Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

The Foul Novel - Chương 36

  1. Home
  2. The Foul Novel
  3. Chương 36
Trước
Tiếp

“Điều tôi muốn ở Dealer không phải là tìm một công cụ thay thế đàn bà. Những chuyện này làm với phụ nữ là đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ đấy. Nhưng dạo gần đây, vẻ mặt đau đớn của ai đó cứ liên tục hiện lên trong đầu. Cái dáng vẻ ngậm chặt lấy đồ của tôi rồi bật khóc, thực sự là…”

Kwon Taeha dùng một tay siết chặt lấy má, khuôn mặt tôi nhăn rúm lại.

“Kích thích tôi là to chuyện đấy. Giám đốc của cậu là một kẻ đáng sợ lắm.”

Một sự thật được giấu kín sau lớp vỏ bọc bằng giọng điệu cợt nhả nhẹ tênh.

“…Tôi biết.”

Tôi xòe lòng bàn tay, lần lượt lau đi dấu vết trên môi anh ta và môi mình. Kwon Taeha khẽ cắn lấy đầu ngón tay tôi rồi nhả ra.

“Đi nhanh thế.”

Hắn vỗ vỗ lên má tôi. Chẳng phải là một hành động mang tính sỉ nhục gì, nó giống như đang cưng nựng má một đứa trẻ thì hơn.

“Học phí trả bằng thứ mà Giám đốc thích không được sao?”

“Thế tôi thích cái gì nào?”

“Những nụ hôn cưỡng ép.”

Ha ha – Một tiếng cười đầy sảng khoái bật ra từ miệng anh ta.

“Cậu nói như thể đang bố thí vậy nhỉ?”

“Tôi thì thích hôn hay làm tình một cách dịu dàng thôi.”

“Xem ra Baek Hyunseok cũng bạo lực lắm à?”

Kwon Taeha ắt hẳn cũng cảm nhận được thân thể tôi, người đang ngồi trên người anh ta bỗng khẽ run rẩy. Giám đốc, gã đó là kẻ đã cưỡng hiếp tôi khi tôi còn nhỏ, anh trả thù giúp tôi được không? Nhưng sự thật thì tôi sẽ chẳng hé môi dù chỉ một lời. Nếu có trả thù, tôi sẽ tự mình làm.

Tôi chỉ mỉm cười lấp liếm cho qua, sau đó bước xuống khỏi đùi, nhặt lại cây bút và cuốn sách. Sự im lặng của tôi cũng khiến Kwon Taeha chẳng buồn tra hỏi thêm mà chỉ vào ngọn đèn lờ mờ rồi cất tiếng.

“Bật sáng đèn lên.”

Tôi nhớ rõ ràng đã được dặn là mười giờ anh ta phải dậy, vậy mà giờ đã hơn bốn giờ sáng rồi.

“Tối là tôi không ngủ được.”

“…”

Những lời anh ta từng nói chợt lướt qua trong tâm trí, vì từng bị cuốn vào một vụ bắt cóc, bị bịt kín mắt và vứt xó suốt mấy ngày liền, rồi đến cả chuyện người dính líu đến sự việc đó lại chính là cha tôi cũng ùa về.

“Tự dưng cảm thấy nếu cậu nói sợ, chắc tôi sẽ ngủ cùng cậu mất?”

Kwon Taeha vừa hạ nhiệt độ điều hòa vừa nói. Tôi xoay núm điều chỉnh đèn về lại mức độ sáng ban đầu.

“Nếu… bóng ma tâm lý của Giám đốc là do cha tôi gây ra…”

“Tại tôi phát điên lên đấy.”

Phát điên?

“Ngủ ngon nhé, Dealer.”

Kwon Taeha muốn khép lại cuộc trò chuyện. Khi tiến về phía cửa và khẽ ngoái nhìn, anh ta đã tĩnh lặng như thể chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Tôi rời khỏi phòng mà vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói “tối sẽ phát điên” của anh ta. 

Tôi đút tay vào túi, tắt chế độ ghi âm. Chẳng rõ thời lượng ghi âm của chiếc bút là bao lâu, nhưng những lời quan trọng chắc hẳn đã được thu lại hết rồi. Trở về phòng, tôi rất muốn mở lên nghe lại, song thể xác lẫn tinh thần đều đã rã rời sau buổi học kèm bất đắc dĩ. Thậm chí tôi chẳng còn đủ sức lực để oán hận cha mình nữa. Dẫu tôi không hoàn toàn tin tưởng những lời Kwon Taeha nói đi chăng nữa.

Cơ thể đang tựa trên sofa như bị rút cạn sinh lực. Cứ thế từ từ đổ gục xuống, cả căn phòng trong mắt tôi đều nghiêng ngả. …Sao ông lại làm thế. Sao ông lại biến cháu thành một đứa con ngay cả cha mình cũng không thể tin tưởng. Những tiếng lẩm bẩm vô thức trào ra khỏi đôi môi.

