Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 96
Công tố viên Joo khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra. Nỗi dằn vặt ngưng tụ trong đồng tử đen kịt sâu thẳm như vô tận. Tôi lắng nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ, sau đó thấy anh đưa tay kéo hờ thẻ nhân viên viện kiểm sát đang đeo trên cổ tôi rồi buông ra, thì thầm.
“Sống với mớ cảm xúc vỡ nát ngổn ngang ấy, nếm trải một lần là quá đủ rồi.”
Tôi rất muốn gạn hỏi tại sao lại từng như thế, và liệu có phải vì thế nên anh không thể nào vun đắp tình cảm dành cho tôi hay không, nhưng nơi tôi đang đứng là hành lang xám xịt của Chi nhánh Danhyeon. Tôi vẫn đủ lý trí để nhận thức được điều đó và cân nhắc thiệt hơn. Tôi cố gắng dọn dẹp mớ cảm xúc đang ngổn ngang rối bời, nặng nhọc lùi sang một bên.
Công tố viên Joo sải bước qua lối tôi vừa mở để tiến vào phòng Trưởng phòng 2. Nhìn bóng lưng rộng lớn ấy theo từng nhịp bước, tôi nhẩm lại những khoảnh khắc anh từng bộc lộ cảm xúc với mình. Lúc trên sân thượng, khi anh vừa đề nghị vị trí điều tra viên vừa mỉa mai tôi là con trai của Lee Gilyoung.
Lúc va chạm ở khu vui chơi. Lúc đề nghị tôi duy trì mối quan hệ xác thịt.
Vài khoảnh khắc khác cũng chợt xẹt qua tâm trí, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một giây phút nào ấm áp. Tôi lặng lẽ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy.
Bàn tay thon dài, nhẵn nhụi gõ cửa phòng Trưởng phòng 2. Từ bên trong, một giọng nói khá kích động, khác hẳn ngày thường vọng ra.
“Vào đi.”
Nghe âm sắc có vẻ mất bình tĩnh của Trưởng phòng Tak, chúng tôi thoáng nhìn nhau. Một luồng căng thẳng kỳ lạ lan tỏa. Anh lập tức mở cửa, tôi im lặng bám theo sau. Trong phòng không chỉ có mình Trưởng phòng Tak, mà Trưởng phòng 1 cũng ở đó.
Trưởng phòng Tak dường như vừa có một trận cãi vã với Trưởng phòng 1, đón tiếp chúng tôi với khuôn mặt hơi đỏ bừng. Chỉ nghe giọng thì cứ tưởng ông đang tức giận, nhưng khi chạm mặt, vẻ mặt của vị Trưởng phòng lại lộ rõ nét bối rối.
“Chào hai Trưởng phòng ạ.”
“Chào hai Trưởng phòng.”
Tôi và Công tố viên Joo đồng loạt cúi chào rồi ngồi xuống bàn. Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng Tak đứng ở một góc phòng, tiếp tục câu chuyện còn dang dở bị gián đoạn khi chúng tôi bước vào. Họ hạ giọng trò chuyện, cố gắng thu hẹp bất đồng quan điểm nhưng có vẻ rốt cuộc vẫn không thể đi đến thống nhất.
Trong lúc đó, tôi đưa mắt đảo nhanh một vòng quanh phòng. Những bức ảnh Công tố viên Joo nhắc đến đang nằm trên kệ sách, cạnh chiếc tủ lạnh mini là mấy chai nước suối và cốc giấy chắc do thư ký mang vào.
Tôi giả vờ đứng dậy để chuẩn bị nước uống ra bàn, rồi liếc nhìn mấy bức ảnh Trưởng phòng Tak chụp ở nước ngoài. Không biết ông ấy đã cất công chọn lọc kỹ lưỡng hay chỉ là trùng hợp, tuyệt nhiên không có lấy một tấm ảnh nào dính biển hiệu hay công trình kiến trúc đặc trưng của quốc gia đó.
Tôi đang thầm thở dài tiếc nuối thì chợt để ý đến mấy chậu cây cảnh cỡ lớn xếp thành hàng trên sàn. Hầu hết là cây lọc không khí. Sợ nấn ná thêm sẽ gây chú ý, tôi dời mắt khỏi mấy chậu cây, xếp nước suối và cốc giấy lên khay rồi quay lại bàn.
