The Foul Novel - Chương 38
Kín miệng trong trường hợp kẻ muốn mua thông tin không chịu xì tiền ra thôi.
“Hawon à, em đối xử với anh như thế này, sau này đừng có hối hận đấy.”
Baek Hyunseok buông lửng một câu, giọng điệu nghe cao thượng gớm. Tôi dùng lưỡi cẩn thận lùa phần mật ong dính dớp len lỏi quanh vết thương trong má. Làm vậy cốt là để nén lại tiếng cười nhạo mỉa mai đang chực chờ bật ra.
“Anh mới là người thay đổi đấy. Lại còn buông lời đe dọa dai dẳng chẳng hợp với anh chút nào.”
“Anh thực sự có chuyện quan trọng muốn nhắc nhở em.”
“Anh định nói về chuyện của Giám đốc sao?”
Baek Hyunseok chớp nhanh hai mắt. Xem ra tôi đoán trúng rồi.
“Nếu anh ngại Tangbang thì để khi khác nói.”
Tôi phần nào lờ mờ đoán được anh ta muốn nói gì. Lại mấy trò đâm bị thóc chọc bị gạo đại loại như, Kwon Taeha là một tên đê tiện và xảo quyệt hơn em tưởng nhiều, nếu em định dâng hiến cả thể xác cho hắn thì bỏ ý định ấy đi… Còn nếu không phải chuyện đó, thì họa hoằn lắm anh ta định nói về chuyện cha tôi có dính líu đến vụ bắt cóc Kwon Taeha. Nhưng liệu Baek Hyunseok có thực sự biết được bí mật đó không? Dù cho có biết thì chắc anh ta cũng chẳng dám ho he nửa lời đâu.
Bởi vì khoảnh khắc mở miệng, đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân anh ta và cha mình cũng không nằm ngoài sự việc năm đó. Vốn dĩ cả buổi sáng nay, tôi đã thử lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm thông tin về vụ bắt cóc Kwon Taeha. Chẳng có lấy một trang web hay bài báo nào đưa tin về vụ bắt cóc Nhị thiếu gia của Tập đoàn STA. Không lẽ tất cả chỉ là lời nói dối của Kwon Taeha? Hay cha anh ta đã thực sự muốn vứt bỏ đứa con trai này? Nếu vì vậy mà vụ bắt cóc bị bưng bít, thì chuyện chẳng có một thông tin nào lọt ra ngoài cũng dễ hiểu thôi. Tôi vốn chẳng hiểu biết nhiều về Kwon Taeha. Chỉ có một niềm tin mù quáng và vô căn cứ rằng một người từng nhắc đến trò Russian Roulette, một kẻ không thể ngủ nếu thiếu ánh đèn như anh ta… lại có vẻ đáng tin hơn Baek Hyunseok đang chễm chệ ngay trước mắt này một chút.
Nhưng kể ra cũng nực cười thật. Sự sụp đổ của cha tôi lại tình cờ trùng khớp với thời điểm công ty của Baek Hyunseok phất lên như diều gặp gió, và đứng sau thao túng tất thảy chính là công ty tài chính Tex. Tôi ngậm ống hút để nhấm nháp ly nước trái cây, đăm đăm nhìn xoáy vào mặt Baek Hyunseok. Anh ta đang dùng chiếc khăn ăn trắng muốt chậm rãi lau miệng.
“Có lẽ tôi phải đi trước.”
“Ngài không ăn thêm sao.”
Tangbang buông một câu giữ khách đầy giả tạo.
“Tôi ăn ít quen rồi.”
“Ra vậy. Hôm nay rất vui vì được gặp ngài.”
Tangbang hớp một ngụm nước lọc rồi nói tiếp.
“Hawon à, để khi khác gặp nhé. Nếu rảnh thì cứ liên lạc vào số này cho anh.”
