Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 16
“Sắp thủng mặt em rồi đấy.”
Lee Sa Young thong thả nói rồi chống cằm. Giọng nói vốn phát ra từ bên trong chiếc mặt nạ phòng độc giờ đây tuôn chảy trên đôi môi hắn. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu tím trầm tĩnh mang lại ấn tượng rất hài hòa với giọng nói kia. Mỗi khi hắn chớp mắt, hàng mi dài và dày lại rủ xuống một bóng mát.
Sống mũi cao thẳng tắp, cùng một nốt ruồi nhỏ điểm dưới góc trái đôi môi đầy đặn. Tổng thể là một diện mạo mỹ nam với những đường nét thanh mảnh như được họa sĩ dùng cọ tô vẽ. Tuy mang lại cảm giác tinh tế và diễm lệ, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét uể oải.
Nực cười thay, Eui Jae lại hiểu được lý do Sa Young đeo mặt nạ phòng độc. Chính anh cũng nghĩ rằng nếu cứ vác khuôn mặt kia đi long nhong ngoài đường thì chắc chắn sẽ rước vào thân không ít phiền toái.
Eui Jae vốn chẳng mấy thiện cảm với Sa Young, nhưng khách quan mà nói, gương mặt kia quả thật khiến người ta phải ấn tượng. Nếu lúc còn đeo mặt nạ phòng độc, hắn chỉ đơn thuần là một tên điên không nên dây vào, thì khi tháo ra rồi, hắn lại trở thành một kẻ điên có nhan sắc “đi đôi” với độ điên của hắn.
Vài Thợ săn còn nán lại trong quán lén liếc nhìn Sa Young, nhưng hắn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Cứ như thể hắn đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngược lại, khi ánh mắt Sa Young lướt qua, đám Thợ săn liền vội vã lảng tránh như bị phỏng.
Lee Sa Young – kẻ đã dọn sạch không khí xung quanh mà chẳng cần tốn một lời – cầm thìa lên. Cùng lúc đó, Eui Jae cũng xong việc nên cất bước đi vào bếp. Anh tò mò không biết Sa Young sẽ phán câu gì khi ăn bát canh giải rượu này. Đúng lúc anh đang giả vờ đi chậm lại để nghe ngóng thì Bae Won Woo cất tiếng hỏi, gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh.
“Thế nào, ngon chứ?”
“Canh nóng quá.”
“Vừa mới nấu xong thì tất nhiên phải nóng rồi, đồ điên. Ý tôi là vị, vị ấy.”
“Thịt thì mềm.”
“Đúng không? Thịt ở đây róc xương dễ cực luôn.”
“Ừ… cũng được.”
Lee Sa Young khẽ gật đầu. Phản ứng tuy có hơi nhạt nhẽo nhưng không bị chê dở đã là may. Lúc này Eui Jae mới thấy yên tâm hơn một chút.
Eui Jae vừa giải quyết đống bát đĩa chưa rửa trong bếp, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra sảnh. Trái ngược với vẻ hằm hè kiếm chuyện lúc chưa gọi món, Sa Young giờ đây chỉ ngồi ăn trong im lặng mà không gây thêm rắc rối nào. Trong lúc hai kẻ ngồi giữa tâm bão đang dùng bữa, một sự bình yên ngắn ngủi đã bao trùm quán canh.
Khi Eui Jae gần rửa xong thì Sa Young là người đầu tiên đứng dậy. Không lâu sau, Bae Won Woo cũng đứng trước quầy thu ngân gọi tính tiền.
“Cậu nhân viên ơi, thanh toán giúp tôi với!”
“Vâng, xin chờ chút ạ.”
Eui Jae tháo găng tay cao su, chùi vội đôi tay còn ẩm ướt vào quần. Khi đi ra quầy, anh lén liếc qua hai chiếc niêu đất trên bàn: một cái đã sạch bong đến tận đáy, cái còn lại vẫn còn thừa chút nước dùng. Vì họ không gọi thêm nên điều này là hiển nhiên, nhưng Eui Jae vẫn khá bất ngờ khi thấy Bae Won Woo chỉ ăn có một bát.
“Của quý khách hết ba mươi nghìn won ạ.”
Sa Young chìa ra hai tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn won. Định khoe của chắc? Eui Jae thầm nghĩ trên đời đúng là lắm kẻ quái thai, rồi rút lấy một tờ. Khi anh đưa lại hai mươi nghìn won tiền thừa, Sa Young lại trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể chính hành động trả lại tiền của Eui Jae mới là điều vô lý.
“Em trả luôn cả tiền bát đũa rồi đấy.”
“…Tại sao?”
“Em đã nói cho anh biết tên rồi mà?”
“Biết rồi, thì sao?”
“Anh chưa tìm kiếm thử à….”
Sa Young khẽ chớp mắt, thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
“Anh thực sự không biết em là ai ha.”