Tôi rót nước, đặt trước mặt mỗi cấp trên một cốc, tất nhiên có cả Công tố viên Joo. Sau đó, dưới gầm bàn, tôi lén bóp méo một chiếc cốc giấy mới nguyên rồi ném vào thùng rác.
‘Làm gì thế.’
Khẩu hình miệng của Công tố viên Joo mấp máy hỏi, nhưng tôi chỉ nhún vai không đáp.
Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng Tak đang đứng đằng xa liền buông tiếng thở dài, bước tới ngồi xuống dãy ghế đối diện chúng tôi. Vẻ mặt của cả hai vị Trưởng phòng đều khó đăm đăm. Bầu không khí đông cứng lạnh ngắt, chỉ mình tôi không phải là công tố viên nên ngồi trên sô pha mà cứ như ngồi trên đống lửa. Trong lòng có chút e dè nhưng không muốn để lộ ra mặt, tôi ráng gồng mình ngồi thẳng lưng hơn.
Trưởng phòng Tak xoa cằm với vẻ bối rối, thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng trước.
“Gọi hai người lên không đúng lúc rồi. Chuyện là, tôi có việc muốn nói về vụ điều tra Oh Jahyun, nhưng lại đang bất đồng quan điểm với Trưởng phòng 1.”
“Có dấu hiệu phạm tội thì cứ tiến hành điều tra thôi, còn quan điểm gì để bất đồng nữa ạ?”
Công tố viên Joo điềm nhiên đáp lại.
Tôi dò xét biểu cảm của hai vị Trưởng phòng. Người đang tỏ ra khó xử dường như là Trưởng phòng Tak chứ không phải Trưởng phòng 1. Bất luận đằng sau thế nào, từ trước đến nay, trước mặt mọi người, Trưởng phòng Tak luôn giữ thái độ ủng hộ Công tố viên Joo.
Trái lại, Trưởng phòng Hình sự 1 chưa bao giờ tỏ ra thiện chí với Công tố viên Joo. Ai làm điều tra viên phòng công tố cũng thừa biết Công tố viên Joo là người thường phớt lờ chỉ đạo của cấp trên để tự ý thúc đẩy điều tra, thế nên mâu thuẫn giữa anh và Trưởng phòng 1 vô cùng sâu sắc. Kết quả tôi tự mình quan sát được cũng y như vậy. Do đó, lần này tôi cũng lờ mờ đoán rằng Trưởng phòng Tak ngoài mặt sẽ đứng về phía Công tố viên Joo, còn Trưởng phòng 1 sẽ đóng vai người phản đối.
Trưởng phòng Tak đi thẳng vào vấn đề.
“Về vụ Oh Jahyun, đúng như hôm trước tôi đã nói với Công tố viên Joo, tôi muốn khép lại vụ này ở tội danh vi phạm Đạo luật Quản lý Ma túy. Theo tôi tìm hiểu thì cậu định gán thêm cho cô ta tội danh phi tang thi thể gã người Cao Ly nữa, nhưng làm vậy là quá thiếu chứng cứ và hoàn toàn mang tính suy diễn chủ quan. Hôm qua Trưởng phòng 1 vẫn đồng tình với tôi nên tôi mới gọi hai cậu lên đây, nhưng tự dưng ban nãy ông ấy lại…”
“Tôi đổi ý rồi. Công tố viên Joo muốn làm gì thì cứ cùng Công tố viên Yoon đào sâu vào đi. Oh Jahyun mua ma túy vào đúng ngày kẻ bán tử vong, công tố viên mà không nghi ngờ chuyện này thì còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa, việc thi thể bị phi tang sau khi chết là điều chắc chắn rành rành. Hoàn toàn có cơ sở phạm tội.”
“Không, Trưởng phòng 1. Dù ông có nói thế…”
Khóe mắt luôn vương nét hiền từ của Trưởng phòng Tak nhíu chặt lại dữ dội. Ông đưa ra từng lý lẽ rành mạch để phản bác việc gán tội phi tang thi thể cho Oh Jahyun, gay gắt đối đầu với Trưởng phòng 1.
