Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 17
Đã quá giờ mở cửa, bên trong quán canh giải rượu vắng tanh. Eui Jae ngồi bên chiếc bàn đã lau chùi sạch sẽ, dán mắt vào điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Trên màn hình đang hiển thị chuỗi bài đăng Hỏi Đáp Online với hàng loạt câu trả lời và bình luận.
“Nếu là Thợ săn có chút tên tuổi và bằng chứng rõ ràng thì Thợ săn của Cục Quản lý sẽ đến ngay lập tức à.”
Eui Jae gục đầu xuống bàn cái “phịch”. Mẹ kiếp, vấn đề là đám công chức Hàn Quốc làm việc nhiệt tình thái quá. Xem ra đã báo cáo thì đừng hòng giải quyết trong êm đẹp. Nếu báo cáo Lee Sa Young tội cản trở kinh doanh, thì có khi Cục trưởng Cục Quản lý đích thân đến cũng chẳng có gì lạ.
Eui Jae nhăn mặt, dùng đầu ngón tay lướt nhanh màn hình xuống phía dưới. Bên dưới phản hồi đầy thiện chí vừa đọc là một đống bình luận nhảm nhí, phần lớn là những điều không thể thực hiện được. Gì cơ? Bảo là cho xin chữ cái đầu á? Xin lỗi chứ, nếu tùy tiện bóc phốt tên khốn đó thì có khi Hàn Quốc bị xẻ làm đôi luôn cũng không chừng.
Vị trí hạng 1 vốn dĩ là như vậy. Mọi động thái của người đó đều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa người chửi và kẻ bênh. Eui Jae cũng từng trải qua cảm giác phát ngán đó trong quá khứ nên hiểu rất rõ. Dù Lee Sa Young có đáng ghét đến đâu, thì anh cũng không thể vì sự thoải mái của riêng mình mà gây ra một vụ nổ núi lửa trên mạng được.
Máy ghi âm gắn ma thạch thì quá đắt, còn phỏng vấn thì trừ khi bị điên chứ có chết anh cũng không làm. Đang lướt nhanh màn hình xuống dưới, Eui Jae vô thức đập đầu xuống bàn nghe cái “cốp”. Giật mình vì âm thanh đó, anh vội kiểm tra mặt bàn nhưng may mắn là không bị nứt. Eui Jae xoa xoa chỗ trán vừa bị đập, lật úp điện thoại xuống rồi lại gục mặt xuống bàn.
“Tiến thoái lưỡng nan rồi….”
Lý do khiến Cha Eui Jae đau đầu nhức óc thế này chẳng phải gì khác…
Mà chính là vì một tên khốn kiếp nào đó đã bất ngờ xông vào làm đảo lộn cuộc sống làm thêm yên bình ở quán canh giải rượu của anh.
***
Quán canh giải rượu này vốn nổi tiếng là “quán ruột” của giới Thợ săn, thế nên có khá nhiều bang hội chọn cách trả tiền trước. Nguyên nhân hình thành thông lệ này là do không ít Thợ săn than phiền rằng việc mang theo thẻ rất phiền phức, và cũng có nhiều trường hợp khi có lệnh triệu tập đột xuất, họ phải vội vàng chạy đi ngay cả khi chưa kịp buông thìa, nói gì đến chuyện thanh toán.
Khi Eui Jae mới vào học việc, thứ đầu tiên anh được bàn giao chính là sổ thanh toán trước, nên chuyện trả trước đối với anh chẳng còn gì lạ. Nhưng phải thề có trời đất… từ ngày mở quán đến giờ, chưa từng xuất hiện tên điên nào chìa thẻ ra đòi trả trước một mạch mười lăm triệu won như Lee Sa Young. Bộ hắn nghĩ mười lăm triệu won là tên con chó nhà ai chắc*?
(*Ý nói Sa Young coi mười lăm triệu won chẳng là gì.)
Cuối cùng, Cha Eui Jae đành phải trừng mắt nhìn Bae Won Woo – người đã dẫn theo cái cục nợ vô dụng này đến – và phóng ra một tia sát khí.
“Bảo tên điên này tém tém lại một chút đi.”
Đại loại là mang ý nghĩa đó.
