The Foul Novel - Chương 37
Tôi chọn đại một cái bàn gần đó, ngồi xoay lưng về phía biển. Baek Hyunseok kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
“Em muốn ăn gì để anh gọi?”
Baek Hyunseok mở thực đơn rồi hỏi.
“Anh định mời tôi sao?”
“Tất nhiên, làm anh thì phải mời chứ.”
Tôi không giấu nổi một tiếng thở hắt ra đầy mỉa mai.
“Toàn bộ chi phí ăn ở trên du thuyền này đều do Giám đốc Kwon chi trả. Anh không cần phải làm thế đâu.”
“À… ra vậy.”
Đây là lần thứ hai anh ta bày ra cái vẻ mặt tẽn tò ấy. Tôi chẳng có hứng ăn uống gì nhưng để có sức làm việc vào buổi tối thì bắt buộc phải nhét thứ gì đó vào bụng. Tôi gọi một phần bánh mì nướng ăn kèm thịt ba chỉ xông khói và trứng ốp la chín kỹ, cùng với thứ đồ uống được ghi là “Nước cam tươi”.
“Anh có chuyện gì muốn nói?”
“Lâu lắm mới gặp nên có nhiều chuyện muốn nói chứ. Mà này, em quen Giám đốc Kwon như thế nào vậy?”
Biết ngay mà. Tôi lấy cây bút trong túi ra đặt lên bàn, không quên bấm “tách” một tiếng để bật ghi âm.
“Sao anh lại tò mò chuyện đó?”
Đúng chuẩn phong cách phục vụ thức ăn nhanh trên du thuyền, hai ly nước trái cây tôi và Baek Hyunseok gọi nhanh chóng được mang ra. Chắc là nước cam vắt nguyên chất nên vị chua lấn át vị ngọt. Để nước không chạm vào vết thương bên trong má, tôi ngậm sâu ống hút và nuốt ực một hơi.
“Không được tò mò sao? Anh cũng muốn biết bấy lâu nay em sống thế nào mà.”
Baek Hyunseok đợi nhân viên quán quay rời đi mới lên tiếng.
“Vì vậy nên anh mới đến tận quầy lễ tân để hỏi số phòng của tôi?”
“Vì anh không đợi được đến lúc em làm việc ở sòng bạc mới tìm.”
Anh ta vờ vịt gãi mũi tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Giám đốc của chúng tôi không thích tôi qua lại với Baek Hyunseok đâu.”
“……Sao cơ?”
“Hôm qua anh chưa nghe rõ sao? Anh thừa biết tôi là người của Giám đốc mà.”
Tôi nhả ống hút ra, dùng lưỡi liếm đi giọt nước cam đọng trên môi dưới. Lời tôi vừa nói có ý gì hẳn Baek Hyunseok thừa hiểu.
“Hawon à, sao em lại thay đổi thành ra thế này. Nghĩ lại ngày xưa xem, hồi ấy dù có đói đến đâu, em vẫn điềm tĩnh, từ tốn húp từng thìa cháo nóng. Lúc đó anh thấy em đáng khen biết bao nhiêu, em biết không? Thế mà giờ nhìn xem bộ dạng em là thế nào. Cứ như thể em đối với Giám đốc Kwon…”
Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời nhảm nhí đó thêm nữa.
“Anh trai à.”
Lâu lắm rồi mới lại nghe tôi gọi một tiếng “anh”, nét mặt Baek Hyunseok khẽ rạng rỡ lên đôi chút.
“Bây giờ anh đang muốn ôn lại kỷ niệm xưa với tôi đấy à?”
“Em nói gì vậy. Anh thì…”
“Baek Hyunseok, đó là kỉ niệm sao? Phải là cơn ác mộng mới đúng.”
Thức ăn còn chưa được bưng lên mà tôi đã có cảm giác no ngang, bụng ứ đầy bầu không khí cực kỳ khó chịu này. Đêm nay tàu sẽ tiến vào vùng biển Singapore nên thần kinh tôi vốn đã vô cùng căng thẳng. Tôi đẩy ly nước trái cây sang một bên rồi cầm lấy cây bút. Thật quá phí phạm thời gian ghi âm cho một cuộc đối thoại rẻ tiền thế này. Có lẽ nên bảo họ đóng hộp mang về phòng ăn thì hơn, nghĩ vậy tôi đưa mắt nhìn về phía quầy pha chế.
“Hawon à. Anh thì…”
Tôi chớp mắt. Bên ngoài kia thấp thoáng một đôi mắt một mí xếch dài cùng mái tóc rủ ngang gáy.
“……Bang?”