Nhìn thái độ “quay xe” của Trưởng phòng 1, có vẻ như ông ta đã móc nối được với Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Osong bằng một cách nào đó. Tin đồn ông ta hám tiền vốn dĩ bay đầy trời, biết đâu bấy lâu nay ông ta vẫn đều đặn nhận “tiền tiêu vặt” từ Osong. Trái lại, Trưởng phòng Tak như chúng tôi vừa mới tường tận, từ sâu bên trong lại là người của Oh Jahyun.
Cuộc tranh luận giữa hai Trưởng phòng mãi không đi đến hồi kết. Công tố viên Joo khẽ thở dài, trong lúc đó Trưởng phòng Tak cầm cốc nước lên uống nhuận giọng. Ông định bụng thuyết phục Trưởng phòng 1 vốn ác cảm với Công tố viên Joo để cản đường điều tra, ai dè xôi hỏng bỏng không nên có lẽ đang bồn chồn nóng ruột lắm.
Trưởng phòng 1 không hề lay chuyển, thậm chí còn quay sang khích lệ Công tố viên Joo.
“Tóm lại Công tố viên Joo cứ tiếp tục điều tra đi. Cứ để mặc cậu ấy xem sao, Trưởng phòng Tak à, Công tố viên Joo đâu phải công tố viên đi ngụy tạo tội danh từ không thành có.”
Trưởng phòng Tak để lộ nét mặt vô cùng sốt ruột nhưng lại chẳng tìm được danh nghĩa gì để phản bác. Nếu Trưởng phòng 1 kìm kẹp Công tố viên Joo như mọi khi, thì bản thân ông chỉ cần duy trì vẻ ôn hòa vừa phải là có thể dẫn dắt sự việc đến kết luận như ý muốn rồi.
Trưởng phòng Tak lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bất ngờ tung ra một đòn hèn hạ là quay sang công kích tôi.
“Thế nhưng việc Chủ nhiệm Lee Chaeha bới móc chuyện này chuyện kia có phải đều do Công tố viên Joo chỉ đạo không? Hay là Chủ nhiệm Lee đang thao túng cả Công tố viên Joo thế. Toàn bộ vụ điều tra Oh Jahyun hiện tại, chẳng phải đều bắt đầu từ lúc Chủ nhiệm Lee chuyển đến hay sao, cậu đang làm quá lên rồi đấy. Chứng cứ có được thu thập một cách hợp pháp không vậy?”
Chưa hề có bất kỳ đơn từ khiếu nại nào nhắm vào tôi, đây hoàn toàn là một lời buộc tội vô căn cứ. Toàn bộ chứng cứ để đệ trình ra tòa tôi đều xin lệnh khám xét và thu thập hợp pháp.
Sự chênh lệch về cấp bậc khiến tôi khó lòng lên tiếng phản bác, đành cắn răng chịu đựng màn công kích phi lý ấy. Thế nhưng Công tố viên Joo không hề nhẫn nhịn. Cử chỉ vuốt ngược mái tóc của anh toát ra một luồng khí bực dọc và nhạy cảm.
“Tại sao tự dưng chú lại hắt nước bẩn sang cấp dưới của cháu thế.”
“Thì tại tôi biết Công tố viên Joo đã đặc biệt yêu cầu thuyên chuyển công tác cho Chủ nhiệm Lee…”
“Cháu đã nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, vì xuất thân từ cảnh sát nên cậu ấy điều tra rất giỏi và có năng lực. Tốc độ xử lý công việc cũng nhanh nhạy hơn hẳn các điều tra viên khác.”
Đó là chất giọng đanh thép của người sếp đang đứng ra che chở cho tôi. Tôi khẽ hít một hơi, cuộn tròn những ngón tay đang đặt trên đầu gối lại.
‘Không biết bao nhiêu lần’, nghĩa là bấy lâu nay anh đã chặn đứng mọi mũi dùi công kích nhắm vào tôi từ sau lưng bằng một cách nào đó. Ngay cả bản thân tôi cũng từng nghe thấy những lời ra tiếng vào, thì ắt hẳn khối lượng những lời gièm pha về tôi lọt đến tai Công tố viên Joo còn nhiều hơn gấp bội.