Nhưng có vẻ “một chút” theo tiêu chuẩn của Eui Jae lại không giống “một chút” của Won Woo thì phải. Anh ta giật nảy người, bật lên tầm 0.5cm tại chỗ, rồi sau đó, như một con AI vừa được cập nhật hệ thống, Won Woo nhanh chóng nắm bắt tình hình và ra sức can ngăn Lee Sa Young.
“Thanh toán nhanh rồi về bang hội thôi. Cậu bảo bận tối mắt tối mũi mà.”
“Có bận lắm đâu?”
“Cậu bảo phải đến Cục Quản lý còn gì. Chẳng phải hẹn gặp Jung Bin rồi sao?”
“Hoãn lại là được.”
Lee Sa Young vẫn tỉnh bơ dù sắp phải chuẩn bị làm việc với Cục Quản lý – điều mà người khác có khi cả đời cũng chẳng muốn dây vào. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Bae Won Woo liền đổi chiến thuật, nhân tiện len lén nhét chút tư lợi cá nhân.
“Này, hay là lấy mười lăm triệu won đó đổi giáp cho tôi đi. Nghe nói sắp có đấu giá trang bị của Hong Ye Sung ở Songdo đấy.”
“Có mười lăm triệu bọ thì mua giáp kiểu gì? Anh là ăn mày hả?”
Wow… Cay thì thôi rồi.
Từng lời thốt ra từ cái miệng đáng ghét đó đều là cả một nghệ thuật. Rõ ràng là không chỉ Eui Jae, mà tất cả các Thợ săn có mặt tại đó và nghe được cuộc đối thoại này đều nghĩ y như vậy. Cầu mong cái thẻ của Lee Sa Young cũng tan chảy y như chiếc muôi 6,900 won quý giá đã hy sinh oanh liệt vào đêm hôm đó…. Trong lúc anh đang nghĩ như thế và kiên quyết không nhận lấy tấm thẻ trước mặt thì—
Bae Won Woo xòe rộng bàn tay phải ra, hô vang đầy khí thế.
“…Năm triệu!”
“Hửm?”
“Trả trước năm triệu thôi. Tôi sẽ dẫn anh em trong team đến ăn thường xuyên. Mười lăm triệu thì nhiều quá.”
“Hừm.”
“Nghĩ đi, mười lăm triệu là ăn canh giải rượu ba bữa một ngày suốt 333 ngày đấy!”
Thừa sức ăn hết chứ nhỉ. Anh đang làm thế còn gì. Lee Sa Young nhìn Bae Won Woo với vẻ mặt cạn ngôn, rồi liếc sang Eui Jae. Ngay khi ánh mắt giao nhau, Eui Jae liền nhanh chóng trưng ra nụ cười “công nghiệp” đặc trưng của một nhân viên làm thêm đã nếm trải đủ mùi đời. Mau quẹt thẻ rồi biến giùm đi. Là nụ cười kiểu đó đó.
Sa Young giả bộ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Chà, được thôi….”
Hắn cắm phịch chiếc thẻ vào máy thanh toán, vừa nhìn thẳng vào mắt Eui Jae vừa nói thêm.
“Khi nào ăn hết thì bảo tôi. Tôi trả trước cho.”
Làm ơn biến giùm cái.
Cứ như vậy, sau khi quẹt đúng năm triệu won coi như trả phí cho việc phá tan buổi bán hàng hôm đó, Lee Sa Young rời đi dễ dàng đến mức khó tin. So với màn chạm trán nảy lửa vừa nãy thì cuộc chia tay lại nhạt nhẽo đến mức bất ngờ.
Đi như thế rồi có khi nào đêm lại lẻn vào nữa không? Eui Jae đã cầm muôi túc trực trong căn phòng nhỏ suốt đêm để đề phòng bất trắc. Anh quyết tâm hễ thấy dù chỉ một sợi tóc của tên đó là sẽ tẩn hắn một trận ra trò.
Chẳng biết nên gọi là may hay rủi mà sự cố Lee Sa Young tìm đến giữa đêm đã không xảy ra. Thay vào đó,
“Chủ quuán… tui lại tới nì…”
“Xin lỗi, gì cơ?”
“Tới… ăn canh… giải rịuớ…”
“À, vâng ạ.”
Kể từ hôm đó, Lee Sa Young bắt đầu tới ăn canh giải rượu đều như chấm công mỗi ngày!
