổi đâu.”
“Câu tôi bảo cậu có thể ngủ với Điều tra viên Song chỉ là lời nói nhảm không phải thật tâm đâu, nên hãy đến nhà tôi đi. Tôi cứ tưởng mình nhịn được, nhưng với tâm trạng chết tiệt lúc này thì không ổn rồi. Ngày thường hai người đi ăn trưa với nhau cũng được. Chừng đó thì tôi sẽ coi như là sinh hoạt chốn công sở mà nhắm mắt làm ngơ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
“Công tố viên…”
Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi sự mập mờ này thêm một giây phút nào nữa. Thế là, tôi bốc đồng thốt ra câu hỏi đã kìm nén từ rất lâu.
“…Anh thích tôi sao?”
Đó là khoảnh khắc tôi lại một lần nữa bước qua ranh giới, hệt như buổi chiều thứ Bảy bước chân vào nhà anh vậy.
Chỉ khác một điều, lần này tôi không hề được mời, cũng chẳng màng đến những lời cảnh báo mà tự ý vượt rào. Lại còn chọc đúng vào lúc tâm trạng Công tố viên Joo đang rối bời, nên anh không hề đáp lời. Anh cúi gằm mặt nhìn xuống đất hồi lâu, lẳng lặng hút điếu thuốc đang ngậm trên môi, rồi cuối cùng dụi tắt mẩu thuốc đã ngắn ngủn vào chiếc thùng rác màu bạc. Tôi bồn chồn chờ đợi một phản ứng từ anh, nhưng bờ môi ấy rốt cuộc vẫn đóng chặt.
Thật uất ức. Giá như lúc này Công tố viên Joo hỏi tôi có thích anh không, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đáp là có.
Tôi không tham vọng cán cân giữa hai người phải cân bằng, chỉ cầu mong độ dốc đang chúi hẳn về phía mình vơi đi đôi chút, chừng đó thôi chắc cũng không quá đáng, vậy mà anh tuyệt nhiên không chịu điều chỉnh giúp tôi.
Nỗi uất ức vì không nhận được câu trả lời cuộn trào cùng lòng xót xa dành cho người đối diện khiến hốc mắt tôi nóng ran. Giọng tôi run rẩy, mỏng tang.
“Công tố viên, anh có biết đôi lúc trông anh hệt như một kẻ hèn nhát không?”
Tôi đã xấc xược thốt ra như thế với cấp trên của mình, người thậm chí còn chẳng phải người yêu.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng cho một trận ra trò, nhưng Công tố viên Joo lại ngoan ngoãn gật đầu, và cuối cùng cũng chịu chạm mắt với tôi. Chất giọng trầm ấm vang lên.
“Tôi biết. Thế nên tôi mới dựa dẫm vào cậu, Chaeha à.”
Chỉ một tiếng gọi tên thôi mà lớp màng mỏng manh trong lồng ngực tôi như thể quả bóng nước bị ném mạnh vào tường, chực chờ vỡ tung. Đầu ngón tay anh khẽ chạm lên gò má của kẻ đang nín thở là tôi, rồi lại buông thõng.
“Tôi không được phép thích cậu.”
Câu nói bồi thêm tựa tiếng thở dài ấy, rốt cuộc lại để lại một vết thương lòng.
“Đi thôi.”
Từng bước chân hướng về bãi đỗ xe tầng hầm nặng trĩu. Trái tim tôi vừa lại rỉ máu vào đúng vết thương cũ, quyện chặt lấy tâm trạng đầy thống khổ của anh tạo thành một mớ bòng bong.
Anh vừa cùng tôi bước ra xe, vừa căn dặn bằng giọng điệu sặc mùi công việc.
“Trước mắt cứ tiến hành đối chiếu DNA của Trưởng phòng Tak với DNA trên chiếc găng tay đã.”