Bầu trời rạng sáng ở Brunei cũng đang dần khép lại.

***

Du thuyền giống như một khu resort nghỉ dưỡng. Hành khách ăn ngủ và sinh hoạt ngay trên tàu suốt 14 ngày 13 đêm chẳng khác nào ở resort. Dù ngày nào cũng bận rộn đi lại, e là cũng chẳng thể trải nghiệm hết toàn bộ cơ sở vật chất hay các chương trình trên du thuyền trong vòng 14 ngày. Có lẽ nhờ uống thuốc chống say từ trước nên khi nhìn ra biển, tôi cũng bớt nôn nao phần nào. Phần đuôi tàu ở tầng 5 được thiết kế với hồ bơi ngoài trời và sân hiên hướng thẳng ra mặt biển bao la. Gió biển lồng lộng mát mẻ, nhưng mặt trời trên cao lại nắng rát như thiêu như đốt. Thật khâm phục những kẻ vẫn thản nhiên nằm ườn trên ghế tắm nắng bất chấp cái nắng gay gắt nhường kia.

Có lẽ do trước đó chỉ giam mình trong sòng bạc, giờ nhìn ra ngoài tôi mới thấy có khá nhiều gia đình cùng nhau đi du thuyền. Việc có hẳn một hồ bơi trong nhà chỉ dành cho người lớn chắc hẳn là để phục vụ những vị khách muốn tránh xa đám trẻ con ồn ào và tận hưởng không gian yên tĩnh.

Tôi giao lại thẻ SeaPass để nhận lấy chiếc điện thoại vệ tinh, kéo ăng ten lên hết cỡ, sau đó đeo tai nghe Bluetooth, bấm số của Jahan. Tín hiệu tốt hơn tôi tưởng.

[Wei?]

Giọng Jahan có vẻ ngơ ngác. Chắc do gọi bằng điện thoại vệ tinh nên số hiển thị bị lạ.

“Là tôi đây.”

[……Trời ơi!!! Anh mất hút luôn là sao!]

Giọng nói chói tai của Jahan vang lên khiến tôi vội vàng vặn nhỏ âm lượng.

“Anh hơi bận. Vẫn chưa đi làm sao?”

[Nhà hàng cho nghỉ phép từ hôm kia đến tận ngày mai luôn. Thích cực kỳ.]

“Sao vậy?”

[Ai mà biết. Họ bảo ngày mốt hẵng đi làm. Đi du thuyền thế nào? Sướng lắm phải không? Em nhớ Hawon chết đi được~ Phải đợi hơn một tuần nữa mới được gặp anh, buồn chết mất. Cứ như thể chỉ còn lại mỗi mình em bị bỏ lại ở Ma Cao vậy, hôm qua em khóc tới lúc ngủ thiếp đi luôn đấy.]

“Anh đã chết đâu mà khóc.”

[Tự nhiên thấy tủi thân thôi. Tháng sau anh lại đi vắng thêm nửa tháng nữa phải không? Giờ đã thấy buồn rồi, tháng sau chắc còn buồn hơn nữa cho xem…….]

“Dù sao thì nghe được giọng em cũng tốt rồi.”

[Thật á? Không phải mỗi mình em thấy cô đơn đúng không~ He he.]

“Jahan này.”

[Sao thế?]

Tôi thu lại ánh mắt đang dõi theo mặt biển, đưa mắt nhìn quanh hồ bơi. Chẳng có vẻ gì là có ai đang để ý đến tôi cả.

“Em lật nệm giường của anh lên, bên dưới có một phong thư đấy.”

[Đợi chút…… nệm á? Ây da.]

Nghe tiếng thằng bé dùng sức, tôi còn lầm tưởng nó đang ở trong nhà vệ sinh cơ.

[Ơ? Có thật này? Cái gì đây?]

“Em đang ở trong phòng anh à?”

[He he, vâng. Nhớ anh quá nên em sang đây ngủ để ngửi mùi của Hawon đấy.]

Tôi vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, một tiếng cười khẽ không tự chủ bật ra khỏi môi.

“Ngày mốt đi làm, em đem cái đó đưa cho Tangbang giúp anh.”

[Cái gì vậy? Em xem được không?]

“Em xem cũng chẳng hiểu đâu.”

[Cái gì, rốt cuộc là cái gì, nói cho em biết với.]

“Anh cũng không rõ. Cứ đưa cho Tangbang rồi bảo anh ta cất vào két sắt đi. Bảo là khi nào xuống tàu anh sẽ đến lấy.”

[Biết rồi~ Ý anh là két sắt của Tangbang đúng không.]

Những thứ không thể ký gửi ở ngân hàng, Tangbang vẫn thường cất giữ thay cho tôi, phí lưu trữ tính theo tháng cũng ngót nghét vài trăm đô. Khoảng chục ngày nữa là tôi xuống tàu rồi, chắc sẽ phải thương lượng lại giá cả một chút.

[Trông không giống tiếng Anh lắm. Thư gì vậy?]