Mặc cho Bae Won Woo nghiến răng nghiến lợi thì thầm gì đó, Lee Sa Young lại chỉ nghe lọt tai đúng mỗi tiếng nghiến răng của Eui Jae, rồi thản nhiên lôi từ không trung ra một bộ thìa đũa dùng một lần. Tên khốn này bảo rằng không thể để lãng phí tiền thìa đũa vào khoản đã thanh toán trước nên bắt đầu mang theo thìa đũa cá nhân. Sao không mang nốt cái niêu đất đi? Tên khốn điên khùng. Kho chứa đồ thừa chỗ lắm chắc?
Được rồi, cứ cho là kho chứa đồ của hắn còn rộng, lại tiện còn thừa nhiều đũa dùng một lần ở nhà nên mang theo đi. Hoặc cùng lắm thì cứ nghĩ là hắn thực sự nghiện món canh giải rượu của quán mình không chừng.
Nhưng vấn đề ở đây là, cứ mỗi lần Sa Young xuất hiện, các bàn xung quanh lại đồng loạt trống trơn. Cả một đám Thợ săn với cái tôi cao ngút trời và chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói, ấy thế mà chỉ cần nhìn thấy Sa Young là tự giác thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm chỉnh! Eui Jae cười khẩy.
“Mẹ kiếp, đây rõ ràng là cản trở kinh doanh.”
Tốc độ xoay vòng bàn và giá cả phải chăng – đây chính là niềm tự hào bấy lâu nay của quán canh giải rượu, thế mà chỉ cần Lee Sa Young xuất hiện là cái “khu vực Lee Sa Young” lại được hình thành, thực sự là một thảm họa lớn. Khoan bàn đến tốc độ xoay vòng, doanh thu của quán đương nhiên là tụt dốc không phanh. Dù hiện tại nhờ ơn các tín đồ cuồng canh giải rượu hạng nặng nên quán vẫn lay lắt cầm cự được… nhưng cứ đà này thì đến cả khách quen cũng chạy mất dép.
Cũng vì lí do đó mà dạo gần đây, Eui Jae đã lên mạng điên cuồng tìm kiếm đủ thứ, từ Thợ săn cậy quyền, luật báo cáo tội phạm Thợ săn, cho đến Luật Đặc biệt về Thức tỉnh giả, và cuối cùng anh rút ra kết luận.
“Muốn giải quyết vụ này… mình phải quay lại làm Thợ săn hoặc là phải có thật nhiều tiền!”
Nghe thì có vẻ là một cú “nhảy cóc” tư duy hơi vội vàng, nhưng với Eui Jae thì đó lại là những lựa chọn hợp lí nhất.
Muốn công khai trò quậy phá của Lee Sa Young, anh phải có bằng chứng chắc chắn. Bởi vì nếu chỉ dựa vào những lời khai mơ hồ, rất có thể sẽ bị phản tác dụng vì cái tội “dám cả gan” bôi nhọ Thợ săn hạng 1 Hàn Quốc.
Cách chắc ăn nhất là tung ra một file ghi âm ghi lại toàn bộ tội trạng của Lee Sa Young. Thế nhưng, đúng như những gì người trả lời trên Hỏi – Đáp trực tuyến đã nói, dùng máy ghi âm thông thường thì đừng hòng thu thập được dù chỉ là một mẩu bằng chứng nhỏ nhất khi đối đầu với Thợ săn cấp S. Bởi Thợ săn cấp S có thể phát hiện các thiết bị như máy ghi âm hay camera trong chớp mắt và đập nát chúng.
Nghĩa là cần phải có một chiếc máy ghi âm không thể bị phát hiện, hoặc là vật phẩm được làm từ chiến lợi phẩm hầm ngục khó bị phá hủy…. Thực tế là những vật phẩm kiểu này không chỉ khó kiếm, mà còn…
“Đắt vãi linh hồn.”
Thời còn là Thợ săn J thì Eui Jae không cảm nhận rõ lắm, nhưng giờ mới thấy mấy món đồ làm từ chiến lợi phẩm hầm ngục đắt một cách tởm lợm. Đắt đến mức một nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu giản dị như Cha Eui Jae có dành dụm cả đời cũng chẳng thể mua nổi!