Baek Hyunseok đứng dậy, rút một tấm danh thiếp từ trong ví ra, đặt nó ngay cạnh đĩa của tôi rồi đi về phía quầy thu ngân. Trông dáng vẻ thì có vẻ đang thanh toán, nhưng tôi không dám chắc anh ta có tử tế thanh toán luôn cả phần của tôi và Tangbang hay không. Tangbang xoay tròn chiếc nĩa trên tay, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Baek Hyunseok rồi di chuyển sang chiếc ghế đối diện mà gã vừa bỏ lại.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bước tới dọn dẹp đĩa ăn của Baek Hyunseok rồi đẩy phần thức ăn của Tangbang ra trước mặt hắn. Tôi dùng ngón trỏ hất tấm danh thiếp sang một bên. Làm gì có chuyện trong ví anh ta không còn tấm danh thiếp nào, rõ ràng Baek Hyunseok cố tình bơ Tangbang đây mà.
“Anh cũng có danh thiếp đúng không?”
“Hửm? Gì cơ?”
Tangbang cầm nĩa xoay vòng vòng trên đĩa mì Ý.
“Danh thiếp ấy.”
“À~ Tất nhiên là có mang chứ. Dù sao thì vị Giám đốc đó đâu cần đến danh thiếp của tôi.”
“Bị ngó lơ mà trông anh vẫn thong dong chán nhỉ.”
Tangbang cười khùng khục, trông có vẻ thực sự tận hưởng, chẳng có nét gì là đang gượng gạo che giấu lòng tự trọng bị sứt mẻ. Tên này giống hệt một đứa trẻ ranh ma, đào sẵn cái bẫy trên đường rồi nấp một chỗ, nở nụ cười gian xảo đứng xem kịch hay.
Lúc chạy theo Tangbang, cây bút để ở túi quần trước cứ cộm lên vướng víu nên tôi đã lén chuyển nó sang túi sau. Ở nơi đông người qua lại thế này, máy nghe lén sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không được đặt ngay trước mặt mục tiêu. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có ý định lôi nó ra, bởi khả năng cao là hắn sẽ nhận ra công dụng thực sự của cây bút này. Huống hồ, đây còn là thứ tôi lấy được từ tay Minling.
“Anh lên tàu từ bao giờ vậy? Nghe bảo nhà hàng của anh cũng cho nhân viên nghỉ phép rồi cơ mà?”
Tôi đợi cho tiếng cười của hắn dịu xuống rồi mới cất lời.
“Jahan kể cho cậu thế à?”
Một câu hỏi thừa thãi chẳng đáng để tôi trả lời.
“Tôi lên tàu từ Manila. Có vài thứ không thể mang theo nếu lên tàu từ Ma Cao được.”
Trạm dừng chân ngay trước Brunei chính là Manila của Philippines.
“Anh mang theo cái gì cơ?”
“Vật phẩm đấu giá chăng?”
Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được hắn đang cố tình nói bóng nói gió.
“Đưa tiền thì anh mới chịu hé miệng đúng không?”
Nhìn vào đôi mắt xếch dài kia, có thể thấy rõ hắn đang ôm một bụng đầy mưu mô tăm tối.
“Từ Ale Kwon, Baek Hyunseok, cho đến cả Tangbang anh nữa… Du thuyền Max này cứ như một hố đen vũ trụ vậy.”
“Tập nhìn xa trông rộng đi. Tôi chẳng phải là kẻ thù, cũng không phải đồng minh của cậu đâu.”
“Vậy rốt cuộc anh đứng về phe ai?”
“Đương nhiên là…”
Hắn đưa tay nới lỏng nút thắt như thể cảm thấy khó chịu với chiếc cà vạt không quen thuộc.
“…phe của Vua rồi. Tôi là một quân cờ của Nhà Vua, một kẻ sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng mình chẳng mang chân mệnh thiên tử, tự nguyện lui về làm vị lãnh chúa của một tòa thành nhỏ.”
Quả thực, hình tượng một kẻ mưu sĩ đứng sau giật dây hợp với Tangbang hơn là một vị vua.
“Dù vừa nãy tôi cũng tạm làm quân cờ cho Joo Hawon đấy thôi.”
