Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 95
“Muốn vậy thì phải có lệnh khám…”
“Không, không cần đâu. Chúng tôi hay đi ăn cùng nhau nên tôi sẽ tự lấy thứ gì đó mà Trưởng phòng Tak vứt đi.”
“Lỡ như kết quả trùng khớp thì sao ạ.”
“Thì… phải tống vào tù thôi.”
Một chất giọng đã được kìm nén cảm xúc gọn ghẽ, không khác ngày thường là bao. Điệu bộ hệt như đang điều tra một kẻ xa lạ. Tôi tự hỏi làm sao anh có thể lấy lại bình tĩnh nhanh đến thế.
“…Anh ổn chứ?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Công tố viên Joo mím chặt môi với vẻ mặt u ám hơn bao giờ hết, mở cửa ghế lái. Tôi bám theo anh leo lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Một tiếng thở dài không tài nào giấu giếm được trườn từ ghế bên cạnh sang phía tôi, nhưng tôi không buồn vờ như đã nhận ra.
Trên đường về Chi nhánh, điện thoại bỗng đổ chuông. Là liên lạc từ Viện Khoa học Hình sự nên tôi bật loa ngoài, chỉnh âm lượng lớn lên rồi bắt máy.
“Xin nghe ạ.”
– Điều tra viên Lee Chaeha phải không, tôi gọi từ Viện Khoa học Hình sự. Tại Công tố viên Joo không bắt máy nên tôi gọi sang đây.
“Vâng, chúng tôi đang có lịch trình bên ngoài. Anh ấy đang ngồi ngay cạnh tôi đây.”
– À, ra vậy. Về chiếc găng tay rơi cạnh thi thể gã người Cao Ly họ Kim ấy, kết quả phân tích dòng họ đã có rồi. May mà mang họ hiếm nên chắc sẽ thu hẹp được đáng kể phạm vi nghi phạm đấy. Cậu biết bài kiểm tra này nếu rơi vào họ phổ biến thì sẽ không cho ra kết quả rồi chứ?
Nghe đến từ “họ hiếm”, lần này tim tôi lại đập thình thịch vì một lý do khác. Tôi sợ rằng nỗi lo âu đang dần hóa thành hiện thực.
Chuỗi sự kiện đang dần biến vụ án này thành nỗi đau đớn cá nhân của Công tố viên Joo khiến tôi bất an tột độ. Người phải chịu đựng thống khổ vì những vụ án dính líu đến Oh Jahyun chỉ mình tôi là đủ rồi, cớ sao vực thẳm cứ năm lần bảy lượt níu lấy gót chân anh.
Xin đừng là họ Tak. Tôi thầm cầu nguyện thống thiết trong lòng, cất giọng run rẩy hỏi.
“Là họ gì vậy anh?”
Giọng nói của người đầu dây bên kia vang vọng rõ mồn một trong xe.
– Là họ Tak.
Sự tĩnh lặng rợn người lập tức lấp đầy khoảng không vừa bị giọng nói qua điện thoại rút cạn. Ngay cả một kẻ chẳng có chút giao tình nào với Trưởng phòng Tak như tôi cũng toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Tôi khó nhọc nặn ra một câu trả lời.
“…Cảm ơn anh.”
– Báo cáo tôi sẽ gửi qua email nhé.
“Vâng.”
Tôi cúp máy, lẳng lặng nhìn về phía trước. Tôi muốn thật cẩn trọng, không mù mờ về nỗi đau đến mức tùy tiện mở lời trước trong hoàn cảnh này.
Công tố viên Joo gồng tay siết chặt vô lăng, giống hệt lúc đối diện nhau khi nãy. Những mạch máu thô to nổi hằn lên trên mu bàn tay, khóe môi cứng đờ. Đầu ngón tay anh bắt đầu nhịp chậm rãi lên mặt vô lăng. Những chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng ửng đỏ khi chạm vào mặt gỗ, rồi lại trắng bệch ra khi nhấc lên, cứ lấp lóe như vậy.
Rốt cuộc, một niềm đau xót cũng rịn ra qua chất giọng trầm thấp.
“Cuối cùng thì họ Tak cũng xuất hiện rồi. Nếu kẻ phi tang xác gã người Cao Ly đúng là Trưởng phòng Tak, thì chắc chắn ông ấy cũng nhúng tay vào ba cái chết trước đó.”
Quả đúng như vậy. Thế nhưng, tôi lại không thể giữ phong thái của một điều tra viên để đáp lại bằng một câu mà Công tố viên Joo ắt hẳn rất muốn nghe.
“Biết đâu ba vụ trước đó lại không phải thì sao ạ. Đến giờ vẫn chưa có bằng chứng nào cơ mà.”
