Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 21
Soạt, cánh cửa kéo trượt mở. Ngay khi hắn ta xuất hiện, bầu không khí vốn vừa mới giãn ra được đôi chút bỗng chốc lại đóng băng lạnh ngắt. Những Thợ săn đang nhai dở bát cơm đều đồng loạt ngừng bặt, có người suýt thì sặc nhưng phải vận dụng cả tinh thần lực để kìm nén cơn ho.
Kẻ đeo mặt nạ phòng độc đang khom người bước vào cũng khựng lại một nhịp, như thể đã nắm bắt được tình hình. Một sự im lặng bao trùm, tĩnh mịch đến mức chẳng nghe thấy cả tiếng thở.
Trong hai vị khách không mời mà đến, người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước tiên là kẻ đang tựa người nơi khung cửa.
“Lạ thật đấy.”
Sa Young buông lời mỉa mai rồi sải bước dài băng qua sảnh chính.
“Tại sao công chức nhà nước lại ở đây nhỉ?”
Jung Bin điềm tĩnh đáp lại.
“Tôi dĩ nhiên là đến ăn tối rồi. Chẳng ngờ lại gặp cậu Lee Sa Young ở đây.”
“Hừm… Anh cũng rảnh rỗi quá ha.”
“Ha ha, không hẳn đâu. Dù cậu Lee Sa Young không gây chuyện thì công chức Hàn Quốc vẫn luôn bận rộn mà.”
Mặc cho câu nói bóng gió đầy ẩn ý, Sa Young chỉ khịt mũi cười khẩy rồi đi đến ngồi vào một chỗ trong góc. Gã Thợ săn đã ngồi ở cái bàn đó từ trước Sa Young, đang húp xì xụp bát canh giải rượu, bỗng “hự!” một tiếng như muốn nghẹt thở, ném phịch tiền xuống bàn rồi chạy trối chết lao ra ngoài.
Ôi trời, mấy tên khốn này đuổi hết khách của mình đi rồi. Nhìn cái cảnh một người vừa đi thì những Thợ săn khác cũng bắt đầu nhúc nhích theo, Eui Jae đành trưng ra bộ mặt sầu não. Mặc kệ sự đời, hai vị khách không mời vẫn tiếp tục cuộc đối thoại riêng của họ.
“Dù sao thì, đã gặp nhau thế này rồi… Cậu Lee Sa Young, tôi vừa khéo có chuyện muốn nói với cậu đây.”
“…….”
“Đây không phải chuyện có thể bàn ở nơi công cộng như thế này. Cậu có thể sắp xếp chút thời gian để tiếp nhận liên lạc chính thức không?”
“Cho một canh giải rượu.”
Một sự ngó lơ hoàn hảo. Thế nhưng Jung Bin vẫn không hề nao núng, anh điềm tĩnh nói tiếp.
“Tìm đến tận trụ sở của PADO thì ngày nào cậu cũng vắng mặt, gửi công văn thì chỉ nhận được phản hồi rằng Hội trưởng do có lịch trình bên ngoài nên khó lòng xem qua. Thế mà lại nghe đồn cậu vẫn đều đặn đến ăn ở quán canh giải rượu quanh khu này. Vậy nên tôi nghĩ đến thử xem sao, ai ngờ thật sự gặp được cậu.”
“Nhiều củ cải muối.”
“À, tôi cũng một bát canh giải rượu nhé.”
“…….”
Eui Jae đang rút bút bi ra ghi phiếu gọi món, nheo mắt lại lườm nguýt cả hai. Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Đừng để nhân viên làm thêm như tôi bị liên lụy bởi vụ ẩu đả của Thợ săn các người. Eui Jae dùng cây bút bi đang cầm ấn mạnh vào thái dương. Cảnh tượng ngột ngạt trước mắt khiến anh nhức hết cả đầu.
Jung Bin đảo mắt nhìn quanh một lượt, ngập ngừng một lát rồi nói nốt câu chuyện đang dang dở.
“Và Cục trưởng có dặn rằng cậu nhất định phải bồi thường cho vụ lật tung cơ sở dữ liệu lần trước đấy.”
“…….”
Lee Sa Young, nãy giờ vẫn giữ im lặng không đáp lại lời Jung Bin, lần này lại khẽ gật đầu.
“À, còn nữa… đợi tôi một lát.”
Jung Bin lấy từ trong kho đồ ra một thứ gì đó trông như cục bông gòn. Khi anh ta dùng ngón cái ấn mạnh vào, một màn chắn mờ đục buông xuống, che khuất hình dáng hai người họ ở phía sau. Nhờ đó mà bầu không khí ngột ngạt nãy giờ bỗng chốc trở nên thoáng đãng. Những Thợ săn từ nãy tới giờ nín thở theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ bắt đầu lần lượt thốt lên.