“Anh nói gì cơ?”
“Cậu lôi tôi ra làm lá chắn đỡ đạn. Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?”
Phải thừa nhận rằng việc ngồi ăn riêng với Baek Hyunseok thật sự vô cùng ngột ngạt, thêm vào đó tôi cũng có chuyện muốn tra khảo Tangbang, nên đúng là tôi đã tiện tay “một mũi tên trúng hai đích”. Tôi đã tính toán rằng nếu có Tangbang chen ngang giữa tôi và Baek Hyunseok, khả năng cao là anh ta sẽ mất hứng mà chuồn sớm. Dẫu Tangbang có đi guốc trong bụng tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng việc gì phải chột dạ.
“Nếu không thích thì anh có thể tự bỏ đi mà.”
“Cái đó thì đúng.”
“Khai mau, vật phẩm đấu giá đó rốt cuộc là cái gì.”
“Người Hàn Quốc các cậu hay bảo Trung Quốc là thiên đường hàng giả đúng không. Thế nhưng thi thoảng cũng có những món hàng giả được chế tác tinh xảo đến mức qua mặt được cả các chuyên gia giám định đấy. Chỉ là buột miệng nói vậy thôi-“
Tangbang bâng quơ chốt lại câu chuyện, đoạn rút ống hút trong ly nước trái cây của tôi ra rồi nhấc ly lên tu một ngụm. Chung quy lại, cái kiểu nói vòng vo tam quốc này chứng tỏ hắn chẳng có ý định tiết lộ bất cứ điều gì. Cùng lúc đó, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, có lẽ tạm thời nên gác lại chuyện nhờ vả Jahan.
Tangbang cắm phập nĩa vào giữa quả trứng ốp la lòng đào, chất lỏng vàng đặc sánh chầm chậm túa ra. Hắn liếm sạch vệt lòng đỏ dính dấp vương trên miệng, bỗng tặc lưỡi phát ra một tiếng cảm thán trầm đục như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“Hay là cậu thử làm vị vua của tôi xem sao? Tố chất có thừa đấy.”
Tôi rút thẻ SeaPass ra rồi đứng dậy khỏi ghế. Tính chuồn trước đấy à? Đối diện với kẻ đang sấn sổ tỏ vẻ thân thiết bắt chuyện kia, tôi buông một câu lạnh nhạt.
“Đối với anh, ‘Vua’ là tiền bạc chứ đâu phải con người, không phải sao?”
Tangbang chỉ cười mà chẳng buồn đáp lời. Đây không phải lúc rảnh rỗi để đôi co vô bổ với hắn. Tôi bỏ mặc đối phương ngồi đó, tiến về phía quầy thu ngân định thanh toán, nhưng nhân viên đáp rằng Baek Hyunseok đã trả tiền rồi. Thậm chí còn trả luôn cả phần của Tangbang. Tôi cầm hờ chiếc thẻ SeaPass trên tay chứ không cất vào túi, sải bước đi thẳng ra sảnh chính. Tôi cần phải gọi lại cho Jahan ngay.
***
Đã một lúc lâu kể từ khi loa phát thanh trên tàu thông báo rằng hai tiếng nữa sẽ cập cảng Singapore. Nãy giờ, tôi cứ xoay đi xoay lại một lá bài trên tay. Đó là lá Joker mà tôi tình cờ tìm thấy trong balo lúc thay đồng phục Dealer và uống thuốc chống say đề phòng bất trắc. Lá bài này do Jade Miller đưa cho tôi.
‘Tiện thể nhắc nhở luôn, những thứ khác cậu có thể quên, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điều. Quân bài của Joo Hawon cậu chính là Joker.’