Nói xong, hắn hơi hé miệng, để lộ phần lưỡi ra một chút. Không phải màu đỏ hồng thường thấy, mà là một cái lưỡi đen sì từ gốc đến đầu. Nhận thấy ánh mắt Eui Jae đang dán chặt vào đó, Sa Young liền khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi bằng răng cửa.
“Miệng em cũng có độc đấy.”
“Khoan đã, cái gì cơ, đm.”
“Thế nên em hầu như không ăn ở ngoài.”
Hèn gì xung quanh thằng cha này lại trống trơn như thế! Eui Jae vô thức quay đầu nhìn lại cái bàn mà Lee Sa Young và Bae Won Woo vừa ăn. Thấy hắn đeo găng tay cứ tưởng là an toàn rồi, ai ngờ đâu lại có cả con rắn độc ngay trong miệng. Đúng là… lần sau phải đọc trọn bài báo, đừng đọc mỗi cái tít câu view. Hắn đeo mặt nạ phòng độc suốt ngày cũng là có lí do cả.
Sa Young nở một nụ cười tươi rói.
“Ừm…. Có lẽ anh em mình cần tìm hiểu về nhau nhiều hơn.”
“Còn lâu, đồ điên.”
“Lần sau em lại ghé nhé.”
Lời tiếp theo của Eui Jae thốt ra khỏi miệng.
“Đừng đến.”
“Khi đó anh nhớ cho em biết tên nha.”
“Tôi nói rồi đấy, đừng đến nữa.”
Eui Jae trừng mắt lườm Bae Won Woo. Ý bảo là mau mau đưa cái tên Hội trưởng nhà anh biến đi giùm. Won Woo lập tức hiểu ra vấn đề, khẽ dùng lòng bàn tay đẩy lưng Sa Young. Nhưng hạng 1 Hàn Quốc thì dễ gì bị lay chuyển. Lee Sa Young vẫn đứng trơ ra như bức tượng, rồi bất chợt lên tiếng.
“Tóc.”
“Hả?”
“Màu đen này? Anh nhuộm rồi sao?”
Vãi, cái đó cũng nhìn ra được à. May mà đặc tính Poker Face vẫn đang được kích hoạt. Eui Jae trả lời một cách tỉnh bơ.
“Nói cái gì vậy chứ.”
“Lúc đó em thấy có chút ánh xám mà.”
“Cái tên lúc nào cũng đeo mặt nạ phòng độc kín mít mà sao mắt tinh thế nhỉ?”
May là Ha Eun đã nhắc anh nhuộm lại tóc. Eui Jae nghĩ bụng phải mua cho Ha Eun món đồ chơi slime mà con bé thích mới được. Anh trả lời.
“Chắc cậu nhầm rồi. Bình thường ai lại có tóc màu xám chứ.”
Sa Young chẳng buồn phản bác, như thể lời của Eui Jae chả đáng để hắn trả lời. Hắn tiếp tục nói theo ý mình.
“Cả mắt nữa.”
“…Gì cơ?”
“Màu đen nhỉ.”
“Người Hàn thì mắt màu đen chứ sao.”
“Lạ thật đấy.”
Lee Sa Young lục cục đeo lại chiếc mặt nạ phòng độc, rồi nhìn chằm chằm Cha Eui Jae qua lớp kính.
“Rõ ràng lúc đó em thấy màu xanh dương mà.”
Sống lưng Eui Jae thoáng lạnh toát. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh tắt Đôi Mắt Truy Vết sao?
“A, thằng cha này phiền phức thật đấy.”
Ngay khoảnh khắc khóe miệng Eui Jae dần cứng lại, đôi mắt tím của Sa Young khẽ nheo, rồi hắn lùi người về phía sau.
“Chà… hôm nay tới đây thôi. Em về đây, anh!”
“Quý khách về cẩn thận ạ.”
“Anh không gọi em là Sa Young sao?”
“Biến giùm tôi cái.”
Sa Young bỏ lại một tiếng cười khẽ rồi khuất dạng. Bae Won Woo gãi đầu với vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì, cúi gập người chào rồi rời khỏi quán canh.
Quán canh giải rượu vừa mới bị cơn bão quét qua, giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm. Eui Jae nhìn chằm chằm vào hai tờ năm mươi nghìn won đặt trên quầy, khẽ lẩm bẩm.
“Đồ điên….”
———-
《Blind Hội PADO》
※Vui lòng giữ lịch sự khi tham gia!
※Các bài viết không tuân thủ quy định có thể bị xóa mà không cần báo trước.
Tiêu đề : [Ẩn danh] Dạo này gần như ngày nào cũng đi ăn liên hoan ở quán canh giải rượu
Như này có được coi là bình thường không?