“Uầy, dùng đến cả vật phẩm ngăn cách không gian luôn kìa. Chắc là chuyện quan trọng lắm đây.”
“Chán thế, đang tò mò lại bị ngắt giữa chừng.”
“Thôi tôi xin, lỡ dây vào bên đó là toi đời thật đấy. Mau ăn lẹ rồi té thôi.”
“Hai người đó chắc không định choảng nhau một trận ở đây đâu nhỉ?”
“Đời nào, có cả người thường ở đây mà làm sao thế được.”
“Nhưng có Lee Sa Young thì tôi nghi lắm.”
Đừng có nói gở như thế chứ. Eui Jae nhắm tịt mắt lại.
Jung Bin mà anh biết không phải kiểu người sẽ gây rối ở một nơi như thế này, nhưng đúng như lời đám Thợ săn nói, một khi đã dính dáng đến Lee Sa Young thì chẳng có gì là đảm bảo cả. Anh nào đâu muốn thấy viễn cảnh quán canh giải rượu lên bản tin thời sự với tiêu đề “Sàn đấu tay đôi giữa Thợ săn hạng 1 và Gương mặt đại diện của Cục Quản lý”.
Eui Jae chìm trong suy tư, tay bấm bút bi kêu tách tách. Vật phẩm ngăn cách không gian thường được dùng khi cần bàn chuyện cơ mật, nhưng nó có một nhược điểm chí mạng. Đó là Thức tỉnh giả có cấp bậc cao hơn cấp độ của vật phẩm thì có thể dễ dàng nhìn thấu bên trong.
Vật phẩm mà Jung Bin sử dụng có lẽ rơi vào cấp A. Dù không dám khẳng định, nhưng ở cái quán cơm bình dân tồi tàn này thì chẳng có lý do gì phải xài đến hàng cấp S cả. Eui Jae vốn đang bán tín bán nghi, nhưng khi anh từ từ mở mắt, lớp màng khi nãy đã biến mất tăm, hình ảnh Jung Bin và Lee Sa Young hiện ra rõ mồn một.
Bingo. Eui Jae reo thầm trong bụng, anh giả vờ như không thấy gì, ngồi xuống một chỗ gần đó và bắt đầu bóc tỏi.
“Cậu Lee Sa Young, cậu đang tìm kiếm một người chưa đăng ký đúng không? Gấp rút đến mức lật tung cả cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thức tỉnh giả cơ mà.”
“…….”
“Người chưa đăng ký đó được cho là một kẻ có thực lực. Đến mức chặn được đòn tấn công của cậu Sa Young….”
Kẻ chưa đăng ký nhưng lại chặn được đòn tấn công của Lee Sa Young. Dù chủ ngữ không hề được nhắc đến, Eui Jae vẫn biết ngay chủ đề của cuộc đối thoại này là ai. Tên khốn đó, hắn lục tung cả cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thức tỉnh giả chỉ để tóm mình thôi sao? Hóa ra hắn dễ dàng để mình đi như vậy là có lý do cả, nghĩ đến đó mà gáy anh tự dưng lạnh toát.
“Người đó, cậu đã tìm thấy chưa?”
Eui Jae nín thở. Bởi trong một khoảnh khắc, dường như ánh mắt màu tím bên trong chiếc mặt nạ phòng độc đã lướt qua vai Jung Bin và chạm vào anh. Chưa kịp định hình xem có phải là ảo giác hay không thì một câu trả lời ngắn gọn tiếp nối.
“Chưa.”
“Thật sao?”
Jung Bin dùng ánh mắt dò xét quét qua khuôn mặt đang bị che khuất bởi chiếc mặt nạ. Có vẻ khó chịu với thái độ đó, Sa Young chống cằm và hỏi với giọng lạnh lùng.
“Trước khi tra hỏi thì phải giải thích sự tình đã chứ nhỉ?”
“…….”
“Một mạch lao vào vấn đề chính thế này, đối phương cũng thấy khó chịu đấy.”
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một hồi lâu như thể đang đối đầu. Nhưng không lâu sau đó, Jung Bin giơ cả hai tay lên. Ý là tôi đầu hàng.
“Được rồi. Để tôi nói.”
Sa Young không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng có thể thấy hắn đang lắng nghe. Jung Bin lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi mở một bức ảnh trên màn hình, đưa về phía Sa Young.
“Cậu biết vụ ma thạch cấp A+ xuất hiện trên Tomato Market dạo gần đây chứ?”
“Không biết vụ đó thì nghỉ làm Thợ săn luôn cho rồi.”
Đến mức phải nghỉ làm Thợ săn á? Eui Jae bắt đầu cảm thấy bất an. Mọi chuyện có vẻ không chỉ dừng ở mức phức tạp. Có lẽ anh nổi tiếng hơn anh tưởng.