“Khó nói lắm…”
Nhưng Công tố viên Joo Taesun đa nghi không tin vào lời an ủi rẻ tiền của tôi. Vốn dĩ anh đâu phải người có thể tự huyễn hoặc bản thân. Anh là kiểu người tư duy bằng logic, truy vết theo luồng suy luận đó, và kiểm soát cả cảm giác của chính mình.
Công tố viên Joo lại trút một tiếng thở dài nặng nề, lầm bầm như tự nói với chính mình.
“Bỏ qua toàn bộ những tội ác phía trước, để rồi chỉ dọn dẹp mỗi vụ phi tang xác cỏn con ở phút chót. Chuyện đó nghe không hợp lý chút nào.”
“Oh Jahyun vì tức giận bộc phát mà đâm người đàn ông Cao Ly bằng ống tiêm nicotine nên mới gây ra hiểu lầm là giết người cơ mà. Chỉ nghe qua tình tiết thì Trưởng phòng Tak chắc hẳn cũng tưởng đó là một vụ án mạng, nên nó cũng đâu phải chuyện cỏn con gì.”
“…Cũng có thể là vậy. Nhưng suy cho cùng, đúng như lời Chủ nhiệm Lee nói, dù kết quả có ra sao, tôi cũng sắp phải tiễn biệt thêm một người nữa rồi.”
Cái chết đâu phải là sự chia ly vĩnh viễn duy nhất. Một người đã từng nếm trải quá nhiều mất mát như tôi thừa sức hiểu thấu ẩn ý thê lương và nỗi xót xa chất chứa trong lời nói của anh.
“Nhưng dù sao thì vẫn có Chủ nhiệm Lee đứng về phía tôi mà.”
Chiếc xe từ từ hãm phanh, ngoan ngoãn dừng lại trước vạch kẻ đường khi đèn đỏ bật sáng.
“Chắc rồi sẽ ổn thôi nhỉ.”
Chất giọng cất lên câu hỏi ấy nghe chẳng ổn chút nào, khiến tôi chỉ muốn gục khóc thay cho anh.
Tôi không đáp lời, chỉ đánh mắt nhìn về phía những người khách bộ hành xa lạ, ánh nhìn của Công tố viên Joo cũng nương theo góc nghiêng của tôi mà trượt xuống. Rất nhanh, anh quay đi nhìn thẳng về phía trước giống tôi, và tôi chệch nửa nhịp, lại ngoái nhìn anh.
Đôi con ngươi đen láy tắm mình trong nắng vỡ vụn, rực cháy một nỗi dằn vặt nóng hổi tựa nắng xuân. Giá như tôi có thể cản anh lại. Cản cuộc điều tra rồi sẽ chỉ phơi bày sự thật để đổi lấy muôn vàn thương tích này.
Nhưng tôi đã thất bại trong việc ngăn cản Joo Taesun, và dường như mai này cũng sẽ chẳng thể nào ngáng đường anh được nữa.
Tôi cắn chặt môi trong, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đang tì trên vô lăng của anh thay cho một lời hồi đáp. Anh lật ngửa lòng bàn tay đang run rẩy của tôi lại, rồi siết chặt lấy nó.
***
Cơ hội để lấy DNA của Trưởng phòng Tak ập đến ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa đặt chân về Chi nhánh. Tôi và Công tố viên Joo đồng loạt bị triệu tập lên phòng Trưởng phòng.
Vừa khép cánh cửa phòng làm việc lại, Công tố viên Joo lập tức nắm tay tôi kéo thẳng vào sâu trong hành lang. Một hướng hoàn toàn trái ngược với phòng Trưởng phòng Hình sự 2. Giữa hành lang vắng lặng, lạnh lẽo, anh áp bàn tay to lớn của mình lên tai tôi. Cảm giác lạnh buốt của khuy măng sét và mép ống tay áo vest được ủi phẳng phiu sượt qua dái tai nhạy cảm.
“Vào phòng Trưởng phòng, cậu sẽ thấy một bức ảnh. Bức ảnh Trưởng phòng Tak chụp ở nước ngoài.”
Giọng nói thì thầm men theo lòng bàn tay rắn rỏi truyền thẳng vào tai tôi. Tôi len lén ngước nhìn anh.
“Nước ngoài ạ?”
“Phải xác minh xem có phải chụp ở Nga không.”
Tôi mất một thoáng căng não để tiêu hóa lời anh nói, rồi kinh ngạc mở to hai mắt.
“Lẽ nào đất nước mà bố Oh Jahyun bắt ông ấy đi du học chính là Nga?”
“Nếu vậy thì mọi chuyện mới hợp lý chứ.”
“…Đúng vậy.”