Tôi đang nghi ngờ team mình bị bắt nạt tập thể chốn công sở…
Canh giải rượu ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà…
Ngày nào cũng ăn thì có hơi…
Bình luận (14)
— Team của Hội phó à? kkkkkk
└ Ừ……
— Vốn dĩ Hội phó mê món canh giải rượu như điếu đổ mà kkkk. Giờ dắt cả thành viên trong team đi theo luôn hả?
└ Nghe bảo Hội trưởng đã thanh toán trước năm triệu won ở quán canh giải rượu đó rồi
└ ???
└ Hả?
└ Không phải Hội phó mà là Hội trưởng???????
└ Năm triệu cơ á?
└ Ừ, định trả trước mười lăm triệu won cơ, nhưng bị nhân viên quán và Hội phó ngăn lại nên chỉ trả năm triệu thôi
└ Ý là, thà thanh toán trước mười triệu won ở quán thịt bò Hanwoo đi, sao lại là quán canh giải rượu chứ
└ Riel, sao lại là quán canh giải rượu??
└ Chẳng biết… Thành ra bây giờ ngày nào cũng ăn canh giải rượu… Được cái đỡ tốn tiền cơm cũng tốt…
└ 240 tâm hồn tự do thật, nhưng vụ này thì độc lạ đến mức cạn lời rồi đó nha
└ Riel
———-
***
———-
《Hỏi Đáp Online》
Q. [Câu hỏi] Tôi bị Thợ săn cản trở kinh doanh
Xin chào, tôi đang làm việc ở một cửa tiệm nhỏ. Nếu bị Thợ săn cản trở kinh doanh thì tôi phải trình báo ở đâu ạ? Tôi đang phân vân giữa cảnh sát và Cục Quản lý Thức tỉnh giả.
A. [Phản hồi được người hỏi lựa chọn]
Theo Luật Đặc biệt về Thức tỉnh giả, các vụ việc liên quan đến Thức tỉnh giả thì báo cho Cục Quản lý Thức tỉnh giả là đúng rồi ạ. Dù bạn có báo cảnh sát thì đằng nào hồ sơ cũng sẽ được chuyển sang Cục Quản lý, thành ra lại càng mất thời gian xử lý hơn. Hãy báo cho Cục Quản lý ngay từ đầu đi ạ.
Không biết bạn đã gặp phải kiểu cản trở kinh doanh nào… Nhưng có phải là vấn đề Thợ săn cậy quyền ức hiếp người khác không? Lợi dụng việc dư luận đang có cái nhìn không tốt về Thợ săn lạm quyền, bạn cũng có thể đăng bài lên các diễn đàn ẩn danh để công khai hóa sự việc. Nếu Thợ săn đó thuộc một bang hội, thì để giữ gìn hình ảnh, đội ngũ pháp lý của bang hội đó chắc chắn sẽ liên lạc với bạn để đề nghị hòa giải thôi. Còn Thợ săn tự do thì tôi không chắc lắm… Nếu bạn quen biết nhà báo nào thì thử phỏng vấn luôn xem sao.
└ Q+. [Câu hỏi bổ sung của người hỏi]
Nếu báo cho Cục thì Thợ săn của Cục có trực tiếp đến không?
└ A+. [Phản hồi bổ sung của người trả lời]
Thông thường thì điều tra viên sẽ được phái đến trước, nhưng nếu là Thợ săn có chút tên tuổi và bằng chứng rõ ràng thì Thợ săn của Cục Quản lý sẽ đến ngay lập tức đấy ạ.
A. Ai đấy? kkk Vẫn còn có đứa cậy quyền đi ức hiếp người khác à? Chỉ cần cho xin chữ cái đầu tên Thợ săn là anh em bóc phốt sạch sành sanh luôn
A. Lần sau hắn mà đến nữa thì ghi âm lại rồi tung lên mạng đi bạn ơi. Thực thi công lý đi nào~
Bình luận (5)
— Nếu là Thợ săn cấp cao thì tai thính và tinh ý lắm, dùng thiết bị ghi âm thông thường là bị phát hiện ngay. Còn chuyện phá hỏng thiết bị hả? Dễ như ăn bánh. Tóm lại nếu muốn ghi âm thì phải dùng vật phẩm là phần thưởng từ hầm ngục hoặc là loại có gắn ma thạch.
└ Nói nghe thì dễ lắm kkkk. Người thường đào đâu ra vật phẩm hầm ngục với máy ghi âm gắn ma thạch hả?
└ Có quan hệ với Thợ săn và có tiền là mua được tất.
└ Nhó nhuan nhệ nhới Nhợ nhăn nhà nhó nhiền nhà nhua nhược nhất~
A. Tôi là phóng viên Park Cheol Min của tờ báo Hanmin Ilbo. Nếu bạn có ý định phỏng vấn thì hãy gửi mail vào địa chỉ email bên dưới nhé. Chúng tôi cam đoan sẽ giữ bí mật danh tính.