“Anh cũng không rõ lắm.”

Có một điều tôi dám chắc, đó là bức thư được viết bằng tiếng Đức. Trước đây, cha tôi vẫn thường kẹp những tài liệu quan trọng vào giữa những cuốn sách bài tập mà tôi đã học xong và không bao giờ đụng đến nữa. Chắc hẳn ông nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, người ta cũng sẽ chẳng buồn lục lọi đống sách bài tập của trẻ con làm gì. Tiếng xè xè vang lên xen ngang khiến tôi không nghe rõ Jahan nói gì.

“Alo? Anh nghe không rõ.”

[…Hả, ……gì cơ?]

Có vẻ thằng bé đang hỏi điều gì đó.

“Không được rồi, đợi cập cảng Singapore anh sẽ gọi lại.”

[Ừ ừ, …biết rồi.]

Tôi cúp máy, tháo luôn tai nghe Bluetooth ra. Thời gian gọi vỏn vẹn chừng 4 phút, chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, chỉ mong Kwon Taeha sẽ không phàn nàn gì.

Tôi lôi mớ tai nghe vo tròn trong túi ra, mở nắp ở chuôi chiếc bút nghe lén và cắm giắc tai nghe vào. Tính ra thứ tôi lấy được chỉ là phần thân máy nên chẳng có cáp nối USB để chép dữ liệu. Cách duy nhất để nghe lại là cắm trực tiếp tai nghe vào bút. Phải công nhận hiệu suất cực tốt, có lẽ anh ta đã mua hàng xịn nên âm thanh thu được gần như không có một chút tạp âm nào.

Tôi tua đi tua lại đoạn ghi âm những lời Kwon Taeha nói. Chẳng biết bao nhiêu lần, cứ đến đoạn nhắc về cha, tôi lại phải bấm dừng. Tôi cất chiếc bút vào túi, làm bộ như thể đang đắm chìm vào âm nhạc rồi rời khỏi khu vực hồ bơi. Trên tay cầm chiếc điện thoại vệ tinh và tai nghe Bluetooth, tôi sải bước về phía quầy lễ tân ở tầng ba.

Ở chính giữa quầy tiếp tân dài ngoằng là một nhân viên người Hàn, và trước mặt cô ấy là một vị khách. Vừa nhìn thấy vị khách đó, tôi lập tức tắt máy ghi âm và rút tai nghe ra.

“Tôi muốn biết số phòng của một Dealer VIP tên là Joo Hawon.”

Vì khoảng cách khá gần nên tôi nghe rành rành giọng nói của Baek Hyunseok. Bước tới đứng ngay cạnh anh ta, tôi trả lại điện thoại vệ tinh cùng tai nghe để lấy lại thẻ SeaPass. Nhìn thấy góc nghiêng của tôi, vẻ bối rối xẹt qua trên mặt Baek Hyunseok, anh ta vội vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

“Anh đang định đi tìm em đây.”

“Vậy sao?”

Tôi hờ hững đáp lời.

“Hôm qua hai chúng ta chưa kịp nói chuyện hẳn hoi. Anh thật sự rất vui khi gặp lại em.”

Tôi cất thẻ SeaPass vào túi quần sau, rồi quay sang nói với nhân viên người Hàn.

“Mong cô đừng cung cấp số phòng của tôi cho bất kỳ ai.”

“Tất nhiên rồi thưa quý khách. Theo quy định của du thuyền Max, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.”

Lời cam đoan của cô nhân viên như muốn bảo tôi đừng lo lắng. Tôi cũng gật đầu chào lại cô rồi đưa mắt nhìn Baek Hyunseok, đoạn cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

“Tôi chuẩn bị đi ăn trưa, anh có gì muốn nói thì nói luôn đi.”

“Thế à? Vậy đi ăn chung đi. Anh cũng chưa ăn gì.”

Trông anh ta chẳng khác mười mấy năm về trước là bao. Từ cái vẻ ngoài dễ mến đến cả cái tính mặt dày trơ trẽn.

“Tùy anh.”

Tôi chủ động đi trước. Chắc do đây là du thuyền của Đức nên nếu không gọi dịch vụ phòng thì đào đâu ra mấy món như mì gói hay kim chi. Đồ ăn trên tàu chủ yếu là buffet, tiệc thực đơn có sẵn hoặc những món brunch* lót dạ. Hình như cũng có sushi, nhưng tôi chẳng buồn cất công đi tìm nên cứ thế bước vào một quán cà phê gần nhất. Baek Hyunseok có bám theo hay không cũng chẳng phải chuyện tôi cần bận tâm.

(*Brunch là bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng (breakfast) và bữa trưa (lunch), thường diễn ra vào khoảng thời gian muộn)

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 36"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

8 Tháng 5, 2026
Chương 101 Chương 100
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

7 Tháng 5, 2026
Chương 42 Chương 41
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng mười một, 2025
into the thrill novel
Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)
30 Tháng 4, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
march novel
March Novel
16 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team