Mắt tôi chợt mở to khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh gã hề ngồi trên vành trăng khuyết, tay cầm kính viễn vọng quan sát thế giới con người. Về cơ bản, nguyên mẫu của quân Joker chính là những gã hề mua vui cho vua chúa. Ngày hôm đó tôi nhận lấy lá bài này mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng phải chăng ẩn ý thực sự đằng sau nó là muốn chế giễu tôi chỉ là một gã hề phục vụ dưới trướng của Vua (Kwon Taeha)? Nhưng nếu đào sâu suy ngẫm thêm một chút, Joker chính là lá bài không thuộc bất kỳ chất nào trong bộ bài Tây, lại có thể sử dụng để thay thế cho mọi quân bài khác. Bởi Joker mang trong mình sức mạnh tạo ra những biến số khổng lồ, nên nó gần như luôn bị loại khỏi các ván bài trên bàn.
Đường về nhà.
Bản vẽ phác thảo bắt đầu thành hình trên tờ giấy trắng tinh, nơi mà trước đó dù tôi có vắt óc suy tính cách đoạt lại bức tranh từ tay Ale Kwon cũng chẳng mường tượng ra được điều gì. Nếu dùng những cách thông thường thì việc thu hồi bức tranh là chuyện viển vông, còn nếu mặt dày chạy đến bảo Ale Kwon mang bức tranh đó ra làm tiền cược, dĩ nhiên hắn ta sẽ chẳng đời nào ngoan ngoãn làm theo ý tôi.
Nguyên tắc “3:1” xẹt qua tâm trí tôi. Chấp nhận thua 3 ván để cắn câu một ván thắng đậm. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo chỉ với một ván thắng duy nhất ấy, hắn sẽ chịu buông bức tranh “Đường về nhà” ra, thế nên tôi buộc phải tính trước một biến số dự phòng. Bản nhạc chuông Eine Kleine réo rắt nãy giờ làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Giờ đi làm tại sòng bạc đã kề sát nút, việc bị phân tâm ngay lúc này khiến tôi không khỏi bực dọc.
“Cần có một sự hy sinh… một vật tế thần.”
Tôi lầm bầm những ý tưởng đang nảy nở trong đầu rồi tiến về phía cửa phòng. Hình bóng phản chiếu qua mắt mèo là Minling. Hôm nay, bộ sườn xám màu đỏ lại phù hợp một cách tàn nhẫn với sắc môi đỏ chót của anh ta. Tôi nuốt lại những lời lẩm bẩm dở dang, đưa tay vặn nắm cửa.
“Tôi còn tưởng cậu không có trong phòng chứ.”
Minling mang theo mùi nước hoa nồng nặc sực nức bước hẳn vào phòng tôi.
“Tôi đang mải suy nghĩ chút chuyện.”
Anh ta vứt phạch chiếc phong bì tài liệu màu nâu vàng lên bàn.
“Giấy chứng nhận hai tác phẩm của Käthe Kollwitz và Ben Shahn đấy.”
“Và tôi được phép tùy ý sử dụng chúng để đạt được mục đích, đúng chứ?”
“Chính xác.”
Tôi rút vài tờ giấy trong phong bì ra xem lướt qua. Đúng chuẩn giấy tờ công chứng, trên mặt giấy chi chít những chữ ký và con dấu xác thực. Hình ảnh thu nhỏ của tác phẩm nghệ thuật được in ở trang cuối cùng. Một thiếu nữ chắp hai tay lại, nhắm nghiền mắt chìm sâu vào bóng tối vô tận. Vệt sáng le lói chỉ mơn trớn quanh gò má và đôi bàn tay đang chắp nguyện cầu của cô. Từng đường nét tinh xảo của bức tranh khắc đồng dường như được đẩy lên mức tột cùng qua hình tượng người thiếu nữ ấy. Cảm giác như đôi mắt đang nhắm nghiền kia đã thấu tỏ dã tâm muốn biến cô thành vật tế thần của tôi, khiến tôi có ảo giác cô gái sắp bật mở đôi mắt ra và trừng trừng nhìn mình. Tôi luống cuống nhét lại đống giấy tờ công chứng vào phong bì.
Từ nãy đến giờ, Minling cứ bặm môi cắn chặt liên tục như thể đang ấp úng muốn nói điều gì.
“Joo Hawon, cậu không có gì muốn thú nhận với tôi sao?”