Tên của bóng người vừa lướt qua hành lang bên ngoài quán cà phê cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Cảnh tượng bất ngờ ấy làm tôi ngớ người mất vài giây. Cũng có thể là do hoa mắt nhìn nhầm, nhưng tôi vẫn bật dậy khỏi ghế. Dù chưa chắc chắn thì cũng phải chạy ra kiểm chứng mới được. Nếu không phải tôi nhìn nhầm, thì làm thế nào Tangbang lại có mặt trên du thuyền này được. Mặc kệ Baek Hyunseok đang gọi với theo, tôi rảo bước ra khỏi quán.
Tôi chạy theo và đuổi kịp Tangbang lúc này đang diện âu phục thay vì bộ sườn xám thường ngày. Sợ mình nhận nhầm người, tôi không tóm lấy hắn ngay mà vượt lên trước rồi mới ngoái đầu nhìn lại. Khoảnh khắc tôi xác nhận khuôn mặt người đàn ông đó…
“Chà, ai đây ta.”
Đôi mắt xếch cong lên cười.
“Hawon trông thấy ma hay sao thế?”
Đúng là Tangbang thật.
Thấy tôi chỉ trố mắt đứng nhìn không nói nên lời, Tangbang rũ rũ hàng lông mày tỏ vẻ “sao thế?”. Nét mặt của tên người Hoa này trông khoa trương hệt như một diễn viên kịch Bắc Kinh vậy.
“Nếu là ma thật…… thì tôi đã không kinh ngạc đến mức này. Anh lên tàu từ lúc nào vậy.”
“Hawon à?”
Tiếng gọi của Baek Hyunseok khiến tôi phải ngậm miệng lại. Baek Hyunseok vừa chạy theo ra ngoài, đảo mắt nhìn tôi và Tangbang rồi lộ vẻ khó hiểu. Tangbang nhìn về phía Baek Hyunseok, gật đầu chào hỏi.
“Tôi từng nhìn thấy ngài ở phòng đấu giá. Ngài đã đấu giá một món đồ rất tuyệt. Chúc mừng ngài.”
“À… Cảm ơn anh.”
Một phản ứng đầy gượng gạo đáp lại. Chẳng lẽ người trúng thầu trong buổi đấu giá lúc 10 giờ sáng nay lại là Baek Hyunseok? Hoặc là kế hoạch chơi xỏ mà Kwon Taeha dày công tính toán đã đổ sông đổ bể, hoặc là anh ta chỉ đang lấy cớ ghen tuông để lừa phỉnh tôi, một trong hai khả năng đó thôi, nhưng chuyện ấy lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
Tangbang liếc nhìn quán cà phê phía sau rồi lên tiếng.
“Hai người đang ăn dở sao?”
“Anh cũng vào ăn chung đi?”
Tôi vừa dứt lời, Baek Hyunseok đã chộp lấy cánh tay tôi. Tôi tự nhiên rụt tay lại thoát khỏi kìm kẹp của anh ta, rồi hỏi ngược lại: “Không sao chứ?”. Vốn dĩ đây đã là một bữa ăn gượng gạo, có thêm một người nữa thì cũng chẳng thay đổi được cục diện. Hơn nữa, tôi cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi Tangbang.
“Thế có tiện không? Xem ra vị trúng thầu đây có vẻ không hoan nghênh tôi chen ngang cho lắm…”
“Hay để dịp khác chúng ta cùng ăn nhé. Lâu lắm tôi mới gặp lại em ấy nên hai anh em có khá nhiều chuyện muốn tâm sự riêng.”
Hai người quen nhau à? Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của Tangbang hiện lên qua ánh mắt.
“Tôi nợ anh ấy khá nhiều ân tình đấy. Dù có thêm Tangbang ở đây, tôi với anh vẫn nói chuyện bình thường được mà.”
Tôi quay lưng đi thẳng vào quán cà phê. Nhìn tia hứng thú lóe lên trong mắt một kẻ chuyên thu thập tình báo như Tangbang, cộng với cái độ mặt dày có tiếng của hắn, tôi tin chắc thể nào tên này cũng bám gót theo thôi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Tangbang đã yên vị ngay cạnh tôi, đôi mắt xếch lại càng cong tít. Chắc hẳn nhân viên đã dọn món lên trong lúc chúng tôi vắng mặt, trên chiếc đĩa lớn đã xếp sẵn thịt ba chỉ xông khói, trứng ốp la và những lát bánh mì được nướng vàng ruộm. Baek Hyunseok vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đăm đăm, còn Tangbang thì tỉnh bơ gọi món cho mình.
“Anh nhịn đói mấy ngày rồi đấy?”
Thấy hắn không chỉ gọi những món giống tôi mà còn thêm hẳn một đĩa mì Ý, tôi không khỏi buột miệng.
“Đương nhiên là đói rồi. Bận rộn từ sáng đến giờ có kịp bỏ bụng thứ gì đâu.”