“Việc móc nối đường dây ma túy bên Nga, cả chuyện dùng dùi để giết người nữa. Đó là manh mối duy nhất có thể lý giải cái tình huống quốc tịch Nga cứ vài ba bận lại bị réo tên.”
“Vậy ý anh là, có khả năng bản thân Trưởng phòng Tak đã trực tiếp ra tay giết người sao?”
“Nếu quả thực ông ấy đi du học ở Nga, thì chúng ta bắt buộc phải cân nhắc đến cả khả năng đó.”
Tôi nhẩn nha ngẫm nghĩ về suy luận của anh, rồi chầm chậm gật đầu. Rất có lý.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy, việc giết người bằng một chiếc dùi, rồi lại lấy một chiếc dùi khác có sẵn trong nhà cắm vào thi thể quả là một phương thức quái gở. Tôi vẫn nhớ như in bản phác họa chân dung hung thủ mà mình lập ra lúc ban đầu.
Hung thủ là kẻ cực kỳ am hiểu về điều tra phá án. Khả năng cao có liên đới đến nước Nga.
Nếu Trưởng phòng Tak từng đi du học Nga, ông ấy hoàn toàn khớp với cả hai tiêu chí.
Công tố viên Joo dường như cũng đang tạm gác lại những suy tư, anh rút bàn tay đang áp trên tai tôi về. Ánh mắt vương đầy nỗi dằn vặt khẽ rũ xuống. Kế đó, anh day cắn môi dưới một lúc rồi giao nhiệm vụ cho tôi phải làm sau khi rời khỏi phòng Trưởng phòng.
“Với lại, hiện tại rất khó để xin lệnh khám xét điện thoại của Trưởng phòng Tak, nên lát nữa từ phòng Trưởng phòng ra, chúng ta hãy rà soát lại một lượt toàn bộ dữ liệu trạm phát sóng đã thu thập được nhé. Tốt nhất là Chủ nhiệm Lee và tôi nên đối chiếu chéo xem có ghi nhận được lịch sử điện thoại của Trưởng phòng Tak không. Chạm mặt dù chỉ một cuộc thôi thì cũng phải dò tìm xem có chiếc điện thoại rác nào di chuyển cùng tuyến đường không.”
Cách thức anh vừa đề cập chính là một thủ pháp điều tra tiêu biểu để truy lùng điện thoại rác.
Thông thường, dù có mang theo điện thoại rác, thủ phạm cũng chẳng bao giờ vứt chiếc điện thoại chính ở nhà. Điện thoại rác chỉ là công cụ để gây án, muốn duy trì sinh hoạt thường ngày thì chiếc điện thoại đăng ký chính chủ là vật bất ly thân. Dù đang rong ruổi khắp nơi để lên kế hoạch và thực thi tội ác, con người ta vẫn nhắn tin với bạn bè, gọi điện cho người thân, tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc nghe nhạc.
Do đó, chỉ cần khoanh vùng được nghi phạm, kiểu gì cũng tóm được chiếc điện thoại rác. Chiếc điện thoại rác nào có cùng quỹ đạo di chuyển với điện thoại của nghi phạm, thì đó chính là chiếc điện thoại dùng để gây án.
Tôi gật đầu nhận lệnh.
“Vâng, tôi rõ rồi ạ. Nhưng Công tố viên à.”
“Ừ.”
Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh thêm một lần để chắc chắn không có ai nghe lén, rồi ngước nhìn anh.
“Công tố viên… làm sao anh có thể lấy lại bình tĩnh nhanh đến vậy?”
Đó là vụ án có sự nhúng tay của một người cực kỳ thân thiết. Cánh tay phải đắc lực đã quen biết suốt mấy mươi năm trời.
Tôi cứ đinh ninh Công tố viên Joo phải mất ít nhất vài ngày, thậm chí vài tuần mới có thể vực dậy hành động, ngờ đâu anh dùng lý trí để suy luận và đưa ra chỉ thị vỏn vẹn trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Tất nhiên, tôi vẫn đọc được nỗi đớn đau ẩn hiện trong ánh mắt, giọng nói, hay trên những đầu ngón tay run rẩy của anh. Có lẽ đó đã là giới hạn cùng cực của những nỗi thống khổ mà một người tên Joo Taesun có thể bộc lộ ra bên ngoài. Hoặc cũng có thể anh cũng giống như tôi, đã quá quen với việc cắn răng chịu đựng.
Nhưng việc anh duy trì được sự nhạy bén và tư duy logic đến tận phút chót quả thực đáng kinh ngạc. Con người ta làm sao có thể sở hữu một ý chí sắt đá đến nhường ấy. Thậm chí chẳng phải là người có liên quan trực tiếp đến vụ án, cớ sao anh lại có thể lao thẳng về phía trước mà không hề lung lay.