“Bởi vậy chú không cần phải bận tâm đến Chủ nhiệm Lee. Có thiếu sót gì thì trong thẩm quyền của mình thì cháu hoàn toàn đủ sức chỉ bảo cậu ấy.”
Lời biện hộ của Công tố viên Joo vô cùng bình tĩnh và vững chãi. Ngay cả khi Trưởng phòng Tak để lộ bộ mặt đáng thất vọng và chĩa mũi nhọn vào tôi, anh vẫn không hề để cảm xúc vuột mất tầm kiểm soát. Giống hệt như những gì anh đã hạ quyết tâm.
Trưởng phòng 1 lại đứng ra bênh vực Công tố viên Joo.
“Không, Trưởng phòng 2. Ngài nói nghe kỳ cục thật đấy. Tuyến phê duyệt của Công tố viên Joo là đi qua tôi, ngài bảo quy trình có vấn đề là sao. Từ trước đến nay ra tòa chưa từng xảy ra sự cố nào cả.”
Cuộc khẩu chiến giữa ba người họ – chừa tôi ra – bắt đầu bùng nổ.
Việc Trưởng phòng Tak tuyệt vọng để lộ bản chất đến mức này là minh chứng cho thấy suy luận của chúng tôi đã đi đúng hướng. Oh Jahyun cứ đinh ninh chính tay mình đã đâm chết gã người Cao Ly bằng ống tiêm nicotine. Sau đó, cô ta cầu cứu sự giúp đỡ của Trưởng phòng Tak để phi tang thi thể. Một giả thuyết hoàn toàn dựa trên vật chứng.
Bây giờ chỉ cần thúc đẩy điều tra là xong, chẳng có gì phải sợ hãi. Vì tôi đã có Công tố viên Joo Taesun.
Trưởng phòng Tak rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật rằng ông ta không thể xoay chuyển tình thế theo ý muốn. Công tố viên Joo thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trưởng phòng 1, một khi Trưởng phòng 1 đã bật đèn xanh cho cuộc điều tra thì ông lấy tư cách gì để ngáng đường.
Cuối cùng, Trưởng phòng Tak tuyên bố giải tán.
“Thôi được rồi. Tôi hiểu rồi, mọi người về đi.”
“Tôi sẽ tiến hành điều tra bám sát vào chứng cứ nên chú đừng lo, Trưởng phòng Tak.”
Công tố viên Joo vừa cúi chào vừa đứng dậy. Tất nhiên, đó đâu phải là câu trả lời mà Trưởng phòng Tak muốn nghe.
Trưởng phòng Tak rảo bước về bàn làm việc, còn Trưởng phòng 1 đang bực dọc lập tức mở toang cửa bỏ ra ngoài trước. Tôi là người nhỏ tuổi nhất ở đó nên thu dọn mấy chai nước và cốc giấy ngổn ngang trên bàn rồi mới đứng dậy sau cùng. Tôi bỏ lại bầu không khí nặng nề sau lưng, cúi đầu chào Trưởng phòng Tak rồi bước ra cùng Công tố viên Joo.
Vừa bước khỏi phòng Trưởng phòng, Công tố viên Joo trông còn sốc hơn cả lúc nghe được chân tướng sự việc từ Oh Mihyun. Anh đưa mắt xác nhận hành lang vắng người, sau đó nghiến răng lầm bầm.
“Nếu là ngày trước, chắc tôi đã nghĩ ông ấy đang lo lắng cho mình… Nhưng giờ nhìn lại mới thấy sự can thiệp này quá trắng trợn.”
Thật khó để chen lời vào nên tôi chỉ lẳng lặng bước theo nhịp độ của anh. Trước khi bước vào phòng công tố, anh đứng khựng lại một nhịp để điều hòa hơi thở, giống như đang cố gắng lắng đọng mớ tạp chất mang tên cảm xúc mà anh luôn chán ghét bộc lộ. Trước khi anh vặn tay nắm cửa, tôi lặng lẽ chìa món đồ được bọc trong chiếc khăn tay về phía anh.