Về lương lậu, anh không mong đợi gì nhiều, chỉ nhận một phần nhỏ từ lợi nhuận của quán để chi tiêu những thứ cần thiết, và thực tế thì chừng đó cũng là đủ rồi. Đằng nào cũng chẳng đi đâu, chỉ cần vài bộ quần áo và một đôi giày thể thao giặt sạch dùng đi dùng lại là được. Nói thật thì, nếu Lee Sa Young không xen vào chương thứ hai của cuộc đời Cha Eui Jae thì anh đã chẳng phải lo lắng những chuyện thế này.
…Hay là đăng ký làm Thợ săn nhỉ?
Chỉ cần đến Trung tâm Thức tỉnh đo năng lực và nhận cấp bậc là xong, nhưng mà… nhỡ đâu dữ liệu về J mà anh không hề hay biết vẫn chưa bị xóa và còn lưu lại thì sao? Với lại cứ cho là bằng cách nào đó trót lọt đến được bước đo năng lực đi, nhưng nhỡ trong lúc đo anh không kiểm soát được sức mạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cố đánh nhẹ nhất có thể rồi mà cái máy đo vẫn nát bấy thì biết làm thế nào?
Vào khoảnh khắc đó, cuộc sống yên bình của anh coi như đặt dấu chấm hết. Đó là một kết cục quá tàn khốc đối với một kẻ đang ẩn mình giấu nghề như anh. Điều may mắn duy nhất là khi anh thức tỉnh thì Cục Quản lý Thức tỉnh giả còn chưa tồn tại, và sau khi Cục được thành lập, lúc làm thủ tục đăng ký, anh đã nhận được đặc quyền của J nên được bỏ qua bước xác minh danh tính, nhờ vậy anh không cần phải làm giả chứng minh thư.
“Nếu không phải tại cái tên khốn Lee Sa Young đó thì….”
Gần đây, Eui Jae đã bắt đầu lờ mờ hiểu được tại sao các Thợ săn khác lại ghét đến gần Lee Sa Young đến như vậy. Lee Sa Young giống như một con rắn. Một con rắn lượn lờ quanh con mồi rồi từ từ siết chặt lấy thân xác con mồi đáng thương.
Hắn thừa sức lấy chuyện đêm hôm đó ra để đe dọa công khai, nhưng nhìn cái cách hắn cứ liên tục tìm đến quán và gây áp lực ngầm mà xem. Chẳng biết đang toan tính điều gì mà sau ngày đầu tiên đến quán canh giải rượu, Lee Sa Young không hề hỏi lại tên Eui Jae thêm lần nào nữa. Cũng không thể biết được là hắn đã phát hiện ra danh tính của anh hay chưa.
Hành động hiện tại của Lee Sa Young giống như việc dùng ngón tay chọc nhẹ vào mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng vậy. Mặt nước đang phẳng lặng chỉ cần một cử động nhỏ của ngón tay cũng đủ khiến nó dao động dữ dội. Dù không gây ra tổn thất lớn, nhưng cái kiểu cứ liên tục thăm dò anh như thế này thật là…
Khó chịu.
Cảm giác như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ vậy. Eui Jae cau mày nhăn nhó nhìn vào hư không, rồi bất chợt thò tay vào kho đồ.
Trong kho la liệt những lọ thuốc rỗng. Toàn là những thứ đã dùng trong khe nứt ở Incheon. Lẽ ra phải vứt đi, nhưng anh cứ lần lữa mãi chưa vứt được. Ngoài ra còn có thanh kiếm đen nhặt được trong khe nứt, cùng chiếc răng nanh của Basilisk bên cạnh. Eui Jae liếc nhìn cái nanh của Basilisk rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Giữa một hàng toàn thuốc là thuốc, anh thấy một thứ gì đó đang tỏa sáng lấp lánh.
Một viên đá quý màu vàng kim có kích thước bằng nửa ngón tay cái.
Là ma thạch.
Trước đây, vì chẳng có chỗ nào thích hợp để dùng hay bán ma thạch nên anh cứ vứt xó trong kho đồ hoặc góc nhà, nhưng dạo này chẳng phải ma thạch được dùng ở rất nhiều nơi sao? Nghe lỏm được từ các khách quen ở quán canh giải rượu thì hình như cũng có khá nhiều trang bị được chế tác từ ma thạch.
“…Hay bán một viên nhỉ?”
Nếu bán cái này, chắc cũng mua được một cái máy ghi âm ổn áp đó chứ.
Eui Jae nhẹ nhàng lấy viên ma thạch từ trong kho ra, rồi dùng tạp dề lau sạch bong kin kít.