“Trông hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?”
Baek Hyunseok xen ngang. Tất nhiên người anh ta muốn nói chuyện cùng là tôi chứ chẳng phải Tangbang.
“Tôi đã nói rồi đấy, tôi nợ anh ấy rất nhiều ân tình.”
“Chào ngài, tôi chưa kịp tự giới thiệu. Tôi là Tangbang, chủ một nhà hàng món Hoa nhỏ ở Ma Cao. Thật ngại quá, tôi lại không mang theo danh thiếp.” Giọng điệu tỏ vẻ tiếc rẻ lắm.
“Không sao. Tôi đi nghỉ dưỡng nên cũng không mang theo danh thiếp. Tôi là Baek Hyunseok.”
“Tôi cũng từng nghe loáng thoáng ngài là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghiệp nặng hàng hải Chosun. Rất vinh hạnh được gặp ngài ở đây.”
“Tiếng Hàn của anh trôi chảy thật đấy.”
“Ngài quá khen.”
Tangbang và Baek Hyunseok khoác lên mình lớp mặt nạ xã giao cẩn trọng lời qua tiếng lại.
Tôi cắt phần thịt lợn xông khói bắt đầu khô cứng lại thành năm miếng. Lát bánh mì phết bơ thơm phức cũng được chia làm bốn phần rồi nhúng đẫm vào mật ong. Tôi nhét một mẩu bánh mì ngậm đầy mật ngọt mềm như miếng bọt biển vào miệng.
“Quả nhiên Joo Hawon phải hợp với những nơi thế này chứ. Đâu giống như cái quán tồi tàn gián bò lổm ngổm của tôi.”
“Đừng có dùng nguyên liệu mốc meo nữa rồi nói.”
“Làm gì có.”
Tangbang nhún vai. Trong lúc nhai miếng bánh mì dai mềm, tôi cố lục lọi lại trí óc xem hắn đã lên tàu từ lúc nào, và tại sao một người như Tangbang lại xuất hiện ở buổi đấu giá. Ngày tôi gọi cho Tangbang là hai ngày trước khi tàu nhổ neo. Lúc đó rõ ràng hắn vẫn đang ở quán mà. Không đúng, vì tôi gọi vào số di động của Tangbang nên có khi lúc đó hắn đã yên vị trên du thuyền rồi cũng nên.
“Vậy tôi xin phép dùng bữa trước.”
“Ngài cứ tự nhiên.”
Món của Tangbang ra muộn hơn tôi tưởng. Baek Hyunseok cũng đã bắt đầu cầm nĩa lên. Tôi với lấy chiếc đĩa nhỏ bày giữa bàn, gắp vài mẩu bánh mì và thịt xông khói vào đó rồi cạch một tiếng, đặt xuống trước mặt Tangbang.
“Tí đồ của anh ra thì nôn trả lại tôi đấy.”
“Ồ~ Hawon nghe tôi kêu đói nên quan tâm tôi đấy hả?”
“Tính lãi bằng một đĩa mì Ý nhé.”
“Bao nhiêu cũng chiều.”
Tôi đặt thêm một chiếc đĩa cá nữa sang phía hắn. Baek Hyunseok uống nước trái cây, phóng ánh mắt lạnh lẽo lườm Tangbang. Tangbang nhận ra cái lườm ấy nhưng vẫn tảng lờ đi, miệng không ngớt khen ngợi “Ngon ghê”.
Hắn đang ăn dở phần tôi chia cho thì đĩa mì Ý và bánh mì nướng được dọn lên. Tangbang giữ đúng lời hứa, cuộn một ụ mì nhỏ vào chiếc đĩa cá nhân đẩy sang cho tôi. Sợi mì Linguine to bản vốn chẳng phải sở thích của tôi, nhưng ăn thử vài gắp thì cũng không đến nỗi tệ. Mang tiếng là kẻ đang chết đói nhưng Tangbang lại ăn uống vô cùng từ tốn. Chỉ cần nhìn vào những cử chỉ tiểu tiết ấy là đủ biết gã này tuyệt đối không phải dạng lưu manh chợ búa rồi.
Đây là lần thứ hai tôi thấy Tangbang diện âu phục thay vì chiếc sườn xám giống mọi khi. Chắc do nhìn quen mắt rồi nên tôi vẫn thấy hắn mặc sườn xám hợp mắt hơn là mặc vest.
“Hawon à, khi nào thì hai chúng ta mới có thời gian tâm sự riêng được đây?”
“Sao cứ phải nói chuyện riêng làm gì?” Tôi hỏi bằng tất cả sự chân thành. “Anh có gì muốn nói thì cứ nói ở đây luôn đi. Tangbang kín miệng lắm.”