“Chắc cậu cũng biết chuyện Hong Ye Sung đang ở ẩn trên núi Jirisan để chế tạo trang bị nhỉ. Mà, đương nhiên là cậu phải biết rồi. Nghe đồn chính cậu Sa Young là người đã kéo đường truyền internet đến núi Jirisan mà.”
“Ừ, thì sao?”
“Cậu có biết chuyện Hong Ye Sung đã làm loạn lên đòi tìm cho bằng được viên ma thạch đó không?”
“Ừ, chắc là có.”
“Tôi cho rằng, người chưa đăng ký mà cậu Lee Sa Young đang tìm kia chính là chủ nhân của viên ma thạch đó.”
Tên điên, quỷ tha ma bắt nhà anh. Có nhất thiết phải nhạy bén đến vậy không???
Eui Jae vẫn bình tĩnh ngồi bóc tỏi, giữ nguyên vẻ mặt “tôi chẳng biết cái mô tê gì sất”. Sa Young khẽ híp mắt cười. Và rồi, khác hẳn với dáng vẻ ngông nghênh ban nãy, hắn đáp lại bằng giọng điệu khá dịu dàng.
“Suy diễn hơi quá rồi đấy.”
Nội dung câu nói thì chẳng thân thiện chút nào, nhưng Jung Bin vẫn điềm nhiên cất điện thoại vào túi trong áo vest và tiếp tục phân tích.
“Người có thể có được viên ma thạch cấp độ này chắc chắn phải là Ranker nằm trong top 100. Và những người như vậy đương nhiên sẽ sử dụng Hunter Market. Bởi vì thân phận của cả người bán và người mua đều được đảm bảo, nên dù giao dịch giá trị lớn cũng vẫn an toàn.”
“…….”
“Nếu ngại phí dịch vụ và thuế má, thì dù với tư cách công chức tôi không nên nói điều này, nhưng vẫn còn cách bán ở chợ đen cơ mà. Có hơn chục cách để xử lý êm thấm vụ này, chẳng việc gì phải gây náo loạn bằng cách đăng lên một ứng dụng phổ biến mà ngay cả người thường cũng xem được như thế này cả.”
Sa Young bắt đầu gõ nhịp ngón tay đeo găng lên mặt bàn một cách chậm rãi.
“Vậy tại sao viên ma thạch đó lại xuất hiện trên Tomato Market? Lại còn với cái giá rẻ mạt đến vô lý nữa.”
“…….”
“Có lẽ là do người bán không có thẻ đăng ký nên không thể sử dụng Hunter Market. Vì thế nên mới đăng bài bán trên Tomato Market. Vậy thì chỉ có thể là một trong hai khả năng: Một là người thường, hai là Thức tỉnh giả nghiệp dư chưa đăng ký. Nhưng xác suất một người thường đơn thuần sở hữu viên ma thạch như vậy… có thể coi là gần như bằng không.”
“Nghiệp dư”. Từ này phát ra như một nhát dao găm thẳng vào tim cựu hạng 1 J. Tốc độ bóc tỏi của Eui Jae nhanh hơn một chút. Lấy tiếng sột soạt làm nhạc nền, Sa Young hỏi.
“Thì sao?”
“Vậy thì phạm vi được thu hẹp lại chỉ còn một. Chủ nhân của viên ma thạch là một kẻ chưa đăng ký.”
“À à….”
“Kết luận của tôi là, vào thời điểm hiện tại, kẻ chưa đăng ký có đủ thực lực để lấy được viên ma thạch cấp độ đó… chỉ có thể là người mà cậu Lee Sa Young đang tìm kiếm thôi.”
Suy luận của Jung Bin khá chính xác. Có lẽ do xuất thân từ học viện cảnh sát, cộng thêm những năm tháng lăn lộn trong giới Thợ săn bấy lâu mà trực giác của anh ta còn nhạy bén hơn trước. Nếu không nghe thấy những lời này thì suýt chút nữa là to chuyện rồi. Eui Jae thấm thía nhận ra rằng từ giờ mình cần phải cẩn trọng hơn trong từng đường đi nước bước.
Cộp, cộp, cộp.
Ngón tay đeo găng đen vẫn đang gõ lên mặt bàn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Eui Jae như bị thứ gì đó thu hút, hướng về phía đầu ngón tay của Sa Young. Hình ảnh ngón tay đen di chuyển chậm rãi, vẽ nên từng chữ cái in sâu vào mắt anh như một thước phim quay chậm.
Nghe
Hết
Rồi
Chứ
?
Eui Jae giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn Sa Young. Bàn tay đang bóc tỏi như một cái máy bỗng trượt đi, khua khoắng vào không trung. Nhưng vì quá kinh ngạc, anh thậm chí còn chẳng kịp nghĩ xem liệu đặc tính Poker Face của mình có đang hoạt động hiệu quả hay không nữa.
Biểu cảm hiện lên rõ mồn một bên trong lớp mặt nạ phòng độc.
Lee Sa Young đang cười.